Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ich weiße nichts, warum ich dieses bekommen. Hilf mir!!!
Ở trong căn phòng tối, trong một góc của chiếc giường tầng, cô bé ấy lại gặp ác mộng. Không, nó không hẳn là ác mộng! Nó chỉ là một giấc mơ không đẹp mà thôi. I have a black dog- dòng chữ cùng hình ảnh con chó mực được cô in sau bả vai kia chẳng giúp gì được cho cô. Ở cái đất nước mọi người không quan tâm nhau này... một hình in như vậy, có tác dụng gì chứ. Lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, tìm điện thoại để xem giờ. Vâng, lại là như vậy. Ngày nào cũng như ngày nào! Tại sao đêm nào cũng phải vật vã chìm vào giấc ngủ rồi lại vật vã tỉnh dậy sau những giấc mơ nhàm chán như vậy chứ? 3h sáng, cái giờ mà người ta còn đang say giấc nồng thì cô lại phải tìm cái gì đó để xem, để quên đi, để ngủ tiếp. Cô gái ấy, năm nay 21 tuổi,đang sống một mình tại một vùng quê nước Đức xa xôi. Hàng ngày vật nộn với cuộc sống, chuyện học hành rồi cơm áo gạo tiền. Chuyện này kể ra, sẽ có vài người đồng cảm, vài người mắng chửi. Vì sao? Vì sống ở "trời Tây" mà, ước mơ của bao người mà. Bao nhiêu người muốn sang bằng mọi giá. Vậy mà con bé ngu ngốc đó lại muốn "comeback home". Có ngu ngốc không? Có khùng không? Có khác người không? Nằm nghe nhạc mà trong đầu toàn những suy nghĩ như vậy... việc này hành hạ cô ấy gần 2 năm nay rồi. Cô ấy là Tường An. Đã từng thắc mắc chẳng hiểu sao cha mẹ lại đặt tên cho cô như vậy, mà cô cũng lười hỏi. Nhưng cho tới bây giờ, sau 2 năm này, cô đoán rằng: Tường trong "tinh tường",An trong "an yên".Có thể cha mẹ hy vọng cô tinh tường trong mọi việc và có một cuộc sống an yên. Cái tên đôi khi cũng chỉ là cái tên thôi, có điểm ứng và cũng có điểm chẳng liên quan nhiều. Bạn tên Liễu không có nghĩa bạn là người khôn khéo. Bạn tên Đào cũng chẳng phải bạn sẽ son sắc cả đời. Cái chữ "Tường" kia cũng vậy! Cô gái sống chưa từng có mục tiêu thì lấy gì để đại diện cho chữ "tinh tường" kia chứ? Họa chăng chữ "An" đó chính là một phần trong cô. Trở lại phần giới thiệu, cô đang theo học tại một trường đại học nhỏ miền đông nước Đức. Là một cô gái mới lớn đã phải rời xa gia đình, sống một mình nơi đất khách, hàng ngày nói thứ ngôn ngữ không phải của mẹ mình... nghĩ vừa thấy vui vừa thấy buồn. Vui vì cô sẽ có được những trải nghiệm của riêng mình. Buồn vì "tôi có một con chó mực"! Phải, cô đang mắc chứng trầm cảm nhẹ, hay người ta thường gọi nó là u uất. Đâu có người con gái 21 tuổi nào lại suốt ngày nhìn đời bằng máy quay đen trắng, những thước phim tẻ nhạt rồi trốn trong góc phòng như cô đâu chứ? Nghĩ lại mà buồn thay. Nhưng không phải cô ấy chưa từng có những thước phim màu của tuổi trẻ, của niềm vui. Bắt đầu từ lúc cô 14 tuổi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro