Góc Tối - Tiểu Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong ánh đèn le lói cuối con hẽm,gã lù lù bước đến phía đôi ba thằng nhỏ đang cố gắng với tay bấm chuông từng nhà một rồi tháo chạy.Chỉ trong tích tắc,gã đã túm được cổ áo thằng Hổ,nghịch nhất khu phố.Vốn tính háu thắng,nó đã chịu thua ai,mặc dầu nó quá bé so với gã.Nó chống cự,gương mặt cau có,miệng buông những lời cay nghiệt phỉ báng gã.Tôi cảm thấy thích những tình huống như vậy và luôn ngóng chờ kết quả đến cùng.

 Gã bặm trợn,chau mày răn đe thằng Hổ,cấm nó tuyệt đối không bén mảng đến khu này làm chuyện vô bổ một lần nữa.Mãi đến một lúc sau,nó mới ngoan ngoãn không dùng sức chống trả.Gã thả nó xuống không quên nhắc nhở trận đòn cho lần kế tiếp.Nó bỏ đi,miệng lầm bầm thứ âm thanh mà có lẽ xuất phát từ những con người trần tục trong xã hội.

 Gã lặng lẽ ngồi bệt xuống vệ đường,lấy trong túi áo bao thuốc lá,chọn ra một điếu rồi châm ngòi rít cả hơi sâu,tuôn ra một đám khói loan tỏa dần trong không khí.Tôi ngồi ở tầng thượng,cầm tách coffee nhấp nháp một ngụm,mắt vẫn không rời khỏi gã,một người tôi cảm thấy lạ lẫm,đơn độc.

 Bỗng từ đâu,vài chiếc xe cùng một đám bọn thiếu niên,cầm đầu là anh thằng Hổ,mặt đầy sát khí,hằn học,tay mỗi thằng là một thanh tuýp dài sáng bóng,chúng áp sát mặt đường,tiến về phía gã.Chẳng nói chẳng rằng,thằng to con lực lưỡng vung thẳng cây tuýp vào đầu gã một cú thật mạnh khiến gã bất ngờ ngã người vào trụ điện.Tôi hoảng hồn,cảm thấy có chuyện không hay đang diễn ra,vội thanh toán tách coffee rồi cuống cuồng vòng ra mặt sau quán giải khát,tiến về phía ẩu đã,mong can thiệp ổn thỏa vụ này.

 Từ xa,tôi trông thấy gã loạng choạng bật dậy,chóng chọi với đám thanh niên to khỏe kia,mỗi thằng giáng cho gã vài gậy.Gã té lăn ra đường,chúng vẫn không ngừng tay.Tôi  chạy đến,vừa sợ vừa lo lắng.Khi tôi đến nơi,gã nằm thở hổn hển trên mặt đường,tôi hô hoán cầu cứu,bọn thanh niên sau đó gửi lại cho gã một câu đe dọa rồi phóng lên xe bỏ đi.

 Tôi đỡ gã dậy,không tưởng tượng được,người gã lấm lem,máu loang lỗ trên áo từ đầu nhỏ giọt xuống.Gã đẩy tôi ra như không cần tôi giúp đỡ,tôi mặc kệ cho gã có điên khùng hay sao đi nữa,tôi vẫn cố diều gã lên vĩa hè.

 Gã ngồi tựa vào trụ điện ban nãy,xoạc tung tấm áo quấn lấy quanh đầu thấm đẫm những vệt máu.Tôi thấy vậy liền lục trong túi xách ra gói khăn giấy nhỏ đưa cho gã.Gã lườm ngang gói khăn giấy tôi đưa rồi giật lấy,bóc từng mảnh lau những chỗ dính máu.Gã không dám nhìn vào mặt tôi,gương mặt gã trạc tuổi anh trai tôi toát nên vẻ lạnh lùng và vô cảm,tôi biết gã đầy tâm sự không thể kể với bất kì ai nên đâm ra tình trạng bất cần như thế này.

 Tôi ngồi xuống,ngang tầm với gã,dùng chiếc khăn mù xoa của mình,lau những vệt mồ hôi trên trán gã,lập tức gã gạt tay tôi ra rồi hét to đuổi tôi đi.Tôi không hiểu gã cố tình hay là thật sự ghét tôi đến thế,ít ra tôi cũng được đối xử một cách nhẹ nhàng vì đã giúp đỡ gã.Tôi không can tâm,buộc mình thốt ra những câu trách cứ gã:

 -Tôi không biết là anh sẽ đối xữ với người đã giúp đỡ mình như thế,nhưng tôi không đáng để anh đuổi tôi đi,tôi nghĩ rằng tôi làm chuyện thật ngốc nghếch,ngu xuẩn rồi đấy,nhưng vì lương tâm tôi không cho phép tôi bỏ mặc anh.Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh khiến anh trở nên như vậy !...

 Cho là quá đủ,tôi dừng nói,gã ngước mắt lên nhìn tôi,ánh mắt thật sâu chất chứa nhiều điều bí mật,gã bảo tôi ngồi xuống,hỏi tôi tại sao lại giúp đỡ gã trong khi mọi người đều xa lánh bởi hình hài nhem nhuốc,gương mặt lạnh ngắt của gã.Tôi không nghĩ đó là một câu hỏi khó,tôi trả lời gã cặn kẽ những lý giải phô trương,vốn văn ngữ tôi được học.Vì mỗi con người đều có lòng thương trong người,họ thương người thân của họ,nhưng lòng thương đó chưa đủ lớn để tiếp tục chở che cho một số người còn lại,bởi nếu gã có thể nói lên những suy nghĩ của mình cho một người chưa đủ lòng thương nghe,thì họ sẽ thương gã theo một cách khác,chứ không thể hiện ra ngoài.Hoặc không thì gã có thể tâm sự cùng tôi,tôi không chắc sẽ thương yêu,xót xa vì gã nhưng tôi có thể lắng nghe cảm xúc của mỗi người,tôi không cười chê,phỉ báng gã.Ít ra,tôi có thể làm được những điều đó,thay vì phải đứng nhìn gã tiều tụy một góc mà tất cả đều đứng đó bàn tán,săm soi,không ai can đãm bước đến sẽ chia.

 Thật ra,gã chắc hẳn đã là một con người bình thường,nếu như gia đình là chỗ dựa vững chắc cho gã.Bố mẹ ly hôn,mẹ gã bỏ đi không bao giờ trở về từ khi gã 15 tuổi,ba gã hành nghề đạo tặc,nuôi gã đến giờ,không ít lần ra rồi vào trại giam.Lần này có vẻ ba gã không còn cơ hội nữa,bản án chung thân cho hành vi cướp của giết người tàn bạo đã kết thúc cuộc đời gã.Gã bơ vơ,lạc lõng giữa đường đời tấp nập kiếm kế mưu sinh.Rồi gã sa vào những thứ thuốc kích thích chết người,gã làm theo nghề của bố để sinh tồn,để có tiền sa ngã.rồi cho đến hôm nay gã biết được đang mang trong mình căn bệnh thế kỉ quái ác,gã buông xuôi mọi thứ diễn ra trên đời,gã không thiết sống nữa,có ai đủ dũng cảm để đối mặt với một quá khứ cả hiện tại như vậy ? Gã đang cố gắng hoàn thiện từng ngày cuối cùng của mình,nhưng không biết phải làm như thế nào mới được công nhận là việc tốt của xã hội.Tôi chắc rằng sẽ khó có ai có thể tin câu chuyện của gã,rằng gã sẽ sống tốt những ngày cuối cùng,nhưng tôi sẽ tin,tôi tin vì lúc đó,gã đẩy tôi ra xa,gã đuổi tôi là sợ máu của gã bắn vào người tôi…

 Tôi tiễn gã được một đoạn,rồi lặng nhìn gã mất hút nơi cuối con hẽm,tôi chắc rằng những ngày còn lại,gã sẽ làm những việc có ích nhất trong cuộc sống ngắn ngủi tiếp đến của gã.Tôi chúc gã may mắn ! Rồi trở lại quán coffee,viết tiếp câu chuyện của mình với muôn vàn ngẫm nghĩ trong cuộc sống này…

Tiểu Dương

Via: http://www.facebook.com/zin155

YH: kute_fukluv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dương