tự kỷ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy, tôi không có mái nhà
Vì ba mẹ không tin tưởng tôi
Tôi cũng không thể chia sẻ điều gì với họ cả
Ở nhà, tôi không được khóc, chỉ có thể cười .
Tôi dường như cũng chẳng có sự riêng tư nào cả.
Tôi bị quan sát, bị dòm ngó, bị gắn mác, bị hiểu lầm, bị xem nhẹ. Quá mệt mỏi
Tôi không có tự do di chuyển, không được tự do cắt tóc, không được tự do mua đồ. Tất cả đều phải được ba mẹ thông qua.
Tôi cũng không có nhiều bạn. Vì mẹ nghĩ tôi tập tụ, chơi bời nên đến cả quyền tự do đi lại tôi cũng không có.
Tôi chỉ có một mình: cái duy nhất tôi sở hữu.
Tôi đã thử can đảm trút hết tâm sự của mình và chờ đợi một kết quả khác biệt. Nhưng nó vẫn vậy. Họ vẫn như cũ: không tin tôi, không cảm thông cho tôi. Họ làm tôi buồn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutam