【Conan】Anh Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Kudo có hai anh em. Người anh tên Kudo Shinichi, là một thám tử trung học đã phá rất nhiều vụ án, nổi tiếng với biệt danh là thám tử miền Đông. Còn người em là Kudo Shizuku, đã mất tích được 8 năm, dù đã tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không có tung tích của em. Khi mọi người nghĩ con bé đã chết...

Kudo Shizuku quay trở lại.

" Xin chào, đã lâu không gặp."

" Anh hai."

Đạp lên xác của kẻ khác để sinh tồn. Kể từ khi đó, sợi xích mang tên vận mệnh của kẻ tội đồ sớm đã siết chặt vào cổ nó rồi.

***

***

Summary 1:

Trời mưa, không khí ẩm ướt cùng cơn gió lạnh thổi đến khiến Kudo Shizuku bất giác vùi đầu vào chiếc khăn choàng cổ, tay kéo kéo lại chiếc áo khoác của mình.

Nhẹ nhàng thở ra một làn khói mỏng, cô bước nhanh về phía quán cà phê trước mắt. Chiếc chuông nhỏ hình ngôi sao treo ở phía hông đung đưa theo từng nhịp trông khá vui mắt.

'Đinh'

" Xin chào quý khách!"

Gật đầu với người phục vụ như một phép lịch sự tối thiểu, Kudo Shizuku khẽ đảo mắt, liếc nhìn xung quanh quán. Sau khi nhìn thấy người cần tìm, nó mới tiến đến quầy phục vụ, gọi một ly Espresso rồi đi đến chiếc bàn nằm sâu trong góc.

Ngồi ở phía đối diện, nó vắt chân, nói:" Vào thẳng vấn đề nhé, anh muốn gì ở tôi."

" Amuro Tooru."

Người kia nghe vậy chỉ cười khẽ, không có vẻ gì là khó chịu. Amuro Tooru đan hai tay vào nhau, đáp:

" Thoải mái chút nào, chúng ta ngồi ở đây để thương lượng mà."

" Tôi cần thông tin của 'chúng'."

Nó khẽ giật mình, môi mím chặt, hơi cúi đầu, che giấu biểu tình của bản thân. Im lặng một lúc lâu, Kudo Shizuku mới ngẩng lên, mắt nó hơi đỏ, thể hiện sự khó chịu ra mặt.

Hơn ai hết, Shizuku hiểu rõ 'chúng' trong lời hắn nghĩa là gì.

" Thông tin tôi biết cũng chẳng nhiều hơn anh là mấy đâu, đừng làm điều vô ích."

Amuro Tooru thở dài.

" Không cần cảnh giác vậy, thông tin nhóc biết vô cùng quan trọng đấy. Nhóc hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai mà."

Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút, quan sát biểu cảm của con bé. Amuro Tooru gần như khẳng định, nói:

" Vật thí nghiệm mã 0620, tôi nói đúng chứ?"

***

***

Summary 2:

Nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, Edogawa Conan giờ chẳng còn giống một cậu nhóc tiểu học nữa. Hai bàn tay nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt tưởng như sắp chảy máu. Cậu cố gắng che giấu sự lo sợ của bản thân, hỏi :" Con bé đâu?"

" Kudo Shizuku, em gái tôi đang ở đâu?"

Arahaki Rin gần như không che giấu sự chán ghét dành cho thằng nhóc trước mắt. Cô nghiến răng, ánh mắt dữ tợn ghim chặt vào Edogawa Conan. Nở một nụ cười lạnh, Rin đáp:

" Chẳng phải tao đã nói rồi sao."

Cô tiến lên phía trước, từ trong túi lấy ra một chiếc chuông nhỏ, trông nó méo mó, cháy đen. Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện chiếc chuông ban đầu có hình ngôi sao.

Nhìn thấy nó, Kudo Shinichi suýt không giữ nổi bình tĩnh mà nhào lên.

" Nó chết rồi."

Gương mặt Arahaki Rin bình thản đến bất ngờ, cô nói bằng cái giọng khàn khàn do cổ họng bị hỏng. Thấy Shinichi đứng ngẩn người, Rin kiên nhẫn, lặp lại mấy lần cho cậu ta nghe.

Em gái của cậu, Kudo Shizuku, con bé chết rồi.

Nó chết bởi lòng người máu lạnh, chết bởi bàn tay đã nhuốm máu của mình.

Con bé bảo.

Nó giết người rồi.

Nó có tội.

Nó phải đền tội.

***
"Người hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâu?
Có ai yêu người không?
Thế giới có thể đừng
Đừng thích tươi cười với kẻ bạc bẽo nữa được không?"

_ Nhất Chi Lựu Liên [ Đáy Biển ] _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro