TaeHyung #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TaeHyung #Part2 #END
Cả ngày hôm đó anh thật sự rất mệt mỏi. Phần vì do sức khỏe không được ổn định phần vì nhớ bạn.

Đã hơn 11 giờ rồi mà bạn vẫn chưa về, anh lo lắng rất nhiều gọi điện bạn cũng không bắt máy. Anh chở Won đến nhà anh Seokjin gửi rồi bắt đầu đi tìm bạn.

- Cho em gửi Won một bữa ạ.

- Won hứa sẽ ngoan mà bác Jin. - Won lại làm ageyo của appa nó bày.

- Được rồi. Won đến chơi bác đỡ buồn.

- Won sẽ làm bác vui lên. - Won bật ngón cái làm bác Jin phì cười.

Won vui vẻ tạm biệt appa rồi theo bác Seokjin vào nhà. Chỉ có Eat Jin mới chịu nổi Eat Won.

Anh đi tất cả các nơi mà anh với bạn hay đến nhưng đều không có. Anh biết lần này bạn giận thật rồi. Anh dừng lại xe gửi vào bãi đỗ xe rồi đến ghế đá công viên ngồi.

"Bô gô sịp ta..." Điện thoại anh vang lên thế số của bạn anh mừng rỡ.

- Alo...

- Tôi thấy số anh lưu trong danh bạ của cô ấy là chồng. Vợ anh đang ở quán tôi này. Có vẻ cô ấy khá say. - Một người phụ nữ đầu kia lên tiếng.

- Cho hỏi quán chị ở đâu ạ?

- Gần đại học Seoul. Chú đến nhanh nhé! Tôi gần đóng cửa rồi.

- Vâng! Em sẽ đến sớm ạ. Cảm phiền chị giữ cô ấy lại giúp em.

Anh phóng xe thật nhanh đến đại học Seoul. Kia rồi! Người say khướt mướt đang nằm trên bàn đó là bạn. Anh lại vội tính tiền rồi đỡ bạn ra xe.

- Anh buông em ra. - Bạn nằng nặc đòi anh buông ra. Nhưng anh vẫn ôm lấy bạn. Vẻ mặt trầm ngâm

- Anh không thương em. - Bạn đột nhiên khóc. Nước mắt đã chảy dài xuống má.

- Ngoan nào bảo bối. Anh không thương em thì ai thương em hả?

Anh lấy hai tay nâng mặt bạn lau khẽ lau hàng nước mắt đó rồi ôm bạn vào lòng. Bạn cảm nhận được hơi ấm của anh vì quá say nên đã thiếp đi. Anh nở một nụ cười rồi bế bạn ra xe trở về nhà.

Anh cẩn thận đặt bạn xuống giường, gỡ dày rồi thay đồ cho bạn. Bạn bất ngờ kéo anh xuống nằm đè lên người mình. Bạn có đâu biết rằng một con thú bị bỏ đói lâu ngày đã trổi dậy chứ.

- Mấy tháng nay anh ăn chay rồi với lại Won bảo với anh là thằng bé muốn có em. Hay là anh ăn thịt em? Một công đôi chuyện em nhỉ?

Anh cười nham hiểm rồi bắt đầu công việc của mình.

*Just take it out now baby*

[Cứ tiếp tục đi mấy thím]

#Charie #MynucuanhaBangtan
----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro