Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sau này tôi ko còn chính tôi của ngày trướ hay cười vui, hiền lành ko nói lời gì để cho tất cả điều yên ổn. Mà thay vài đó là sự căm phẫn, nói thẳng ko nhường nhịn ai hết. Điều do mấy người ép tou mà thôi. Thì đừng bao giờ nói tôi này nọ. Những con người ko hiểu chuyện lúc nào cũng lớn tiếng cho rằng mình đúng. Thật mắc cười. 😏😏 Cười cho những người đã nói mà ko thừa nhận và chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Gia đình tôi bị bức ép quá nhiều rồi, ai cũng lên.😏😏
Nói ra thì nói này nói nọ là sao ko nói cho ngta biết. Thật là nói một lời nói thật dư thừa, dù là nói rồi đó mà nói cho nghe thì cũng như gió thoảng qua tai mà thôi. Có chuyện rồi lại đi kiếm chuyện. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Và sự kiên nhẫn của tôi cũng vậy. Nó luôn có một giới hạn nhất định, mặc dù đã cố kìm nén nó thì cuối cùng thì nó cũng sẽ bị vỡ và bùng nổ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro