Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã có một thời thanh xuân đẹp đẽ. Bạn cũng có một tuổi thơ tươi đẹp. Nhưng tôi thì không...

Nếu ai đó hỏi tôi: " Thứ xa xỉ nhất đối với bạn là gì?"
Tôi sẽ trả lời họ rằng thứ xa xỉ nhất đối với tôi là tình thương của cha mẹ, sự tôn trọng của mọi người.

Nhiều lúc tôi tự hỏi mình rằng bản thân mình sống có ý nghĩa gì, sống để làm gì.
Tôi chẳng thể trả lời câu hỏi của mình.

Tuổi thơ tôi là một nỗi ám ảnh, nó đeo bám tôi cả đời cho đến khi tôi chết đi.

Tôi không phải là một người học giỏi. Vì vậy tôi khá tự ti về thành tích học tập của mình. Đã bao giờ bạn tự hỏi, nếu bạn không đạt được điều mình mong muốn, bạn sẽ làm gì tiếp theo chưa? Cố gắng ư? Hay là mặc kệ nó? Bạn đã bao giờ cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình chưa? Hay bạn hời hợt với chính bản thân mình...
Tôi sợ họ đặt quá nhiều kì vọng vào tôi, tôi không thể hoàn thành nó, tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều, với họ cũng như chính với bản thân tôi.

Hiện tại, cơ thể tôi đã cứng đơ và lạnh cóng dưới lòng biển sâu hoặc trôi lềnh bềnh đâu đó, tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi chỉ biết rằng tôi không thể quay trở lại để thay đổi bất cứ thứ gì nữa. Giá như lúc đó tôi mạnh mẽ hơn. Giá như lúc đó tôi có thể đứng vững và đối mặt với mọi thứ... Như vậy, có lẽ tôi của hiện tại vẫn sống, vẫn cười và cảm thấy những thứ ấm áp chứ không phải cái lạnh lẽo này. Nhưng tất cả chỉ là " giá như", " có lẽ"... Ha, nực cười nhỉ.

Tôi ở đây chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ ai cả, kể cả những người đã làm tôi tổn thương đến chết.

Những lời nói, những đòn roi, những lời soi mói,... tôi chẳng thể quên đi được. Nó như một vết hằn trong bộ não tôi, như một con dao đâm sâu vào trong tâm trí tôi.

Những lần tôi bị bỏ đói, những lần tôi bị nhốt vào nhà kho, hay những lần tôi bị đem ra làm trò tiêu khiển... tôi không thể vượt qua họ, không thể vượt qua chính mình.

À, nó chỉ là góc tối trong tâm hồn tôi thôi.
Tôi của năm ấy, một cô gái 17 tuổi đã gieo mình xuống biển lúc 12 giờ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro