Cuộc đời của LazySop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mình luôn băn khoăn tại sao mình lại có ít người chú ý đến mình như vậy? Không lẽ vì mình quá im lặng? Hoặc là tại mình không thú vị như bao người khác? Mình cũng hay gặp khó khăn trong việc giao tiếp,kết bạn và thậm chí trong việc học.Mình có quan niệm rằng mình bị đã tự kỷ ư ?Đôi lúc khi được trong lớp,mình cảm thấy nơi ấy như là một nơi để mình có thể dành hầu hết thời gian để bộc lộ hết con người thật của mình.Nhưng khi giờ ra chơi đến,mọi thứ khác thẳng đi mỗi khi gặp được bạn bè của mình đặc biệt là Jen,miệng mình cứ như bắt ép mình phải mỉm cười...nó khá là đau và mệt mỏi,dù mình không muốn phải cười nhưng việc ấy cứ liên tục xảy ra không ngừng.Khi mình cách xa Jen ra và chỉ còn một mình mình và các bạn khác thì mình cứ như không còn gì để nói ngoài im lặng và liên tục cười.Đôi lúc mình cứ thấy rằng mình chỉ là một cái bóng nhỏ không ai để ý. Mình khá là nhút nhát và rụt rè nhưng không ai biết được rằng bên trong mình cũng khá mạnh mẽ nhưng cái sự nhút nhát đó cứ vùi lấp nó đi. Mẹ mình rất lo cho mình khi thấy mình suốt ngày chỉ ở trong phòng cả một ngày và nói chuyện với các vật thậm chí không có sự sống,nhưng với mình thì rất khác nó chỉ để giải toả đi biết bao là căng thẳng mà mình đã trải qua trong một ngày.Mỗi khi bị một ai đó la mình thì nó cứ như là một mũi tên đâm thẳng vào đầu mình rất khó phai đi.Đôi khi mình nói rằng mình ổn nhưng ai cũng đều biết rằng mình đang nói dối họ,chỉ vì mắt mình,dù có gặp chuyện nhỏ thì nó cứ rươm rướm nước mắt.Bạn bè của mình mỗi khi thấy nét vẽ của mình thì họ đều nói nó dễ thương nhưng thực chất có vài bức là phản ánh rõ tâm trạng của mình.Còn khi mình vẽ hanahaki là tâm trạng mình lúc đó rất trầm cảm.Mình còn thậm chí không biết đâu mới là giọng thật của mình,đôi khi thì nó trầm,đôi khi thì nó như là một giọng khác của ai đó.Mỗi khi một ai đó lại trò chuyện với mình hoặc ai khác lúc có mình ở đó thì miệng lại bắt đầu mỉm cười,vì muốn tránh đi nụ cười đó,mình đã buộc phải cắn lưỡi của bản thân...nó không đau lắm đâu vì lưỡi mình giờ đã quen rồi.Mình chỉ nói nhiêu đó thôi nên sẽ không có phần hai đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad