Soojen (Crossover thế giới pháp thuật Harry Potter )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo,một nữ sinh năm 3, thuộc nhà Hufflepuff, được mệnh danh là hoa khôi của trường chiếm đa số thiện cảm của các nam sinh.

Kim Jennie, một cô bé thuộc nhà Slytherin năm 2, là tiểu thư lạnh lùng nhà họ Kim, ai gặp cũng phải tránh xa vì luồn hàn khí tỏa ra trong người cô bé khiến ai ai cũng phải bỏ chạy mất dép, kể cả bạn cùng Nhà của mình.

Một ngày nọ cô bé ôm chồng sách lên phòng cô McGonagall thay cho thầy Slughorn chủ nghiệm nhà cô vì thầy có công việc.

Đang đi thì thấy Jisoo chạy ngược chiều vội vàng đến phòng học Nghệ Thuật phòng chống Hắc Ám, bỗng cả hai đâm sầm vào nhau.

"Oái"-Jennie ngã xuống sàn, cả Jisoo cũng thế, chồng sách mà cô bé đang ôm rơi vương vãi hành lang, Jisoo khi định thần lại thì thấy cảnh tượng trên.

Không cần biết là nàng hay cô đã gây chuyện trước, nàng vội vàng phủi bụi rồi vươn tay đỡ cô bé và hỏi:
"Em có sao không? Xin lỗi, chị vội quá nên trúng em, em ổn chứ?"
"Không sao đâu chị, em vẫn ổn"-cô nắm lấy tay nàng đứng dậy

Rồi nàng ân cần giúp cô nhặt sách lên và hỏi:
"Nhân tiện, em có thể tự giới thiệu mình một chút không?"
"Vâng, em là Kim Jennie, học sinh nhà Slytherin thuộc năm 2, còn chị?"
"Chị là Kim Jisoo năm 3 thuộc nhà Hufflepuff."
Cô nở một nụ cười tỏa nắng với nàng và chìa tay ra cho nàng bắt:
"Rất vui được gặp chị, về sau có gì khó nhờ chị chỉ bảo"
"Ừ, chị rất sẵn lòng"-vừa nói nàng vừa quay đi chỗ khác để tránh bị cô bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Rồi bóng lưng cô dần khuất đi, nàng vừa đến lớp vừa cảm thấy có chút ấn tượng sâu sắc về cô bé mình vừa gặp, hóa ra cô không giống với lời đồn, vẫn ôn nhu và ấm áp, chỉ có điều, không ai thấy vẻ ôn nhu đó ngoài nàng ra.
Kể cả tên Jung Hae In đàn anh cùng nhà với cô cố ga lăng để chiếm thiện cảm với nàng vẫn không bằng nụ cười của cô thoáng qua chốc lát, vừa đến lớp vừa nghĩ cách sau này tốt nghiệp rước cô về dinh.

Dại gái quá chị Soo ơi, đừng ai hỏi liêm sỉ của bả đi đâu rồi nhá, Jisoo làm gì có liêm sỉ (chỉ với Jennie thôi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro