Chapter 7: Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ Hitori không quen với việc thức dậy sớm cho lắm, nhất là khi cậu không còn giữ chiếc đồng hồ báo thức theo mình. May thay Gin đã đảm nhận việc đó, cậu ta luôn tới lều trại của chú Cod để gọi Hitori và bắt đầu chuyến thám hiểm từ sáng sớm.

Đã hơn một tuần trôi qua, nhiều thay đổi cũng bắt đầu xuất hiện ở khu an toàn. Trước tiên chắc chắn phải nói đến những ngôi nhà, nhờ có kĩ năng thợ mộc mà tiến trình được đẩy lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà căn nhà đầu tiên đã mọc lên giữa khu an toàn, tuy chỉ là một căn nhà nhỏ làm hoàn toàn từ gỗ nhưng cũng đã là một bước tiến lớn.

Một nhà kho nhỏ cũng đã được xây dựng, nó chứa toàn bộ lương thực, đa phần là trái cây và thực vật ăn được mà nhóm đã thu hoạch. Gần đây mọi người cũng nhận ra thi thoảng vẫn có cá bơi dọc con sông, có vẻ chỉ cần là loài không nguy hiểm thì chúng vẫn có thể đi vào bên trong khu an toàn mà không gặp vấn đề gì.

Tin đồn về việc có một kĩ năng được gọi là Giám Định giúp mọi người phân loại và tìm kiếm lương thực dễ dàng hơn cũng đã được lan truyền rộng rãi tới mọi người, nhờ đó mà khả năng khai thác của cả khu an toàn cũng cải thiện rất nhiều.

Vẫn là một buổi sáng như mọi ngày, Hitori cùng nhóm người trẻ tuổi hướng về khu rừng cho chuyến hành trình. Dạo gần đây tần suất gặp những loài cây mới cũng đã giảm đi nhiều, do đó Hitori đã chú tâm hơn vào việc vẽ một bản đồ lộ trình để đánh dấu những điểm quan trọng trong khu rừng, chẳng hạn như khu vực có nhiều thực vật ăn được hay khu vực có nhiều gỗ tốt, thỉnh thoảng cậu cũng đánh dấu những tảng đá lớn vì cậu biết sau này sẽ cần khai thác chúng.

- Này Hitori, cậu bao nhiêu tuổi thế ? - Gin bất giác lôi cậu vào cuộc trò chuyện ồn ào.

Cậu không hợp lắm với không khí huyên náo khi đi với họ, nên cậu thường chìm đắm trong cuốn sổ vẽ và phớt lờ mọi cuộc trò chuyện xung quanh, cho đến khi tên cậu được gọi lên.

- Mười.. mười lăm.. - Cậu mấp máy trả lời.

- Ồ, vậy là bằng tuổi với Haru rồi! - Gin cười lớn rồi nói.

Hitori ngớ người ra, cậu còn không tin là cô gái kia lại bằng tuổi cậu, cô ta còn cao hơn cậu cả một cái đầu.

- Thế lúc còn ở Nhật cậu ở khu nào thế ? - Cô gái trạc tuổi trung niên, Risu lên tiếng.

- ...Em nghĩ là.... chuyện đó... cũng không còn quan trọng nữa. - Hitori hơi cuối đầu, cậu trả lời lí nhí trong miệng, không khí xung quanh trở nên trầm xuống, thế rồi cậu lại cặm cụi vào cuốn sổ, tiếp tục cất bước.

- Tchh, khó ưa.

Một ai đó đã lên tiếng, nhưng có vẻ Hitori không còn nghe thấy gì nữa, mỗi khi cậu tập trung thì lại như người mất hồn, cậu chỉ quan tâm làm sao để vẽ loài thực vật mới sao cho đẹp.

Cả nhóm tiếp tục chuyến thám hiểm, Hitori cặm cụi vẽ từng bước đi trong đầu, cẩn thận đánh dấu vào trong cuốn sổ tay nhỏ. Cậu vừa tìm thấy một khu có nhiều lá muối, thứ mà Jeon đã nhờ cậu tìm kiếm mấy ngày vừa qua, có vẽ như nó thật sự làm bữa tối trở nên đậm vị hơn nên cậu vẫn tiếp tục hái chúng hằng ngày. Cũng phải nói thêm rằng tên của chúng chẳng phải là lá muối, chỉ là cậu không thể nhớ được cái tên dài ngoằn mà Giám Định đưa cho cậu.

Ngay khi hoàn thành công việc đánh dấu, cậu chợt nhận ra rằng mọi thứ trở nên yên tĩnh được một lúc lâu rồi. Rời mắt khỏi cuốn sổ, cậu nhận ra mình đang đứng trơ trọi giữa khu rừng, có vẻ như cậu đã bị tách khỏi đoàn khi đang quá chú tâm vào cuốn sổ.

Cậu cảm thấy hoảng loạn đôi chút, tự trấn an bản thân rằng chỉ cần vẫn còn ở trong khu an toàn là được, cậu đã thử nghiệm rất nhiều lần việc chạm tay vào bức tường vô hình của khu an toàn, cảm giác như chạm tay lên một mặt nước yên ả vậy, nên nếu như cậu có đi ra khỏi khu an toàn thì cậu đã nhận ra ngay.

Mặt khác cậu cũng đã dự tính cho những trường hợp như thế này, nhanh tay lật cuốn sổ về những trang trước, cậu dừng lại ở một hình vẽ với chiếc lá màu xanh dương, cậu đã đặt tên cho nó là lá la bàn, chúng có một đặc tính đặc biệt đó là ngọn lá của chúng luôn hướng về nơi có nhiều nước xung quanh, nếu cậu tìm được chúng, mũi lá sẽ hướng về dòng sông cạnh điểm xuất phát, cứ đi theo hướng đó thì cậu có thể trở về an toàn.

Loay hoay một lúc cậu cũng tìm được chúng, cơ bản cũng không khó khăn là bao vì cậu để ý chúng mọc rải rác khắp nơi. Lần theo lối chỉ dẫn của cây la bàn, Hitori tiếp tục di chuyển và thấy những cây la bàn khác, cứ như thế cậu xác định được phương hướng mà mình cần đi.

Tuy nhiên mọi chuyện không dễ như cậu nghĩ, có nhiều cây la bàn chỉ về những hướng khác nhau, cậu đoán rằng vì dòng sông trải dài cắt ngang qua khu an toàn nên cây la bàn cũng sẽ chỉ về nhiều hướng trải dọc dòng sông, tuy nhiên cậu tin rằng kết quả vẫn sẽ không thay đổi, vì điểm đến cuối cùng vẫn sẽ là dòng sông mà thôi.

Chọn một hướng cố định, cậu đi theo chúng và phớt lờ những cây la bàn chỉ về hướng khác để tránh bị phân tâm. Cứ thế cậu loay hoay mãi trong khu rừng, mặt trời đã đứng bóng, cậu vẫn mắc kẹt ở đây.

Hitori dần mất kiên nhẫn, cậu cố gắng di chuyển nhanh hơn mặc cho cơ thể mệt lả, thế rồi cậu nhìn thấy một lối ra xuyên qua những tán cây, như một cơ hội bừng sáng lên, cậu chạy thật nhanh tới lối ra, để rồi ngẩn người trước nơi mà cậu nhìn thấy.

Đó là một hồ nước nhỏ ngay giữa khu rừng, xung quanh nó là những tảng đá óng ánh đầy màu sắc. Điều đặc biệt nhất là ngay giữa hồ, phải nói rõ hơn là phía trên hồ nước, một khối đất đang lơ lững ngay giữa không trung. Bênh trên là một loài cây lạ mọc trên khối đất, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp đẽ lại mang một chút huyền ảo bênh trong.

Cậu ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, một thứ gì đó trong người Hitori thôi thúc cậu vẽ lại phong cảnh nơi đây, cậu mở cuốn sổ ra và ngồi bệch xuống đất, hí hoáy vẽ lại những gì đang ở trước mắt.

Khi nhìn chăm chú hơn, cậu nhận ra rằng giữa những tán cây, một thứ quả kì lạ đang phát ra những tia sáng óng ánh màu xanh nhạt, thứ quả đó bắt đầu thu hút sự chú ý của cậu. Hitori tiến lại gần hồ nước, cậu cố gắng dùng Giám Định nhưng khoảng cách không cho phép cậu sử dụng kĩ năng đó. Cậu thật sự tò mò thứ quả kia là gì, nhưng trước mắt thì phải tìm cách làm sao để lên được trên đó đã.

Cậu đi dạo quanh hồ nước, mắt luôn hướng về gò đất đang lơ lửng kia, thứ tạo vật đó vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu, nói chính xác hơn là hiểu biết của nhân loại ở thế giới cũ, làm sao mà cái gò đất ấy có thể lơ lửng như thế cũng đã là một sự tò mò lớn đối với Hitori. Bỗng nhiên, như thể cậu vừa đạp phải một thứ gì đó cân cấn dưới chân, một thứ thực vật kì là mọc lên nhanh chóng, tóm lấy chân và xách ngược cậu lên.

Điều đó làm cậu hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy hết sức có thể để thoát ra nhưng rồi cậu bất lực và để nó treo ngược mình lại. Khi đã trấn tỉnh lại, Hitori nhận ra đó là một thứ dây leo kì lạ, thân nó khá to và đủ khỏe để nhấc ngược cậu lên, tuy nhiên nó không làm gì khác cả, giống như một cái bẫy vậy.

Hitori loay hoay một lúc, cậu đảo mắt tìm cuốn sổ của mình, may thay nó vẫn đang nằm yên vị trên mặt đất, nếu nó rơi xuống hồ nước thì bao công sức của cậu đi tong rồi. Hitori vươn tay lục lọi trong chiếc túi chéo đang nằm dưới đất, cậu nắm lấy con dao rồi cong người cắt lấy ngọn dây leo đang tóm lấy chân mình, thế rồi cậu rơi xuống, thoát khỏi thứ dây leo kì lạ.

Có vẻ như đó là một hệ thống phòng thủ tự nhiên để bảo vệ cho một thứ gì đó quan trọng hơn, ánh mắt cậu hướng về phía thứ thực vật nằm trên gò đất kia, sự tò mò bắt đầu chiếm lấy cậu, bằng mọi cách cậu sẽ cố hạ cái cây đó xuống.

Trời cũng đã ngã tối, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm dần, màn đêm buông xuống càng làm cho không gian nơi đây đẹp đến nghẹt thở, ánh sáng xanh nhạt phát ra từ thứ quả kì lạ lại càng trở nên rõ nét hơn, hòa quyện cùng ánh sáng vàng từ những con đóm đóm nho nhỏ bay xung quanh, thật ra cậu cũng không chắc chúng có phải đom đóm hay không, xung quanh hồ lại là những tảng đá đầy màu sắc rực rỡ, tất cả màu sắc lại được phản chiếu một lần nữa bởi mặt hồ yên ả càng làm nhân lên vẻ đẹp nơi đây.

Cậu dành cả đêm để vẽ lại cảnh đẹp này, nhưng cậu biết rằng dù có vẽ chi tiết thế nào đi nữa cũng không lột tả được vẽ đẹp đó. Thế rồi trời lờ mờ sáng, cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nằm co ro dưới táng cây vì lạnh, cậu khẽ vươn vai để khởi động cho công việc hôm nay.

Hitori tiến lai mặt hồ, cậu thử ném vài viên sỏi nhỏ lại gần hồ, không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng khi cậu thử một phiến đá lớn hơn, một cây dây leo ngay lập tức móc lên, ôm chặt lấy phiến đá. Quả nhiên như cậu dự đoán, cây dây leo phản ứng với kích thích vật lí xung quanh, thế là cậu lại thử đi rón rén lại gần hồ nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm, lần thứ hai bị treo ngược lên thì cậu cũng đã có kinh nghiệm để thoát ra.

Vậy là tiến lại gần hồ nước sẽ gặp kha khá khó khăn, nhưng tiến lại gần thì cũng chẳng giải quyết được gì, gò đất thì đang lơ lửng quá cao, cậu cũng thử tìm những sợi dây mảnh trong rừng làm một sợi cáp để leo lên nhưng vấn đề là không thể mắc nó lên gò đất.

Cậu lại chìm vào suy nghĩ, thứ làm cậu chú ý hiện tại là những phiến đá sặc sỡ xung quanh hồ. Nhắc tới những phiến đá làm cậu nhớ lại những điều Christian đã nói vào những đêm trước, rằng Giám Định vẫn hoạt động trên Khoáng vật, thậm chí là động vật, vì một vài người đã dùng chúng để Giám Định những con cá mà họ bắt được.

Tiến lại gần những phiến đá, và rồi cậu lại bị treo ngược lần nữa, nhưng lần này cậu cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Những thứ được bảo vệ là những thứ quan trọng, Hitori tin vậy. Điều đó chứng tỏ những phiến đá có vai trò của chúng, cậu ném những viên sỏi lại gần một phiến đá để loại bỏ những cây dây leo. Cuối cùng cậu cũng tiến gần lại được một phiến đá.

Nhìn gần thì trông nó như một khối pha lê vậy, cậu thậm chí còn nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trên bề mặt chúng. Mở Giám Định lên, cậu nhận được một chuỗi thông tin về tên và chức năng của phiến đá, điều đặc biệt mà Hitori chú ý tới là ở phần mô tả, nó có ghi rằng những phiến đá này sinh ra từ trường. Hitori thử chạm vào bề mặt phiến đá, bỗng nhiên màu sắc của chúng tắt lịm đi, kèm theo đó là tiếng động xào xạc phía sau. Bất giác quay lại, cậu nhận ra gò đất đã hạ xuống, dù chỉ một chút, quả nhiên những phiến đá này có liên quan. Tuy vậy, khi cậu thả tay ra, màu sắc của phiến đá đã trở lại, và gò đất lại được nâng lên. Có tất thảy áng chừng khoảng mười phiến đá, điều đó lại làm cậu phân vân.

" Tiếp xúc vật lý ? Nhiệt độ ? Sinh vật sống ? " Những giả thuyết cứ thế tràn vào bênh trong suy nghĩ của cậu. Cách duy nhất để tìm ra đáp án là thử nghiệm những giả thuyết đó.

 Thứ đầu tiên cậu nghĩ tới là sự tiếp xúc vật lý, thế nhưng câu trả lời là không, dù cậu có tác động lên các phiến đá bằng cách nào đi nữa, nếu không chạm tay vào thì phiến đá vẫn sẽ hoạt động. Điều đó dẫn tới giả thuyết thứ hai của cậu là nhiệt độ, cậu thu gom một ít lá khô xung quanh bìa rừng, đem lại gần các phiến đá rồi dùng bộ đánh lửa cậu mang theo để làm mồi cháy. Thoạt đầu những phiến đá vẫn không hề thay đổi gì, điều đó khiến cậu bối rối, vì nếu như những phiến đá này chỉ ngắt kích hoạt khi cảm nhận sinh vật sống thì cậu đành bó tay. Thế nhưng rồi ánh sáng của những phiến đá bắt đầu tắt dần, gương mặt cậu nở lên một sự thích thú khó tả, như một đứa trẻ đang chơi xếp hình vậy.

Hitori bắt tay vào làm tương tự với những tảng đá còn lại, ngay lập tức, gò đất liền hạ xuống. Nó chìm xuống nước một cách nhẹ nhàng, tạo thành một ốc đảo nhỏ giữa lòng hồ nước, và rồi loại cây kì lạ dần trở nên khô héo nhanh chóng, điều đó khiến Hitori hoảng sợ, cậu nhanh chóng băng qua hồ nước, ngay khi cậu đặt chân lên ốc đảo, thứ duy nhất còn lại là thứ quả kì lạ kia.

Khi vừa nhặt thứ quả lên, Hitori nhận được một bảng thông báo.

" Bạn vừa tìm được một báu vật bên trong khu an toàn"

Một điều mà cậu không lường trước được, rằng thứ quả này là một báu vật. Kĩ năng giám định không thể nhìn thấy bất kì thông tin gì về thứ quả này.

Điều đầu tiên cậu muốn làm là vẽ lại thứ quả tuyệt đẹp này, bề mặt của nó óng ánh một màu xanh xen lẫn những chấm đen, như thể cậu đang nhìn vào một thiên hà mênh mông vậy. Bất quá cả người cậu đang ướt sũng, nên cậu đành bỏ qua cơ hội này. Cậu cứ thế ngắm nó thêm một lúc lâu để chắc rằng mình ghi nhớ được hình dáng này, thế rồi cậu ăn nó.

Không chỉ một mà nhiều bảng thông báo đã lập tức hiện lên.

" Kĩ năng GIÁM ĐỊNH đã thăng cấp nhờ xúc tác đặc biệt"

"Bạn vừa nhận được kĩ năng mới: HẠT GIỐNG CỦA THỤ THẦN"

" Lượng mana của bạn đã được bổ sung nhờ hấp thu tạo vật "

Cơ thể của cậu phát ra một ánh sáng xanh nhạt trong phút chốc, và rồi chúng tan biến. Bỗng nhiên gò đất bắt đầu đung đưa, nó từ từ rời khỏi hồ nước và lại lơ lửng trên không trung. Cậu đảo mắt qua những phiến đá và nhận ra rằng lửa đã tắt, và các phiến đá cứ thế hoạt động trở lại. Thế rồi cậu lại nhìn xuống bênh dưới mình, một hồ nước đang chờ dưới chân cậu.

- Chắc là.... nhảy xuống.. nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro