NamJoon #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#KimNamjoon #part2

Kim Namjoon đáng ghét! Sau khi khiến bạn đơ ra thì khẽ thở dài buông một câu rồi nhẹ nhàng quay đi:

- "Nếu em cảm thấy chưa thể tiếp nhận chuyện này thì cứ từ từ suy nghĩ, nghỉ sớm đi!"

Bạn phải mất một lúc lâu mới định thần lại được, thất thểu quay lại ghế ngồi. Bạn không biết cảm xúc trong bạn lúc này là thế nào nữa.

Kim Namjoon trong mắt bạn trước giờ chỉ là ba chữ "không liên quan". Cậu đẹp trai, tài giỏi: không liên quan đến bạn. Tính cách cậu ôn hòa, thân thiện: không liên quan đến bạn. Cậu phóng khoáng, thích tự do, hiếm khi thấy có mặt trên lớp: không liên quan đến bạn. Cậu được nhiều người yêu quý, đi đến đâu cũng được bọn con gái săn đón: càng không liên quan đến bạn. Bạn chỉ là một cô gái bình thường, không bao giờ bạn tự nhận mình tài giỏi, chỉ là dựa vào sự nỗ lực, cố gắng của bản thân để bớt một phần gánh nặng tài chính từ việc học hành. Điều duy nhất liên quan đến bạn là cậu ta đã giành mất học bổng của bạn!!!!!

Nghĩ đến đây, bạn lại thấy có chút ấm ức, lầm bầm với chính mình:

- "Chắc chắn cậu ta đang đùa giỡn với mình! Đáng ra lúc đó phải cho cậu ta một bạt tai mới đúng!"

Rồi bất giác đưa tay lên môi. Nụ hôn đầu của bạn....

Sáng hôm sau tỉnh dậy bạn thấy khắp người đau nhức. Cả một đêm ngồi trên ghế chứ có ít gì. Vặn vẹo cơ thể cho đỡ mỏi, bạn thấy trên bàn, cạnh túi xách của bạn có đặt một hộp sữa. Cái kiểu lén đặt gì đó lên bàn để làm quen này bạn còn lạ gì. Nhưng lạ ở chỗ cạnh hộp sữa không để lại giấy nhớ hay lời nhắn gì. Kệ, bạn cũng chẳng nghĩ nhiều, tiện tay cầm hộp sữa bỏ vào túi xách.

Rốt cuộc bạn cũng bình tĩnh lại. Vốn là một người lý trí và tỉnh táo, bạn nhanh chóng giải quyết tình trạng thê thảm của mình. Có lẽ hôm qua một phần vì kích động do mất học bổng nên bạn mới xử lý chậm chạp vậy.

Bạn lên lớp, báo nghỉ, tìm cô bạn cùng bàn mượn tiền đi xe bus về. Sau khi xử lý được bộ dạng nhếch nhác, đến ngân hàng báo mất thẻ, làm lại các giấy tờ cần thiết thì cũng đến giờ đi làm thêm. Vì cửa hàng tiện lợi nơi bạn làm việc cách chỗ ở không xa nên sau khi ăn uống qua loa bạn thong thả đi bộ đến chỗ làm.

Bạn là người đơn giản, biết tự thỏa mãn với những gì mình có, nên, cho dù những chuyện xảy ra hôm qua có hơi không theo ý muốn nhưng bạn tự cảm thấy hôm nay mình giải quyết mọi việc cũng đâu đến nỗi tệ. Tâm trạng cũng khá lên rất nhiều, bạn tự nhủ: sau cơn mưa trời sẽ sáng!

Nhưng vừa thoải mái bước vào cửa hàng thì nụ cười trên môi bạn cứng đờ lại. KIM NAMJOON!!!!! Khuôn mặt của cậu lại một lần nữa xuất hiện vào thời điểm bạn không ngờ tới.

Cậu ngồi ở chiếc bàn ngay gần cửa, trước mặt là một tô mỳ đã trương phềnh, thấy bạn đến, cậu nở nụ cười tươi rói, giơ tay lên chào bạn. Bạn làm như không quen biết, quay mặt đi thẳng vào trong.

Suốt ca làm của bạn, Namjoon không rời khỏi bàn, cứ ngồi đó chăm chú nhìn bạn làm việc, tô mỳ trên bàn dường như chỉ là một cái cớ lộ liễu. Bạn biết rõ điều này, cũng biết là cậu đang nhìn nhưng bạn luôn giả bộ không biết, không để ý đến cậu.

Khi bạn kết thúc công việc ra về, Namjoon cũng đứng dậy đi theo bạn. Cậu chẳng nói gì cả, cứ thế đi theo sau bạn. Sau một đoạn đường, bạn cảm thấy khó chịu, liền quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào cậu. Hôm nay bạn đã bình tĩnh hơn rồi, có thể nói lý lẽ với cậu ta rồi!

- "Tại sao cậu cứ đi theo tôi thế?"

- "Vì anh thích em!"

Bạn đứng hình trong giây lát, không ngờ cậu ta lại ta "tấn công" nhanh như vậy. Nhanh chóng lấy lại phong độ, giọng bạn lạnh tanh:

- "Tôi không phải loại người mà cậu có thể chơi đùa!"

- "Anh không chơi đùa! Anh thích em!"

- "Cậu nghĩ tôi sẽ tin trò đùa này của cậu ư?"

- "Tin hay không thì anh vẫn thích em!"

- "Nực cười!"

- "Anh rất nghiêm túc khi nói thích em!"

Hừm. Bạn thừa nhận bạn không giữ nổi bình tĩnh nữa! Bạn nổi nóng rồi! Tại sao lại có kẻ mặt dày như cậu ta chứ?!?

Cậu tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt bạn:

- "Anh thực sự thích em, Ami! Làm bạn gái anh nhé!"

Sau đó lại từ từ đưa tay lên đặt vào cổ bạn, cúi đầu xuống. Trong một giây, bạn đã bị chìm trong đôi mắt sâu thẳm của cậu. Nhưng thật may, bạn đã thức tỉnh kịp lúc. Ngay khi bàn tay cậu chạm vào cổ bạn, biết cậu ta lại giở trò cũ, bạn cũng nhìn sâu vào mắt Namjoon, khẽ nhếch mép. "Bốp" bạn giơ tay tặng cậu một bạt tai.

- "Cậu nghĩ chỉ cần bảo tôi làm bạn gái cậu thì tôi sẽ làm bạn gái cậu sao? Xin lỗi nhé, đại thiếu gia! Nhưng TÔI-KHÔNG-THÍCH-CẬU!"

Bạn nhấn mạnh những chữ cuối cùng rồi quay bước bỏ đi.

- "Thực sự là em ghét tôi đến vậy sao? Em thà ngủ ở trường chứ không để tôi đưa về. Em sợ ở một mình đến nỗi khi ngủ còn nói mơ, níu tôi ở lại nhưng khi tỉnh dậy lại sẵn sàng xách túi định đi khi nhìn thấy tôi. Sáng tỉnh dậy, sữa tôi để lại em cũng không uống, cứ thế lao đi. Trong mắt em, tôi đáng ghét đến vậy ư?..."

-to be continue-

--------

Gần đây tinh thần tui không được ổn định nên đăng fic cũng thất thường, xin lỗi các thím nhiều!!!! Hy vọng vẫn được các thím yêu thương 😁😁❤
#Jane #MynucuanhaBangtan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro