#Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Kookie

Mấy ngày nay bạn bận bịu chuyện giấy tờ, hồ sơ đến thở không ra hơi, kết quả đến khi ổn thỏa xong mọi việc thì bạn lăn ra ốm. Đang nằm mơ màng thì anh gọi đến, vừa bắt máy chưa kịp nói gì đã bị anh chặn ngăn:

- "Ya! Lee Ami! Em chán sống rồi hả? Tại sao mấy ngày nay không gọi cho anh? Anh gọi cũng không nghe máy? Định tạo phản hả?"

- "Jeon Jungkook-nim tha mạng! Em có lý do chính đáng mà~"

- "Giọng em sao thế?"

- "À, em thấy hơi khó chịu, chắc bị cảm rồi, giọng kì lắm hả anh?"

Cạch... Tút... Tút... Tút...

Mới nói được nửa câu bạn đã nghe thấy anh gác máy. Chẹp. Chẳng biết có chuyện gì nhưng vì quá mệt nên bạn cũng chẳng gọi lại nằm xuống ngủ tiếp, nghĩ bụng lát nữa anh sẽ gọi lại.

Vừa nằm xuống được 10 phút bạn lại nghe thấy tiếng chuông cửa ing ỏi. Mệt nhọc ra khỏi giừơng bạn lết đến mở cửa:

- "Ra ngay, ra ngay, làm gì mà bấm loạn xạ lên thế!!!"

Vừa mở cửa ra bạn đã thấy anh đứng đó, mặt mày đỏ gay, mồ hôi lấm tấm, miệng vẫn còn thở mạnh, gấp như vừa chạy thục mạng tới. Anh thấy bạn liền dấn đến sờ trán, vuốt mặt, xem tay vội vàng hỏi:

- "Em bị làm sao? Đau chỗ nào? Uống thuốc chưa? Khó chịu thế nào? Sao ốm không nói anh biết sớm?"

- "Anh chạy đến đây đấy à? Anh phải cẩn thận chứ! Em chỉ ốm qua qua thôi, nghỉ ngơi chút là khỏe ngay ý mà!"

Anh ngắt lời bạn, hừ một tiếng rồi đẩy bạn vào trong.

- "Anh chạy hay đi là chuyện quan trọng lúc này sao? Em phải biết chăm sóc bản thân chứ. Anh mua thuốc cho em rồi này!"

Lúc này bạn mới nhìn thấy túi thuốc to đùng trong tay anh, hốt hoảng:

- "Jungkook, anh mua cả tiệm thuốc về đấy à?"

- " Tại em bảo khó chịu nên anh chạy ra tiệm thuốc rồi bảo người ta bán tất cả thuốc đau đầu, cảm cúm, dị ứng, hạ sốt... cho. Em yên tâm anh cũng đã nhắc người ta ghi riêng từng loại ra rồi."

- "Jeon Jungkook-nim, tại sao trong ngần ấy thời gian anh có thể vừa mua ngần ấy thuốc rồi phi đến đây được vậy?? Tại hạ bội  phục!!"

- "Đừng nói nhảm nữa! Em ngồi yên để anh đi làm chút gì đó cho em ăn rồi còn uống thuốc!"

Anh vừa nói vừa bế thốc bạn lên, đặt bạn xuống giừơng.

- "Em vừa ăn rồi, anh không phải nấu gì đâu. Em nằm nghỉ một chút là khỏe lại ngay không cần phải uống thuốc đâu!"

Biết bạn đang cố tình khiến cớ để không phải uống thuốc anh trừng mắt:

- "Em lại trốn uống thuốc nữa! Thuốc lần này không đắng, để anh cho em thấy!"

Vừa nói dứt câu anh đưa tay đỡ lấy cổ bạn, tiến đến hôn bạn. Lưỡi anh tách môi bạn ra đưa những viên thuốc đắng ngắt vào miệng bạn. Anh không thả ra mà cứ thế hôn bạn, quấn lấy bạn cho đến khi thuốc tan hết trong miệng của cả hai. Kì lạ thay những viên thuốc đắng ngắt ấy lại trở nên ngọt ngào trong nụ hôn của anh. Khi buông bạn ra anh còn khẽ cắn môi bạn thì thầm:

- "Thấy chưa? Anh đã bảo không đắng mà!"

- "Jungkook à, lỡ anh bị lây ốm của em thì sao?"

Bạn nhìn anh lo lắng. Anh liền ôm bạn vào lòng, nằm xuống. Kéo đầu bạn dụi vào khuôn ngực rắn chắc của anh:

- "Ami của anh! Nếu anh ốm thì em cho anh uống thuốc như vừa rồi là được mà."

Suốt đêm ấy bạn ngủ ngon lành trong vòng tay anh, cảm giác vô cùng an toàn và ấm áp!

Chẹp. Hôm nay nhẹ nhàng vậy thôi! Gần đây thiếu cảm hứng quá nên toàn lấy bản thân ra để viết 😂😂  hy vọng các thím không chê tui nhạt 😂😂
#Jane #MynucuanhaBangtan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro