Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sinh ra là loài sinh vật luôn khao khát được yêu thương, điều đó không đúng lắm với một vị thần- thần là tạo vật của hư không được sinh ra từ hư không và tan biến vào hư không.

Thần là loài vật không có tình yêu, họ không có ham muốn yêu và được yêu giống con người.

Vậy nên tôn ngộ không- một vị thần thực sự vốn dĩ không nên muốn yêu ai đó.

Không hẳn là tôn ngộ không không có nhân tính mà gã chỉ không biết phải sử dụng nó thế nào.

Tôn ngộ không đứng giữa 1 biển máu do hắn gây ra, những xác người nằm la liệt xung quanh

-Anh đã thỏa mãn rồi chứ? Cô gái với mái tóc nâu và đôi mắt đen hỏi anh. Cô mặc một bộ đồ trung hoa điển hình, trên tay cầm 1 tràng hạt.

- Cô bảo ta có thể làm mọi thứ ta muốn nên ta chỉ-.

-Cho em biết. Cô ngắt lời anh.- Đây có thực sự là điều anh muốn, đánh bại kẻ nào đó yếu kém hơn mình ?

- Phải! Ta sẽ tiếp tục giết và giết nhiều người hơn nữa cho đến khi ta mạnh hơn, ta chắc chắn nếu ta giết đủ người ta sẽ có thể mạnh hơn Tathagatha.

Một cơn đau đầu truyền tới gã, hai tay đưa lên ôm chặt đầu lại. Cô gái đang niệm kinh.

- Vòng kim cô. Gã nghiến răng. - Cô làm g-???

Cơ thể anh bị một sự ấm áo bao trùm, cô lao tới ôm chặt lấy anh, mỉm cười nói

- Hãy yêu chính mình trước, nhưng em sẽ yêu anh trước. Cô tiến tới đặt một nụ hôn lên môi anh.

Tôn ngộ không xấu hổ đỏ bừng hết mặt

- Em sẽ không dùng niệm chú vòng kim cô một lần nào nữa miễn là anh làm những gì em bảo. Cô hơi cúi đầu, ngả vào lồng ngực rộng lớn của anh.

-Em sẽ ôm anh như lúc này vậy, vua khỉ ngốc nghếch của em.

Cô từ từ lùi lại, giở bản mặt phỡn phà.

- Em biết nó luôn hiệu quả mà. Cô dang rộng tay.

- Im đi! Đừng khiến tôi giết cô. Tôn ngộ không trên mặt nổi đầy hắc tuyến.

-------

Jin mori thức dậy sau một giấc ngủ dài, toàn thân anh đau nhức, đầu anh gần như muốn nổ tung ra.

Anh dần dần bình tĩnh lại, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng trống rỗng của anh, không có gì thay đổi cả. Anh thở phào 1 hơi, đứng dậy tiến đến cửa sổ duy nhất trong căn nhà.

Ánh chiều tà len lỏi khắp từng ngóc ngách của thành phố, những tia nắng màu cam chiếu thẳng xuống bóng của những tòa nhà cao tầng. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, anh không thích hoàng hôn vì 1 lí do nào đó, anh cũng không biết tại sao. Có lẽ anh ghét việc nhìn thấy bầu trời dần bị màn đêm nuốt chửng, trên nền trời cao, nơi giao nhau giữa ánh sáng còn sót lại ban ngày và màn đêm vô tận đang kéo tới. Anh ghét nhìn thấy điều đó.

Mori cân nhắc những gì mình cần làm, anh đã ngủ đủ rồi, bụng anh réo ọt ọt. Phải rồi mình chưa ăn gì cả. Anh nghĩ thầm.

---------

Mira yoo đang trên đường đi học về, hôm nay cô gặp đủ mọi chuyện xui xẻo. Sáng sớm đã bị chú cho ăn déo lào thần chưởng và ỷ long roi gia truyền rồi.

Ánh chiều tà phẳng phất chiếu rọi trên đôi mắt cô. Cô thoắt thấy hình bóng của 1 cậu thiếu niên nhảy qua nóc nhà hàng gia đình, nhưng rồi lại tự cười mình làm gì có ai như vậy chứ.

Cô đi đến một cửa hàng tiện lợi, định sẽ mua thêm vài ba cuốn sách nâng cao, cố gắng với thành tích tốt là điều duy nhất cô có thể giúp đỡ chú của mình lúc này.

Khi cô bước vào cửa hàng, cô cảm nhận được có ánh mắt lướt qua người mình dù chỉ trong khoảng khắc. Cô nhìn về hướng ánh mắt đó, chàng trai đang đứng nhìn cô một cách thẩn thờ. Đẹp đúng là một tội lỗi mà. Cô nhếch môi.

Chàng trai đó lên tiếng - Bạn gì ơi, tránh ra một chút được không vậy, che hết tầm nhìn của người ta rồi.

Mira đỏ bừng cả mặt, rối rít xin lỗi rồi chạy ngay lập tức. Bỗng nhớ ra mình vẫ chưa mua được thứ mình muốn liền quay lại.

- Lấy loại rẻ chút nhỉ. Cô đắn đo. Nhưng cái kia đáng giá tiền dinh hoạt một tuần của cô đó.

- Này, nếu không định lấy thì nhường chỗ cho người khác nữa chứ. Giọng nam trầm vang lên sau lưng cô.

- Daewi, cậu xong chưa vậy. Từ xa 1 cậu trai khác chạy đến, vỗ vai người được gọi là daewi kia.

- Ể là em gái lúc nãy đây mà. Người vừa đến hí hửng cười với cô.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro