Nghĩ về Akaso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Phải nói là tôi đa nghi Tài Tháo lắm. Nên bất kỳ điều gì cậu bé nói, phản ứng đầu tiên là "Ò, dễ thương ghê~" và phản ứng tiếp theo là "Ừm, không tin được". Cậu ta là diễn viên, có ngố thì cũng đã qua bộ lọc của truyền thông rồi, khó mà phân biệt thật giả.

      Nhưng có một điều mà tôi đồng cảm với cậu ta, ấy là gia cảnh. Chúng tôi có cùng điểm tương đồng ở chỗ đó. Mà ai có bố mẹ làm giáo viên chắc cũng hiểu. Họ có thể dịu dàng, thấu hiểu với con người khác nhưng lại vô cùng khắt khe với con mình. Đọc những dòng cậu ấy viết về gia đình trong photobook mà cười ngất, vì nó thực lắm các bạn ạ. Từ chuyện người bố kèm cặp bài tập mà đứa nào cũng ngán, đến chuyện mẹ dạy đàn nên kĩ tính, tỉ mỉ, rồi chuyện bố quát ầm ĩ khi thằng con cả thèm chóng chán định bỏ cuộc giữa chừng... Thật không khác gì tuổi thơ của tôi. Và bố mẹ giáo viên còn có nhược điểm nữa là họ ít khen ngợi con cái. Có thể sau lưng thì có nhưng trước mặt thì rất ít. Đặc biệt là những giáo viên của các bộ môn khoa học. Họ có thể tán dương sự cố gắng của học sinh dù là nhỏ nhất còn con cái thì đợi đấy.

     Dường như con cái có cố đến mấy thì với cha mẹ vẫn là không đủ, vẫn là chưa được. Thế nên tôi thấu hiểu khi Eiji lại học dốt đến vậy. Ý tôi là dốt hơn người ta kỳ vọng về con của một giáo sư ấy 😆. Đấy là kiểu phản kháng thầm lặng của những đứa con không dám trái lời bố mẹ nhưng cũng không thể theo được yêu cầu của họ nữa.

      Tuy vậy, sự giáo dục khắt khe ấy ít ra cũng cho em Akaso được hai đức tính đáng quý, đó là sự lễ phép và không bỏ cuộc giữa chừng. Nhờ thế mà em mới kiên trì được trong nghề diễn viên đầy gian nan. Chứ nếu không, với kiểu công tử bột ấy, tùy hứng ấy, thì chịu quá hai, ba năm là em tôi xách túi về quê rồi. Chắc có lẽ nghĩ đến ánh mắt chế giễu, thất vọng của bố mẹ thì quay về còn nhục hơn là ở đó làm diễn viên vô danh suốt kiếp. Người có lòng tự tôn và chính kiến cao thường sẽ tự hành hạ mình còn hơn là sống dưới con mắt khinh thường của người khác.

      Nhưng bên cạnh mặt tốt, giáo dục quá nghiêm khắc lại tạo cho em yếu điểm là nhát, tự ti, quá khắt khe với mình. Thế nên Akaso đã tự dày vò bản thân suốt mấy năm trời vì nghĩ mình diễn xuất không tiến bộ. Em lao mình vào vai diễn mà vẫn không hài lòng. Vài bạn fan Trung xót quá nghĩ chẳng ai khen em. Tôi thì nghĩ ngược lại, người Nhật thì khéo nói thứ nhì ai dám nhận thứ nhất. Họ khen đã thành cửa miệng, như máy bán hàng tự động vậy. Thế nên Eiji hẳn vẫn có lời động viên nhưng giữa một thế giới có bao nhiêu người kinh nghiệm hơn mình, giỏi giang hơn mình, rồi bản thân mãi không có bước tiến, lấy gì để em tin tưởng? Chúng ta có thấy quen không? Quen quá đi chứ, ai mà chẳng từng vẫy vùng trong vũng lầy như vậy.  Khi mà mọi lời động viên đều vô nghĩa, khi mà ta tự lún sâu vào hố mặc cảm của bản thân. Dù bên ngoài vẫn phải tươi cười.

      Cho nên đối với tôi, em Akaso có ngoan thực hay không? Tôi không chắc và cũng không biết. Nhưng tôi tin những trải nghiệm của em là thực.

      Cộng thêm chút nhận xét cuối nữa. Người ta bảo "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" cũng đúng phết đấy, em Akaso có cảm quan về ngôn ngữ không đùa được đâu. Nội chuyện biết diễn đạt rành mạch, cuốn hút, biết dẫn dắt người đọc hướng theo mạch truyện của mình cũng là khả năng đáng nể rồi. Nó còn giúp em trong việc đài từ, thể hiện cảm xúc, cảm nhận nhân vật nữa. Chỉ mong em sẽ trụ vững trong nghề, trở thành một diễn viên không nhất thiết phải quá nổi tiếng, mà chỉ cần xứng đáng với hai tiếng "diễn viên" là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro