No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc rảnh, tôi nếu không cày view sẽ rất hay đi lần mò xem lại những stage cũ, nhưng Let me know là để lại án tượng nhiều nhất. Cảm giác khi xem LMK lạ lắm các cậu, kiểu như tôi hay cảm thán:"Chà! Mới năm đó mình còn hú hét, tim lay động hết mức trước ca từ, rung động đầu đời. Thế mà đã qua gần 3 năm, cứ như mới hôm qua các anh vẫn còn là những cậu thiếu niên luôn nỗ lực cùng máu, mồ hôi và ước mơ nhưng không biết có thể chạm tới không thì hôm nay các anh đã trưởng thành, đã có nhiều thành tích kỳ cựu. Khó tin thật đấy!"
Đúng thật rất khó tin hiện tại vị trí các anh đứng cao như vậy là thật. Sự thành công đến quá bất ngờ, các anh kinh ngạc, tôi càng kinh ngạc hơn. Nhưng thành công đến thì bọn anti càng lắm, nhưng tôi sẽ không muốn đề cập đến. Lắm lúc ngồi nghe lại Whalien 52, tôi luôn tự hỏi rốt cuộc chú cá voi kia sã đến vùng đất Neverland hay chưa? Sự thành công sẽ vững chãi chứ? Các anh sẽ ổn? Hàng loạt câu hỏi khác tôi tự đặt nhưng đến cuối, tôi đã gạt bỏ hết. Các anh có ARMY chúng tôi, ARMY chúng tôi còn các anh, thế là đủ rồi. Như cái cách tôi đặt niềm tin vào các anh là tuyệt đối, các anh cũng yêu thương ARMY hơn tất cả

Em gái tôi từng hỏi:

-Chị rất thương Bangtan đúng không? Em luôn thấy chị phát cuồng, phát rồ lên vì các anh ấy

-Ừ, chị thương các anh, thương đến nghiện

-Nhưng chị còn thích anh ấy không? Người chị đơn phương ấy?

-Tất nhiên là chị còn, sao em lại hỏi câu như vậy?

-Nếu chị đã thương anh ấy thì sao còn thương được Bangtan? Tim chị rộng vậy sao? Chị luôn bảo em là đời người chỉ một lần yêu một người đến khắc cốt ghi tâm cơ mà! Chị không sợ những người con trai thích chị sẽ ghen sao?

-Em biết nghiện và thích khác nhau chỗ nào không? Nghiện chính là không thể bỏ, còn thích vẫn có thể buông. Tim chị không phải đủ rộng, tim chị sẽ mãi chỉ chứa người chị yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhưng Bangtan chính là cuộc sống, là hơi thở, là tất cả của chị em à! Nếu người thích chị mà không biết điều ấy, không tôn trọng các anh, thì họ chính là không thích chị. Trong tình yêu cần ba điều này: Tin cậy-Tôn trọng-Trái tim, nếu thiếu một điều cũng không phải là yêu. Chị thương cuộc sống của chị bằng cả ba điều ấy, tuy rằng mãi mãi không thể chạm tới

-Nếu không thể chạm tới, vậy sao chị còn thương?

-Vì đó tình cảm của một fangirl với idol đấy em à! Mãi mãi không thể chạm tới, nhưng vẫn muốn nhìn người mình dành cả thanh xuân để thương hạnh phúc, thế là đủ rồi. Chị không mơ xa, chị chỉ mơ một ngày có thể đặt chân vào buổi concert, cầm cây Bomb hoà vào biển Bomb như bao ARMY khác. Sau này khi em lớn, em hâm mộ, em làm fan của một idol nào đó, thì lúc đó em sẽ hiểu cảm giác của chị bây giờ...

Khi chúng ta ở bên nhau, sa mạc cũng hoá biển xanh. Chú cá voi ấy đã tới Neverland, từ giờ hãy luôn hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro