Chương I: Chớm nụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu, ngày 13 tháng X, năm 18XX.

Mặt trăng máu treo trên bức màn trời những dải dài màu đỏ tươi, phủ chúng lên toàn bộ mái nhà gạch trong ngôi làng. Đâu đó văng vẳng lại tiếng cú mèo lẫn vào thanh âm "vù vù" của các cối xay gió đứng sừng sững, như thể chúng bất biến trước muôn hình nghìn vẻ trắc trở. Giữa tiết khuya, không một ai, không một thứ gì dám động đậy, ngoại trừ bầy quạ đã quá quen với sự thanh u và những cánh quạt gan hùm kia. Tối nay, dẫu thức hay tỉnh, người dân thị trấn đều ép mình chìm vào cõi mơ. Mỗi dịp vầng trăng ghé thăm làng, cơn ác mộng sẽ lại đến. Nó gieo rắc vào người ta mầm mống khốc hại tàn phá sự an lành trong linh hồn, khiến họ khốn đốn mãi không thôi. Chính vì thế, họ chọn cách hèn nhát nhất để giải quyết vấn đề nội tâm: bỏ trốn vào thế giới viễn tưởng.

Từng áng mây đen vùn vụt kéo đến, che khuất sắc đỏ kinh sợ đang quấy nhiễu lòng dân. Hốt nhiên một tia sét lẻ loi đì đùng giáng xuống trần gian nỗi kinh hoàng không ai có thể lường trước, dập tan cơn ảo mộng đang đưa dân làng về chốn thanh bình. Chưa dừng lại ở đó, anh bạn hữu theo sau ánh chớp vàng lại lựa chọn gốc táo sau vườn chàng thanh niên vô danh nào đấy làm vật hiến tế thay con người. Thân gỗ mấy chốc bị thiêu rụi thành tro, làm một cành trụi lá rơi xuống, vô tình làm lộ ra dưới lớp đất cánh tay bạc nhược, nom giống như của một người con gái. Đến lúc này thì câu chuyện tạm thời đổi mối bận tâm sang nhân vật nữ mới lạ ấy. Ả gắng hết sức bình sinh trỗi dậy từ cõi chết (theo nghĩa bóng), không màng đến chuyện bộ móng đẹp bị bật khỏi gốc thịt một cách tàn bạo hay chuyện khúc xương trắng lòi ra khỏi thớ thịt rữa. Đợi khi cô gái đã có thể đứng thẳng dưới tán cây bụi tro, một phần mảnh trăng mới rọi rõ dung mạo ả cho bất kể ai đủ can đảm trông ra ngoài. Làn da ả trắng một tông xanh xao; cả khuôn mặt teo tóp thành nguyên hình dáng hộp sọ; hốc mắt trũng hoáy đỡ lấy cặp con ngươi trắng dã; cẳng chân độc mỗi da bọc xương. Bề ngoài ả bạc, nhưng hồn ả cháy bừng một ý nguyện sâu sắc mà buộc lòng ả phải thực hiện cho kỳ được. Một thứ gì đó tai ngược và bạo phổi.

"Kẻ đáng chết sẽ phải chết," giọng ả the thé mà kiên định thốt lên câu thề.

Tức thì, đôi dòng lệ máu rỉ xuống bàn chân xương xẩu của thiếu nữ. Dần dà độc hai nguồn suối chảy hoá thành lũ cuốn phăng bùn đất đeo bám làn da trắng bệch. Manh tâm ả, cũng hệt trận mưa dông chực trút giận lên ngôi làng nhỏ, sục sôi nơi đáy lòng chờ ngày tuôn trào. Ả ngó sang cánh cửa sổ nhà chàng trai, siết chặt nắm đấm sứt hết móng thành quyền, để mặc từng đốt ngón tay rụng rời khỏi gốc. Trong mắt ả, chướng khí phát ra ngùn ngụt từ đấy. Và đúng lúc ánh lửa bập bùng nơi cặp ngọc bạc phai loé sáng, ông trời tu tu khóc.

***

Mới sáng thức dậy, Siem van der Bijl đã hợm hĩnh cho rằng việc ngủ đẫy giấc khiến chàng thượng đẳng. Dĩ nhiên, chàng không có ý khinh mạn bất kỳ ai, bởi lẽ chàng nào đủ tư cách phán xét. Chàng, cũng giống họ, là người trần xác thịt, quỳ lạy dưới chân Chúa xin hồng ân sống một đời bình yên. Tuy nhiên, cơn ác mộng không đeo bám thần trí chàng như cách nó hành hạ dân làng. Sở dĩ, chàng bất tín vào ma lực của kỳ trăng máu, thế nên chàng thành người bất tử. Dân làng hãi hùng sắc huyết trên cung mây bởi lẽ họ xem đấy là dấu hiệu Thiên Chúa đương hăng tiết với nhân loại, và càng khiếp đảm kinh hồn hơn khi ngẫm nghĩ tất thảy chuyện ác độc họ làm suốt quãng thời gian vừa qua. Có anh thợ mộc vừa bị treo cổ vì lỡ tay giết chết khách trong một cuộc cự cãi. Lại thêm quả phụ đương chịu tang chồng lại phải khóc ngất trước mộ con, do dã tâm cướp tài sản của nhà chồng thành ra hại chết cả cốt nhục mình mang nặng đẻ đau. Trong lúc bà mẹ đương bận bịu gom hết vàng bạc giữa tiếng ngáy ngủ, một cái cây bị sét đánh đổ sập xuống, đè chết đứa trẻ gào khóc đòi vòng tay ấm ôm dỗ dành. Thế còn Siem? Chàng chưa làm gì cả. Chàng khuyến thiện và cao thượng. Đạo đức nơi trái tim chàng là ngọn lửa cháy bập bùng, chiếu sáng cả mảng khuất. Trong lúc người ta bận mắng nhiếc kẻ xấu, chàng đem táo vườn phân phát cho hàng xóm. Ấy gọi là hành động chia sẻ lòng bác ái. Giữa thời hoạn nạn tung hoành gieo rắc thương đau, kể cả một trái táo thối cũng thành yến tiệc nuôi cả làng. Chàng van der Sijl tin thật vậy. Vì thế, chàng chẳng thiết sợ sệt sự chi.

Nhưng Siem van der Sijl có một bí mật, một mầm bệnh khiến cây táo trĩu quả héo rũ và hoá mùn cưa. Để che giấu mầm mống nỗi kinh hoàng, chàng buộc phải mạnh miệng thừa nhận mình khác biệt so với phần đông. Nếu chàng đón nhận bóng tối bên trong ngực trẻ, thì chàng hạ vị thế mình xuống mức thấp nhất. Siem sẽ chẳng khác gì đám dân làng đâm ra sợ sệt trăng máu vì lý do nhảm nhí hết sức. Mọi nỗi sợ đều giống nhau mặc kệ muôn hình vạn trạng ra sao, chỉ khác mỗi chỗ kẻ mạnh thống trị nó, kẻ yếu thì quỵ luỵ xin tha mạng. Đấy là chàng đã nghĩ vậy, còn hiện tại... chàng đành nhận mình đương sợ. Một mối nguy hại vô hình chàng chẳng ngờ tới đương phá hoại sự tĩnh trí của chàng; khốn nỗi, cái thứ khốc hại nhà nó còn chưa thành hình đàng hoàng, thế mà chàng chỉ biết bất lực chờ phận bạc ập đến. Trái tim đập thòm thòm những nhịp âu lo liên hồi thúc đẩy chàng đưa ra câu trả lời thích đáng. Siem nên làm gì, nên trốn chạy hay đối đầu, nên dẹp bỏ danh dự hay kết liễu sự sống càng sớm càng tốt? Thay vì chết dần chết mòn trong đau khổ kéo dài triền miên, chàng hoàn toàn có thể cứu rỗi linh hồn bằng cách giữ lại phẩm giá kẻ nắm quyền kiểm soát cho tới lúc từ trần. Nỗi sợ ăn sống nuốt tươi chàng trai trẻ đang lớn mạnh từng ngày mà chàng vẫn vờ như mình ổn. Gọi chàng là kẻ đần hay trưởng giả? Nhưng chàng sợ vì điều gì? Cớ sao chàng sợ? Giá Siem biết, chàng đã là vị vua chễm chệ trên ngai vàng. Và chàng vẫn hoàn người phàm.

Có lẽ, chàng cần vài phút thôi nghĩ ngợi, mà chỉ đơn thuần hít thở, hít thở, hít thở...

Tầm mắt chàng thanh niên dạt ra góc sân, nơi những trái táo đỏ chín mọng rơi đầy dưới gốc. Cảm giác tiếc rẻ thời hoàng kim bủa vây tâm cảnh chàng. Mùa màng chuẩn bị chuyển giao rồi. Còn đâu cảnh sắc thơ mộng và hương ngàn ngạt của hoa quả, của những khóm bông rực rỡ, khi tuyết trắng chuẩn bị lấp dương gian trong sự chán chường bất tận. Ngôi làng này chưa từng tưng bừng vào mỗi dịp đông về, bởi lúc bấy giờ họ mải miết góp nhặt củi, đếm từng đồng bạc để dự trữ lương thực. Chàng mường tượng ra cảnh đàn ông lẫn đàn bà rối riết đổ lỗi cho nhau sau khi phát hiện đồ ăn hết nhẵn. Người này tát người kia ngã quỵ, người kia khạc nhổ vào danh sự người này. Cả hai bên thống mạ lẫn nhau mà quên mất chuyện giải quyết mâu thuẫn để sống sót. Ngoài khiến nhân loại ngã quỵ, sự thống khổ do thiên nhiên giáng xuống trần gian còn bày trò chia rẽ hạnh phúc. Rốt cuộc, dẫu có bắc bậc kiêu kỳ rằng ta đây sợ mỗi bản ngã của ta, con người vẫn chịu thua những điều khó lường trước. Thời sắt son lụn bại trong phút chốc, và kẻ duy nhất thay đổi được thế cục là Chúa trời.

Lại nữa rồi, sao chàng cứ hoài công lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Thân mình lo chưa xong lại lo thân kẻ khác à?

Ngẫm đoạn, chàng chẳng buồn dòm cây táo sau vườn nữa.

Bóng hình cô gái ở nhà đối diện lấp đầy khoảng trống do cú hất hàm dòm ngó phương khác để lại. Tên nàng là chi, chàng nào hay. Nàng đến từ nơi nào, chàng cũng chẳng biết. Cánh cửa sổ tâm hồn nàng mở ra đại dương mênh mông hãy còn hoang sơ, chờ bàn tay đấng phu quân cùng nàng khám phá. Mái tóc nàng tết nên vườn hạt dẻ thơm phưng phức, rù quến bất kể người đàn ông nào vô tình bước ngang nhà. Chưa lần nào Siem ngợi ca vẻ đẹp đàn bà đến vậy. Chàng khinh mạn bè lũ vợ gian lén lút ăn vụng sau lưng chồng, âu cũng vì bản tính các bà thèm mật lạ ngọt ngây. Chàng càng căm hờn các bà trưởng giả coi trời bằng vung, ham mê quá độ chuyện giẫm đạp lên thanh danh kẻ khác, đặc biệt là bọn gái quý tộc. So bề với chàng, một thanh niên điển trai với đôi mắt sáng ngời, ánh dương vàng ươm đổ xuống đỉnh đầu thành mái tóc tơ, nàng là cô gái xứng đôi vừa lứa duy nhất chàng từng gặp. Khác với các cô lưu liên lả lơi, nàng gây cho chàng niềm thương nhớ. Nàng khiến vầng trăng ghen bóng ghen gió hổ hang nấp sau đám mây, khiến mặt trời thôi gay gắt vì sợ nàng nhíu mày khó chịu. Giá nàng đừng thẹn thùng kéo rèm che mặt, chàng sẽ được khuây khoả sau giấc trầm luân trong nỗi đau không tên đó. Tiếc thay, cũng như Siem chàng đây, nàng có phẩm giá cần giữ.

Liệu chàng có là ai để nàng phá lệ chứ? Chàng đâu phải Romeo, và nàng cũng đâu phải Juliet. Thậm chí, chàng hãy còn hèn mọn chịu thua nỗi sợ, làm sao có thể xứng với tấm thân vô khuyết của nàng?

Đau đớn lắm, nhưng cũng đành từ biệt nhau (tạm thời) ở đây.

Lúc chàng định xoay gót vào nhà, hốc mũi chàng bắt được mùi hoa táo và hơi đất nồng nặc, ý chừng mưa bão sẽ lại ghé thăm làng thêm đêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro