Ngày thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà....hôm nay không biết phải kể cái gì, hay t kể chuyện hôm qua đi

Hôm qua chắc do khi xuống giường t đặt chân trái xuống trước, nên cả ngày hôm qua t xui dã man tàn bạo.

Vì đêm trước đó t ngủ "hơi" muộn, thành ra lúc t bình minh thì đã mười hai giờ kém rồi (mà tiết học của t bắt đầu lúc một giờ kém mười lăm *cười*)

Đây là môn bắt buộc, tín chỉ cũng rất cao (và tất nhiên cũng rất khó nữa). Để có thể đạt điểm cao thì t phải thực sự tập trung học, và thế nên t phải chấp nhận bỏ ăn trưa để có thể đến sớm tranh chỗ gần bảng.

Và kết quả là thầy cho tụi t "leo cây", một buổi học có 3 tiết thì thầy vắng mặt mất 2 tiết rồi. Trong lúc đó dù bọn t có nhắn tin hay gọi điện cho thầy thì đều không bắt máy. Đến khi bí thư lớp liên lạc được với thầy thì đã bắt đầu tiết 3 rồi; và tất cả nỗ lực liên lạc chỉ đổi lại được 1 câu: "Hôm nay thầy bận, các em về trước đi nhé. Thầy sẽ sắp xếp lịch học bù sau"

Thì....tất nhiên là được nghỉ học thì ai chả thích, nhỉ? Nhưng với "t" của hôm qua thì không.

Lúc đấy là ba giờ kém, là khung giờ nắng oi nhất trong ngày. Các quán cơm và bún đã đóng cửa từ lâu, nhà ăn sinh viên cũng không phục vụ vào giờ này, đường xá vắng tanh không 1 bóng người. Muốn mua đồ ăn chỉ có cách đi vô các ngõ nhỏ hoặc ra đường lớn; may ra mới có một tiệm chưa đóng cửa. Hoặc mua bánh mì, nhưng không no (còn tại sao t không mua mì hay đồ gì về ký túc xá nấu thì xin thưa là ký túc xá t ở cấm nấu ăn)

Và sau một hồi nghĩ ngợi, t quyết định quay về đi ngủ cho bớt đói. Sau đó thì sẽ dậy xuống nhà ăn sinh viên ăn cơm rồi đi làm.

Nhưng khi t vừa bước đến cửa nhà ăn vào lúc năm giờ rưỡi, mắt thấy chỉ còn vài bước nữa là mình được ăn cơm rồi, thì sếp gọi bảo đến sớm để họp :)))

Còn làm gì được nữa, t chỉ có thể quay đầu đi ra bến xe để đi làm thôi.

Tưởng có chuyện gì quan trọng, hóa ra sếp báo chiều thứ 7 sẽ tổ chức sự kiện vào lúc hai giờ rưỡi chiều. Bảo tụi t khi tư vấn cho khách thì phổ biến sựu kiện này để thu hút khách hàng (tầm 2-3 giờ chiều nắng muốn chết, với cả khách đa số là công nhân với nhân viên văn phòng, ai rảnh giờ đấy mà tham gia trờii)

Quả nhiên, không ai muốn tham gia cả, có một số người khi nghe đến giải thưởng có chút hứng thú, nhưng khi nghe đến giờ tổ chức đều tỏ ra ái ngại

Và điều gì đến cũng đến, hậu quả của việc không ăn cả ngày mà còn lượn lung tung là mấy bệnh cũ của t đồng thời tái phát, còn đúng lúc mình đang đi thị trường nữa chứ *khóc*

Còn may là chỉ bị nhẹ thôi, chỉ cần ngồi nghỉ tí là có thể tiếp tục đi, mặc dù dù có đi tiếp hay không thì t vẫn không xin được số hay hẹn được lịch nào với khách cả :'))

Ây da, viết đến đây mới nhớ, tính đến hôm qua thì đã 4 ngày rồi t vẫn không hẹn được lịch nào cả, KDA cứ kém thế này thì chắc hết tháng này t sẽ phải nghỉ làm thôi....sầu quá điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro