#Suga (Sugar Free) :')))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Suga

- "Anh à. Em... ôm anh được không?"

Cô gái nhỏ bé, khuôn mặt trắng ngần khẽ đỏ ửng lên thật dễ thương. Trước thân hình cao lớn của anh, cô như càng thêm nhỏ bé, cô cúi đầu khẽ cắn môi chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.

Khoảng cách giữa hai người chỉ là hai bước chân, trong vài giây yên lặng ngắn ngủi cô cảm giác như nghe được cả tiếng tim đập của bản thân cùng hơi thở đều đều của anh. Khoảng thời gian yên lặng giữa hai người khiến cô như nghẹt thở, cảm giác như cả thế kỉ trôi qua.

Đến khi cảm thấy hơi thở đang dần bị bóp nghẹn, cô mới khe khẽ ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt anh tuấn của người đối diện nhìn cô trân trân. Từng đường nét trên khuôn mặt toát lên vẻ cuốn hút mê người. Nhưng anh lại không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô nhíu mày, môi càng cắn chặt hơn, cô không thể đoán ra suy nghĩ trong anh lúc này....

Chợt nhận thấy không nên kéo dài thêm sự yên lặng này nữa. Anh cất tiếng nói trầm ấm, nhưng lại mang lại cảm giác đầy xa cách:

- "Ami. Em biết mình đang nói gì chứ?"

Cô cắn chặt môi đến mức có cảm giác nó sắp bật máu. Anh đang từ chối cô phải không? Hay đang ám chỉ rằng có cô vấn đề nên mới dám mơ tưởng tới anh?

- "Yoongi à. Em... em... Em biết mình không xứng với anh. Nên em cũng không muốn gì hơn cả. Em chỉ hy vọng trước khi em đi có thể ôm anh... Như một lời từ biệt..."

Giọng cô gái nhỏ ngày càng bé. Mặt lại cúi gằm. Cô cảm giác nếu như ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt đó một lần nữa, cô sẽ không kiềm chế được bản thân mình mất.

Yoongi là tiền bối khóa trên. Anh nổi tiếng khắp trường với mệnh danh cold boy. Khuôn mặt hoàn mĩ nhưng lại toát lên sự lạnh lùng đến rợn người. Ami quen anh nhờ những lần tình cờ chạm mặt trên thư viện. Anh thường trốn những tiết học nhàm chán vô vị tìm đến một góc thư viện ngủ ngon lành. Sau nhiều lần tình cờ bắt gặp, cô và anh quen nhau, và những lần gặp nhau không còn chỉ là tình cờ chạm mặt. Tuy không quá lạnh lùng như đối với người khác nhưng anh lúc nào cũng khách sáo và lịch sự với cô. Tình cảm trong cô ngược lại lại ngày càng lớn dần.

Hôm nay cô đến trường hoàn tất thủ tục đi du học, cũng là để chia tay mọi người. Nghĩ đến việc rất lâu sau nữa mới có thể gặp lại anh, Ami đã thu hết dũng khí để đến nói chuyện với Yoongi. Không ngờ anh vẫn là cái thái độ hờ hừng và lịch sự đến đáng ghét ấy.

Đến khi cô cảm thấy bản thân không chịu đựng được nữa, những hạt nước lấp lánh trực rơi ra khỏi khóe mắt xinh đẹp, cô liền quay lưng bước đi. Rốt cuộc thì cũng chỉ là tự huyễn hoặc mình thôi... Nước mắt đã đong đầy đôi mắt đen láy tự khi nào.

Bỗng từ phía sau một hơi ấm đột ngột truyền đến, cả thân hình nhỏ bé của cô nằm trọn trong vòng tay anh. Cô còn chưa kịp định thần lại thì giọng nói trầm ấm lại vang bên tai, lần này có chút run run:

- "Ami ngốc, em nói muốn ôm tôi rồi lại bỏ đi như vậy hả? Em nói tôi phải làm sao đây? Em có biết thời gian qua tôi đã phải khổ sở thế nào để giữ được bình tĩnh khi ở bên em không hả? Em thả thính tôi rồi cứ thế đi mà được sao?"

Nghe thấy những lời này, cô còn tưởng mình đang mơ, vội vàng lau nước mắt quay lại nhìn anh trân trân:

- "Min Yoongi. Anh biết mình đang nói gì không?"

Anh bật cười vì câu nói giống hệt của anh hồi nãy. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười ấy của anh, cảm giác rất chân thực, rất rực rỡ.

- "Ngốc! Anh dĩ nhiên biết mình đang nói gì!"

- "Vậy..."

- "Anh thích em!"

Anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, đưa tay chạm vào khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của cô, anh mỉm cười, giọng nửa đùa nửa thật:

- "Em làm hỏng dự định tỏ tình trên đất Mỹ của anh rồi có biết không? Sau này cuộc sống du học sinh của anh bên đó em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đó!"

Rồi anh ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên tóc cô. Cô dụi đầu vào ngực anh vẫn không thể tin được đây là sự thật. Chỉ đến khi nghe thấy nhịp tim anh đập mạnh mẽ qua lồng ngực rắn chắc, cô mới khẽ mỉm cười hạnh phúc.

-------

Tui thấy dạo này tui hay bị nhiều lời ý, cơ mà vẫn phải nói.

Fic này tui viết có thể đọc hơi bị tụt cảm xúc vì hơi cụt. Vì những fic ngắn thế này đa phần tui viết trong một phút ngẫu hứng thấy những điều hay ho hoặc những cảm xúc kì lạ, nói chung đa phần là trải nhiệm bản thân ý nên là nó không mấy khi có mạch chuyện cũng như nội dung trôi chảy cho lắm ý. Mong các thím thông cảm!

Thế thôi. Chỉ là một vài dòng tâm sự về phong cách viết fic của tui thui. Cảm ơn các thím đã dành thời gian đọc ❤

Có gì không vừa ý cứ góp ý thẳng nhé! Tui sẵn sàng đón nhận tất cả ❤
#Jane #MynucuanhaBangtan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro