BẮT DÂY ĐÀN TRÈO LÊN CUNG TRĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Trước tiên tớ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cậu vì đã tin tưởng và chọn đồng hành cùng liberart chúng tớ, chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ. Trải qua hai lượt review, chúng tớ nhận thấy rằng hai đứa có rất nhiều điểm tương đồng trong cách nhận xét, vì vậy để tránh lặp lại cũng như có thể mau chóng gửi trả review cho các cậu hơn thì mèo và mơ cuối cùng đã thảo luận và đưa ra một quyết định chung đó chính là thay vì cùng nhau review như trước, từ giờ chúng tớ sẽ chia ra mỗi người thay phiên nhau làm một đơn. Đương nhiên giảm thiểu số lượng thì phải tăng phần trăm chất lượng, hai đứa sẽ làm việc thật chăm chỉ và kĩ lưỡng hơn nữa ở những tác phẩm sau này, rất mong các cậu thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho liberart.

------

Tớ sẽ bắt đầu review từ tiêu đề trước:

- Theo ý hiểu của tớ, ở đây "bắt dây đàn" cũng giống như bắc thang đúng không nhỉ? Vậy thì phải là "bắc", còn nếu cậu xử dụng từ "bắt" với ý nghĩa là bắt buộc thì toàn bộ nội dung truyền tải của câu sẽ khác đi. Nếu như tớ hiểu sai hay có đôi chút nhầm lẫn, hãy chỉnh sửa giúp tớ nhé. Hiện tại, nhìn theo quan điểm trên thì đây là một sai lầm khá nghiêm trọng, do đọc giả chỉ mới đặt chân tới đã thấy một lỗi cơ bản ở ngay tiêu đề, sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới mạch cảm xúc.

- Tiếp đến, đoạn drop đầu tiên khi vừa vào tớ không ưng lắm, có cảm giác hơi cụt và làm không tới. Nhưng khi đọc càng lùi về sau tớ lại càng cảm được sự "phiêu" của tác giả. Tớ thích cái hương vị hoài cổ, thích cái cách cậu chú ý đến phần màu mặc dù đây không phải một tác phẩm điện ảnh. Vừa đọc, tớ vừa liên tưởng tới các thước phim quay vào những năm 70 với sắc nâu vàng làm chủ đạo, rất đẹp, rất hợp lí. Khi mới lướt qua vài dòng, biết được đây là thể loại tình cảm nhẹ nhàng, thú thật tớ không đặt kì vọng gì nhiều. Phần lớn lí do nằm ở việc bản thân tớ muốn đầu óc phải suy nghĩ, khi đọc những câu chuyện tình buồn với motip quen thuộc chỉ có đau đớn, dằn vặt thì sẽ có cảm giác như đang ăn đồ ăn sẵn, không gây chút tò mò, hứng thú bởi cái kết chắc hẳn 9/10 đều giống nhau. Tuy nhiên so với ấn tượng ban đầu thì tớ lại khá ngạc nhiên với phần nội dung của cậu.

- Cốt ổn, phần lên ý tưởng khá chắc chắn. Sau khi đọc đến chap thứ 2, tớ đã ngờ ngợ đoán ra được lí do cũng như mối liên kết giữa hai nhân vật chính. Theo lời giải thích của tớ, đây là một mối tình xuyên không gian. Kẻ ở trên, người ở dưới, tình nghĩa sâu nặng, có lẽ là đã phạm phải luật trời, khiến cho tiên tử Jimin bị đày xuống trần gian, nhưng lại mất đi ký ức. Cậu mon men theo dòng cảm xúc, vô tình dừng chân tại nơi chứa đựng hồi ức của cả hai. Đến khi nghe được câu chuyện về tên nhạc sĩ cổ quái nhà hàng xóm thì lại tò mò mãi không thôi. Mọi việc xảy đến đều mang ý nghĩa, lí do riêng, không có gì là tình cờ cả. Và dây đàn treo lửng lơ trên cung trăng kia đại diện cho sợi dây định mệnh gắn kết lấy hai tâm hồn, giúp họ tìm về được với nhau.

- Về diễn biến tâm lý nhân vật, tớ cảm thấy có sự mất cân đối. Qua cả 5 phần, đến tận chap cuối cùng thì hình ảnh của Jimin trong mắt tớ vẫn còn rất nhạt nhoà mặc dù cậu này cũng là nhân vật chính, thay vào đấy TaeHyung lại chiếm hết spotlight. Xuyên suốt câu chuyện, Jimin luôn mang trong mình cảm xúc không chắc chắn, rất tiếc một chỗ là không có đoạn nào đặc tả nội tâm cậu này hết, vậy nên khi nhìn bao quát sẽ thấy rằng nhân vật này cực thiếu chiều sâu. Qua đến TaeHyung thì cậu đã làm tốt hơn. Đây là kiểu nhân vật mà tớ khá ưng, chất nghệ sĩ toát lên tự nhiên không chỉ được thể hiện qua việc gã đàn ca sáo nhị mà còn là trong cuộc sống hàng ngày nữa. Nhân vật gánh nhiều tổ hợp cảm xúc khác nhau, rất khó thể khai tác, và cậu đã làm được việc này ở mức tương đối.

- Lỗi chính tả cũng như lặp từ, kèm theo đó là những câu độc thoại khá ngớ ngẩn làm cho tổng thể bị mất điểm rất nhiều. Ví dụ: "tôi ra về, người dân ở đó vẫn xì xầm. ai đời thủa này lại có tiên bao giờ. các cụ ngày xưa còn chưa thấy tiên, cùng lắm là thời vua chúa thì hưởng chút đỉnh, ngắm trăng, ngắm hoa rồi hoá tiên gì đấy. ở cái xã hội này làm gì con tiên mà gặp. kể cũng đúng, làm gì còn tiên." Nhiều tiên như thế thì tớ phải làm sao bây giờ?!

Mình cùng xem thêm một vài ví dụ nữa nhé:

+ "tính ra cái căn nhà này tôi thuê ngoài mất thẩm mỹ ra thì cũng được. tránh làm hỏng cái bức tường đang tróc sơn kia, đi cũng nhẹ nhàng khéo lại sập nhà, điện nước cũng đầy đủ nên tôi không lo lắm.

+ ""cái đàn ông" Ý cậu là cánh đàn ông?

+ "Tôi cũng gật đầu chào lễ phép"

+ "cứ xoáy chặt, cứ nhìn thẳng vào tôi"

+ "thái hanh bảo tôi để lại xe ở cửa hàng sửa chữa mà là chỗ quen của gã ( khá là xa nhà tôi ), rồi theo gã đi một chút." Phần trong ngoặc đơn cậu có thể bỏ, hoặc muốn giữ thì nên biến chuyển nó thành một câu mới .

+ "lúc ấy gã đẹp quá, tôi phải sững lại một lúc."

+ "sau đó tôi bị nấc! xấu hổ thế không biết được."

+ "cả thế kỉ rồi anh ta chưa quét dọn à? ủa rồi trong đầu anh ta có khái niệm sạch sẽ không?!" Hai câu trên làm cho tớ liên tưởng đến teenfic, đọc rất khó chịu.

Ngoài ra thì còn có nhiều các lỗi khác nữa.

-  Nhìn chung đây là một tác phẩm nằm ở mức khá, cái đáng tiếc là mắc rất nhiều lỗi lặt vặt vớ vẩn. Cậu nên tìm cho mình một bạn beta, hoặc có thể tự rèn luyện thêm để khắc phục được nhược điểm này ở những lần sau. Văn phong, cách thức miêu tả và phân chia bố cục tương đối ổn. Có một điểm là fic được viết theo dạng lowercase nên sẽ hơi kén người đọc, tớ thì không quan trọng việc này lắm. Ý tưởng khá hay ho cho một câu chuyện tình tưởng chừng như không có gì đặc sắc, mặc dù hơi dễ đoán nhưng bước đầu như vậy là không tồi. Trên thang điểm 5 tớ cho fic này 3,25 sao. Nếu như lược bỏ đi những lỗi sai về mặt hình thức chỉ chấm nội dung truyền tải thì có lẽ đã được khoảng 3,75 - 4 sao rồi.

Fic sẽ là một trải nghiệm khá thú vị dành cho những bạn nào muốn đổi gió nhưng lại thích giữ nguyên thể loại tình cảm nhẹ nhàng dễ đọc.

Và đây là cảm quan cá nhân của tớ về "Bắt dây đàn trèo lên cung trăng".


_ review by mèo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro