Đơn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, vào luôn nhé.


Gió. Cậu đã tưởng tượng nó. Bằng cách sử dụng phép nhân hóa cậu đã biến một cơn gió bình thường trở thành một cơn gió đầy tình cảm, nó biết dừng chân, nó biết hy vọng và nó biết yêu thương. Wa..., chưa thấy cái gió nào mà tình cảm thế nha.

Gió. Nó có tình cảm với cô bé đó. Cách cậu kể về gió thật thú vị. Cậu đã biểu lộ được những tâm tư tình cảm của gió qua ngòi bút của mình.

Còn cô bé ấy. Cậu đã lột tả nỗi cô đơn ấy một cách khá hay. Là một người trầm, cô đơn, bị mỗi người quay lưng. Rồi tự tử. Vâng, cậu sắp xếp hợp lý. Nhưng tớ chưa nắm rõ tính cách của cô bé đó cho lắm. Tớ chỉ hiểu cảm giác thôi, nhưng với truyện của cậu thì bấy nhiêu đó là được rồi.

Mở đầu:

Trình bày cậu ổn. Không làm tớ bị đau mắt. Hihi.

Xin phép được cap...

Phần mở đầu khá đáng khen, nó khá hay. Tự do, bay lượn, đó là những cái mà mọi cơn gió đều có. Cơn gió này biết nán lại nhìn '"...". Cậu đã miêu tả nó, cách cậu kể đã biến cơn gió đó trở thành một người bạn của "cô bé" - một người bạn vô hình luôn dõi theo "nhân vật thứ 2"

Cách cậu diễn đạt khá tốt. Nhưng chưa cuốn hút lắm! Tớ nghĩ chắc vì cậu chưa tìm được cái riêng cho giọng văn của mình. Còn đoạn trên hình như tớ thấy cậu sử dụng phép điệp ngữ. Tớ chấp nhận nó là điệp ngữ nhưng cậu đã mắc lỗi thừa từ nha. Tớ góp ý tí là cậu nên bỏ chữ "Bị" hoặc bỏ chữ "thì" trong câu thứ nhất là được rồi.

Sau khi cậu viết xong thì nhớ xét lại chính tả nha. Cái này có thể làm các độc giả hụt hẫn, đứt hết cảm xúc khi đọc tới đoạn này ó.

Phần dấu câu cậu chưa tốt. Rất rất nhiều Writer mắc lỗi này ( kể cả tớ ) nên cậu đừng buồn nhé.

Cap tiếp...

Cách cậu diễn đạt hay, nhưng lại khá nhanh. Cậu nên làm sao cho mạch truyện chậm lại một chút. Tớ đã vô tình đọc một bài review cũng truyện của cậu. Cậu hỏi làm sao để diễn đạt chậm lại. Wa.... cái này cũng khó giải thích thật, chính tớ cũng không biết. Tớ nghĩ đó là cảm giác. Cậu cũng có thể đọc lại truyện, đánh giá truyện thông qua cách nhìn của độc giả.

  Haha, tớ không cố ý khoe truyện mình đâu nhưng cậu có thể lấy nó để so sánh. Mà... tớ nói trước, tớ không bắt cậu thay đổi, vì đó là phong cách riêng của mỗi người. Phong cách đó do cậu chọn và dĩ nhiên nó đã được định hình từ trước. Đừng cố gắng thay đổi nó khi cậu không thể hoặc không biết cách. Nó là cảm giác. Hãy để cảm giác ấy thuận theo chiều gió, nếu thật sự muốn thay đổi thì hãy tìm cách từ từ đổi hướng bay của nó. Đừng vội hỡi nhà văn tương lai. Cuộc đời còn dài...., đừng đi bằng chân của người khác cậu nhé.  

Và cũng đoạn văn trên hoặc vài chỗ khác. Tớ có thể thấy "Gió" là người kể chuyện, còn "cô bé" đó mới chính là nhân vật chính. Theo cách đặt tựa thì gió là nhân vật chính, nhưng nếu gió đúng thế khi xét về nội dung thì nó không đủ ý, hoặc nói rõ hơn là lạc đề. Có những cái tính không bỏ của Writer cứ tồn tại lâu rồi, đó là đặt tựa trước, truyện kể sau. Nếu cậu không có thì cho tớ xin lỗi nhé. Hm..., còn nếu có thì tớ nhắc cậu nên kể xong câu chuyện trước, sau đó dựa vào nội dung để đặt tựa. Bởi lẽ có những câu chuyện không thể chọn được cái tựa nào phù hợp nên.... tựa không dễ đặt thế đâu.

Xin lỗi vì đến giờ mới nói....

Một câu kết thật đắt giá. Tuy ngắn nhưng nó đã bộc lộ hết tình cảm của gió và cô bé. Cái chỗ này cậu khá đáng khen nha. Bởi thông thường các Writer cũng hay đuối phần kết. Xin lỗi cậu vì tớ không thể nói hết ra những gì tớ nghĩ, vì cảm giác khó có thể bộc tả qua bằng lời, nó rất khó tả.

À, mà trong bài review đo đó cũng chỉ cậu sửa câu ấy ấy lại rồi nên tớ không sửa nữa nha.

Như đã nói:

Cảm giác, cảm xúc thật khó tả. Nó không bộc lộ hết được qua bằng lời nói.

Nên những gì tớ nói ở trên chỉ là một phần của cảm giác, cảm xúc mà thôi.
_____________________________________

Xong òi, nhớ.... phần đổi lại của tớ chứ. Cho tớ xin chút góp ý của cậu nha ><

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro