Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi cảnh sát vang lên kèm theo tiếng khóc ai oán của gia đình nạn nhân dường như muốn xé toạc bóng đêm đen tối. Mọi người xung quanh hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra. Người chạy ra tự hiện trường vụ án nôn thốc nôn tháo đủ hiểu cái chết của nạn nhân đáng ghê tởm đến mức nào.

" Nạn nhân là một nữ sinh tên là Trần Hiểu Vi 17 tuổi là học sinh trường X, trên người nạn nhân có tổng 30 nhát dao, nhát trí mạng đâm vào não,..."

Linh đứng gần đó nghe thấy chú cảnh sát báo cáo mà không tin vào tai mình, thầm nghĩ " Vi chết rồi? " 

Trong lúc Linh còn ngơ ngác, ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì tiếng gào thét xé gan xe ruột của bố mẹ Vi khi nhìn thấy thi thể con gái  mình được mang ra như chứng thực thật sự Vi đã chết- 1 cái chết đầy dã man. Ánh mắt Linh nhìn vào thi thể được đắp tấm vài trắng  nhưng cũng đã nhuốm màu đỏ của máu, cánh tay nạn nhân buông xuống để lộ chiếc vòng tay khắc chế tinh xảo với dòng chứ TRẦN HIỂU VI. Linh ngã khuỵu xuống, nhưng ngay lập tức đứng lên chạy đến gần thi thể nhưng bị chú cảnh sát giữ lại:

" Cháu là bạn thân của Vi, sao cậu ấy lại chết vậy chú..." Linh chất vấn chú cảnh sát, ánh mắt sớm đã ngập ngụa trong nước mắt, đầy thảng thốt cũng đầy nghi hoặc.

Chú cảnh sát ko đáp lại câu hỏi của Linh, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Mẹ của Vi nhìn thấy thi thể con gái thì hét lên đầy đau đớn r ngất đi. Khung cảnh quả thực rất hỗn loạn. 

" Xin phép mọi người tránh ra cho cảnh sát làm việc!!!"- Chú cảnh sát hét lớn giọng nói đầy uy lực nhưng cũng ko đủ giúp Linh hoàn hồn.

Chiếc vòng đó là Linh tặng cho Vi vào ngày sinh nhật cách đấy 3 ngày, Linh không tin nổi người bạn thân 7 năm của mình đã ra đi rồi...Linh như rơi vào mê cung đầy rối rắm, gương mặt trở nên trắng bệch không còn giọt máu

" Linh! Linh!!!!"- Tiếng nói quen thuộc vang vọng..." Linh nhìn mẹ này, nhìn mẹ này con,..." 

Linh hoàn hồn lại, nhìn gương mặt lo lắng của mẹ, nước mắt bỗng rơi lã chã" Vi chết rồi mẹ ơi....Con sợ..." 

Nghe vậy mẹ Linh như sợ con gái thốt ra điều gì liền đỡ con gái " Mình về nhà thôi con..."

....

Tại nhà Linh...

Mẹ Linh rót 1 cốc nước để trước mặt Linh " Uống đi con..Mẹ biết con đang sợ điều gì, biết con đang cảm thấy đau đớn vì mất đi người bạn thân nhất nhưng con đừng sơ suất, hãy tỉnh táo lên.. vì sự an toàn của mẹ con chúng ta...."

"Mẹ ơi, thực sự con đang  cảm thấy rất ngột ngạt, con thấy khó chịu lắm,..." Linh nói.

Mẹ ôm lấy Linh rồi nói:

" Mẹ biết, mẹ cũng đang cảm thấy rất khó chịu, nhưng con gái à....xin con..xin con đứng nói ra điều gì hết..." 

Lúc này đột nhiên cánh cửa phòng khách mở ra làm 2 mẹ con giật mình:

" Hai mẹ con làm sao vậy, bố đi làm về mà thấy ngoài kia náo loạn quá, 2 mẹ con không làm sao đấy chứ?"

Linh né tránh ánh mắt của bố mình, chưa kịp trả lời mẹ đã nói trước:

" Anh à, Vi bạn thân cái Linh nhà mình chết rồi,..."

" Chết rồi? Sao chết?"- Bố Linh thảng thốt

" Nghe nói là bị giết...dã man lắm..." - Linh nhỏ nhẹ đáp lại

" Bị giết?.." Bố Linh nhìn con gái, rồi bước đến gần Linh quan tâm, sờ lên mái tóc mềm mại của Linh" Chắc con của bố đã sợ lắm phải không, bố pha li sữa cho con nhé, nghỉ ngơi sớm một chút rồi quên hết những điều cần phải quên đi."

Từng câu từng chữ của người bố đều khiến Linh cảm giác rùng mình, cảm giác được sự sợ hãi của người con, mẹ Linh liền kéo tay người chồng "anh đi viện về cũng mệt rồi mau nghỉ ngơi đi, để em pha sữa cho con"

Người chồng nghe vậy cũng đứng lên, xoa xoa cánh tay của mẹ Linh " Vậy nhờ em vậy.." rồi khẽ nhìn con gái.

Bố vừa đi, ánh mắt Linh dõi theo bố vừa sợ hãi vừa có chút...căm ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--------