Chương 2: Một chiếc bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mốc thời gian quay lại 10 năm trước-

Nhìn ngôi nhà 2 tầng trước mặt, tuy không xa hoa như những ngôi biệt thự khác, nhưng ông Hạ đã thực hiện đúng lời hứa của mình đối với vợ: Cho bà những gì tốt đẹp nhất có thể. Ông Hạ mỉm cười quay sang nói với vợ:" Chúng ta về đến nhà rồi".

Bà Hạ rưng rưng nước mắt cảm động nhìn người chồng gắn bó với bà suốt cuộc đời, bà không lên tiếng vì có lẽ lúc này mọi lời nói như dư thừa.

Tiểu Yến lúc ấy chỉ vừa mới 7 tuổi, thắt tóc 2 sừng, tay cầm cây kẹo mút, chu mỏ lên nói với mẹ:" Sao mẹ lại khóc vậy ạ?"

Ông Hạ mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ:" Đây là chuyện chỉ 2 trái tim gắn kết nhau mới hiểu được con gái à, mai này khi con lớn, muốn biết người đó có hợp với mình hay không, hãy lắng nghe trái tim nói, và đưa ra đáp án cho chính bản thân mình".

Tiểu Yến câu hiểu câu không tròn xoe mắt nhìn baba, rồi lững thững chạy vào nhà, phụ baba và mama sắp xếp đồ đạc.

Vào một buổi chiều trong xanh man mát, Hạ Yến vừa gặm bánh bao vừa đi dạo vòng quanh để tuần tra khu phố theo lời baba dặn, thật ra nó cũng chẳng hiểu tuần tra là gì, chỉ nhớ baba bảo:" Con cứ đi vòng quanh phố, thấy ai khả nghi liền chạy về báo ba, nhớ phải giấu kín thân phận điệp viên của mình".

"Chắc baba lại nhiễm bộ phim điệp viên 004 ngày nào cũng coi"- vừa đi Tiểu Yến vừa nghĩ.

-" Đồ ẻo lả, mau lên, đưa máy chơi game cho bọn này, không là tụi này đấm cậu bờm đầu thật đấy"- Vừa lúc đó Hạ Yến đi ngang qua công viên liền nghe giọng đứa trẻ lớn tiếng dọa nạt

"Có nên chạy về báo baba không nhỉ? mà từ đây chạy về nhà cũng xa phết đấy, hay cứ núp lại coi chuyện gì đã"- mang tâm tình hóng hớt chuyện thị phi, Tiểu Yến đi nhẹ nhẹ nấp sau cây to trước mắt.

-" Không thể đưa cho cậu được, đây là máy ba mình mới tặng, cho cậu baba sẽ buồn"- cậu nhóc tuy bị 5 đưa trẻ dồn vào góc tường nhưng vẫn giữ được hào khí của bậc trượng phu.

"Gì đây, 5 đánh 1 à, nhục thế, đã xấu còn thích tỏ vẻ".

Thấy thằng bé không chịu giao nộp máy chơi game, thằng nhóc mập cầm đầu có lẽ thấy mình không ra oai thì tụi đàn em không nghe lời, liền tức giận chỉ vào thằng bé, hô rõ khí thế:" Hóa ra không đưa, đừng trách tụi này chơi xấu, tụi bây lên đi quýnh khi nào nó chịu đưa mới thôi".

Trong đầu Tiểu Yến chỉ cảm thấy khó hiểu: Đại ca, huynh cướp đồ người khác mà sao huynh lại hùng dũng thế.

Đại ca mập vừa dứt lời, đàn em liền bay vào quýnh hội đồng cậu bé, tuy bị quýnh rất đau, xây xát khắp người nhưng cậu vẫn ôm chặt chiếc máy chơi game trong người:" Hự, tớ đ..ã bảo là khô...ng đ..ưa cho cậ..u đâ..u!!".

Có lẽ bắt đầu từ lúc nhìn thấy cậu bé chống trả, Hạ Yến cảm thấy trong người tràn trề sức mạnh của chính nghĩa, cô cảm thấy như cuộc đời mình nhận sứ mệnh giải cứu thế giới khỏi đại ca mập.

Thế là hùng hổ như uống 3 chai number2 lao đến:" Này, 5 đánh 1 là xấu đấy, muốn đánh thì qua đây đánh với tớ  ĐỒ MẬP".

Tên đại ca vừa nghe thấy có người chửi mình mập, liền vứt cậu bé sang 1 bên, liền la lớn với đàn em bên cạnh:" Nó nói xấu mình, mọi người qua xử nó trước".

Nhưng có lẽ hôm nay đại ca mập sẽ nhận ra được một bài học đắt giá nhất trong cuộc đời mình: Máy chơi game thì có nhiều, nhưng mặt mũi lại có một.

Bằng sức mạnh đai đỏ Karate, cô quật đàn em của đại ca béo như ăn kẹo mút, cuối cùng đến tên đại ca béo lại không ngần ngại đấm rụng một chiếc răng của nó.

Đàn em thấy đại ca mình thất thủ liền sợ hãi dìu đại ca về, tên béo thấy uy nghiêm của mình mất hết liền tức giận:" Đợi đấy, tớ sẽ quay về nhà méc mẹ".

Nghe thấy đại ca béo không chừa, Tiểu Yến toan đi tới dọa nạt, liền thấy tên béo đó hận không thể mọc ra thêm 2 chân để chạy.

Nhìn thấy tụi tiểu zan hồ đã đi, Hạ Yến liền đi qua thăm hỏi nạn nhân:" Này, cậu không sao chứ?".

-" Tớ ổn, cậu mới chuyển đến à, tớ là Lâm Thất, còn cậu?"- Tuy có hơi be bét nhưng nụ cười trên môi cậu bé lại như rạng rỡ như ánh mặt trời, làm Hạ Yến cảm thấy lần đầu tiên muốn kết bạn với một ai đó đến vậy.

Tiểu Yến để bịch bánh bao xuống đất, liền cười lại với cậu nhóc:" Tớ là Hạ Yến, tụi mình làm bạn đi!".

Cậu nhóc lần đầu tiên nghe thấy có người muốn làm bạn với cậu không phải vì số máy chơi game mà cậu có, trong 1 khắc cậu bé chưa biết phải hành động như thế nào liền ngây ra, sau đó chà 2 tay vào quần cười lại:" Được!"

Hạ Yến nghe thấy thế liền trượng nghĩa nói với Lâm Thất:" Rất sảng khoái, nào nay tớ lấy chiếc bánh bao này làm vật phẩm ước thề, mong chúng ta tình như keo sơn". Nói xong liền bẻ nửa chiếc bánh bao cho Lâm Thất.

Tuy trước giờ chưa ăn bánh bao lần nào, nhưng chắc chắn đây là cái bánh bao ngon nhất trong cuộc đời của cậu, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sự vui vẻ mà bạn bè mang lại.

Nhưng không ai biết, cũng nhờ nửa chiếc bánh bao này mà cuộc đời của cậu luôn phải giúp Hạ Yến quậy phá mọi người. Thật đáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro