#JK part1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Jungkook  #Part1

17 tuổi, Lee Ami vẫn còn là cô gái nhỏ vô tư, trong sáng, không để tâm bất cứ chuyện gì. Ông bà Lee yêu chiều cô con gái duy nhất như công chúa, chẳng ép buộc cô điều gì nhưng vẫn thầm lo lắng khi thấy cô ở bên Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook là đứa trẻ có tham vọng, từ nhỏ đã sớm có kế hoạch bồi dưỡng để trở thành người thừa kế nhà họ Jeon. Ngược lại, Ami quá đơn thuần, không có hứng thú với việc kinh doanh của tập đoàn nhà mình, một lòng muốn học nghệ thuật. Jungkook điềm tĩnh, quyết đoán, Ami thì hoạt bát, vô tư không hề toan tính. Không phải không có lý do để ông bà Lee e ngải.

Mặc kệ những lo lắng từ gia đình, Ami vẫn vô tư ở bên Jungkook.

- "Anh à... Mưa đẹp nhỉ?"

- "Ừ."

- "Tại sao anh lại học kinh doanh?"

- "Anh muốn tiếp quản công ty!"

- "Tại sao muốn tiếp quản công ty?"

- "Vì đó là mơ ước của anh, là đích đến của anh!"

- "Em ủng hộ anh! Cố lên ^_^"

- "..."

-"..."

- "Vậy ước mơ của em là gì?"

- "Ước mơ của em là được ở bên anh, cùng anh ngắm mưa như thế này. Còn nữa, được chơi đàn, được ở bên ba mẹ!"

Ami khẽ dựa đầu vào vai Jungkook. Một chiều mưa bình yên của họ.

Ở bên Ami, Jungkook luôn nhường nhịn và chiều chuộng cô. Nhiều người nhìn vào họ và cho rằng anh chỉ đang lợi dụng tình cảm của con gái tập đoàn nhà họ Lee giúp bản thân đạt được chỗ đứng trong thương trường. Còn Lee Ami thì chẳng hề biết đến lời bàn tán xung quanh. Cô chỉ đơn giản ở bên anh như thế.

...

Hôm đó, một buổi chiều mưa tầm tã, cô ngồi bên cửa sổ, cạnh chiếc dương cầm quen thuộc, đàn lên khúc nhạc yêu thích, tự cảm thấy thỏa mãn.

- "Tiểu thư... Tiểu thư..."

Vị quản gia già hốt hoảng chạy vào đúng đoạn nhạc cao trào.

- "Ông Park, có chuyện gì thế?"

Cô ngừng đán quay sang nhìn khuôn mặt trắng bệch của quản gia.

- "Tiểu thư... Tiểu thư..."

- "Nói mau đi!"

Cô nhíu mày trước sự ấp úng của quản gia Park.

- "Tiểu thư... Chủ tịch và phu nhân gặp tai nạn, hiện đang được đưa tới bệnh viện!"

- "Cái gì?"

Cô đứng bật dậy làm chiếc ghế vừa ngồi đổ về phía sau. Cô vội vã lao ra cửa, lên xe phi tới bệnh viện. Mưa tầm tã vẫn không có dấu hiệu ngừng.

Ông bà Lee bị tai nạn giao thông tại một khúc cua trên đường về nhà, trời mưa, đường trơn trượt, nhất thời mất tay lái. Ami lao đến thì hai người vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Cô lo lắng đợi bên ngoài hơn một ngày trời. Bên cạnh cô chẳng có một ai, lúc này, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được nỗi sợ thực sự. Trước nay cô luôn thấy mình đầy đủ vì có ba mẹ ở bên, giờ đây đứng trước nguy cơ mất đi hai người thân duy nhất, cô cảm thấy lo sợ tột cùng. Thân hình bé nhỏ ngồi như dính chặt vào ghế, thi thoảng lại run lên từng đợt. Trong suốt một ngày chờ đợi, cô không đứng lên khỏi ghế dù chỉ một lần, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

Buổi sáng ngày thứ hai, khi cô vẫn co người trên chiếc ghế lạnh ngắt trước cửa phòng cấp cứu, từ xa một người đàn ông đi đến. Dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ từng trải của một người lăn lộn thương trường nhiều năm.

- "Ami!"

Người đàn ông tiến đến gần cô cất tiếng gọi. Cô từ từ đứng dậy, cả thân người tê cứng khó khắn lắm mới đứng vững:

- "Bác Jeon!"

Người đàn ông khẽ gật đầu, nụ cười trên môi như có như không:

- "Cháu vất vả rồi! Tình hình thế nào?"

Ami khẽ lắc đầu, mắt lại hướng về phía cánh cửa im lìm.

Chủ tịch Jeon đưa tay khẽ vỗ vai Ami hắng giọng:

- "Ami này! Chuyện là, ta và ba cháu quen biết đã lâu như vậy, hiện giờ ba mẹ cháu gặp chuyện, tình hình tập đoàn đang rất loạn, cháu... ý ta là ta rất muốn giúp đỡ ba cháu nhưng còn một số giấy tờ quan trọng..."

- "Cháu không biết gì về kinh doanh đâu ạ!" Cô ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ánh mắt đầy nghi hoặc.

- "Không. Ý ta là về di chúc..."

- "Bác Jeon! Ba cháu còn chưa chết!"

- "Ta biết. Nhưng ba cháu chắc cũng đã chuẩn bị trước rồi chứ?"

- "Bác Jeon!"

- "Hoặc là cháu có nghe nói gì về số cổ phần của ba cháu không?"

- "Chủ tịch Jeon! Xin bác về cho!"
Ami không thể chịu đựng được những lời nói ấy thêm một giây phút nào nữa.

Chủ tịch Jeon thở hắt ra một tiếng rồi quay bước đi:

- "Ta thực sự chỉ muốn giúp..."

Ngay sau khi dáng người to lớn khuất sau hành lang, cô thả mình xuống ghế, cảm giác không còn chút sức lực nào nữa, cảm giác như vừa bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân. Điện thoại trên túi áo khẽ rung. Cô chậm chạp lấy ra "Jungkook oppa", nhìn màn hình thấy khuôn mặt quen thuộc, cô do dự vài giây rồi đặt lại điện thoại trong túi.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ điềm tĩnh bước ra, cô vội vã lao tới. Vị bác sĩ nhìn cô với ánh mắt ái ngại, khẽ lắc đầu:

- "Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức! Cả hai người đều không qua khỏi!"

Ngoài trời mưa tầm tã suốt hai ngày trời vẫn không có dấu hiệu dừng lại...

...

- to be continue-

#Jane #MynucuanhaBangtan #vote cho tôi điii các anh chị ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro