1.Thiên Quan Tứ Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Quan Tứ Phúc| Mạc Hương Đồng Khứu (Xú?)

--------------

   Nghe bài Sư Huynh của Loan Âm Xã thì biết đến truyện này sau đó có tìm những do chưa có duyên nên gần như không tìm được gì.

   Và dạo này duyên lại đến, ta lại vô tình tìm được bạn ấy bản truyện tranh, truyện tranh vẽ đẹp rồi, nhưng là ít chương quá. Bản Raw tiếng Trung cũng có.

Mê quá lại lê lếch qua truyện chữ.

Đọc xong sẽ có rất nhiều cảm xúc đọng lại.
Văn Phong rất tốt.

Đây là một bộ đam mỹ, ta không biết có gọi được gọi mình là hủ nữ hay không, ta cũng không mê đam cho lắm.
Ta chỉ muốn nói, thứ ta quan tâm là tình cảm mà họ dành cho nhau. Ta thích xem là những con người, cảm xúc, tình cảm chứ không phải chỉ là giới tính.

Tình yêu là thứ vô cùng đẹp đẽ, là một thứ vô cùng rộng lớn, vượt qua mọi rào cản định kiến.
Giới tính thì sao, tuổi tác thì thế nào? Thậm chí là giống loài có quan trọng sao?

Không phải bản chất của yêu là mang lại hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái sao?

Chỉ cần là chân tình thì mọi thứ đều không quan trọng, nếu quan trọng nó không phải là tình yêu chân thành, sớm hay muộn tận vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

-----------------

Mãi mãi là thế nào?
Có ai mãi đợi một người không?

Đến khi xem bộ này ta mới có đáp án là: có.

Hoa Thành vẫn một mực dõi theo Tạ Liên 800 năm?

Đáng sao?

Tình yêu lúc kề vai chiến đấu có nhiều rồi, nhưng lên nhau lúc bình phàm, có sao?

Tình yêu chỉ cần một túp liều tranh hai trái tim vàng, còn sao?

Ta có đáp án rồi, đều có. Chỉ là rất khó, cần hai con người trưởng thành, hiểu được chính mình tìm được bình yên trong con người mình và có tình cảm với nhau. Là được.

Hoàn cảnh có quan trọng như thế sao?

'quan trọng là "ngươi", chứ không phải "Như thế nào" '.

Dù quan hệ ban đầu khá tốt nhưng Tạ Liên vẫn luôn giữ một khoảng riêng nhất định cho Hoa Thành, nghĩ cho Hoa Thành. Sẽ không vì tò mò mà hỏi hay làm điều gì chạm vào 'khoảng riêng' ấy. Chỉ cần là chuyện có thể gây khó xử cho người ta, ta sẽ không hỏi.

Ta lại nghĩ đến một vấn đề này, có một xã hội 'quan tâm nhau bằng những câu hỏi" nhu này. Ê mày, lương thế nào, khi nào cưới, học giỏi không.
Nghĩ thật sâu vào, đây thật sự là quan tâm nhau sao? Hay là ích kỷ đột lốt quan tâm? Cậu quan tâm người ta mà cậu làm người ta khó xử à, cậu có từng nghĩ người ta người ta có thoải mái để trả lời hay không? Cậu tò mò liền chọc vào khoảng riêng của họ với tư cách là quan tâm mà hỏi. Là nghĩ về nhau sao?

  Không hỏi tiền lương, chức vụ... Là không quan tâm nhau sao?

Quay về truyện, lại nói đến Hoa Thành. Hoa Thành dành rất nhiều tình cảm cho Tạ Liên. Yêu thương, quan tâm, lo lắng. Nhưng Hoa Thành chưa từng phản đối việc Tạ Liên muốn làm, dù việc đó có mang nguy hiểm. Có lẽ vì yêu nên tôn trọng quyết định của đối phương, cách sống của đối phương, cũng vó lẽ vì tin tưởng vào đối phương và luôn một mực bảo vệ đối phương từ phía xa. Ta thương ngươi, nhưng ta sẽ không bức ngươi.

Có phải mọi người đều làm được không?

-Không.

Chúng ta đôi lúc yêu không đúng cách, quá yêu, quá cuồng si mà quên mất yêu là cảm giác thăng hoa của cảm xúc mà không phải là gông xiềng. Vì quá yêu, quá lo mà cột chặt đối phương lại. Vì quá yêu con chim kia nên để nó vào lồng vàng hoa lệ. Nhưng thứ chim thích là tự do bay lượn là bầu trời rộng lớn chứ nào là vật chất đẹp đẽ?

Muốn tốt cho đối phương, trước tiên đối phương thấy tốt mới tính.

Là hai con người như vậy, trưởng thành, nghĩ về nhau, nghĩ cho nhau. Cùng nhau tiến bộ thì không có gì không thể, là bão táp hay bình đạm đều qua được. Không phải hoàn cảnh mà là "chúng ta".

Ngoài tình yêu ra thì truyện còn rất nhiều thứ đáng để lưu tâm.

Tỉ như Tạ Liên. Để có một Tạ Liên tâm thái vững vàng, tích cực, trưởng thành không biết đã kinh qua bao nhiêu phong ba bão táp ở trên đời để tìm thấy chính mình.

Từng phong quang vô hạn,
Từng đường hoàng, chính nghĩa
Cũng từng bần cùng quẫn bách.
Súyt thì đánh mất chính mình, trở thành thứ mình câm hận nhất.

Nhưng đến cùng, vẫn còn một tia sáng le lói mà không đánh mất chính mình. Để sau khi ngã lại đứng dậy vững vàng hơn.

Ai cũng có thể đến đường cùng, ai cũng có thể đánh mất hoặc tìm được chính mình. Chỉ là lựa chọn của mỗi người sẽ mỗi khác.

Truyện có ngọt, có ngược.

Ngược không phải là loại ngược nhau rẻ tiền kia, chỉ là một loại cảm xúc bị thương mà ai cũng sẽ gặp ít nhất một lần trong đời, ở một thời điểm nào đó. Mà nhân vật/ chúng ta đau đớn tột cùng như cá trên cạn.

Mỗi một nhân vật đều mang một tính cách rất đặc biệt, rất thật. Không bi thảm không phô trương. Chỉ là mỗi người một vẻ, mỗi người một câu chuyện.

Có nhẹ nhàng, có kịch tính cao trào.

Là một bộ truyện rất đáng để xem vào những ngày chán chường không có cảm xúc.

Ta rất đề cao bộ này.

29.9.20   22:56.      ThuCa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro