Chap 1: Bỗng một ngày bị cuốn vào chuyện cướp bồ của bạn ( part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                 GÓC TRUYỆN NHỎ DRAMA CỦA MÌNH

Chap 1: Bỗng một ngày bị cuốn vào chuyện cướp bồ của bạn ( part 1)

            Chào các bạn nhá!

             Không biết ở đây có ai tự dưng chẳng làm gì mà hay bị cuốn vào mấy cái truyện cướp người iu của bạn giống mình không nhở? Chẳng hiểu sao luôn ý, cứ lúc mình học cuối cấp là bị rơi vào các vụ như thế, như kiểu bị dính lời nguyền luôn ý >.<.

             Vào giữa kì năm lớp 5, có bạn từ Quảng Ninh chuyển tới trường mình, cụ thể hơn là chuyển tới lớp mình bởi vì bố bạn đấy chuyển công tác ( mình sẽ tạm gọi bạn đấy là P nhá ). P thì nhà có điều kiện, trông cũng khá dễ thương < lúc đấy là trẻ con nên đứa nào đứa nấy cũng trẳng trẻo dễ thương mà hehe...>.

             Vì là học sinh chuyển trường, gia cảnh và ngoại hình như vậy cộng thêm việc mấy bạn nữ lớp mình hay xem phim ngôn tình hay mấy cái phim hoạt hình nam chính là học sinh chuyển trường và cái kết á nên mấy bạn ấy mơ mộng nghĩ rằng:

            ' Đây đích thị là bạch mã hoàng tử của đời mình rồi!'

             Là ' Bạch mã hoàng tử ' thì đương nhiên sẽ phải có người tỏ tình đúng không nèo. Vì vậy, vào một buổi chiều trời đen mây xám hơi nhiều mưa tí của một tháng rưỡi sau khi bạn P chuyển tới trường mình thì L đã tỏ tình với bạn P. Nhưng bạn P lại từ chối bạn L với lí do:

            " Bố tớ với bố A quen biết nhau nên không thể làm bạn trai của cậu được " ( A là mình nha các bạn :\ )

              Nghe vào thấy chẳng liên quan gì cả nhưng mà với suy nghĩ thiểu năng... à nhầm với suy nghĩ trẻ thơ lúc đó, với tâm hồn mơ mộng, ngây thơ, trong sáng lúc bấy giờ thì việc bố hay mẹ mình quen biết bố mẹ nó mà hai đứa khác giới thì bằng với việc mình và nó có 'hôn ước' với nhau. <Haizzz... Chẳng biết ai đã là người đặt ra cái quy luật xạo như này hổng biết hay do các bạn đấy hay xem mấy phim ảo ma China quá>

              Đến sáng hôm sau, bạn L đi học sớm rồi để một lá thư dưới ngăn bàn mình và một lá thư dưới ngăn bàn bạn P. Mình, với cương vị là một học sinh chuyên đi sát giờ thì lá thư ấy mình chưa kịp đọc thì cả lớp đã truyền tay nhau đọc và cuối cùng truyền tới bàn giáo viên. <Mình chưa kịp đọc mà hiuhiu... dỗi lớp thật sự luôn á :(( > Vì tính chất của bức thư mang tính uy hiếp, trả thù nên giáo viên chủ nghiệm lớp mình đã gọi riêng bạn L để tư vấn và bảo bạn đấy phải xin lỗi mình và lớp. Bạn L có xin lỗi nhưng khi đi tan học bạn L đi theo mình và hầm hực nói:

             " Mày cứ đợi đấy... Nubakachi."

            Bạn đấy nói đại loại là như vậy á. Đến giờ cũng gần được chục năm rồi nên mình không nhớ rõ lắm. Mà bạn ý làm thế có được coi là trở mặt không nhể?!

             Giờ nhớ lại mà không nhịn được mà cười. Phải công nhận là suy nghĩ của bọn mình hồi đấy trẻ con thật. Nói gì thì nói chứ hồi lớp 5 bạn ý nói thế mình thấp thỏm, bất an lắm. Mình suýt chút nữa thì méc mẹ nữa đấy hihi. Mà không biết bạn L còn nhớ chuyện này không nhỉ? Chẳng biết khi nhớ lại thì tâm trạng bạn ấy ra sao? Mình tò mò quá đi mất thôi...


              GÓC NGOÀI LỀ : - Đầu tiên, mình rất vui và xin gửi cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến cuối chap hoặc đã ghé qua truyện của mình xem ạ :>>>

                                               - Thứ hai, mình viết còn non tay nên nếu có những câu từ hay cách trình bày của mình khiến bạn khó chịu thì cho mình xin lỗi vì điều đó nhá :(((. Nếu không phiền thì các bạn có thể bình luận ở dưới và mình sẽ rút kinh nghiệm ạ.

                                                - Cuối cùng, chúc các bạn và những người thân yêu của bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn~. Mà trời sắp sang đông rồi nếu bạn ở nơi nào có mùa đông lạnh thì ra đường nhớ mặc áo ấm nhá với cả đem theo ô hoặc áo mưa nữa miền Bắc dạo này hay mưa lắm luôn á! Và mong sao những điều ước của mình sẽ gửi đến bên bạn, mong sớm hết dịch để cuộc sống trở lại bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro