Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con mẹ nó, chết tiệt" cô gái với bộ đồ đen lẩn trốn trong ống nước tối nghịt. Tiếng nước ngầm chảy tí tách vang lên trong bóng tối. Tiếng thở đứt quãng, tiếng rên rỉ xót xa tăng thêm vẻ kinh dị cho bầu không khí bấy giờ. Con ngươi đảo liên tục mọi ngóc ngách kiểm tra, không có gì nguy hiểm cô mới yên tâm ngồi xuống, tay lau khẩu súng dính máu rồi cầm khăn xé rách miếng vải buộc chặt miệng vết thương đang chảy máu dưới đùi.

Trước đó vì phải tạo đường lui cho Boss không phát hiện có kẻ giở trò mà bị đâm một nhát sâu. Chịu đau xót mà chạy trốn đến tận bây giờ đã 20'. Cô đã thấm mệt, do mất máu mà đầu giờ đây đầu đau quay cuồng.

Bỗng có tiếng chân bước tới gần và có một giọng nói ồm ồm vang lên sai đàn em truy tìm cô quanh đây, tiếng nước chảy tí tách vang rất to nhưng giờ đây tiếng đập thình thịch của tim cô còn làm ù cả đôi tai. Cô chống tay gắng gượng đứng lên mà trên lưng đã tuôn ra mồ hôi lạnh ngắt. Tay lần xuống túi quần rút khẩu súng lục. Tay trái run run tháo băng đạn, tay còn lại cầm băng mới tinh chuẩn bị lắp vào.

Cạch, cạch

Ôi mẹ nó, cô rủa thầm trong lòng. Tiếng động kì lạ đó vang lên khi cô lắp trượt băng đạn, trong khu vực này không khe hở nó kêu rất vang và rất nhanh đã thu hút bọn địch thủ. Đầu đau như búa đổ, cổ họng khát khô, cùng với những giọt mồ hôi chảy ướt cá trán đã báo hiệu sức lực sắp đến giới hạn. Nhưng cô vẫn cắn chặt môi, ép mình tỉnh táo lắp chặt băng đạn.

Rồi cái gì đến thì sẽ đến, cô nhìn qua chiếc tấm inox bạc phản chiếu lại thấy có rất nhiều người ở đây , đặc biệt nhất là người đàn ông đang tiến gần, ông ta có bóng người cao to, trên tay cầm khẩu súng trường đang tiến từng bước nhỏ tới, cách chỗ này còn gần 15cm, ông ta nheo mắt nâng súng, trong trạng thái ngắm bắn. Ông ta bỗng tiến bước nhanh hơn. Cô húp một ngụm khí lạnh, ánh mắt sắc lạnh chuẩn bị quay lưng bóp cò. 

Đoàng

Mùi thuốc súng khét bay khắp cống, vỏ đạn bạc rơi xuống đất không biết bao giờ. Bầu không khí im lặng đáng sợ. Vài giây sau, có giọng nói ồm ồm vang lên: "không có người ở đây, chắc do mấy con chuột nghịch ngợm thôi. Tìm tiếp đi, chúng mày muốn cuối năm không có tiền thưởng hả ? Nhanh tay nhanh chân lên."

Nói xong người đó cũng biến mất, cùng đàn em đi sâu vào trong cống. Tiếng giày da chạm xuống nền gạch cũng càng ngày càng xa, chỉ để lại một nỗi sợ trong lòng đất.

Thoát chết trong gang tấc khiến đầu óc cô vẫn chưa hoàn hồn được, nãy còn ngây người nhìn theo địch, đầu óc suy nghĩ nên đối mặt như nào khi kẻ địch ù vào, nhưng bước chân tới nhanh khiến cô không kịp trở tay. Lúc hắn quay người sang, thì sau lưng xuất hiện một bàn tay vươn ra bịt miệng kéo vụt vào lỗ hở trong tường gạch ẩm mốc. Nên hiện tại vẫn còn mạng sống để hít thở. Sau khoảng vài phút ngẩn người, cô mới phát hiện mình đang được bao bọc ngồi trong lòng của ai đó. Trên người chỉ bộ quần áo mỏng tanh giữa thời tiết lạnh ngắt tháng 11 này đúng là giống tìm chết, nhưng được ôm trong lòng anh ta khiến cô cảm thấy rất ấm áp dễ chịu. Vì nơi này quá tối nên không nhìn rõ được mặt, chỉ dựa vào ánh sáng ít ỏi mà biết người này có khuôn mặt góc cạnh, mắt kính của anh ta có ánh sáng chiếu vào che đi đôi mắt đang ẩn sau lớp kính dày kia, hình như nheo mắt theo dõi hành động của bọn chúng.

Mỗi khi cô cựa quậy tránh thoát khỏi cái ôm của anh thì lại siết chặt eo cô không cho thoát, tay còn lại cầm súng vẫn giơ bên tai đề phòng. Thấy có vẻ đã an toàn anh đút súng vào quai bên hông rồi vỗ lưng dỗ dành cô. Anh ta đặt ngón chỏ lên miệng ra hiệu suỵt một tiếng rồi nói khẽ

"Em đừng nháo, chờ ở đây, để tôi đi gọi cứu hộ đến. Tôi đang có nhiệm vụ, không thể mang theo em, không được tự mình di chuyển lung tung đến khi bác sĩ đến, được không ?"

Tự nhiên được người khác quan tâm bảo vệ khiến trong một phút chốc nào đó cô cảm thấy rung động, ngoan ngoãn gật đầu. Anh ta nhẹ nhàng đặt cô xuống nền đất anh vừa làm ấm rồi choàng cho cô xuống chiếc áo khoác lông của chính mình rồi quay đầu chạy đi mất. Lúc đi dần khuất vào đêm tối anh ta vẫn quay đầu nhìn lại vào mắt như bảo cô hãy đợi. Nhìn theo bóng dáng đã khuất trong màn đêm, cô tự giễu chính mình phút giây trước đó rung động vì thứ gì. Cô không giống những người nọ, cô không thuộc về thế giới này mà...cô có phải là một người bình thường không ?

Qua lỗ hổng nương theo ánh trăng, một cô bé ngồi cô đơn nở nụ cười buồn cho cuộc đời mình. Từ lúc sinh ra sứ mệnh của cô luôn gắn liền với nguy hiểm khiến cô lúc nào cũng phải mạnh mẽ chống lại. Hồi bạn bè đồng trang lứa còn cắp sách đến trường, thì ngày nào cô cũng phải gánh chịu các cuộc huấn luyện khắc nghiệt để chống lại kẻ thù. Bây giờ bọn họ bận yêu đương cuồng nhiệt và cô chỉ biết mỗi việc gồng mình chống chọi với các thế lực nguy hiểm. Cô còn chẳng biết mình có đáng để được sinh ra trong gia tộc này không nữa, cô không đủ mạnh không đủ trí để bảo vệ mọi người. Cô chẳng được một tích sự gì cả.

Trước mắt nhạt nhoà, đôi mắt đỏ lừ cùng những giọt nước khẽ rơi xuống nền đất, hai chân run lên vì cơn rét mùa đông. Cô cứ mãi ngồi đó suy nghĩ, cô mới chợt nhận ra thứ duy nhất mà cô không bao giờ chạm đến được là hạnh phúc hay sao. Sự đắng cay khi nếm trải những người thân quen lần lượt biến mất trước sự độc ác của kẻ thù bên ngoài nhắc nhở cô không được mềm lòng và tin tuởng bất cứ người nào ngoài gia đình của mình. Đêm giáng sinh năm đó đã cướp đi bao nhiêu mạng sống. Những người mà cô yêu thương cứ thế mà ngã gục trong đống hoang tàn năm đó luôn ám ảnh cô, dù có bố mẹ kề cạnh nhưng với đứa trẻ 7 tuổi như năm đó nó giống như một nỗi kinh hoàng phá tan tuổi thơ vậy.

Những kỉ niệm vui vẻ giờ đã nhạt nhoà trong kí ức cô nhưng lúc nghĩ đến nó, cô đều không tự nhiên run lên một hồi.
_________________________

Bỗng có tiếng cười khanh khách cùng với lời cười nói vang lên bên tai, giờ cô mới nhận ra tai nghe ẩn vẫn còn hoạt động. Tai nghe đã được kết nối với đồng đội từ xa theo dõi. Thì ra dây cáp vẫn chưa đứt sau hỗn chiến trước đó. Cô khẽ chạm 3 lần vào tai nghe để gửi định vị tới cho đồng bọn, nhưng hình như chúng không có để ý lắm mà chúng muốn xuống mồ rồi.

"Hahahaha, cậu đừng bịt mồm tôi. Buồn cười chết mất bây giờ tôi phải cười thật đã. Tiểu thư ơi, tiểu thư à, người là xã hội đen mà cũng cần cớm bảo vệ sao? Người hôm nay cũng thật quá yếu đuối đó. Khặc khặc!"

Mặt cô đanh lại khi nghe thấy tiếng cấp dưới nói ra những lời cợt nhả như vậy , khuôn mặt cô hoá đỏ vì tức giận. Tay nắm thành quyền nén xúc động đấm vỡ mồm cô ta. Giật phăng chiếc tai nghe đưa gần môi gầm giọng ra lệnh.

"Tôi cho 2 người 10' đến đây, muộn 1 giây tôi cho cọ vệ sinh 1 năm, trừ tiền thưởng 8 tháng. Biết mà thực hiện còn đùa cợt tôi cho 2 người thành xác khô cho quạ. Nhớ ai mới là chủ, đừng để tôi phải dùng bạo lực để giáo huấn 2 người, nhớ đấy."

"Dạ vâng, tôi...tôi biết rồi thưa người. Tôi sẽ không để cô ấy nói như vậy nữa". Tít tít tít

Sau đó không biết cô đã rời đi như nào, chỉ biết khi cứu hộ đến thì cô đã biến mất cùng với chiếc áo lông cừu của anh. Dưới đó giấu vết của cô được xoá sạch. Anh chàng kia sau đó cũng không gặp được cô nữa.

__________________
Ngày chỉnh sửa : 13/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro