Detective Conan - AkaAke: Tin nhắn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Được kể dưới góc nhìn của Jodie.

Tôi là Jodie, một đặc vụ FBI. Hiện tại đang làm một nhiệm vụ tại Nhật Bản. Tôi và các đồng đội phải tìm ra và phá hủy " tổ chức áo đen "- gọi như thế vì chúng lấy màu đen làm màu chủ đạo trang phục. Tôi nhận nhiệm vụ này không phải để lấy thành tích hay bất cứ điều gì khác, tôi là muốn trả thù.

Vì cha tôi đã bị một thành viên của tổ chức đó sát hại.

Khi đó tôi còn nhỏ, vẫn chưa ý thức được rằng cha đã chết, tôi chỉ nghĩ là cha đang ngủ mà thôi. Đến khi đồng đội của cha đưa tôi đi, tôi mới hiểu ra sự thật. Kể từ lúc đó, toi tham gia vào Chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI và trở thành đặc vụ như ngày hôm nay.

Trong đầu tôi, ý nghĩ trả thù hầu như đã lấn chiếm đầu óc. Tôi không có bạn thân, và người yêu, vì tôi cho rằng họ sẽ cản trở tôi. Cho đến lúc tôi gặp người đó.

Akai Shuichi.

Anh ấy cũng là một đặc vụ như tôi, nhưng khác rằng anh làm gián điệp trong tổ chức đó, lấy tên giả là Moroboshi Dai. Tôi đã nghe về anh ấy rất nhiều, chỉ là chưa từng gặp mặt.

Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy là hai năm trước. Khi đó, Akai trở về FBI vì bị tổ chức áo đen phát hiện thân phận.

Lúc đó, trước mắt tôi là một thanh niên cao lớn, có mái tóc đen ngắn cùng một đôi mắt đẹp, theo tôi là vậy. Vì khi nhìn vào mắt anh ấy, tôi cảm thấy như đang nhìn thấy một hồ nước bình lặng sâu lắng. Rõ ràng là đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng anh ấy lại bình tĩnh đến lạ. Một gương mặt lạnh lùng.

Với việc chạm mặt nhau càng nhiều do được phân cùng một tổ, tôi càng quen thân với Akai hơn. Dần dần tôi nhận ra, hình như tôi thích anh ấy rồi thì phải.

Tình cảm lạ vậy đó, chợt đến khiến tôi không thể phòng bị. Tuy nhiên tôi vẫn không chối bỏ nó. Tôi vẫn đối mặt với Akai như bình thường, chỉ là khi nói chuyện sẽ dịu dàng hơn thôi. Còn có, tôi đã gọi anh ấy là Shu, chứ không còn gọi bằng họ như trước.

Nhưng mà, tôi lại nhận được một sự thật khá tàn nhẫn.

" Này Shu, anh có bạn gái chưa? "

" Có thể coi là có đi. "

" Sao lại nói là có thể coi chứ? Rốt cuộc là có hay không? "

Tôi với Shu đang ngồi trên sân thượng của một toà nhà. Anh ấy thích lên đây, và tôi cũng theo lên. Một cách có chủ ý, tôi hỏi ra câu hỏi đó. Câu trả lời tôi đã đoán được, chỉ là vẫn hơi buồn. Dù sao người xuất sắc như Shu có bạn gái là một chuyện vô cùng bình thường.

" Cô ấy là người như thế nào vậy? "

" Một cô gái luôn vui vẻ và thích nói cười. Dường như cô ấy lúc nào cũng cười. Nhìn qua thì rất mạnh mẽ, cơ mà là một con người yếu đuối. Cô ấy thường trốn trong góc tối để khóc một mình. "

Tôi không đáp mà bắt đầu suy nghĩ về cô gái đó. Một mẫu con gái điển hình. Đó cũng là hình tượng tôi từng muốn hướng tới. Nghiền ngẫm một lát, tôi thấy hơi có ác cảm với cô ấy. Có lẽ do cô gái đó là bạn gái của Shu, và cô ấy có tính cách khác xa tôi.

" Cô ấy là người của tổ chức đó. "

" Cái gì? " Tôi thốt lên một cách ngạc nhiên " Cô ấy có lẽ đã biết anh là đặc vụ FBI rồi."

" Cô ấy đúng là có biết, nhưng mà biết từ trước khi tôi nói. "

" Vậy mà cô ấy không xa lánh anh? Cũng không nói gì với tổ chức? "

Tôi hỏi. Tôi không nghĩ tới một thành viên của tổ chức áo đen lại có thể dễ dàng tha cho một đặc vụ FBI như vậy. Do cô ấy ngốc chăng? Không thể nào, cô gái đó là người của chúng mà.

" Cô ấy chỉ nói rằng do cô ấy yêu tôi. "

Giọng nói của Shu thật buồn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy. Ngay cả khi không hoàn thành nhiệm vụ anh ấy cũng không có buồn.

Một lời đó của Shu khiến mọi ác cảm của tôi đều tan biến. Một cô gái có thể vì người mình yêu mà nói dối tổ chức, biết rằng có thể sẽ chết nhưng vẫn làm. Người con gái như vậy, không thể ghét được.

" Lúc đầu, tôi tiếp cận cô ấy để tìm cơ hội gặp gỡ người em gái là một thành viên quan trọng của tổ chức. Chỉ là không ngờ cô ấy lại yêu tôi. Chúng tôi trở thành người yêu của nhau. "

" Vậy anh có yêu cô ấy thật lòng không? Hay là, chỉ đơn thuần lợi dụng? "

Tôi hỏi tiếp. Tôi không mong mình sẽ nhận được câu trả lời mà tôi đang suy nghĩ. Cô gái tốt như vậy, nếu thực sự chỉ là lợi dụng thì quá đáng tiếc.

" Theo cô thì sao? "

Shu nhìn tôi. Và tôi đã biết câu trả lời. Ánh mắt của anh ấy lúc này dịu dàng đến lạ. Chưa bao giờ tôi thấy Shu có ánh mắt này. Điều đó nói rằng, tình cảm anh ấy dành cho cô gái đó, là thật.

Sau đó, tôi bắt đầu đi tìm hiểu về bạn gái của Shu. Cô ấy tên là Miyano Akemi. Khác với tưởng tượng lúc nào cũng ru rú trong tổ chức, Akemi lại vô cùng hoà đồng. Cô ấy đi học, kết bạn và đi chơi khắp nơi. Nếu chỉ nhìn qua, cô ấy chắc chắn là một cô gái bình thường.

Akemi đã không gửi thư với Shu từ sau khi anh ấy bị phát hiện là FBI. James nói rằng trước đó cô ấy thường gửi thư cho Shu, nhưng giờ thì không. Có lẽ là để bảo vệ bản thân mình và em gái, cũng là để bảo vệ Shu. Nhưng tôi biết cô ấy vẫn luôn nhớ về Shu. Chắc chắn là như vậy. Vì anh ấy thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại với ánh mắt dịu dàng đó, tôi tin anh ấy đang đọc tin nhắn Akemi gửi đến.

Với tôi, mọi chuyện về Akemi sẽ chỉ dừng lại tại đó. Cô ấy là cô ấy, tôi là tôi, chúng tôi không liên quan đến nhau, nên tôi không cần quan tâm quá nhiều. Chỉ là hai năm sau, một sự việc bất ngờ lại xảy ra.

" Akemi đã chết?! James, ông đùa sao?! "

Tôi gần như hét lên với người đối diện, tức James, một đồng đội cùng tổ với tôi. Ông ấy nhăn mặt, có lẽ do tiếng hét tôi quá lớn, nhưng ông vẫn trả lời:

" Không thể sai được. Cô ấy đã chết. Hơn nữa còn là bị giết. Bởi ai có lẽ cô biết. "

" Bọn chúng?! " Tôi hỏi, nhưng gần như chắc chắn. Và James gật đầu.

Tôi không thể tin vào điều mình vừa nghe. Vài tháng trước thôi, tôi vẫn còn nhìn thấy Akemi đi dạo trên phố. Vậy mà giờ này cô ấy đã chết. Một cái chết quá đỗi bất ngờ.

" Tại sao cô ấy lại bị giết? "

" Cô biết Hirota Masami chứ? Một trong những kẻ cướp 1 tỷ yên. "

Tôi gật đầu. Báo đã đăng tin người phụ nữ đó vì hối hận nên đã tự sát. Nhưng James chưa bao giờ nói chuyện thừa. Ông ấy đột nhiên nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ là....

" Phải, Hirota Masami chính là Miyano Akemi giả trang thành. "

Quả nhiên là vậy!

" Có vẻ như chúng đã đưa ra điều kiện khá hời với cô Miyano và đổi lại là cô ấy phải thực hiện vụ cướp. Vụ cướp trót lọt nhưng giữa đường cô ấy lại bị giết người diệt khẩu. "

" Ý ông bảo là chúng cố tình dàn dựng vụ này để kiếm cớ giết Akemi? "

" Có lẽ là vậy. "

Tôi trầm tư suy nghĩ. Dựa vào những gì Shu kể, có lẽ chuyện liên quan đến cô em gái của Akemi. Chỉ có như vậy mới khiến cô ấy liều lĩnh đi cướp ngân hàng như vậy. Và có lẽ sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của người em, chúng đã thủ tiêu người chị. Một đám người tàn ác.

" Shu thì sao? Anh ấy biết chuyện chưa? "

Tôi sau khi suy nghĩ mới chợt nhớ ra Shu, vội hỏi.

" Cậu ấy đương nhiên biết, vì cậu ấy đi cùng tôi đến bệnh viện nơi đặt xác của Akemi. "

" Tại sao ông lại để anh ấy đi cùng?! " Tôi lại hét lên một lần nữa.

" Tôi làm sao biết được cái cô cướp tiền lại là cô Miyano! "

James nhăn mặt, nhưng ông ấy lại nói tiếp.

" Tôi nghe nói là vụ này liên quan đến tổ chức đó nên đã đi một chuyến đến bệnh viện. Akai bảo cậu ấy có linh cảm xấu nên đã đi theo tôi. Tôi dựa vào quan hệ mới có thể đến được nhà xác. Người ta cũng vừa mới chuyển đến. Khi mở tấm khăn trùm mặt ra, tôi mới biết đó là cô Miyano. "

" Shu lúc đó như thế nào? " Tôi hỏi, nhưng dường như đã biết câu trả lời.

" Tồi tệ. Gương mặt cậu ấy tái đi, và mắt hiện lên cả tơ máu. Thân thể run lên, tay nắm chặt, môi thì bị cắn đến bật máu. Tôi chưa bao giờ thấy Akai đáng sợ như vậy. Cậu ấy đuổi tôi và bác sĩ tại đó ra ngoài, rồi ở lại trong đó. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hình như cậu ấy đã khóc. "

Tôi lặng im trước lời James kể. Tôi không thể tưởng tượng được lúc đó Shu cảm thấy như thế nào. Có lẽ là rất đau đớn. Tôi nghĩ nỗi đau đó cũng giống như tôi khi biết cha đã chết vậy.

Chỉ là trò chuyện xong với James, tôi lại thấy buồn cho Akemi. Cô ấy thật sự là một cô gái tốt. Không tính tới mối quan hệ của cô ấy với những người khác, chỉ riêng tình cảm của cô ấy dành cho Shu cũng khiến tôi nể rồi. Nay biết tin cô ấy đã chết, tôi không thể không buồn.

Tôi đi lên sân thượng hay ngồi cùng Shu. Quả nhiên anh ấy đang ở đó. Anh ấy cầm điện thoại, cứ nhìn vào đó, mắt rõ ràng đã rơi vào trạng thái vô hồn. Tôi thấy ngực mình thắt lại. Chẳng ai nguyện ý thấy người mình yêu như vậy cả.

" Shu. " Tôi khẽ gọi.

Shu không quay người lại nhưng tôi biết anh ấy nghe thấy lời tôi nói. Anh ấy vẫn nhìn vào điện thoại, chỉ là cất giọng nói:

" Akemi nói với tôi, chỉ cần hoàn thành phi vụ này, chúng sẽ trả tự do cho hai chị em. Tại sao cô ấy lại có thể ngốc đến như vậy? Đến cuối cùng không phải vẫn là bỏ mạng sao? "

Giọng nói của Shu ẩn giấu sự đau đớn. Và tôi không thể ngăn những giọt nước mắt đang rơi. Toi không hề thấy vui vì Shu tìm tôi tâm sự, chỉ thấy đau lòng thay anh ấy.

" Có lẽ gặp tôi là điều xui xẻo với cô ấy. Có lẽ do chúng biết mối quan hệ giữa hai người chúng tôi nên đã lên kế hoạch thủ tiêu cô ấy để ngăn chặn hiểm họa. Đều là tôi hại cô ấy rồi. "

" Không có, Shu, anh không hề hại Akemi! "

Tôi hét lên, vì giọng nói lúc đó của Shu đầy sự tự trách và cảm giác muốn buông bỏ hết tất cả vậy. Tôi sợ anh ấy nghĩ quẩn sẽ đi theo Akemi.

" Yên tâm, tôi không ngu ngốc đến vậy. Tôi càng phải sống để phá hủy tổ chức đó. Tôi sẽ sống, để trả thù cho cha tôi, cho Akemi. Hơn nữa, tôi vẫn còn gia đình đang chờ. Về đi Jodie, tôi muốn yên tĩnh. "

Shu chỉ đơn giản nói vậy, và tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi ra khỏi đó, và chỉ mong là Shu không suy nghĩ quá nhiều. Dù biết là không thể.

Sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra. Shu thậm chí còn bị tổ chức áo đen lên kế hoạch giết. Chỉ là anh ấy nhanh trí nên đã thoát được, và giả dạng thành một người khác. Sau việc đó, tôi mới chân chính hiểu được ngày Akemi chết Shu cảm thấy như thế nào. Nhìn người mình yêu chết đi tuyệt không dễ chịu. Nhưng tôi may mắn hơn anh ấy, vì Shu còn sống, mà Akemi thì đã ra đi.

" Đây là điện thoại của Akai đã sửa lại. Từ sau khi anh ấy giả thành Subaru tôi vẫn chưa có cơ hội đưa. Thôi cô đưa cho anh ấy giùm tôi vậy. "

Carmel đưa chiếc điện thoại cũ của Shu cho tôi. Nhìn nó lại gợi những kí ức không mấy tốt đẹp kia. Nhưng Shu vẫn còn sống, vậy là ổn rồi.

Tôi trên đường đưa đến cho Shu đã không thể nhịn được mà tò mò mở điện thoại ra. Tôi biết thế này là không tốt, nhưng chỉ lần này thôi. Vì tôi muốn biết, trong suốt hai năm qua, Akemi đã nhắn gì cho anh ấy.

Lịch sử tin nhắn trống trải đến đáng sợ. Có lẽ do Shu đề phòng nên đã xoá hết đi. Tôi tìm trong các mục khác, và chỉ duy nhất thấy một tin nhắn trong mục lưu trữ quan trọng. Người gửi là ' Omae '.

Tôi biết, đây chính là tin nhắn từ Akemi.

Bên trong ấy ghi rằng:

Dai-kun, sau vụ này em sẽ rời khỏi tổ chức. Anh sẽ đi cùng em chứ?

Akemi

.P.S.

Chỉ là hai câu đơn giản, nhưng đủ hiểu tình cảm của Akemi dành cho Shu. Cô ấy dù làm gì vẫn nhớ đến Shu. Và có lẽ, Akemi thực sự mong rằng hai người có thể sống bình thường như bao cặp đôi khác.

Ngày gửi là trước một ngày cô ấy chết, và tin nhắn đáp lại của Shu, lại đúng vào lúc cô ấy bị giết.

Tin nhắn đáp lại của Shu chỉ có một từ duy nhất:

Ừ.

Một từ thôi, nhưng khiến tôi đau không tả được. Một lời đáp lại đầy chắc chắn, rằng anh ấy sẽ ở bên Akemi. Chỉ là cô ấy không thể đọc được.

Nếu ngày ấy Shu gửi tin nhắn này sớm hơn, thì Akemi dù có chết cũng thanh thản hơn. Shu cũng không phải dằn vặt như vậy.

Chỉ là đời không có ' nếu như '.

Người đã chết, chính là vĩnh viễn không thể gặp lại.

Người còn sống, chính là mãi mãi ôm trái tim đau đớn mà sống.

Viết cho OTP của tớ, cũng là viết tặng bạn thân tớ~ Cậu đi thi làm bài tốt nha! TrangYuuki9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#otp