I. NHỮNG TRÁI TIM XANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

†††

"Em đã mất đi đức tin của mình ư?"

"Hay em chỉ đơn giản là đang nếm trải cái gọi là trưởng thành?"

Đối với con người mang tâm hồn tràn ngập hoa hồng như Karina Yoo mà nói, trên đời này có hai loại hạnh phúc.

Một là yêu, hai là được yêu.

Rồi hơn mười chín năm trên đời, em vẫn luôn rong ruổi khắp nơi, tin rằng một ngày nào đấy bản thân sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc. Em sẽ chạm tới hai hạnh phúc mà mình luôn tâm niệm. Với một đức tin rõ ràng và đầy kiêu hãnh như thế, bất kỳ ai thân quen với Karina đều biết rõ em đặt tình yêu ở một vị trí rất cao, cao hơn cả thần thánh.

Trên mọi phương diện, Karina không tin vào Chúa, em chỉ tin vào tình yêu. Em luôn cho rằng Chúa tàn nhẫn hơn nhiều so với cái thê lương dễ thấy trong ái tình mà hay bị phê phán. Nếu Chúa thực sự từ bi độ lượng như trong những lời kể, tại sao Người lại tước đi hai sinh mạng vô tội, để lại mình em trơ trọi giữa nhân gian hỗn đản này? Tại sao cứ nhất định phải cướp họ đi trước khi Karina kịp nhận ra tấm lòng của đấng sinh thành? Hỡi ơi, hà cớ gì mà Chúa chẳng bao giờ cho em câu trả lời về những điều ấy. Tin vào Chúa để chi trong khi Người chẳng thể cho em hạnh phúc, Người cũng chẳng có vẻ gì là thực sự tồn tại?

Thế nhưng, thật trái ngang, bởi cả một thời ấu thơ, chính những bà xơ thờ Chúa trong một tu viện đã cưu mang em.

Tuy chẳng có gì gọi là tin tưởng vào Cơ Đốc giáo, nhưng Karina vẫn luôn phụ giúp các bề trên việc vặt trong tu viện cũng như thường xuyên cầu nguyện. Em đủ ngoan ngoãn để hiểu rằng bản thân nên làm thế để trả ơn cho các vị tu sĩ đã nuôi nấng mình, em không thấy có vấn đề gì với việc ấy khi tu viện đã bao bọc em bằng hết thảy tử tế. Hơn cả, cũng còn là để được ở lại tu viện, nơi mà em có thật nhiều bạn bè đã cùng nhau lớn lên từ ngày còn bé. Chẳng hạn như anh Jeno Lee này.

Anh Jeno hơn em ba tuổi, hai người vào tu viện cùng lúc, cùng là từ những thảm kịch xót xa. Tướng mạo anh hài hòa điềm đạm, có một nốt ruồi đuôi mắt trái rất đẹp, khi cười lên giống mặt trời. Anh tốt bụng lắm, hiền lành lắm, cứ thấy người ta khó khăn anh lại giúp. Karina thường nói, gặp được anh chính là một tia sáng may mắn trong cuộc đời em. Một loại tia sáng vô cùng rực rỡ tỏa chiếu ấm áp tới người khác bằng những gì đẹp đẽ và dịu dàng nhất.

Trái với em, Jeno Lee là một con chiên ngoan đạo đích thực, thờ phụng Chúa bằng tất cả lòng thành và trái tim của anh. Jeno sống hết mình với đức tin mạnh mẽ về những lời răn dạy của Thiên Chúa, lúc nào cũng yêu thương, lúc nào cũng muốn dâng hiến đời mình cho Người và tha nhân. Anh tin, tất cả những gì đang diễn ra đều là món quà mà Chúa đã vì tấm lòng cao cả mà trao cho anh. Jeno luôn ôn tồn giảng giải cho Karina những câu truyện kinh thánh anh thích, rủ rỉ em nghe những lời hay lẽ phải mà anh được chỉ dạy. Dẫu biết em không tin vào Chúa trời, dẫu biết em thật kiên định, dẫu biết thật khó để thuyết phục em, nhưng Jeno vẫn kiên trì kể, kể em nghe những điều Chúa mách bảo anh. Anh tin, em sẽ sớm bị sự rộng lượng của Người chinh phục. Và còn là để có thể mỗi ngày nhìn thấy em sà vào lòng anh, cười khúc khích, mơ màng buồn ngủ.

Năm Karina mười bảy tuổi, hầu hết những đứa trẻ năm nào ở trong tu viện đều đã rời đi hết, còn lại mỗi em, anh Jeno, chị Jennie cùng anh Vante. Mối quan hệ giữa bốn người họ rất hòa hợp, hầu như không xảy ra bất đồng. Thế nhưng, sự tồn tại của Vante nhiều khi đem lại cảm giác có chút lặng lẽ, ít sôi nổi hơn hẳn.

Em vẫn luôn nhớ ấn tượng sâu sắc về anh ấy vào những ngày đầu. Thủa mới vào tu viện, không một vị xơ nào kể về chuyện vì sao anh lại ở đây, hay ở đây từ khi nào. Hơn nữa, Vante luôn thể hiện ra rằng mình là một đứa trẻ ít nói, thường xuyên lủi thủi đi một mình, đối với chuyện gì cũng lạnh nhạt.

Dẫu quả thực em đã từng bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của anh hướng về phía chị Jennie. Không rời dù chỉ một khắc. Và em hiểu được điều ấy, vì em cũng luôn muốn nhìn anh Jeno như vậy.

Nhiều năm trước, có một hôm, Karina sáu tuổi nghịch ngợm vào phòng xơ Irene, vô tình nhìn thấy hồ sơ của Vante. Tò mò mở ra, thấy cũng không có gì nhiều, chỉ là mấy thứ thông tin đơn giản. Em đã tính đóng lại rồi cất vào chỗ cũ, không ngờ từ trong giữa tập hồ sơ lại rơi ra một tờ giấy đã ngả màu bị ghi đầy chữ. Vốn lười học chữ lại còn chưa được học nhiều nên em không tài nào đọc được, do đó liền đem đến nhờ Jeno đọc hộ.

"Con là Taehyung, con của mẹ, con của mẹ. Nhưng ngàn vạn lần con đừng nhớ đến người mẹ này của con, cũng đừng biết đến vì sao con được sinh ra. Mẹ thực xin lỗi nhưng khi ngắm nhìn con trong vòng tay mẹ, mẹ không thể ngừng trào dâng niềm căm ghét. Khẩn xin dòng đời vội vã, Đức Chúa Giê-su hiển linh bao la độ lượng, lòng người rộng lớn, xin đừng bỏ rơi con, số mệnh này của con xứng đáng với nhiều điều hơn là người mẹ này của con. Ngày ba mươi tháng mười hai, năm 1924, đã có một thiên thần được sinh ra, làm ơn hãy bao bọc đứa trẻ này."

"Tôi không muốn cậu bé sử dụng cái tên mà mẹ cậu ấy căm ghét, càng không muốn người mẹ đó quay trở về tìm con. Hơn nữa, sử dụng một cái tên quá thuần Á cũng không tốt. Chúng tôi quyết định đổi tên của cậu bé thành Vante Kim."

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.

Nếu sự thật thực sự tàn khốc đến thế, chi bằng tất cả đều giả bộ rằng không hề biết gì, cũng chưa từng nghe thấy, nhìn thấy những điều ấy. Có lẽ trong lòng cũng sẽ vơi bớt đau thương đi chăng? Karina tin rằng nếu như mắt không nhìn, tai không nghe, hẳn là tim cũng sẽ không đau. Phải chứ?

Karina nằm thiếp đi trong lòng Jeno, giữa những suy nghĩ ngổn ngang về anh Vante và cả hàng loạt chuyện quá khứ khác.

Jeno hẵng còn đang nói dở về câu chuyện thú vị mà anh vô tình tìm ra trong thư viện, vốn đang định kể đến một tình tiết kịch tính thì chợt cảm thấy người trong lòng mình khẽ cựa, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Jeno thôi không kể nữa, tay nhẹ vuốt lên mái tóc đen mềm mại, ánh mắt say mê nhìn em, rồi lại hướng về thiên nhiên xung quanh.

Một ngày hạ đẹp trời, khá ấm áp sau nhiều ngày trải dài xung quanh thành phố của những cơn mưa rầu rĩ. Lớp tường trắng của tu viện vì thế mà cũng không còn ảm đạm. Ngày hôm trước nước bào mòn chúng bao nhiêu, ngày hôm nay nắng ấm lại phủ lên chúng cái nhiệt êm dịu bấy nhiêu. Đằng xa xa, ngân cả tiếng xơ Sharon đang dạy bọn trẻ chơi đàn hạc. Jeux d'eau? Cũng có thể là vậy. Dù sao cũng là một ca khúc hay. Rồi cả tiếng mấy con chim nhỏ líu ríu đang rỉa sâu, tiếng sóng biển ngoài khơi xa dạt vào trong lòng anh. Cảnh vật trước mắt đều trở nên vừa chân thật vừa mờ ảo, kéo đến cho Jeno những suy nghĩ vẩn vơ.

Dưới tán lá sum suê mát lành của tu viện, Jeno chợt nhận ra cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi anh và em mỗi ngày ở đây, cùng nhau lắng nghe cái mùi của nắng. Cái sần sùi của thân gỗ, cái xanh tươi phơi phới của những phiến lá, hay cả sắc màu rực rỡ của những bông hoa, anh đều thấy thơm phưng phức mùi của nắng, một mùi hương thân quen. Họ thường cùng nhau đi dạo quanh đây, đến khi mệt nhoài rồi thì lại ườn mình trên bãi cỏ, hít hà cái mùi hương đậm đậm của hạ chí tỏa ra từ bốn phía. Nắng và gió. Thấy y như những ngày hạ thủa còn bé.

Và, giờ phút này đây, Jeno Lee không chỉ có một nắng hạ oi ả bao quanh, mà còn có cả một mùa hạ trong vòng tay mình.

Karina là một đứa trẻ của mùa hạ, và cũng là mùa hạ chói lòa trong anh, trước giờ đều là như vậy.

Jeno yêu em.

Từ khi những ký ức đầu tiên được hình thành, tấm lòng ấy vẫn luôn xốn xang thương mến về em.

Đã bao nhiêu năm rồi?

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.

Thời gian luôn có sức mạnh khiến người ta thấy tiếc nuối, càng nghĩ sẽ càng mắc kẹt trong quá khứ không thể quay lại.

Jeno nhìn vào trong lòng mình, trong tim dường như chỉ còn lại những đốm pháo ấy hiện lên. Đốm pháo nổ li ti, chói lòa vài tia lửa, lụi dần, chỉ còn sót hình ảnh mình em. Đôi mắt anh trở nên trong veo lạ thường, trĩu lòng đớn đau nhưng cũng lại đầy vơi yêu thương.

"Karina này."

"Em còn nhớ lần anh đọc cho em về My Ántonia không? Và cả lời trích mà em thích nhất?"

"Phải rồi. Anh thấy mình cũng như thế. Anh hạnh phúc khi được hòa tan trong lòng yêu thương về em, một phước lành hoàn hảo và vĩ đại mà Chúa đã ban tặng."

"Anh không phải vệt sáng nào cả, chỉ là được sống một cuộc đời hạnh phúc, một cuộc đời vẹn toàn, vẹn toàn vì có em."

"Anh vẫn luôn thương em."

Jeno chưa từng rõ là loại thương nào, chỉ biết những khi nhìn thấy những cặp đôi cử hành lễ cưới, anh đều sẽ âm thầm nghĩ đến bản thân nghiêm trang đứng ở lễ đường, mặc áo vét màu đen còn thoang thoảng mùi giặt ủi, thắt nơ hình bướm, nắm lấy đôi bàn tay đeo găng voan trắng, không ai khác chính là em. Điệu nhạc du dương, cả hai ngón áp út không biết tự khi nào sẽ sáng óng lên hai chiếc nhẫn bạc.

Nhưng mỗi lần sau đó anh đều sẽ cười, cho rằng tất cả đều chỉ là mộng tưởng. Họ không có duyên đôi lứa, Jeno đã có thể ở bên em đã là đủ rồi.

Jeno vẫn như cũ, tay xoa lên mái đầu em. Karina khẽ xoay người lại, mặt hướng mặt với anh. Đây không phải lần đầu tiên hai người họ gần nhau ở mức này, nhưng Jeno vẫn cảm thấy trái tim mình như nhũn ra.

Và rồi đặt lên trán em một nụ hôn thoáng qua.

†††

Các địa danh, sự kiện xuất hiện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro