CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                 CHƯƠNG 1

- Bà Kane , mời bà ngồi xuống .

Ông hiệu trưởng vừa nói vừa dùng tay chỉ vào chiếc sofa dài bên cạnh rồi điêu luyện lách qua những chiếc khe nhỏ giữa và ngồi vào chiếc ghế đối diện bà. Rồi nhje nhàng đưa tay nắm lấy chiếc quai ở ấm trà giữa chiếc bàn gỗ rộng rồi rót nước trà còn nóng vào chiếc cốc của bà Kane. Ông đưa cốc uống vội một ngụm nhỏ rồi đặt xuống hỏi bà:

- Tôi phải chia buồn với bà về Alan. Tôi thật tình rất thương cho bà vì Alan từng là bạn học thân cùng tôi trước kia. Vậy, có chuyện gì mà bà phải đến tận trường để gặp tôi thế này? Chẳng phải chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại sao? Tôi nhớ là đã cho bà số điện thoại của trường cách đây không lâu. Nếu bà có khó khăn gì, cứ gọi cho tôi, tôi hi vọng có thể giúp gì đó cho bà.

Bà Kane vẫn cầm cốc:

- Cảm ơn ông, tôi khá ổn về việc vừa qua. Hôm nay, tôi có việc này bắt buộc phải gặp mặt. Tôi sẽ cùng William và Kate chuyển nhà về vùng ngoại ô Boston để sinh sống. Cuộc sống ở thành phố thực sự rất khó khăn đối với chúng tôi trong hoàn cảnh này, công ty của Alan đã bị phá sản, tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc với nơi đây. Nhưng nếu ở ngoại ô thì có thể sẽ tốt hơn. Nên, tôi muốn gặp ông để làm thủ tục chuyển trường cho hai đứa trẻ.

Ông hiệu trưởng rất bất ngờ sau khi bà nói đến chữ cuối cùng. Bà Kane đặt lên bàn tập hồ sơ chuyển trường của hai đứa nhỏ. Ông nhìn nó rồi lại nhìn bà Kane, uống một ngụm rồi tâm sự với bà:

- Liệu sau khi bà chuyển về ngoại ô, bà có lo nổi cuộc sống của mình không? Ở thành phố, Alan có nhiều người quen biết, người thân thích, bà có thể nhờ sự giúp đỡ, chứ ở ngoại ô thì khó khăn hơn nhiều. Vả lại, William và Kate sẽ khá lạ lẫm trong môi trường mới.

- Không đâu thưa ông, tôi vẫn còn một khoản tiết kiệm do Alan và tôi tích cóp bấy lâu nay, số tiền đó cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống, vả lại bây giờ đang là kì nghỉ hè, tôi nghĩ bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để hai đứa nhỏ có thể chuyển trường vì năm sau, chúng sẽ không bị bỡ ngỡ nữa. Với cả, ba mẹ tôi ở vùng ngoại ô mà. Tôi cảm ơn lòng tốt của ông!

Nói vậy, ông Alan cũng hiểu và không cố gắng thuyết phục bà Kane nữa. Ông nhje nhàng cầm tâp hồ sơ và đặt nó lên trên bàn làm việc của mình ở giữa căn phòng, cạnh có hai lá cờ và một tủ sách lớn chất kín những cuốn sách dày cộp về những chủ đề mà bọn trẻ ít để ý. Nói rồi, bà đứng dậy và chào tạm biệt ông, bước ra phía trước cửa và không quên nói lời cảm ơn ông vì sự giúp đỡ tận tình trong suốt thời gian qua.

                                                                                       *******

Bà trở về nhà, trên đường có ghé qua siêu thị để mua chút đồ và đặt một chiếc pizza hải sản lớn. Bà đi qua nhiều con phố, từng con đường của thành phố, qua những tòa tháp lớn, tòa nhà chọc trời và cả những công viên nữa. Kể từ lúc bà sinh William, bà ít ra đường hơn, cũng chẳng tiếp xúc với bạn bè nên giờ đi qua những con phố, bà thấy lạ hoắc và chẳng có chút thân quen. Ngoài kia, khung cảnh thật tươi sáng nhưng bà chẳng còn tâm trạng để chú ý đến, cũng chẳng muốn đi từ từ thưởng thức một buổi sáng đẹp trời như vậy. Bà chỉ đang suy nghĩ về việc làm sao mà bà có thể giúp cho bọn trẻ hòa nhập trở lại và nên bắt đầu một cuộc sống mới như thế nào. Cộng thêm với những gánh nặng và nỗi đau khi lũ trẻ mất cha khiến cho bà gầy đi hẳn, suy sụp, mất ngủ đến nỗi đôi mắt của bà giờ đây thâm quầng.

Khi bà vừa về đến nhà, trong nhà chẳng có ai cả, mọi thứ đều im lặng và tối tăm, vì những chiếc rèm cửa được kéo kín mít đến ngột thở, không hề có một chút ánh sáng nào có thể lọt qua được sự dày dặn của tấm rèm cửa. Bà nhẹ nhàng mang đồ vào phòng ăn, đặt lên bàn và bước tầng hai. Trên đó cũng chẳng khá hơn, rèm cửa được kéo kín, tuy đôi mắt giờ không được rõ như xưa nhưng bà vẫn có thể nhìn được mình đang đặt chân lên chỗ nào. Bà bước từ từ đến căn phòng cuối cùng của hành lang, gõ nhẹ vào cửa vài cái rồi mới bước vào bên trong. Căn phòng ấy cũng tối tăm chẳng kém bên ngoài, bà nhẹ nhàng bật công tắc điện ở cạnh cửa. William đang nằm trên giường, lưng quay về phía cửa, thút thít trong góc giường. Dường như cậu biết rằng đó là mẹ nên vội vàng lau nước mắt và dùng chiếc chăn trùm lên đầu, chẳng quan tâm về mọi thứ xung quanh. Bà Kane bước chân len qua những chiếc tàu hỏa và tránh chiếc đường ray nhỏ ở phía dưới, bà ngồi cạnh William, rồi vén chăn ra khỏi mặt cậu. William vẫn quay người về phía kia, bà đặt tay lên vai cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy. Đứa trẻ đáng thương ấy sau khi nhìn vào mặt mẹ mình lại càng khóc nhiều hơn. Bà Kane dường như cũng muốn khóc nhưng tâm trí bà không cho phép, xưa kia, ông Kane từng nói với bà rằng: "Trong cuộc sống, dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được khóc, thay vào đó thì hãy cố gắng vượt qua những khó khăn". Bà vội vàng lau nước mắt cho William rồi vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu. Bà ôm cậu vào lòng. Từ đằng sau, Kate đã đứng từ khi vào, nhìn thấy vậy, cô cũng chạy vào và ôm bà từ đằng sau và cũng khóc nức nở. Cô khóc chỉ vì quá thương cho người mẹ tội nghiệp của mình, bà giờ đây trở nên già hơn và mệt mỏi, lại phải gánh vác tất cả mọi việc cho gia đình và chẳng còn thời gian nào để chăm sóc cho bản thân. Thân hình gầy gò của bà trọn một vòng tay của Kate.

- Không có chuyện gì cả, các con ạ!- Bà mẹ lau hàng nước mắt của hai đứa nhỏ- nếu chúng ta ngồi đây khóc thì cha con sẽ giận đấy, ông luôn muốn thấy chúng ta cười và luôn nhớ đến cha. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi con à.

Bà khuyên hai đứa một cách đầy cảm động bằng giọng khàn khàn và trầm của người mệt mỏi và đã khóc rất nhiều. Rồi bà dắt hai đứa nhỏ đi xuống phía dưới nhà, đi qua chiếc cầu thang gắn nhiều ảnh gia đình khi xưa, đặc biệt là tấm ảnh lớn nhất chụp cả nhà khi William mới có 3 tuổi. Bà đưa chúng vào phòng ăn và mở hộp bánh pizza đã khá nguội nhưng phô mai phủ trên vẫn còn ấm và có thể kéo sợi được. Bà cũng ngồi xuống đối diện hai đứa trẻ nhưng không hề động đến một miếng nào. Bà vuốt ve đầu William, lặng lẽ và hơi buồn nói:

- Sắp tới sẽ là một khoảng thời gian khó khăn, các con ạ! Chúng ta sẽ chuyển về ngoại ô sinh sống gần ông bà ngoại của các con, chúng ta không thể sinh sống trên thành phố nữa, mẹ sẽ bán căn nhà này và đi đến một nơi ở mới đã được mẹ thuê cách đây vài ngày. Chúng ta sẽ sinh sống ở đó, một nơi tuyệt đẹp và không bận rộn như ở đây.

Sau khi nghe xong, hai đứa như bàng hoàng và khá ngạc nhiên về quyết định của mẹ. Bà không hề nói với chúng một lời nào mấy ngày nay. "Chả nhẽ chúng ta phải xa nơi đây sao, có nhất thiết phải như vậy không mẹ? "- Đó là suy nghĩ của chúng hiện tại. William đang nhai ngấu nghiến miếng pizza lớn buộc phải đưa nó xuống chiếc đĩa.

- Nhưng chúng con phải xa trường lớp, bạn bè và cả căn nhà gia đình chúng ta từng sống đầy hạnh phúc sao?

- Đúng vậy.- Bà mẹ gật đầu, tuy nhiên quyết định ấy cũng làm bà phải suy nghĩ bao đêm.- Mẹ đã đưa cho thầy hiệu trưởng đơn xin chuyển trường cho các con rồi, đừng lo điều gì hết.

Bà cũng biết rằng chúng đã sống ở đây từ lúc sinh ra, bạn bè chúng đều ở đây, giờ bắt chúng rời xa thì đó quả là nhẫn tâm. Căn nhà này chứa đầy những tình cảm và kỉ niệm của cha với hai đứa trẻ, giờ rời xa, bà cũng không nỡ. Nhưng tình cảnh giờ đây thế này, biết làm sao được đây!

Hai đứa trẻ sau khi nghe xong câu trả lời đầy cay đắng ấy thì cũng không hề nài nỉ hay chống đối lại, chúng hiểu rằng mẹ của chúng là quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Bà đã phải gánh vác nhiều việc nên giờ chúng không muốn mẹ mình lại phải gánh thêm bất cứ điều gì cả. Nhưng thực sự thì trong lòng chúng cũng chẳng muốn xa nơi này một chút nào cả. Nơi đây chẳng phải cũng yên bình và im ắng như mọi miền quê hay sao? Nhưng hoàn cảnh của chúng hiện tại không cho phép chúng được ở lại. Thật đáng buồn.

                                                                                           *******

Vài ngày sau đó thì ông hiệu trưởng có thông báo về việc chuyển trường của hai đứa cũng xong xuôi hết cả rồi. Lần này, ông không hề cố gắng khuyên hay nói bất cứ lời nào phản đối về việc bà Kane chuyển về miền quê xa xôi ấy. Trước khi cúp máy, ông chỉ nói một lời cuối như để giúp phần nào cho bà:

- Đi mạnh giỏi, nếu có khó khăn gì cứ gọi cho tôi. Tôi sẵn lòng giúp đỡ cho bà hết sức. Tôi hiện giờ đang rất bận cho những hoạt động hè của lũ trẻ nên không thể đến giúp bà sắp xếp đồ đạc được? Tôi xin lỗi về điều đó, coi như đây thay lời chào trực tiếp. Tạm biệt bà!

Bà Kane không nói gì, bà chỉ chợt thấy ông hiệu trưởng quả là tốt bụng với mẹ con bà. Bà không khóc nhưng trong lòng bỗng trào lên đầy cảm xúc đan xen, bà vừa buồn về việc chồng qua đời, lại cảm thấy lòng nhẹ bớt khi việc chuyển trường cho con được suôn sẻ. Bà đứng lặng người một lúc, trong góc tối một mình. Còn hai đứa trẻ đang ở dưới nhà, chúng đang cố gắng giúp đỡ mẹ mình khá hơn bằng cách làm những công việc nhà mà bà thường phải làm, cũng để cho mẹ được nghỉ ngơi đôi chút.

Khi bà bước chân xuống dưới nhà là lúc mà bọn trẻ đã làm xong hết mọi việc, sàn nhà cũng sạch bóng và bát đĩa cũng ngăn nắp. Chúng đang ngồi yên trong bếp bàn chuyện gì đó rất bí mật, khi vừa nghe thấy tiếng cót két của cầu thang thì vội vàng chạy ra trước mặt mẹ, nghiêm chỉnh. William nhanh nhảu:

- Mọi thứ đều bóng loáng. Mẹ thấy đấy, chúng con cũng có thể làm những việc mà chưa hề làm. Mẹ có thể nghỉ ngơi một chút.- Nó nói rồi ngước về phía Kate

- Từ giờ mọi thứ cứ để bọn con lo, mẹ nên chăm lo hơn cho bản thân thì hơn.

Bà mỉm cười tươi, đây có lẽ là lần đầu tiên bà cười đầy hạnh phúc từ cái chết của chồng. Bà nhìn lũ trẻ đầy trìu mến rồi ôm chúng vào lòng đầy yêu thương và hài lòng.

- Mẹ vừa nhận được tin từ thầy hiệu trưởng về việc chuyển trường của hai đứa. Mọi thứ xong sớm hơn mẹ tưởng nên kế hoạch sẽ sớm hơn ta dự định. Ngày kia chúng ta sẽ đi. Các con chuẩn bị đi là vừa, mẹ cũng vừa nộp đơn nghỉ việc cho dì Lisa ở cơ quan. Mẹ... mẹ xin lỗi các con!

Rồi bà chợt bật khóc, những giọt nước mắt đầy bất hạnh của bà cứ lăn trên gò má gầy, hai đứa trẻ thấy vậy cố gắng không để mẹ khóc, lau những giọt nước mắt và ôm bà chặt hơn nữa. Chúng đưa bà vào phòng và để bà nghỉ ngơi.

*******

Đêm hôm ấy, bà không ngủ được. Bà cứ trằn trọc mãi trên chiếc giường xưa kia bà và chồng từng ân ái. Bà đang lơ mơ trong giấc ngủ, bà mơ thấy chồng đang vẫy tay từ phía xa kia, bà vội vàng chạy đến ôm chầm lấy ông nhưng bỗng từ đâu chiếc xe từ sau lao đến và đâm sầm vào vóc dáng thanh cao của ông. Bà giật mình tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh tối om, chỉ có mỗi ánh trăng ở cửa sổ rọi vào, gió thổi nhè nhẹ làm chiếc rèm cửa sổ bay nhè nhẹ, đôi lúc lại nghe tiếng lá cây ven đường sột suột, cọ xuống mặt đường. Bà đặt tay bên cạnh mình, chỗ chồng bà nằm khi xưa và nhớ về chồng.Rồi bà lại nhìn về phía cửa sổ, lặng thinh nhìn mọi vật và cảm giác làn gió đưa thoáng qua làn da. Sau rèm cửa, một cái dáng người thanh mảnh đang đứng đó, quay người về phía bà. Bà giật thót mình, nép về một bên giường và ngồi dậy, cố gắng để mặt thật kĩ về phía cái dáng. Bà chắc chắn là có một ai đó đứng ở đó, dưới ánh trăng sáng, cái bóng phản xuống lại càng rõ rệt hơn, tạo thành một chỗ đen dưới sàn. Một làn gió lớn lướt qua, làm chiếc rèm bật tung lên, lộ ra rõ mồn một đó là ông Kane đã trở về. Ông mặc một bộ com lê đen, đeo cà vạt ở cổ, ông đang mỉm cười với bà. Bà như nấc lên, cố gắng nhìn kĩ lại hơn cái dáng ấy và không sai, ông đã trở về. Bà cố gắng ngồi dậy nhưng chợt thấy rã rời, lịm đi trong bóng đêm.

                                                                                        *******

Sáng hôm sau, bà Kane dậy thì đã gần 9h sáng. Ngay khi vừa mở mắt, bà vội vàng nhổm dậy và nhìn về phía cửa sổ. Trời đã sáng, mặt trời đã lên và bắt đầu chiếu nắng xuống khắp thành phố. Bà chầm chậm đi xuống dưới nhà và quan sát mọi thứ xung quanh. Chúng vẫn thế, tất cả kể cả những bức tranh và mọi đồ vật. Chỉ có mỗi những bông hoa trong lọ thì héo đi , cũng đúng vì chúng được cắm vào lọ cách đầy gần một tháng rồi. Đến lúc thay hoa mới rồi.

Bà bước vào trong bếp một cách từ tốn và tỏ vẻ thực sự rất mệt mỏi, tuy nhiên vừa bước vào đến cửa phòng, bà đã thấy đồ ăn sáng được bày biện sẵn trên bàn, đặc biệt nó được trang trí đầy tỉ mỉ và có vẻ rất thịnh soạn. Bà mỉm cười và biết ngay đến sự bất ngờ của lũ trẻ định dành cho bà vào buổi sáng này. Vừa bước vào trong, Kate và William đã ồ ra từ bên rèm và tỏ vẻ rất vui sướng khi nhìn thấy mẹ mình cười thật tươi.

- Thật bất ngờ, chúng con muốn tạo nhiều sự bất ngờ cho mẹ.- William nhanh nhảu.

- Mấy món này là do con làm hết đấy, thằng William chẳng biết làm cái gì cả ngoài việc nướng bánh mì và phết bơ vào chúng.- Kate vừa nói vừa cười và đẩy nhẹ vào vai William tỏ vẻ đầy trêu trọc.

Bà Kane nhìn hai đứa rồi lại nhìn vào những món ăn được bài trí trên bàn, có cả những miếng cà rốt được cắt tạo hình rất đặc biệt và cả quả cà chua được khoét vỏ tạo hình mặt cười trong đĩa salat Nga nữa. Bà nói:

- Nhờ hai đứa mà mẹ đã lỡ mất một cuộc gọi từ dì của các con đấy!- Bà Kane tỏ vẻ hơi tức giận nhưng vẫn nhìn hai đứa trìu mến.

- Tụi con xin lỗi, vì con thấy mẹ mệt mỏi nên con không gọi mẹ dậy.

- Ai dạy cho con làm những thứ trang trí này vậy Kate?- Bà hỏi

- Hồi trước con có đi đến một lớp dạy nấu ăn cùng Liz, do nó cứ ngại đi một mình nên con theo cùng. Thế mà học được bao điều, nó thật tuyệt!- Kate kể và cười.

Bà Kane không nói gì nữa, vừa ăn vừa hạnh phúc và thỉnh thoảng lại nhìn hai chị em đang đứng ở ngoài hành lang và tranh nhau mấy cái bánh quy. Một lúc không lâu sau, bà đứng dậy và rửa bát đĩa. Bà đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống một lúc rồi nói:

- Hôm nay là hôm cuối cùng rồi, các con nên đi ra ngoài, với cả hôm nay trời cũng đẹp nữa. Mẹ cũng chuẩn bị có việc cần phải lên văn phòng gấp. Dì vừa gọi lại cho mẹ.

Hai đứa gật đầu rồi vui cười đi ra ngoài. Căn phòng giờ đây trống trơn và hiu quạnh hơn bao giờ hết. Từ cái ngày đau lòng ấy, hai đứa chưa bao giờ rời xa bà cả và trong nhà vẫn còn chút ít hơi ấm. Bà nhìn ra cửa sổ, nhìn ra các dãy nhà đối diện, những tòa nhà cao tầng cũng đã lộ rõ ra vì nắng lên khiến những đám mây hầu như biến mất khỏi không trung. Bà vén rèm và mở cửa sổ ra, đón một làn gió nhẹ và êm ái từ ngoài thổi vào, chợt bà lại chú ý đến chiếc rèm đang tung bay kia. Bà lại nhớ đến chuyện đêm qua, nhớ lại dáng của ông Kane đứng ở cửa sổ. Bà nghĩ đó chỉ có thể là một giấc mơ, vì bà quá nhớ ông trong những ngày đau thương và buồn tẻ nhất. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm khung cảnh tĩnh lặng xung quanh biến mất. Bà phải đi ra ngoài ngay thôi.

                                                                                *******

Kate và William đang lang thang trên con phố mua sắm sầm uất ở trung tâm thành phố. Có thể nói rằng đúng là hôm nay trời đẹp thật và những con phố như rộn ràng, sáng sủa hơn nhiều. Những cửa hàng đã mở cửa từ sớm để đón cái nắng đầu tiên rọi xuống thành phố, chỉ có vài cửa hàng là cửa đóng im lìm vì người chủ cửa hàng đã chuyển đi chỗ khác, đang rao bán lại cho người khác. Còn đâu tất cả mọi cửa hàng khác đều mở cửa và tưng bừng chào đón những vị khách đầu tiên của ngày.

William thích nhất đi đến chỗ cửa hàng đồ chơi lớn ở giao lộ, ở đó bán đủ mọi thứ và là cả thế giới mà tất cả bọn trẻ trong thành phố đều mong ước. Kate và William đang đi tới gần cửa hàng thì thấy đám đông khá lộn xộn, ồn ào và nhìn vào những mô hình đồ chơi mới đang được rao bán giảm giá cho mùa hè sắp tới. Mãi một lúc hai đứa mới có thể len vào bên trong và tận mắt thấy được sản phẩm mới của công ty sản xuất đồ chơi nổi tiếng Kid Toys trong khi nhiều người chen chúc mãi vẫn chẳng thể thấy cái gì cả. Thực sự nó rất đẹp và nhìn khá xịn. Tuy nhiên, giá nó quá đắt, dù đã giảm giá khá nhiều nhưng nó vẫn chẳng hề rẻ chút nào. Rồi cuối cùng Kate và William mãi mới có thể thoát ra đám đông và đi về phía công viên.

- Nó quá đắt, William ạ! Chúng ta không có đủ tiền, với cả bây giờ gia đình chúng ta đang gặp nhiều rắc rối.- Kate nói rồi vuốt ve đầu William.

- Em không hề muốn nó đâu chị Kate ạ! Nó quá đẹp nhưng không phù hợp với chúng ta. Đừng buồn và ngừng xin lỗi em đi.- William cười và chạy ra phía khu cát để hòa với lũ trẻ ở đó.

Dù gì thì Kate cũng đỡ cảm thấy có lỗi với William, trước giờ nó muốn gì thì hầu như cô đều mua cho nó, nhưng nó lớn rồi, nó biết thông cảm và hiểu cho tình cảnh gia đình. Cô ngồi suy nghĩ một lúc lâu trong góc công viên, mải nhìn đàn bồ câu đang sà xuống khoảng trống trên sân, nhặt nhạnh những mẩu đồ ăn mà người ta tung cho và những vụn bánh, snack. Chúng nó đúng là vô tư thật, đâu phải suy nghĩ gì đâu, tự nhiên cô ước mình thành một trong số chúng.

                                                                                          *******

- Chị Kane, em xin lỗi vì đã không giúp gì được cho chị, cũng rất thương cho cuộc sống và lũ trẻ. Nếu có thể giúp được gì thì em sẵn sàng.- Dì Lisa nói với đầy thương cảm và nắm lấy tay trái của bà Kane.

Bà Kane đã đến cơ quan ngay sau khi bọn trẻ ra ngoài được một lúc. Bà dọn qua lại căn nhà một lượt rồi vội vàng bắt xe đến cơ quan. Trước kia bà từng có một chiếc xe hơi nhưng sau khi công ty phá sản, bà đã bán nốt chiếc xe để tri trả những khoản tiền chi tiêu hàng ngày và trả nốt số tiền đang nợ ngân hàng. Bà đến cơ quan vào lúc gần trưa.

- Cảm ơn em, Lisa vì đã giúp đỡ chị. Thế là quá nhiều với chị rồi, chị ổn mà, đừng lo lắng điều gì cả.

- Tại sao chị lại thôi việc ở đây, chẳng phải chị đang cần tiền để trang trải cuộc sống hay sao? Nếu chị thôi việc thì chị có thể làm gì bây giờ? Hiện giờ công việc của chị đang ổn định hay sao?- Lisa đưa ra một loạt câu hỏi và thắc mắc về đơn xin thôi việc của bà trên bàn từ mấy hôm trước.

- Chị sẽ chuyển về ngoại ô sinh sống, để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình, với chị muốn ổn định hơn. Ở quê thì yên bình và chẳng ồn ào như thành phố, chị có thể trồng trọt và xây dựng trang trại nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ chị. Chị rất xin lỗi em vì không nói với em từ trước mà tự nhiên gấp rút nộp đơn khiến em bận thêm việc. Đặc biệt em đang phải xử lí một đống tài liệu, cả phần của chị nữa. Qủa là mệt mỏi!- Bà Kane cười nhẹ và nhìn Lisa đang bấm bút liên tục.

- Em tôn trọng quyết định của chị, nếu có gì khó khăn cứ gọi cho em. Tạm biệt chị, Kane!- Lisa đứng dậy, cầm tay bà rồi ôm một cái trước khi bà rời khỏi phòng của cô.

Buổi trưa hôm đó, trời bắt đầu trở nên nắng gắt và cái nắng hấp xuống mặt đường khiến mọi thứ nóng như lò đun. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro