#NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#NamJoon

Đã hai ngày nay anh cứ ngồi lì mãi trong studio mà không chịu ra ngoài, không thèm quan tâm đến bạn đang làm gì hay ở đâu.

Bạn sợ anh cứ ăn mì mãi sẽ không có đủ sức để làm việc nên vào bếp nấu cho anh món ăn mà anh thích nhất mang lên phòng cho anh.

*Cạch*

-"Nam Joon à! Anh nghỉ tay ăn một chút đi, em có nấu món anh thích nè!"

-"Ra ngoài đi. Anh đang làm việc."

-"Thôi mà Nam Joon. Anh dừng lại một chút thôi..."

-"Tôi nói ra ngoài!"

-"Anh Nam Joon... "- bạn khẽ gọi tên anh

Kể từ khi yêu nhau anh chưa bao giờ lớn tiếng với bạn một câu nào, cho dù là anh sai thì anh cũng sẽ xuống nước mà xin lỗi bạn trước. Anh yêu thương chiều chuộng bạn như một đứa trẻ. Lần đầu tiên anh mắng bạn như vậy, vì hoảng sợ mà bạn vô tình lùi ra sau làm vỡ chiếc bình thuỷ tinh trên bàn xuống đất vỡ tan nát.

Anh vẫn cắm đầu vào màn hình máy tính mà không hề hay biết gì đến bạn. Tay bạn vừa run vừa lạnh, anh cứ như một người khác vậy.

Bạn ngồi xuống nhặt lên những mảnh vỡ của chiếc bình khiến tay bạn bị thuỷ tinh khứa vào mà chảy máu

-"A...~"

Thường ngày nếu như bạn bị đứt tay thì anh sẽ nhanh chóng chạy đến đưa ngón tay bạn vào miệng mà cầm máu cho bạn, vừa chu môi thổi phù phù vừa chọc cho bạn cười, nhưng lần này thì không. Anh ở ngay bên cạnh bạn nhưng cứ như là một người xa lạ.

Bạn ra khỏi studio và chạy nhanh vào phòng của bạn đóng cửa lại và khóc. Mặc cho vết thương bị đứt khá sâu và một nữa cái gối màu trắng đã bị nhuộm đỏ.

~~~~~~
Trong studio.
Đến khi anh giật mình chợt nhớ đến bạn vừa lúc nảy và nhớ đến những lời nói mà anh đã nói với bạn thì anh mới hối hận tự trách mình.

-"Trời ơi. Nam Joon à!!! Mày đã làm gì với người con gái mày yêu vậy."

Anh đứng dậy thì thấy rất nhiều mảnh vỡ thuỷ tinh ở dưới đất cùng với một mâm cơm với đầy đủ món anh thích trên bàn.

-"Mày là đồ tồi Nam Joon à."

Anh chạy nhanh vào phòng của bạn. Mở cánh cửa ra thì thấy bạn đang nằm ngủ trên giường cùng với chiếc gối thấm máu đỏ. Chắc vì khóc nhiều quá nên bạn đã mệt mà ngủ quên từ lúc nào.

-"Ami à!"

Anh hốt hoảng chạy đến bế sốc bạn lên. Bạn thức giấc mở mắt ra nhìn anh

-"Nam Joon à..."

-"Ami! Em không sao chứ? Anh đưa em vào bệnh viện."

-"Em không sao. Chắc là do lúc nảy bị đứt tay thôi. Giờ thì nó khô lại và hết chảy máu rồi, anh nhìn nè."

Bạn đưa ngón tay bị đứt lên cho anh xem, miệng cười tươi như con nít.

-"Cái đồ ngốc này. Còn cười được nữa."

-"Hì! Anh bỏ em xuống đi."

-"Là tại anh hết. Anh đã bỏ bê em rồi phải không. Anh xin lỗi. Từ giờ anh không vậy nữa đâu. Anh xin lỗi."

Anh ôm bạn vào lòng mà khóc thút thít

-"Joon à! Anh khóc sao. Em không sao mà. Anh đừng khóc. Nha! Joon!"

Bạn xoa đầu anh rồi luồn tay qua mái tóc mềm mại của anh, thật là dể chịu.

Anh chạy đi lấy hộp y tế rồi băng bó vết thương lại cho bạn, tuy có chút vụng về nhưng nhìn anh làm bạn lại rất vui.

-"Joon à! "

-"Hửm?"

-"Lúc nảy... em thật sự đã rất sợ. Em cứ nghĩ là anh ghét em, em cứ nghĩ là anh không còn quan tâm đến em nữa. Em thật sự rất sợ."

Anh ngước lên nhìn bạn cười

-"Đồ ngốc này! Anh làm sao mà chán em được. Anh thà thiếu không khí còn hơn là thiếu em."

-"Nếu không có không khí làm sao mà anh thở được."

-"Được mà."

-"Bằng cách nào?"

Vừa nói xong thì anh đã nhanh chóng bắt lấy đôi môi của bạn mà hôn ngấu nghiến khiến cho bạn không kịp thở. Đến khi bạn đã không thể thở được nữa thì bạn đẩy anh ra, đánh vào ngực anh.

-"Anh hôn kiểu đó thì em chết mất!"

-"Môi của em là nguồn thở của anh mà."

Nói rồi anh cười híp mắt lại như một chú mèo nhỏ.

-"Từ giờ không được nằm khóc một mình như vậy nữa nhé! Anh đau lòng lắm."

______
#Mèo #Mynucuanhabangtan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro