SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Seokjin

Anh và bạn đã cưới nhau được 1 năm. Lúc nào anh cũng yêu thương và nhường nhịn bạn. Nhưng mấy ngày nay vì bệnh trong người nên bạn hơi khó ở một chút còn anh thì phải làm xong dự án. Dự án này là một dự án lớn của công ty, vì vậy anh không thể bỏ nó mà lo cho bạn được.

Đã hơn 11 giờ đêm rồi mà anh vẫn chưa đi ngủ. Bạn mò xuống bếp làm vài món điểm tâm cho anh, rồi mang lên phòng làm việc.

- Anh ăn chút gì đó đi.

- ...

- Anh.

- Bỏ đấy rồi ra ngoài đi. Anh đang rất bận. Ngày mai là phải đi thuyết trình bên đối tác rồi.

- Nhưng anh phải chú ý sức khỏe chứ?

- Cứ bỏ đấy rồi ra ngoài đi.

Trong suốt cuộc nói chuyện đó anh chẳng thèm ngó mặt nhìn bạn lấy một cái. Bạn vẫn đứng cầm khay thức ăn đợi anh. Đứng đó đã hơn 1 tiếng, tay vẫn cầm khay thức ăn cho anh. Anh nào có biết bạn vẫn đứng đó chứ.

- Nguội rồi hâm nóng lại thôi.

Bạn lẩm bẩm trong miệng rồi rời đi. Nghe tiếng đóng cửa thì anh mới dật mình. Bạn vẫn kiên nhẫn bưng khay thức ăn đấy lên đợi anh. Cảm giác đợi chờ thật khó chịu.

Bạn cứ đứng ở đó, anh vẫn chăm chú làm việc mà không nhìn bạn lấy một cái. Hai người thức cùng nhau đêm ấy nhưng anh nào có quan tâm chứ.

Cũng gần sáng bạn mới rời khỏi phòng làm việc mà qua ủi quần áo, làm thức ăn cho anh. Bạn chọn cho anh chiếc áo sơ mi màu đen ở phía trong. Bên ngoài là một bộ vest màu đỏ rượu. Bộ âu phục rất hợp với anh. Bạn đi xuống làm những món anh thích nhất nhưng cũng phải ăn một mình vì lí do: "Hôm nay phải chuẩn bị nhiều thứ cho cuộc họp."

Hôm nay bạn đến công ty với tâm trạng hết sức buồn rầu. Công việc cũng không đạt hiệu quả như trước nữa.

- Cô T/b, Kim tổng cho gọi cô lên phòng.

Chỉ nghe có bao nhiêu đó thôi bạn lật dật chạy nhanh lên phòng cao nhất để gặp anh. Bạn gõ cửa mà chẳng dám đi thẳng vào.

- Vào đi.

- Cho gọi em lên có chuyện gì không ạ?

- Hôm nay em bị sao vậy? Tài liệu sáng nay em làm đều bị sai toàn bộ buộc anh phải giao người khác phải làm lại. Nếu anh không kiểm tra thì có phải thất thoát của công ty mấy trăm triệu won rồi không?

- Không phải do anh sao? Tối hôm qua em mang thức ăn lên cho anh, anh chẳng thèm ngó tới. Sáng nay cũng cất công nấu đồ ăn cho anh mà chẳng phải anh cũng bảo bỏ đi sao? Những ngày vừa rồi không phải anh đều không quan tâm em sao? Vậy chúng ta kết hôn với nhau làm gì chứ?

- Anh còn công việc của anh mà. Em phải thông cảm cho anh chứ.

- Công việc! Công việc! Lúc nào anh cũng lấy công việc ra làm bia đỡ. Anh có công việc vậy em không có chắc.

- T/b à! Em hơi quá đáng rồi đó.

- Có vậy thôi mà anh nói em quá đáng à.

- Em...

Tay anh đã đưa lên. Bạn nắm mắt tít mắt lại đón nhận cái đánh từ anh. Nhưng không anh chỉ bỏ đi ra khỏi phòng. Bạn cũng đi về phòng xin nghỉ rồi đi về nhà.

- Alo?

-...

Anh chợt giật mình. Bạn gọi cho anh nhưng sao không nói gì hết chứ?

- Anh biết rồi anh về ngay đây.

Anh xin phép đi về trước. Ngồi trên xe mà nghĩ ra hàng tá lí do để giải thích với vợ. Về nhà chỉ thấy bạn nằm trên sofa. Người còn dín bẩn.

- Này không phải hôm qua đến nay anh cố tình gây sự với em để lấy cớ không dọn dẹp phải không?

- Anh nào dám chứ?

Anh cởi áo khoác ngoài rồi bỏ lên tay ghế tiến sát lại phía bạn. Anh bật cười thành tiếng. Cứ tưởng vợ yêu của anh trách móc ai dè lại nói mớ. Anh ôm bạn đi tắm rồi đặt bạn trở về giường. Lúc này bạn cũng chợt thức giấc.

- Này Kim tổng! Anh biết mai ba mẹ anh sẽ đến không hả? Tại anh ăn ở sạch sẽ quá mà em phải dọn mỏi hết cả người này. - Bạn nói lớn.

- Dịu dàng chút đi nào. Có ba người sẽ tốt hơn chứ nhỉ? - Anh cười xảo trá mà tiến lại gần bạn.

- Em giỡn thôi mà. Chỉ là giỡn thôi. Hai người làm là đủ rồi.

- Em đêm nay chết chắc rồi cục cưng.

[Mình nên dừng lại ở đây thôi]

#Charie #MynucuanhaBangtan #BTS #Seokjin
---------------------------------------
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro