[Đau hơn cả đâm chân vào cạnh tủ chính là đơn phương bạn mình.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đời dù có ngại giao tiếp hay hướng nội đi chăng nữa ai chắc chắn cũng đều có một người bạn. Và trong đời tôi cũng có nhiều người bạn đáng quý bởi tôi khá hòa nhã và thân thiện. Trong số ấy có T-chỉ là bạn cùng học cấp 1 và cấp 2 chung với tôi tuy không thân cho lắm nhưng tôi đã đơn phương T năm lớp 8 và hiện tại đã thành người dưng.

Vâng, tôi quen cậu ấy vào năm lớp 3 khi T gửi thiệp mời sinh nhật cho tôi và từ ấy chúng tôi quen nhau cho đến hết cấp 2. Thoạt đầu khi học lớp 6 và 7 chúng tôi vẫn là bạn bình thường nhưng đến năm lớp 8 tôi bỗng nhận ra mình thích T không hay và ban đầu tôi phủ nhận nhiều lắm vì chúng tôi là bạn. Tôi đã khóc vì cậu ấy nhiều vì chỉ biết rằng chúng tôi không thể làm người yêu của nhau được. Nhưng một thời gian sau cậu đã công khai có bạn gái tôi mới có động lực để có thể thôi thích cậu. Mọi chuyện rất là bình thường cho đến hôm sinh nhật tôi nghe tin được cậu đã chia tay. Lúc đó tôi rất lo vì sợ bản thân mình sẽ bị gieo hy vọng hão huyền một lần nữa. Và quả nhiên là như vậy, tầm hai tháng sau tôi thích T lần nữa. Tôi đã trách bản thân vì đã để bản thân quá dễ dãi nhưng rồi chũng nguôi đi vì cho rằng đây chỉ là say nắng một thời gian sau sẽ hết. Nhưng sự thật không như tôi nghĩ, T thân thiết với tôi nhiều hơn khiến tôi rất khó xử. Cậu ấy hay rủ tôi chụp hình cuối cấp, ôm tôi khi làm bài thi hoàn toàn ổn và những điều đó ai mà chịu được chứ? Và rồi chúng tôi thi tuyển sinh chung trường và đã đậu cùng nhau nhưng tôi đã chủ động không muốn dính dáng gì đến T nữa vì tôi muốn ba năm cấp 3 thật bình yên mà không có óng dáng của cậu ấy. Tôi đã từ chối những hoạt động có T và ti tỉ thứ khác và thật vui vì tôi nghĩ đã hết thích T rồi.

Tình yêu tuổi học trò thật đẹp nhưng nó chỉ đẹp khi cả hai thành đôi và quả thật tôi đã không vui mấy với cái tình đầu này. Tuy ở dưới mái trường cấp 3 này tôi và cậu chỉ là người dưng nhưng dưới mái trường cấp 2 ấy, vẫn là căn phòng học ấy kỉ niệm của hai ta vẫn sẽ mãi đọng lại và tôi sẽ không quên nó. Cảm ơn vì đã là một phần trong thanh xuân của tôi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro