Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng âm u, hôm nay cũng là 3 ngày sau cái chết của Vi. Linh mệt mỏi nhấc mình khỏi giường, mấy ngày nay không đêm nào cô ngủ ngon cô luôn mơ thấy Vi đến tìm mình trên người hàng ngàn vết thương be bét máu.

" Linh, dạy ăn sáng rồi con đi học!" - Tiếng mẹ gọi lớn ở tầng dưới vọng lên.

" Dạ, con xuống ngay đây ạ."

Linh nhanh chóng hoàn thành vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục cầm cặp rồi đi xuống dưới lầu.

" Ăn nhanh đi con, sắp muộn học rồi đó. Nay bố con đi viện sớm vì có ca mổ nên tí nữa mẹ sẽ lai con đi học nhé!"- Mẹ Linh vừa nói vừa xếp đồ ăn sáng lên bàn.

" Mẹ..." Linh nhỏ nhẹ nói" Mấy hôm nay con không ngủ ngon được."- Gương mặt thực sự rất mệt mỏi, buồn bã và có chút áy náy.

Mẹ nghe vậy liền ngồi xuống đối diện Linh

"Con gặp ác mộng à?"

"Kể từ lúc Vi mất, ngày nào cậu ấy cũng đến tìm con, trong giấc mơ thực sự thực sự...sống như này ngộp thở lắm mẹ à..."- Ánh mắt ngấn lệ nhìn người mẹ trước mặt như cầu xin sự giúp đỡ.

Mẹ Linh cầm lấy tay Linh đang lạnh toát:

" Con chỉ đang không thoát ra được sự sợ hãi sau cái chết của Vi thôi, không sao, hôm nay sau khi học xong thì đến viện của bạn mẹ, mẹ đã nhờ chị Vân để điều trị tâm lí cho con. Bây giờ con cứ ăn sáng đi rồi đi học, chiều tan học mẹ sẽ dẫn con đi."

Linh kiềm lại giọt nước mắt sắp rơi xuống, ăn nốt miếng bánh mì uống hụm sữa rồi đứng lên:

" Mẹ không cần đưa con đến trường đâu, con muốn yên lặng một chút"

Mẹ Linh chưa kịp ngăn con gái thì Linh đã đi ra khỏi nhà.

Mẹ Linh ôm chán, đau khổ rơi nước mắt " Con gái tôi phải làm sao đây" rồi bà ngước nhìn tấm ảnh gia đình 3 người, trái tim như thắt lại.

.........

Nhà Linh và nhà Vi cách nhau chỉ tầm 500m, ngày xảy ra vụ án người ta phát hiện xác Vi ở vườn sau nhà, hôm đó bố mẹ Vi đi công việc tối khuya mới về. Người phát hiện Vi chết là bác giúp việc của gia đình.

Linh đi bộ trên con đường quen thuộc, đến trước cửa nhà Vi thì chân dừng lại. Cô lại nhớ đến những ngày tháng cô đứng trước cổng nhà gọi to " Vi ơi!" rồi cùng nhau đi học, bây giờ thì không có chuyện đó rồi. 

Linh quay ra thì một bóng người to lớn bao trùm làm cô giật mình.

"Xin lỗi làm cậu giật mình rồi."

"Mình không sao." Linh hoàn hồn lại, vừa rồi đang quá nhập tâm suy nghĩ nên có hơi hoảng loạn.

Chàng trai trước mặt tên là Huy, người cũng có mặt tại buổi tiếc sinh nhật của Vi, Linh và Huy không học cùng trường nhưng biết nhau nhờ trung gian là Vi. 

" Sao cậu đến đây vậy?" Linh hỏi Huy.

" Tiện đường thôi, không hiểu sao lại dừng chân ở đây, dạo này báo đài đều đưa tin vụ việc của Vi, cảnh sát đang điều tra nhưng hung thủ không để lại manh mối gì hết, cảm thấy có chút bực bội..."- Huy đáp.

" Ừm, cái chết của Vi quá dã man..."Linh ngừng một lúc, cố gắng điều chỉnh nhịp thở định nói tiếp nhưng thôi " Thôi, tớ đi đây, sắp muộn học rồi"

Nói xong, Linh chậm rãi đi về phía trước.

" Linh, cậu có cảm giác bố cậu....."

Câu nói của Huy vọng lên từ phía sau, làm sống lưng Linh lạnh toát, cậu ta biết gì đó sao.

Linh quay lại, cố giữ bình tĩnh " Bố tớ á, bố tớ làm sao?"

Huy nhìn Linh, nhìn sự gắng gượng đến khó coi của Linh. Huy lại trầm ngâm suy nghĩ. Bốn mắt nhìn nhau như thăm dò đối phương.

"Không có gì... Chỉ là biểu hiện bố cậu ở hôm sinh nhật của Vi lạ lắm, không biết cậu nhận ra không?"- Huy trả lời, ánh mắt như soi sét mọi biểu hiện của Linh.

"Có sao? Tớ thấy bình thường mà.Với cả hôm đó tớ đi bên cạnh Vi suốt mà." Cơ mặt của Linh trở nên cứng đờ.

Huy thấy vậy cũng không hỏi nữa:" Vậy sao, chắc tớ nhìn nhầm. Thôi cậu đi học đi, trễ giờ mất đó."

" ừm bye nhé". Nói xong Linh quay lưng đi bước đi càng ngày càng nhanh như sợ hãi, né tránh điều gì đó.

Huy vẫy tay tạm biệt, nhìn bóng dáng Linh khuất dần rồi nói nhỏ "Nói dối!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--------