GOD'S PRESENT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GOD’S PRESENT [longfic_HanChul]

CHAP 1 GẶP GỠ

PART 1: LẶNG LẼ

Trong lúc đó, ngay khi anh nhận ra gương mặt của người đó , vụn vỡ, cảm giác hụt hẫng ùa đến …trong tim anh.

Quay về rồi…. .

-------

Gió bắt đầu thổi, những cây cột nhà cao và to sừng sững chạy dài theo dãy hành lang, không gian nơi đây sao rộng lớn, bao la vậy, bên ngoài lang can kia, màn đêm đang bao trùm, lấm lem vài đốm sáng nhỏ nhoi đang cố le lói trong đêm.

Đêm nay anh thấy mình thật nhỏ bé……

___

Anh đã không nghĩ là ngày đó lại đến , người đó , người đó đã đi rồi, chính anh là người đã gây ra chuyện, thì giờ anh phải chấp nhận nó thôi, sự thật anh là người giả dối, anh đã lừa gạt người đó, là lừa gạt đó, và giờ thì người đó ra đi, từ bỏ anh. Từ bỏ, có quá nhẹ nhàng không đối với người như anh, hay là phải nói rằng anh đã thật sự bị người ấy ruồng bỏ.

Sự thật là sự thật, phải chấp nhận nó, dù cho có phũ phàng thì đó vẫn là sự thật.

_____

Người đó với anh là tất cả, là niềm tin, là động lực khiến anh có được này hôm nay. Người đó luôn ân cần, dịu dàng và luôn giúp đỡ những lúc anh gục ngã. Anh xem người đó như chiếc khăn tay, chiếc khăn tay mà thượng đế ban cho mình, là món quà quí giá nhất, là món quà chỉ có duy nhất trên thế giới, anh nâng niu từng giây phút bên người đó. Nhưng, người đó có như anh, có nghĩ giống như anh, người đó có ...

- HanKyung!!!

- HeeChul huyng…

- huh!

- hyung không sao chứ, có chuyện gì ak?

- …

- có chuyện gì hyung cứ nói với em đi… .

- em đang bận ak?

- sao vậy, kêu em ra đây chỉ để hỏi em bận ko thôi ak…. . ?!

- vậy mình đến chỗ nào đó nói chuyện nhé……

- hyung nói luôn đi em còn phải đi làm việc!……

- em bận vậy ak, thôi không nói nữa, hyung về trước đây…….

- !!!

- …

- hyung về…

Anh đã bao lần như vậy, rất muốn nói, rất muốn cho người đó biết, nhưng làm sao, anh bối rối, anh ko thể diễn tả mọi suy nghĩ trong đầu mình thành lời nói được , anh cần can đảm…

Đường về vẫn như mọi ngày, vẫn dài, vẫn tối và… anh vẫn một mình……. uể oải lê từng bước chân dưới con đường vắng, anh cố bước .

- HeeChul ak, mày cứ nhút nhát như vậy thì biết đến bao giờ, đến bao giờ mới có được cái mày cần ???

Trong thâm tâm anh luôn réo rắc câu hỏi ấy, nhưng anh chẳng biết làm gì, chẳng biết phải làm sao để trả lời .

End PART 1

_____________________________________________________________________PART 2:NGOẶC

…Mùa thu…

Con đường dẫn vào quán café hôm nay đã có phần thay đổi. Đây là quán càfê mà người đó đã từng đưa anh đến. Chính sự yên bình nơi đây đã lôi kéo anh mỗi khi trong lòng anh đầy những rối rắm.

Những hòn sỏi nằm lăn lóc, xanh, trắng lẫn vào nhau, trải dài lượn lờ thành những đường cong theo lối đi. Cây phong mùa này đã chuyển màu lá, vàng cả rồi, rụn lả tả rồi.

Anh chầm chậm bước theo lối đi nhỏ, bước vào quán, chọn góc ngồi gần cửa sổ. Anh gọi một cốc cappucino. Góc ngồi không có gì đặc biệt, chỉ có cái bàn cùng hai cái ghế màu trắng đặt đối diện nhau, trên bàn là chậu xương rồng nhỏ nhưng đó là chỗ duy nhất anh thấy thích trong quán này ngoài cái ghế dựa dài cũng màu trắng đặt gần dưới gốc cây phong ngoài kia.

Lặng thinh, anh ngồi đó, ngắm nhìn dòng người qua lại, nhìn từng chiếc lá rơi, trong tim anh đang có hình ảnh của một người….

- Tôi ngồi đây được chứ?

- !?!-anh tự hỏi liệu mình có quen người này.

- Xin tự giới thiệu, tôi là người của công ty đào tạo người mẫu S-một người đàn ông cao lớn, ăn mặc lịch lãm cùng với cặp kính đen to đùng làm anh giật mình.

- Ông cần gì ở tôi?- anh đáp lại lời giới thiệu của ông.

- Tôi đã quan sát cậu rất lâu rồi, tôi khẳng định, cậu có khả năng trở thành người nổi tiếng. Tất nhiên , nếu cậu đến và nhận sự đào tạo của chúng tôi-vẫn dùng thái độ tự tin và chuyên nghiệp của một nhà ngoại giao, ông nói đều đều.

- Nếu tôi chấp nhận , cả ông và tôi sẽ nhận được gì, có lợi nhuận hay quyền lợi gì không?

- Dĩ nhiên rồi, cậu sẽ được nổi tiếng-điều mà bao nhiêu người mong muốn-và chúng tôi nhờ vào sự nổi tiếng của cậu để kiếm lời.

- Nổi tiếng thì được gì?- anh có vẻ khó hiểu.

- Cậu sẽ có những gì cậu muốn, sẽ làm được mọi việc mình thích.

- Bấy nhiêu đã đủ với cậu chưa? Hay còn cần thêm nữa-người đàn ông có vẻ mỉa mai nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự.

- Tôi sẽ thử - anh gật đầu mà cái ý nghĩ:”có nên không?” cứ lảng vảng mãi.

- Mặc kệ, dù gì thì cà ngày cũng chẳng có việc gì để làm, thôi thì cứ thử xem sao.

- Vậy cậu tên gì?

- KIM HEE CHUL.

- Ok, đây là namecard của tôi, tôi sẽ quay lại tìm cậu. - người đàn ông lấy từ trong túi mình ra một tấm card rồi lịch sự kéo ghế, đứng dậy, bước nhanh về phía cửa.

Anh nhìn vào tấm card , khẽ mỉm cười rồi nhét nó vào trong túi áo khoác. Quay lại với cốc capu đã nguội, anh uống vội rồi lại về nhà.

"Chắc giờ này HanKyung đã về." ~~

End PART 2

Part3:MỞ ĐẦU

“Share it up… share it up…share it up…”

Tiếng chuông điện thoại  reo làm Hee thức giấc.

Căn phòng này thật quen thuộc, ấm áp với anh. Nhưng sao anh lại ngủ trong phòng.

_________~~~Flashback~~~_________

Đêm qua HanKyung về muộn do đi gặp vài đối tác, nhà chỉ có hai người nên anh phải thức chờ cửa Han. Chắc vì khuya quá, chờ lâu, anh rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Gương mặt anh khi thức đã rất đáng yêu, mang nét đẹp mà ngay cả những cô gái cũng phải ghen tị thì khi ngủ, anh mang dáng vẻ cùa một thiên thần. Khuôn mặt gọn, làn da trắng min màng, đôi mắt hút hồn của anh khi nhắm mắt rồi vẫn có thể làm cho người khác thấy nao lòng. Bên trên , hàng chân mày gọn dài, ôm theo đường hốc mắt, khẽ nhếch lên một chút ở phần đuôi làm cho gương mặt anh như bừng sáng. Sóng mũi anh cao thanh mảnh như của một cô gái, đôi môi anh mền mại cùng với màu hồng dịu nhẹ. Tất cà toát lên vẻ đẹp thanh thoát, kiêu sa.

Từ khi vừa đặt chân vào nhà, Han đã nhìn thấy, anh tiến đến bên chiếc salon nơi có một  thiên thần đang ngủ quên. Anh ngắm nhìn Hee, nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt Hee qua ánh đèn đường lọt qua khe cửa.

Gương mặt đáng yêu này, con người này, sao anh lại muốn sở hữu đến thế…Anh nhẹ nhàng, đặt môi mình lên trán Hee, nhẹ… nhưng sâu, đôi mắt anh nhắm nghiền, có gì đó nóng ấm đang lăn trên gò má.

Anh dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, một tay anh luồn dưới cổ Hee, một tay nhấc hai chân Hee lên, anh bế Hee vào phòng, ân cần từng cử chỉ, anh với lấy cái chăn đắp lên người Hee.

- Ngủ ngon nhé, thiên thần của em.

________~~~End flashback~~~_________

- Alô, ai đấy ạk?- anh còn không nhìn vào màn hình.

- Park Cha Jin đây-người của công ty người mẫu, cậu quên rồi ak?

- Oh, xin lỗi~

- Không sao, cậu mau dậy, thay áo quần rồi xuống sân đi, tôi đang đợi cậu.

- Ah, phiền ông chờ tôi thêm chút nữa.

- Ok, nhanh nhé!~

Anh nhắm lấy đôi mắt, cố nhớ chuyện đêm qua , là Han đã đưa anh vào đây. Chỉ có vậy, anh chỉ có thể nhớ như vậy, mọi chuyện còn lại anh chẳng thể nào nhớ ra.

- Cậu ấy đâu rồi nhỉ?

- Hay là đang làm cơm chiên dưới bếp.

Anh lê thân hình gầy gò của mình xuống nhà bếp. Chẳng có ai dưới này. Han đã đi làm từ sớm.

Anh thay đồ, chạy vội xuống sân nhà, có người đang chờ anh.

...

- Lên xe đi. - Ônh Jin ra hiệu với anh qua tấm cửa kính xe.

- Ta đang đi đâu?

- Công ty!

- Tôi đến đấy làm gì?

- Làm người mẫu.

- Từ hôm nay bắt đầu luôn ak?

- Đến rồi cậu sẽ biết.

Chiếc xe lăn bánh , chạy mỗi lúc một nhanh, lao vun vút vào không gian trước mắt. Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước tòa nhà đồ sộ. Anh mở cửa bước xuống xe, lập tức, như phản xạ không điều kiện , anh bị choáng trước sự lộng lẫy của nó.

Ngôi nhà mái vòm, cao ngất ngưỡng. Những bức tranh điêu khắc tinh xảo miêu tả vè uy nghiêm của vị thần mặt trời cùng cuộc sống xa hoa, lộng lẫy chốn thiên đường được sắp đặt tinh tế theo từng hình khồi kiến trúc của gian nhà.

- Theo tôi. - ông Jin bất ngờ lên tiếng, kéo anh về với thực tại, thoát khỏi cái huyền bí của những bức tranh.

- Vào đi. -ông Jin nói với anh bằng cài giọng nhỏ nhất có thể.

- Xin chào!~.

- Chào chủ tịch, đây là Kim Hee Chul , người mà tôi đã từng nhắc tới trong lần họp trước.

- Chào cậu, cậu là Hee Chul-vị chủ tịch đưa ánh nhìn thẳng vào mắt anh.

- Vâng, tôi là Hee Chul.

- Chào ngài.

- Xếp lịch làm việc cho cậu ta. -vị chủ tịch quay sang nói với ông Jin.

- Thưa chủ tịch, không cần làm thủ tục xin việc ạ. Tôi tưởng chỉ có những trường hợp đặc biệt mới không cần thủ tục.

- Không, cậu ta khác mọi người. -miệng ông vẽ nên một đường cong lệch.~

End PART 3

PART 4:NHẬN

Những bản thảo, bản hợp đồng, bản kế hoạch, …hết bản này đến bản nọ thay nhau liên tiếp tìm đến bàn làm việc của Han, chồng chất nhau, từ xấp này đến xấp khác. Anh vùi đầu vào chồng giấy tờ chất cao như núi từ sáng đến tận tối mịt. Đôi khi quên cả giờ nghỉ ăn trưa. Đến giờ tan sở thì công việc vẫn chưa đâu vào đâu.

Công ty dạo này gặp nhiều thuận lợi. Điều đó đồng nghĩa với việc anh đi sớm về muộn là chuyện không thể tránh khỏi.

- Hyung ngủ trước đi nhé. Đừng chờ em, cũng đừng thức khuya nhé. Không tốt cho sức khỏe đâu, đặc biệt là với người như hyung nữa. _send.

1s…

2s…

3s…

13s…

- Cậu nghĩ tôi đang chờ cậu ak?!^^. Lo cho bản thân mình chút đi, đừng có mà cứ công việc công việc mãi.

- Em biết hyung lo cho em nhiều mà.

- Tôi ngủ đây, đừng có làm phiền nữa nhé. !

Anh mỉn cười trước dòng tin ngắn cụt củn…. ~~

~Đâu đó cũng có người khẽ giấu một nụ cười sao năm ngón tay. ~

- HAiiih!~~~

- Hôm nay mình lại về muộn nhỉ. - Han vừa lái xe , vừa nhìn vào con đường tối đen phía trước, buông ra một câu nói như lời than thở.

___[23:00 KTX J]___

Đưa tay khẽ đẩy cánh cửa.

*CẠCH*~~

- Cửa khóa rồi- anh cho tay vào trong túi áo khoát , lần mò tìm chùm chìa khóa.

- Hôm nay hyung ngoan quá nhỉ, ngủ sớm thế cơ ak?!

Anh bước vào trong, đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Đèn nhà bếp còn sáng. Trên bàn ăn, bên dưới tấm khăn đậy thức ăn, có  mảnh giấy nhỏ.

*~cậu chưa ăn gì đúng không? Ăn đi rồi ngủ. Có nguội thì tự mà đi hâm lấy rồi ăn, tôi đi ngủ trước. !*

Anh tự nghĩ không biết mình có nên trách công việc dạo này bận rộn làm cho anh không còn có thời gian rãnh như trước. Không có thời gian đi siêu thị với Hee nữa, cũng không có thời gian cùng ăn cơm với Hee, cùng xem tv với Hee, …. bao nhiêu việc với Hee… mà giờ thì hầu như công việc ở công ty đã chiếm hết quỷ thời gian của anh.

Hay là anh nên cảm ơn công việc , vì quá bận nên gần đây anh luôn nhận được sự quan tâm , chăm sóc của Hee . Đôi khi còn nhìn thấy được những việc Hee đã làm cho mình cho dù ghét đến mấy.

HeeHee của anh không thích nấu ăn. Hee chỉ thích được ngồi ăn cơm chiên do anh nấu, thích được ăn há cảo do anh làm.

Vậy mà giờ đây vì anh mà Hee đã phải xuống bếp.

Cánh cửa phòng Hee bật mở, bên trong , ánh đèn vàng ấm áp lan tòa khắp không gian. Han chăm chú qua sát Hee từ bên ngoài như chỉ để xác định rằng đã có một người ngoan, nghe lời anh mà đi ngủ từ sớm.

Cơm tối dùng xong, anh uể oải bước vào phòng tắm, trút bỏ mọi mệt nhọc của một  ngày làm việc, anh đắm mình trong dòng nước ấm.

___[0:00]___

Đứng trước cửa phòng mình , Han vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa phòng đối diện. Như có lực hút vô hình , anh bước đến, đẩy cánh cửa, đi vào bên trong. Lặng lẽ, anh đứng sát bên thành giường, ngắm nhìn khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà anh như đã thuộc từng chi tiết, từng đường nét, nhưng mỗi khi ngắm, trong tim anh có gì đó không ổn, loạn nhịp.

Hai mí mắt nặng trĩu, vô thức, anh trèo lên giường, kéo chăn đắp kín người. Đâu hay phía bên kia có người vừa cựa mình. Anh quàng tay trái mình, đỡ lấy đầu Hee, đặt nhẹ lên cánh tay phải. Tay còn lại anh luồn qua eo Hee, kéo sát vào mình , … hai mắt anh khép chặt.

Rõ ràng, anh nhận thức được mình đang ở đâu. Chỉ là không muốn quay về căn phòng phía bên kia chứ không hẳn là vô thức.

[~~Có hai đường cong vẽ ở hai nơi, mang theo hai nhịp đập song hành. ~~]

End part 4~

PART 5:NHỚ

- Ngẩng đầu cao thêm một tí.

- Nae…

- Thẳng lưng lên nào!- huấn luyện viên cứ iên tục phải nhắc nhở anh .

- Được , đúng là tư thế đó, cứ giữ như thế nhé. Cậu thực sự tài năng đấy!_Tuy là từ đầu buổi tập cho đến lúc gần kết thúc, huấn luyện viện không ngừng sửa những lỗi anh mắc phải lúc bước đi, nhưng anh hầu như đã khắc phục hầu hết các lỗi mắc phải rất tốt. Chỉ mới tuần đầu tiên mà anh đã có kinh nghiệm của một người tham gia tập huấn gần 3 tháng.

- Hôm nay đến đây thôi, các cô cậu đã mệt rồi, tôi cũng chẳng khỏe hơn ai, chúng ta dừng ở đây, mọi người giải tán!- câu nói mà anh muốn được nghe nhất từ khi bước vào phòng tập này.

- Còn  việc nữa, hai tuần nữa, các cô cậu sẽ có đợt tuyển chọn đặc biệt, ba người đứng đầu sẽ được chọn làm người mẫu độc quyền cho 3 nhãn hiệu nổi tiếng. Tạm thời, tôi chỉ thông báo giải thưởng là như vậy, còn những chi tiết liên quan tôi sẽ thông báo sau.

Lời bàn tán , tiếng xì xào như được lúc từ khi HLV thông báo có cuộc thi, vỡ òa trong bầu không khí mệt mỏi~.

Mọi người có vẻ hào hứng trước cuộc thi, sắc mặt mỗi người một khác. Người hớn hở, người lo lắng, …mọi cảm xúc được biểu hiện đa dạng qua từng khuôn mặt.

Chỉ có một người không màn việc gì đang diễn ra xung quanh. Dù gì thì đây cũng chỉ là một cuộc chơi của anh, điều này không quan trọng với anh. Nếu muốn thì anh đã trở thành đại diện cho các thương hiệu nổi tiếng cả ở nước ngoài chứ không chỉ ở Hàn Quốc. Một con người có tài năng thiên bẩm.

___~~~Flashback~~~___

Lúc còn sống ở Mĩ cùng gia đình , thời trung học của anh không như những người khác, anh thường xuyên gặp mặt nhiều người lạ, họ người nào cũng như người nào, đều muốn mời anh về làm người mẫu cho nhãn hiệu của họ, dùng mọi cách để lôi kéo anh. Nhưng mọi thứ hầu như không làm anh cảm thấy hứng thú. Anh chỉ mong mình có thể sớm hoàn thành xong chương trình học của mình ở Mĩ để có thề quay trở về Hàn.

Anh thuê được một căn phòng ở khu KTX J. Căn hộ hai phòng, đủ tiện nghi, đủ mọi thứ và quan trọng , nơi đây làm anh cảm thấy thoải mái chứ không ngột ngạt như thời còn sống bên Mĩ .

Từ ngày anh đặt chân về mảnh đất này, anh đã có những dự định cho riêng mình. Anh muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang…. Nộp đơn vào học viện thời trang Hàn Quốc. Anh bắt đầu cuộc sống của một sinh viên sau hai năm nhàn rỗi nghĩ về tương lai, ước mơ , và hoàn thiện những mong muốn của mình.

…………Ngày mưa…. .

…………. Dưới trạm dừng xe buýt…….

…………. Thượng đế đã mang đến cho anh một món quà…. .

Xe buýt dừng trước mặt, anh lao mình lên xe thật nhanh tránh những giọt mưa rơi vô tội vạ xuống người.

Trên xe chỉ còn một chỗ trống. Chỗ trống cạnh một cậu thanh niên trẻ.

Anh bước đến gần chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh cậu trai.

Xe buýt dần lăn bánh.

- Cậu đang tìm nhà?!- nhìn vào tờ báo trên tay người ngồi bên cạnh, Mục Cho thuê nhà . Tờ báo đầy những dấu khoanh tròn ở những địa điểm khác nhau kèm theo là những dấu chéo chồng lên trên.

- Ah, vâng. Tôi đang tìm một căn hộ nhỏ, anh có thể giúp tôi không?- nói rồi anh giơ tờ báo lên , chỉ tay vào hai vòng tròn còn chưa được đánh chéo.

- Chỗ này thì tôi biết. Nó là KTX tôi đang sống, còn chỗ kia thì tôi không rõ.

- Vậy anh có thể chỉ giúp tôi đường đến KTX này?

- Tôi đang về nhà, anh có thể đi cùng tôi.

- Vậy tốt quá! Kamsa~…. .

___KTX J, 13:00___

Ting…tong…ting…tong…~~

Cánh cửa mở.

- Cậu cần gì?- ông chủ nhà nhìn anh.

- Người này muốn thuê nhà, ông giúp được cậu ta chứ?!

- Được, bảo cậu ta theo tôi. - ông chủ nhà lạnh lùng đáp lại câu hỏi của anh.

Dãy hành lang dài, dãy phòng ở hết căn này đến căn khác nối tiếp nhau chạy dài.

*cạch*~~

- Được không?

- Ah, được. anh nhẹ nhàng đáp lại ông chủ nhà- Tôi sẽ ở đây-dù sao thì trời cũng đang mưa, chỗ ở cũng ổn, cứ ở tạm rồi tính sau.

- Cậu cứ nghỉ ngơi, chiều nay xuống dưới nhà gặp tôi làm bản hợp đồng.

- Vâng.

- Vậy tôi cũng về phòng mình nhé, cậu cứ nghĩ ngơi đi.

- Anh ở đâu?-Han quay qua Hee

- 1314.

- Ah, còn nữa, cậu cứ gọi tôi là hyung nhé. Tôi lớn hơn cậu đấy!!!

- Ah, hyung~~

Hee quay về phòng mình, vừa định cởi cái áo khoát ra thì có tiếng gọi cửa.

- Ai đấy?!

- Em đây, hyung!!!~

- Là cậu ak, vào đi, sao lại chạy qua đây?

- Sợ đi lạc nên đi theo hyung. ^^

- Phòng hyung đẹp quá nhé, hay là em qua đây ở chung với hyung luôn nhé.

- Cậu là người nước ngoài ak, sao mà tiếng hàn lóng ngóng thế???

- Người Trung Quốc.

- Trung Quốc ak!!!Xa nhỉ???

- ^^hì. Hyung ak, hyung tên gì?

- Vậy ak, …cậu muốn ở cùng tôi sao?

- Uhm…^^ hyung tên gì???

- Được thôi, tiền phòng chia hai, ở đây cũng hai phòng, tiện cho tôi và cậu. ak, tôi là Kim HeeChul. Còn cậu?

- Ah, hyung chịu liền vậy ak???- cười cười-em không khách sáo nhé.- em là HanKyung!

___~~~End flashback~~~___

Chuyện cũ như một đoạn băng, tua lại trong đầu anh.

~VỀ THÔI~~~

Anh lấy túi , áo khoác rồi. Về nhà~~

Hôm nay anh về muộn.

Có người còn muộn hơn.

End PART 5~

END CHAP 1

CHAP 2 ẤM & LẠNH

PART 1: KISS

- Ngày nào cậu cũng về trễ thế hả. Có biết một mình tôi đêm khuya ngày nào cũng phãi chờ cậu không hả???

- Hyung “hả” nhiều thế???

- Hyung giận em ak!

- Cậu cứ như vậy nữa là ra đường mà ở nhé. Tôi không thức nổi thêm một đêm nào nữa đâu.

- Em có cái này tặng hyung . !- Han lờ đi câu nói của Hee. Anh trao cho Hee một cái giỏ to tướng, bao quanh một lớp giấy lụa màu hồng, trên quai cầm còn thắt thêm một cái nơ to tổ chảng, áng gần hết phần nắp giỏ.

- Cậu đi du lịch giờ này ak???

- Hyung mở ra xem đi.

Hee nhẹ nhàng kéo tụt cái nơ ra, gỡ nhẹ lớp giấy gói bên ngoài, anh mở nắp giỏ.

~meo~~

- !!! –mắt Hee trợn to, ngạc nhiên.

Một con mèo lông xám, xám toàn thân trừ hai lỗ tai và bốn bàn chân màu đen.

Con mèo này, Han chọn thật lâu mới chọn được một con ưng ý.

- Thích không???

- Dễ thương quá!!!- anh vừa lấy tay vuốt từ đầu đến cuối thân hình con mèo, vừa chu chu cái mỏ chúm chím cùa anh về phía mỏ con mèo.

- Sinh nhật vui vẻ nhé !!!

- Kamsa…- nói rồi Hee ôm con mèo vào lòng, đứng phắt dậy, bước về phía phòng mình.

Sải một bước dài, nhanh, Han đứng ngay cạnh Hee. Hai tay anh siết chặt lấy eo Hee, ôm sát thân hình mảnh mai của Hee về phía mình, đầu anh gục nhẹ lên vai Hee.

- Cảm ơn hyung nhé.

- Sao lại cảm ơn tôi, tôi mới là người phải cảm ơn chứ?

- Hyung tốt với em như vậy!, hyung là tuyệt nhất.

- Ah, tôi biết mà. Nhưng hôm nay cậu sao thế, tự nhiên nói mấy lời khách sáo đó với tôi. - Hee đứng im, tay anh đặt lên tay Han , định dứt ra khỏi cái ôm nhưng hình như việc làm đó có tác dụng ngược . Cái ôm càng siết chặt hơn.

Đôi mắt Han khép lại, đầu gục hẳn lên vai Hee. Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy thật bình yên khi được đứng trong vòng tay này. Có phải anh đang hạnh phúc.

Lặng im cho thời gian trôi qua.

Anh thả tay mình ra cho con mèo nhảy xuống sàn. Xoay người , anh đỡ lấy thân hình mềm nhũn ra vì mệt của Han vào phòng.

Đặt Han xuống giường, kéo chăn đắp cho Han. Anh lặng đi trước vẻ đẹp của gương mặt đối diện. Bất giác, anh đưa tay mình lên, dùng ngón trỏ vể những đưởng mơ hồ lên mặt Han. Trán này, anh quẹt một đường ngang trán Han, rồi đến chân mày, mắt. Hai ngón tai anh đi chuyển như người đang bước đi, vô tình chạm phải sống mũi Han, nó cao và thẳng. Dường như cái chạm không làm Han thức giấc, anh tiếp tục dùng tay mình chỉ trỏ khắp nơi trên mặt Han rồi dừng lại. Anh nhẹ nhàng sờ vào đôi môi đang hé mờ của Han.

Đôi môi này, anh muốn hôn lên nó.

Nhưng liệu có được, anh là con trai mà!

___~~Hee’s POV~~___

Có được không nhỉ ???

Mình và Han.

~

Thì đã sao, không thử làm sao biết được hay không, và lại hôm nay là sinh nhật mình mà, xem như là một điều đặc biệt xuất hiện trong một ngày đặc biệt.

___~~End POV~~___

Anh khẽ chồm người, đặt môi mình lên môi Han.

~NGỌT~

1s…

2s…

3s…

13s…

Hương vị ngọt ngào làm anh suýt ngủ quên. Dứt môi mình ra khỏi môi Han, anh khẽ mỉm cười, cảm thấy bừng bừng nơi gò má.

Anh về phòng mình.

~Có một người đang hạnh phúc, tim ngừng đập, thiếu oxi~

End PART 1

PART2:JOB

Một ngày làm việc trung bình của một người bình thường là 8 tiếng, vậy mà từ sáng đến giờ, chỉ trừ giờ nghĩ trưa thì anh phải liên tục hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, hết quay bên này rồi lại quay sang bên kia.

~Haizzz~

Chỉ một cái sàn dài, chỉ có bao nhiêu đó các cử chỉ, điệu bộ, có gì quan trọng, tại sao lại cứ phải làm đi làm lại mãi.

Anh bực dọc buông một tiếng thở dài.

Thôi thì cố lên vậy, dù gì thì cũng đã bắt đầu đâu, phải kết thúc những gì mình đã bắt đầu chứ, nhận lời làm người mẫu là anh chứ có phải ai đâu, tự làm thì tự chịu vậy.

Anh nhẫn nại nghe theo lời người hướng dẫn của mình.

___15:00___

- HeeChul, cậu vẫn còn một shoot ãnh chưa thực hiện đấy nhé, cuối buổi tập cậu ở lại, chụp hình xong rồi về.

- Tôi còn phải chụp ảnh nữa ???- mệt lử từ sáng đến giờ, chỉ mong đến giờ được nghĩ, vậy mà…

- Lẽ ra là được thực hiện hôm 10/7 rồi, nhưng vì hôm đó cậu xin phép về sớm nên dời lại hôm nay.

- Cố lên nhé. - HLV vỗ lên vai anh.

Đứng trên này nhìn xuống thật thoải mái, dòng người đổ xô nhau trên đường, như những con kiến chăm chỉ tha mồi về tổ. Màn đêm dần hé mở, những tia nắng cuối ngày cũng bắt đầu tắt ngúm. Cây cầu bắt ngang đại lộ A, dài, thoáng mát, gió thổi từng cơn tạt vào mặt. Tóc anh bay lòa xòa trước mặt, chiếc khăn choàng cổ như bị gió cuốn theo, bay phất phới.

*tách …tách…tách…. *

Tiếng máy ảnh kêu liên tục, ánh đèn flash chớp tắt không ngừng, hướng về phía anh.

- Cậu vào thay chiếc áo khoát khác và lấy cái nón màu xanh kia đội vào nhé.

- Vâng.

*tách …tách…tách…. *

- OK!!!

Cuối cùng cũng hoàn thành.

Mệt~~

___20:00___

*Két…*

Anh kéo cửa.

*Két*

Lại một tiếng kéo cửa.

Han vừa về ngay sau anh.

- Hyung đi đâu mà trễ thế ?

- Làm việc.

- Oh, thì ra là vậy, dạo này thấy hyung cứ về trễ.

- Cậu vào tắm trước đi cho tôi còn tắm nữa, đừng lo đi ăn trước rồi mới tắm.

- Hyung tắm trước đi, em ăn cơm rồi mới tắm.

- Yah, cậu chọc tức tôi đấy à. Tôi bảo cậu tắm trước thì tắm trước đi.

- Hay là em với hyung tắm chung???!!^^

- Ak ak.

Bốp~~

Ahh~

Một cái tát thẳng vào mặt Han.

- Định giở trò gì thế hả?

- Hyung ác thế, em chỉ đùa mà hyung như vậy a.

- Không đùa nữa, em đi tắm trước đây.

Mai là ngày cuộc thi chính thức bắt đầu.

Tất cả những gì anh và mọi người mẫu khác cần phải làm là tham gia một show diễn thời trang, mọi quyết định người thắng kẻ thua sẽ chỉ trong hai vòng đi của từng người.

Sau khi đêm diễn kết thúc, ai sẽ bước lên bục vinh quang, ai sẽ quay về vị trí cũ.

End PART2

PART 3:TỎ TÌNH

Đến rồi, chủ tịch Choi cùng chủ tịch Kim đã đến………

___9:00___

Đêm diễn thời trang Thu_Đông xin được phép được bắt đầu. Mong quí vị thưởng thức thoải mái và vui vẻ, đưa ra những chọn lựa tốt nhất cho bản thân.

Bắt đầu rồi.

Từng bước chân sải dài trên sàn catwalk, những bộ trang phục sang trọng, lộng lẫy được các người mẫu thể hiện qua từng cử chỉ, hành động. Ai cũng cố gắng biểu hiện hết những khía cạnh tốt nhất của bản thân hy vọng có thể trở thành người xuất sắc nhất.

Anh bước ra, một bộ veston trắng, mái tóc đỏ nổi bật trên nền trắng của bộ trang phục. Đôi mắt trang điểm đậm, toát lên vẻ lạnh lùng, đẹp. Đêm nay, sàn diễn này là của anh, anh nổi bật hơn cả những người mẫu nữ. Họ như những người được chọn để làm cảnh nền, tôn thêm vẻ đẹp của anh.

“3 người được giải thưởng cao nhất đêm diễn hôm nay do nhà thiết kế bộ sưu tập, người mang đến cho chúng ta những bộ lễ phục ngày hôm nay cùng hai vị chủ tịch Choi đến từ tập đoàn G và chủ tịch Kim, vị chủ tịch đáng kính của chúng ta , củng là người chủ trì cuộc thi này quyết định. ”

*bốp~ bốp~ bốp~*

Tiếng vỗ tay vang lên từng tràn sau lời giới thiệu của MC .

“Giải ba cuộc thi thuộc về người mẫu Lee Hyukjae…….

Giải nhì là người mẫu Lee Donghae…….

Và …

Giải nhất đã thuộc về một nam người mẫu. Kim Heechul. ”

. . .

- OMO???

- Của hyung đấy àk?- Han cầm lên chiếc cup kỉ niệm của Hee.

- Chứ cậu nghĩ của ai hả? Là Kim Heechul đấy, Kim Heechul đấy có nhìn thấy chưa?

- Ah, vậy ra cái này là lý do hôm qua hyung về trễ.

- Để em xem cái nào!_Oh, đứng thứ nhất luôn, hyung giỏi quá.

- Đang khen tôi đấy ak….

- Phải ăn mừng mới được. -nói rồi Han nắm lấy cổ tay Hee, kéo đi.

- Này, cậu lôi tôi đi đâu đấy? không chờ tôi thay đồ rồi đi được ak?

- Không cần, hyung như vầy là đẹp rồi, quá xinh nữa là đằng khác.

- Chỉ có một cái áo thun dài đến gần đầu gối và…không thứ gì kèm theo mà cậu nghĩ vậy là đẹp ak?

- Đúng vậy. Rất đẹp!^^

- Có biết tôi bây giờ là người nổi tiếng rồi không? Người ta mà nhận ra là không hay đâu đấy.

- Hyung yên tâm, đi zứ em hyung không cần lo gì hết. -Han cới chiếc áo khoát đang mặc ra, mặc vào người Hee. Ánh mắt anh dịu dàng, trìu mến.

___Nhà Hàng Trung Hoa___

- Hyung ngồi đây, đợi em chút nhé.

Han quay ra, một bản nhạc truyền thống Trung Quốc được phát lên.

- Hyung ăn gì gọi đi.

- Cậu gọi cho tôi đi, cậu ăn gì thì tôi cũng vậy.

- Àh, hay là hyung ăn cơm chiên đi, hyung thích ăn cơm chiên đúng không?

- Ok, bánh bao với há cảo nữa.

- Lúc bảo gọi thì không gọi, lúc không cho gọi thì gọi lắm thế!

- Hai món mà lắm ak. ??

- Hyung cũng thích bánh bao nữa đúng không?

- Tôi thích bánh bao, còn cơm chiên là vì cậu cứ làm mãi một món cho tôi ăn, tôi bây giờ vì ăn chiều quá nên đâm ra nghiện rồi đấy.

*ah, ah*

Hee hee vừa dứt câu thì Han đưa hai tay mình lên bẹo vào má Hee.

- Hyung đáng yêu thế!

- …

- …-cà hai bỗng im lặng sau câu nói của Han.

- HanKyung ak!, cậu thích tôi đúng không? *cuối cùng cũng có thể nói ra*

- …-Han nhìn thẳng vào mắt Hee- hyung biết rồi ak, xem ra em không giỏi che giấu nhỉ!?

- Uhm. Một người chỉ chia sẽ những điều riêng tư, thầm kín, điều mình cảm thấy tự hào nhất cho người mà họ cảm thấy yêu thương nhất. Trung Quốc là niềm tự hào của cậu, là tâm trạng, là cuộc sống của cậu và cậu đã không hề giấu diếm tôi bất cứ thứ gì. Cậu đã cho tôi thấy và cảm nhận tất cả cùng cậu. -Hee hee nói liền một mạch.

- Tôi có ngộ nhận không?

- …

- …

- Hyung không ngộ nhận. Đúng vậy, em yêu hyung. Han kyung này yêu Hee chul mất rồi, yêu từ lâu rồi.

Đôi mắt Hee long lanh, nước mắt như chực trào ra. Han nắm lấy bàn tay của Hee, kéo về phía mình.

- Han ak, cậu là người rất quan trọng trong cuộc sống của tôi đấy!

Như giọt nước làm tràn ly, câu nói của Heehee như làm vỡ tung cái bọc cảm xúc của Han. Anh bước ra khỏi chỗ ngồi, đến bên Hee, nhấc bỏng Hee lên, miệng không ngừng mở một nụ cười tươi nhất có thể.

Hee ngượng ngùng nhận ra xung quanh có vài người đang nhìn mình, với tay lấy cái nón phía sau lưng, kéo lên trùm kín đầu. Giờ đây trong anh chẳng khác gì một cô gái xinh đẹp đang được người yêu mình siét chặt trong vòng tay.

Han đặt anh xuống, vén nhẹ vài sợi tóc vướng trên môi Hee, đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng và sâu lắng. Hee đang đáp lại anh. Cứ thế, hai người con trai quấn lấy nhau.

Đôi môi anh, trái tim anh, và cả nhịp tim này nữa, …tất cả giờ đã thuộc về Han .

~có phải hạnh phúc đến quá nhanh ~

End PART 3

PART4: ONE and ONLY

- Thưa giám đốc, hôm nay chúng ta có cuộc khảo sát thị trường. Phải đến trung tâm thương mại đấy ạk.

- Tôi biết rồi- mắt không rời xấp giấy tờ trên bàn, Han trả lời với trợ lý.

- Còn một việc nữa.

- Cậu nói luôn đi.

- Buổi chiều còn có một cuộc hợp hội đòng quản trị nữa.

- Về việc gì?

- Việc mở rộng chi nhánh sang Trung Quốc.

- Được rồi, còn gì nữa không?

- Không thưa giám đốc.

___Khu thương mại, 9:30___

- Giám đốc thấy thế nào?

- Huh?

- Về mặt trưng bày sản phấm mới đấy?

- Đừng có bày những cái bàn chung một góc, ghế chung một góc rồi giường một góc, cái gì ra cái nấy như vậy. Các cậu phải trình bày như một căn phòng thực sự.

- Vâng.

- Phải làm như thế nào mà khách hàng khi nhìn thấy thì họ lập tức muốn muốn đó là căn phòng của mình, làm cho họ muốn sở hữu nó thì mới bán được hàng.

- Vâng thưa giám đốc.

Han mải mê truyền bá khái niệm thẩm mỹ cho nhân viên của mình thì anh dừng hẳn lại, mắt không rời một vật.

Chính là nó.~

- Cho tôi xem cái đó. -Han lấy tay chỉ chỉ vào mặt kính.

- Đây, thưa ông.

- Dây chuyền đôi ak?

- Đây là sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Được thiết kế đặc biệt chỉ có một cặp thôi.

- Ok. Tôi sẽ lấy nó, làm ơn gói lại gíup tôi nhé.

- Vâng.

___KTX J, 6:00___

Han về nhà, tắm rửa, chuẩn bị cơm tối xong, anh lên nhà, nằm lên sofa, bắt chéo hai chân gác lên thành ghế, tay cầm remote chuyển kênh liên tục.

Chờ……~

Anh chờ Hee.

Chưa về……~

*bịch*

Han ngủ quên trên ghế, lăn xuống sàn.

*cạch~*

- Hee hee về rồi này. -cú ngã làm anh tỉnh giấc, Han hớn hở chạy đến cầm lấy túi và nón của Hee.

- Hôm nay Hanie về sớm nhỉ?

[omo, từ hồi nào mà ngọt xớt vậy nờ]

- Hanie có cái này muốn cho Heehee xem nè.

- Nhắm mắt lại, không ti hí nhé. - Han lấy một tay bịt chặt mắt Hee lại, một tay rút từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền.

“One and Only”

Anh đeo vào cồ Hee.

- Hee là của Hanie nhé! Mãi mãi.

- Nhìn này, Hanie cũng có đấy nhé!^^

Heehee mân mê sợi dây chuyền rồi mỉn cười trong hạnh phúc.

End PART4~

PART5:HAPPY

- Hankyung ak.

- Huh?

- Chúng ta đang hạnh phúc đúng không?

- Hee hôm nay sao thế , sao lại hỏi câu hỏi kì lạ như vậy?

- Trả lời đi.

- Bây giờ chúng ta đang hạnh phúc và cho đến cuối đời, chúng ta vẫn hạnh phúc bên nhau mà.

- Có thật là như vậy.

- Phải tin tưởng chứ, đúng không nào.

- Uhm.

- Sống phải có niềm tin và hy vọng, đừng bao giờ buồn bã, càng không bao giờ cho phép mình gục ngã Hee nhé!

- …

___Khuya Seoul___

___Heehee’s room___

Mình đang nghĩ gì thế này, cuộc sống mà trước kia mình sống, chẳng biết tin tưởng ai, chẳng biết yêu thương ai, chỉ có Han. Han đã làm cho mình thay đổi, mình thay đổi thật rồi ư? Có lẽ là vậy thật rồi. Han là người biến mình từ một người chỉ biết đến bản thân, chẳng quan tâm ai khác, sống cuộc sống xa cách trở thành một người ấm áp, biết tin tưởng và hy vọng.

Suy nghĩ mong lung, những ý nghĩ làm anh cảm thấy yêu Han hơn, biết ơn Han hơn và muốn được bên cạnh Han đến cuối con đường, con đường mà hai người đã chọn cùng nhau bước đi. Nghĩ đến tương lai, nghĩ lại quá khứ rồi quay về thực tại, các ý nghĩ cứ giằng xé, lôi kéo nhau xuất hiện trong đầu Hee. Mệt mỏi. Anh chiềm vào giấc ngủ.

~~Ngủ. Ngủ cả rồi, không gian thật tĩnh mịch, chỉ có mỗi con mèo là cứ luôn miệng meo meo tìm một chỗ dung thân. ~~

- Xích qua chút!

- Không!-mắt thì nhắm mà miệng thì cương quyết.

- Lạnh mà!

- Có phòng sao không ngủ, có chăn sao không đắp, mò qua đây làm gì?

- Bên ấy lạnh, thiếu hơi, ngủ không được!!!

- Aigoo. -Hee thở ra một hơi rồi kéo tay Han qua đầu mình, đầu anh ngả vào vai Han. Rút sát đầu mình vào cổ Han, tay Hee kéo tấm chăn phủ kín hai thân người.

- Heehee đáng yêu lắm, yêu Heehee nhất

- Ấm chưa?

- Uhm.

- Ngủ đi. ~

___Sáng___

*hít hít*

Hee hít lấy hít để cái mùi đang phảng phất, lảng vảng quanh chóp mũi.

- Mùi gì mà thơm thế nhỉ??

Anh xuống nhà bếp. Han đang chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

- Dậy rồi ak?

- Mới sáng sớm mà Hanie làm gì thế?

- Làm bữa sáng, cơm chiên cho Hee này.

- MO???, cơm chiên nữa ak?- vừa nhìn vào chảo cơm trên bếp, Hee quay đầu nhìn Han.

- Cơm chiên ngon lắm đấy!!! Ăn xong đi chơi nhé.

- Đi đâu???

- Xong bữa sáng rồi biết.

- Mà hôm nay Hanie không đi làm ak.

- Hỏi vậy mờ cũng hỏi ak, hôm nay chủ nhật.

- Uhm.

___Công viên , Seoul___

- Hanie ak, sao lại đến đây!!!

- Đến đây Hee không thích à?

- Không phải là ý đó.

- Vậy ý gì?

- Hàn Quốc hết chỗ đi chơi rồi ak.

- Chỗ này giúp giải tỏa bản thân rất tốt.

- Tốt cái gì. Ở đây đông nghẹt thế này.

- Đông thì vui chứ sao.

Ah~~~ 

- Sao- lại- chơi- cái- trò- điên- cuồng- này- chứ. - Hee cố gắng hét vào tai Han từng từ.

- Vui mà, Hee ko thấy vui ak.

- Vui, rất vui, nhưng sao mà cái tàu này nó chạy nhanh thế chứ.

- Ngây thơ thế không biết, xưa nay Heehee chưa bao giờ chơi tàu lượn ak?

- Thấy chứ không bao giờ thử.

- Sao không thử, thử cho biết chứ.

- Không phải là đang thử hay sao chứ.

- Bay kiểu này một hồi chắc Hee bay luôn quá.

- Không bay được đâu.

- Ai biết đâu được, nhỡ cái tàu này nó văng một cái bánh xe ra, mất cân bằng thì sao?

- Thì chết chung, lên trên đó cùng nhau luôn. !!^^

~lạy trời, bình an, mong về đây bên ta~

Tiếp đất an toàn.

- Cái trò gì đâu mờ man rợ.

- Sao vậy, vui mà.

- Không bao giờ Hee ngó tới cái trò ấy nữa. Chết cũng không.

- Mình qua bên kia nhé.

- Đi đâu nữa.

- Ăn kem, không thích đi chơi nữa thì mình đi ăn kem nhé.

- Uhm, như vậy ngay từ đầu có phải dễ thở hơn không.

- Heehee khó thở ak, mình đi bác sĩ nhé.

- Không, Hanie ngốc quá, ăn kem, đi thôi!

___Café LEAVE___

Những chiếc lá phong vẫn chưa đổi màu hết. Chúng vẫn xanh, vẫn mạnh mẽ bám vào cành cây. Khẽ rung rinh theo gió.

End PART5

PART6:BIỂN

- Xích qua tí.

- …-ba từ này, anh nghe đã thuộc đến từng ngữ điệu, dạo gần đây Han cứ hay ghé phòng anh.

- Heehee đáng yêu này… ~chụtzZ~-Han đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Hee.

- Hôm nay lại bị lạnh nữa ak?- Hee cũng thành thói quen, rút vào lòng Han , ngoan ngoãn như một con mèo.

- Cả tuần nay ngày nào Heehee cũng về muộn, ngủ một mình buồn, nhớ Hee ngủ không được. - Han quàng tay, ôm gọn Hee vào lòng, siết chặt.

- Việc phải làm mà.

___~~~Flashback~~~___

- HeeChul ak, lịch làm việc của cậu đây. Bắt đầu từ hôm nay sẽ bận rộn lắm đấy nhé!

- Mo?, một tuần bảy ngày mà không được nghỉ ngày nào ak?

- Chẳng phải cậu đã nghĩ rồi sao?, mấy ngày qua không đủ ak?

- Được rồi. ~sức người chứ có phải máy đâu mà làm lắm thế!~

- Còn việc này nữa, có những buổi tiệc gặp đối tác, cậu sẽ cùng đi với chủ tịch để gặp họ đấy.

- Sao lại phãi là tôi?

- Chủ tịch chọn cậu!

___~~~End flashback~~~___

- Heehee của chúng ta chăm chỉ lắm nhé. Nhớ giữ sức khỏe nhé, đừng có làm việc quá sức rồi bệnh đấy.

 - Hanie cũng vậy nhé, chúng ta phải giữ gìn sức khỏe.

 - Hay là cuối tuần đi chơi nhé.

- Không được. Cuối tuần này đi quay quãng cáo rồi.

- Không được ak?, vậy tuần sau nữa nhé!

- Hình như ngày đó thì được.

___6:00, Seoul___

Dòng người xuôi ngược, hối hã bước theo từng nhịp đếm của đồng hồ. Giờ đây, anh cũng chẳng khác gì họ, những con người vội vã này. Không biết nhận lời bước vào thế giới đầy cạnh tranh này của anh có phải là quyết định đúng đắn.

Bước chân anh cũng nhanh dần.

Trời hôm nay se lạnh. Bắt đầu những ngày lập đông.

Han đậu xe trước lối đi dẫn lên phòng Han_Hee. <<1314>>

- Heehee ak, xong chưa, chúng ta xuất phát thôi.

- Đợi Hee chút. Sắp xong rồi.

- …-Han lòng vòng trước cửa phòng chờ Hee.

Vài phút sau~

- Đi thôi Hanie ak.

- Lên xe. ^^

- Đi chơi thôi~~_từ lúc lên xe đến giờ anh chưa ngồi yên được, loi nhoi như đứa trẻ.

- Hôm nay đi biển!

- Ah, đi biển nhé! , Biển ơi ta tới đây!-Hee hét lên, tiếng hét anh hòa lẫn với tiếng còi xe.

~Seoul xa dần sau những vòng lăn của bánh xe. ~

- Nghe nhạc nhé!

- Uhm.

~~share it up…share it up…share it up~~~

- Ahlo, Heechul nghe đây.

- Cậu đang ở đâu? Về công ty gấp, cậu và chủ tịch phải đi gặp khách hàng đấy.

- Hôm nay tôi không có lịch làm việc mà, có lầm không đấy hả, có biết hôm nay là ngày nghỉ không!!! -bình thường anh đâu có như thế, chỉ khi nào chạm vào không gian riêng của anh thì anh lại trở thành một con người khác, đáng sợ hơn.

- Cậu về công ty gấp cho tôi!!!- ông quản lý cũng gằng lên vào điện thoại.

- Bao giờ thì đi gặp họ? –nhịn ông ấy một chút, anh quay nhìn Han.

- Hai tiếng nữa.

- Ông có bị gì không đấy hả, hai tiếng nữa thì làm sao chuẩn bị kịp, sao không báo từ sớm.

- Tôi chỉ vừa nhận được tin báo từ chủ tịch thôi, tôi không biết, cậu phải về công ty cho tôi.

- Nửa tiếng sau tôi về.

- Tốt nhất là cậu nên về sớm!.

- Han ak, đi trước đi nhé, khi nào xong việc Hee sẽ ra với Han . -giọng anh hạ xuống, mặt ũ rủ.

- Không sao, Heehee rất giỏi mà, để Han chở Hee về công ty nhé, khi nào xong việc thì cùng đi cũng được mà.

- Han cứ đi trước đi, Heehee hứa mà, khi nào xong việc Heehee sẽ ra với Han ngay.

- Đừng buồn nhé, Hanie ak~. -Hee vòng tay ra sau đầu Han, kéo anh vào nụ hôn thật sâu thay cho lời tạm biệt, cũng là lời chúc bình an của anh dành cho Han.

~biển nhớ~

End PART 6

PART7:XA CÁCH

___Bar ___

- Tại sao lại đến đây?- Hee hỏi, giọng anh không giấu được vẻ khó chịu khi bị đưa đến những nơi như thế này.

- Đến để gặp đối tác. - chủ tịch Kim Ki Bum đáp gỏn lọn.

- …-anh không nói thêm nữa, miệng nhếch một nụ cười khinh bỉ vào cái nơi anh đang đứng.

- Ngồi đi-anh ấn Hee ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh.

- …

- “ông làm tốt lắm Cha Jin ak”- vị chủ tịch trẻ tuổi thì thầm vào tai người quản lý, ánh mắt anh nhìn Hee có gì đó không bình thường rồi ra hiệu cho ông quản lý già đi chỗ khác.

Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, anh và chủ tịch của mình chỉ ngồi đây, nhìn nhau, nhìn những con người đang điên loạn theo dòng cuốn của những giai điệu xập xình, lúc dồn dã, lúc ngheo nghéo đến ngạt thở.

- Không đối tác, không làm ăn, …chẳng có việc gì cả, anh gọi tôi đến đây chỉ để ngồi như thế này?- Anh bức bối lên tiếng phá vỡ không gian giữa hai người.

- Đúng, không đối tác, nhưng việc của cậu hôm nay là đi cùng tôi.

- Điều đó đâu được nhắc đến trước đây, việc của tôi là đi cùng anh ak?!

- Giờ thì cậu biết rồi đó, hơn nữa, cậu đang là nhân viên của tôi, và cậu thuộc quyền quản lý của tôi.

- Vậy là anh không tôn trọng nhân viên của mình. - anh đứng hẳn dậy, có ý muốn bỏ về.

- Thôi nào , coi như hôm nay ta đi cùng nhau để hiểu nhau hơn. - Bum hạ giọng trước thái độ của Hee, tay kéo anh ngồi xuống.

___Biển___

Han cho hai tay vào túi quần, đứng một mình trước cảnh sóng nước dập dền , bầu trời đêm huyền ảo, từng cơn gió thổi man mát, anh lặng mình trước vị mặn của biển.

Nền trời đen mù mịt, lấp lánh vài ánh sao, nhò nhoi, thưa thớt. Sao đêm nay không sáng, biến bầu trời đêm nay thành bức màn che ánh sáng bị thủng. Nhưng ngược lại, trăng đang tỏa sáng, rực rỡ, sáng như hình ảnh, như nụ cười của ai đó trong lòng anh, sáng như niềm tin vào lời hứa của ai đó với anh.

“ Nhất định sẽ đến”

Trăng không tròn trịa, không đầy đặn. Trăng khuyết, khuyết như anh đêm nay. Một mình.

- Bao giờ thì tôi được về?

- Anh muốn về?

- Bao giờ thì về?- Hee lặp lại câu hỏi như muốn khẳng định anh cần một câu trả lời chứ không phải là một câu hỏi khác.

- Tôi sẽ đưa anh về, khi nào anh muốn.

- Ngay bây giờ.

- Được.

___ Biển___

Han đến một băng ghế dài trên bải biển, ngồi. Anh ngắm nhìn cảnh biển về đêm. Đẹp, biển sao đẹp lạ lùng, nó không rực rỡ, không kiêu hãnh, biển đẹp nhẹ nhàng, biển thu hút sự khám phá từ những người yêu nó.

Làm gì đó. Đến đây rồi mà không có việc gì làm, chỉ ngồi đây chờ Hee, thật vô nghĩa. Anh quyết định làm một điều gì đó cho …người-anh-yêu.

~Biển vẫn dậy sóng, gió man mát vẫn cứ thổi, thời gian vẫn cứ trôi. Đêm nay biển êm đềm. ~

End PART7

PART 8:SCANDAL

___Cảng Busan___

Dịu nhẹ, từng cơn gió biển nhè nhẹ thổi tạt vào mặt, se lạnh. HanKyung bước dọc theo con lương cách xa bờ biển. Những chiếc tàu to xụ, tiếng còi tàu xéo sắt đâm vào không gian mênh mong của biển. Han bước lên một chiếc tàu cỡ vừa.

Sáng nay, khi Hee đến , anh sẽ cùng Hee, trên con tàu này…

___Seoul___

Lịch làm việc bị đổi, Hee phải diễn ở hai nơi.

.

.

.

Đặt chân lên sàn diễn , gương mặt anh phảng phất sự mệt mỏi. Đêm qua anh không ngủ được.

___~~~Flashback~~~___

Bước ra cổng bar… , các phóng viên , nhà báo của nhiều tạp chí vây xung quanh anh, chập chờn ánh đèn flash.

- Tại sao hai người lại đi cùng nhau?

- Tại sao chỉ có hai người, quản lý của người mẫu Kim đâu?

- Tại sao chủ tịch Kim lại đích thân đưa anh về?

- Sao lại chỉ có hai người?

Các câu hỏi liên tục tuôn ra.

“Chủ tịch và nhân viên đi cùng nhau là bình thường, chẳng lẽ họ chưa từng đi cùng chủ tịch của mình, thế giới này thật phiền phức. ”

~Anh đâu ngờ, những câu hỏi ngu ngốc này có thể là những con dao. Những tên phóng viên ngu ngốc này, chúng có thể giết người bằng đầu ngón tay. ~

___~~~End flashback~~~___

Từng bước chân sải dài, từng cái đánh tay thanh lịch, anh bước trên sàn diễn, bước chân nhẹ. Ánh mắt anh vô hồn, đôi mắt đen láy như xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện. Anh thoát ra khỏi một con người nhẹ nhàng, giờ đây, trên sàn diễn này, anh như một người khác.

Han vào một quán ăn gần đó. Anh thong thả ngồi xuống chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Lật từng trang tạp chí, miệng anh nhoẻn một nụ cười, Hee của anh còn xinh hơn cả những người mẫu trong trang tạp chí.

Ngồi chờ thức ăn được phục vụ, anh gấp tờ tạp chí đang xem dang dở lại, hướng mắt ra phía biển. Nhìn ở nhiều góc độ khác, biển vẫn êm đềm, vẫn đẹp.

Anh lại xem tiếp tờ chí ban nãy, tay lật đều từng trang…bỗng anh dừng lại...

Một loạt những hình ảnh của Hee bày ra trước mắt. Là Heehee của anh đây mà, sao anh lại không vui khi nhìn thấy Hee, sao tim anh lại đau như thế, có gì đó vỡ nát trong anh. Kim Heechul, anh không đi một mình, anh đi cùng một người. Người đó là ai, tại sao lại đi cùng Hee. Mắt anh nhòe đi, Han cố lấy bình tĩnh, đọc tiếp những dòng chữ chi chít bên dưới.

“Một HeeChul xinh đẹp sánh bước củng một vị chủ tịch tài hoa giàu có nhất nhì Hàn Quốc. Được chính chủ tịch của mình ưu ái đưa đón. Không ngoại lệ những buổi ra ngoài tiệc tùng, người mẫu nổi tiếng của tập đoàn S cũng được chủ tịch của mình đón tận nơi, đưa tận chỗ……. ”

*xạch*

Anh tức giận quăng quyển tập chí xuống sàn, bỏ ra ngoài.

Nỗi đau cùng sự tức giận như muốn nuốt chửng anh. Han co giò chạy, anh chạy những bước nhanh, gấp gáp. Không khí trong buồng phổi của anh như bị rút cạn, vật vã, mồ hôi trên trán anh tuôn ra, ướt đấm mái tóc, tóc bết lên trán, lên mặt. Mặc kệ, anh vẫn cứ chạy, chạy thật xa, anh chạy như muốn theo đuổi một cái gì đó, anh muốn túm lấy nó, nghiền nát nó.

Anh buông mình rơi xuống làn nước. Nước biển không lạnh, nước len lỏi vào người anh, xuyên thấm qua từng lớp vải.

“ Đó là lý do phải không?

Là lý do anh không nhận được một cuộc gọi từ Hee suốt đêm qua?

Vì ai mà cả đêm qua anh ngủ quên ngoài bãi biển. ”

___Seoul___

Kết thúc buổi diễn, Hee đi tìm người quản lý lấy lại điện thoại.

Anh ấn gọi.

.

.

.

“Han ak, sao không trả lời Hee, Han còn ở biển chứ?. Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho Hee nhé. ”

End PART8

PART9:NƯỚC

Nước chảy vào tai, vào mũi, cay xè. Thoáng thấy khó chịu, anh nín thở, tiếp tục chìm vào làn nước trong lành. Bàn tay anh cố nắm bắt thứ gì đó, không được, nước luồn qua kẽ tay, trôi tụt. Nước mà, chứ có phải thứ vật chất nào khác, mọi thứ đều có thể nắm giữ, nhưng còn nước. Khi cố níu kéo nó, ta chỉ nhận thấy những ngón tay ướt đẫm của chính mình. Nước làm ướt tay nhưng rồi nước sẽ khô. Anh sợ.

Mỗi khi bên cạnh Hee, anh tưởng chừng như mình đang được sống trong làn nước mát, được nước bao bọc, nước dịu dàng, Nhưng nước khó nắm giữ. Rồi khi anh thoát khỏi làn nước đó thì sao, khi anh xa Hee thì sao? Có lẽ, những ký ức về Hee, sẽ còn lại đó, đọng lại đó trong tim anh, rồi sau đó…nước cũng sẽ bốc hơi…như thời gian mang Hee rời xa anh.

Chỉ là những bức hình cùng chủ tịch của Hee, hai người chỉ cùng nhau đi bar, ăn uống, như những người bạn bình thường với nhau, vậy thì có gì mà anh cảm thấy hụt hẫng nhiều đến vậy? Không, đậy không phải là lần đầu tiên, đã nhiều lần. Những đêm diễn của Hee kết thúc thường là 11:00, 12:00 giờ đêm, giờ đó thì còn đâu xe bus mà anh về được. Những người bạn cùng công ty của Hee thì người này không nhà gần công ty thì người kia cũng có xe đưa đón riêng, có ai là quan tâm đến chuyện về hay ở của Hee, ngoài Han. Và, những lần anh nhìn thấy chiếc xe màu đen bóng loáng đó đậu dưới sân KTX là của cái người gọi là chủ tịch Kim?

Không khí như cạn dần đi trong lồng phổi. Han vùng lên đứng dậy, nước văng tung tóe. Hít lấy một hơi dài. Về khách sạn.

Lạnh~

Khẽ run người, anh lê từng bước chậm, gió không ngừng thổi vào người đang ướt sủng của anh.

___Seoul___

“Hyung không cần ra đây nữa, em đang về”

~

Xong hai show diễn, trở về nhà. Mệt mỏi, Hee nằm lên giường, mắt khép chặt. Hee chìm sâu vào giấc ngủ.

“Chiều nay thôi, sẽ gặp Han”

~

Tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi giấc ngủ. Nhận được tin nhắn, Hee tần ngần nhìn vào dòng chữ trước mắt. Quăng điện thoại xuống nệm, anh ra đứng ngoài ban công.

Gió chiều mát, mang nét buồn của bầu trời lúc hoàng hôn. Mặt trời lặng dần, khuất sau dãy tòa nhà cao tầng, đằng sau rặng cây. Vải tia sáng còn luyến tiếc, chiếu những tia sáng cuối ngày vào tán cây.

Hee đưa mắt nhìn quanh, chiều yên ả, chiều buồn làm tâm trạng anh cũng không tốt. Sao Han lại gọi anh là hyung? Nghe xa lạ quá. Hy vọng ngày đó không đến nhanh như vậy.

Anh biết tính mình, chẳng ai chịu nổi bản tính thất thường của anh. Đôi khi anh còn cảm thấy khó chịu với chính mình. Đó chẳng phải là lý do vì sao anh về Hàn Quốc một mình. Nhưng anh không hy vọng, sẽ có người như vậy, chịu đựng được con người ngang bướng và bản tính kỳ quặc của mình.

Thầm cảm ơn thượng đế đã ban cho anh con người đó. HanKyung.

___6:30___

Trời sập tối, Hee vào trong bếp lấy một cốc nước lạnh rồi quay trở lại ban công. Anh không mở đèn.

- Em về rồi!- Han lạnh lùng cất tiếng như báo hiệu sự có mặt của mình.

- Sao không chờ Hee ra đó với Han?- tiếng nói vọng vào từ ban công của Hee.

- Đằng nào thì em cũng đã về nhà rồi, hyung ko cần quan tâm đến nữa.

- Có… chuyện gì?-hẫng, Hee hỏi khi nghe Han thay đổi cách xưng hô với mình.

- Hyung phải tự biết chứ, chỉ có mình em thôi, thật ngu ngốc, một mình ra biển, một mình chờ đợi, một mình chuẩn bị mọi thứ. VÌ AI???

- Tôi xin lỗi. Vì công việc…- Hee chưa nói hết câu thì đã bị Han chen vào.

- Vì công việc … buộc hyung phải đi cùng chủ tịch đến bar tận khuya chứ gì. Vậy đã đành, còn được đưa đón mỗi ngày nữa, hyung bận quá nhỉ? Đúng không?

- Sao cậu lại …?-Hee ngơ ngác chưa xác định được Han đang nói về cái gì.

- …- Han không nói thêm lời nào, bỏ vào phòng.

Đùng!!!

Tiếng cửa đóng xầm làm Hee khẽ run người. Tim anh khẽ nhói lên. Mắt anh nhòe đi.

“Chuyện gì vậy? Tại sao Han lại như vậy? Mình đã làm gì Han. Đúng, mình có lỗi với Han, là mình, mình đã không giữ lời, đã không ra biển với Han, đã để Han chờ ở đó, một mình. Nhưng lúc nãy, Han nói về chuyện gì? Ý Han là sao?”

Hai bàn tay Hee bấu chặt vào lan can. Từng giọt nước lăn xuống , gò má anh nóng ran, Hee đang khóc. Không gian tối tăm không ánh sáng bao trùm lấy đôi vài gầy.

- HanKyung ak, Mianhae~.

Dựa lưng vào cửa. Han yên lặng nghe từng tiếng động Hee phát ra. Chẳng có gì, ngoài tiếng khóc khe khẽ của Hee cùng lời xin lỗi cất lên trong tiếng nấc.

End PART 9

PART10:LẶNG

___Cafe LEAVE___

- Phục vụ…. soju…. -giọng Hee ngập ngừng, tay anh cầm chai rượu quơ quơ ra hiệu rồi gục hẳn xuống bàn .

- Thưa quí khách…- nhân viện phục vụ tới bàn, lay gọi Hee. Anh say rồi.

- Tiền rượu tôi sẽ thanh toán- anh phục vụ đang loay hoay không biết làm thế nào với Hee thì có một người đàn ông đứng phía sau cất tiếng gọi.

- Anh ta là bạn tôi. - giải đáp thắc mắc của phục vụ, người đàn ông lên tiếng rồi đưa Hee ra xe.

___<<1314>>___

Cửa phòng vẫn mở, đèn vẫn sáng. Đêm nay Hee không về nhà.

___Văn phòng chủ tịch Kim___

- Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi.

- Tại sao? Chẳng phải việc của anh đang rất tốt?

- Tôi không thấy thoải mái khi làm việc này, tôi không thích nữa. Có lẽ, việc này không hợp với tôi.

- Còn lý do nào khác?

- À…còn, nhưng là việc riêng, chủ tịch cho phép tôi không nói.

- Có phải là vì một người nào đó?- chủ tịch Kim nhướn đôi chân mày đầy thích thú.

- Xin lỗi, tôi không hiểu chủ tịch đang nói đến ai?

- Cậu ta quan trọng đến mức anh phài bỏ việc vì cậu ta à?

- Chuyện đó không liên quan đến chủ tịch. -cố giữ bình tĩnh, Hee nhìn vào đôi mắt đầy sự khiêu khích của người đối diện.

- Cậu ấy đâu phải là người duy nhất quan tâm đến anh.

- Tôi không cần người khác quan tâm.

- Nhưng tôi thì muốn như vậy.

- Tùy anh, dù sao thì từ ngày mai, cho dù anh quyết định hay không thì tôi cũng sẽ không là người của công ty này nữa.

- Đừng dọa tôi chứ.

- Tôi đâu dám!- Hee hếch mặt nhìn chủ tịch.

- Được, rồi cậu sẽ thấy, phủ nhận sự quan tâm của tôi là sai lầm.

- Để xem chủ tịch của chúng ta có thể làm được gì, chào chủ tịch!-anh đi ra ngoài, không quên để lại một nụ cười khinh bỉ vào người đang nhìn anh.

___KTX J___

Phải làm gì đây, mọi chuyện có vẻ như đã xấu lại còn xấu hơn khi anh vô tình tỏ thái độ gay gắt với Hee, anh không muốn như vậy, anh muốn quay về những ngày trước, anh không muốn nhìn thấy Hee đau lòng, cái anh muốn nhìn thấy là nụ cười của Hee. Hơn hết, anh muốn xin lỗi Hee, nhưng phải làm sao, chỉ còn tuần sau nữa là anh phải về Trung Quốc. Công việc lại lôi cuốn anh, cầm trên tay giấy quyết định chuyển công tác từ cấp trên, anh thật sự thấy rối rắm, mọi suy nghĩ của anh như mớ bòng bong, cuốn lấy từng noron thần kinh của anh.

- Gặp nhau nhé!- Han nhấn nút send.

- Có chuyện gì ak?! – Hee nhận được tin nhắn, cảm giác nhẹ nhõm, anh mừng vì có thể nói chuyện lại với Han, có lẽ Han không còn giận anh nữa, nhưng anh cũng sợ, sợ rồi chuyện không theo ý muốn, lại xấu hơn nữa thì sao? Cầm chắc trong tay cái điện thoại, Hee chờ một tin nhắn từ Han.

- LEAVE nhé!!!

Từng chiếc lá cuối mùa nhẹ rơi trước mặt Han, ánh nắng buổi chiều tàn vàng úa, lá đã vàng còn vàng hơn khi ánh nắng chiếu vào, anh ngồi đó, trên chiếc ghế dài màu trắng, đôi mắt nhắm hờ, gió khẽ luồn vào tóc anh, hất nhẹ từng sợi. Trông mặt anh lúc này, chẳng ai nghĩ lòng anh đang ray rứt.

Hee ngồi xuống,nhẹ nhàng cạnh Han trên ghế dài như sợ đánh thức Han, anh im lặng, ngước mắt nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Han, gương mặt này, từ ngày anh và Han giận nhau, anh không còn được ngắm nhìn nó thật kĩ nữa, hay nói là anh sợ nhìn vào đó, sợ nhìn vào đôi mắt chứa một nỗi buồn cùng sự tức giận trong đó.

Hee quay người, đầu dựa vào thành ghế, anh cũng dần dần khép đôi mắt lại. Nhẹ nhàng, gió thồi từng cơn man mát, hai người, bên nhau, dưới gốc cây phong này, tiếng piano gõ đều nhịp, ngân nga , âm vang như tiếng lòng nao nao của cả hai vọng ra từ trong quán. Han tìm lấy tay Hee, siết nhẹ.

- Xin lỗi.~

- Hee mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi, Hee đã không nghĩ đến cảm giác của Han. Có lẽ, do bị lôi cuốn bởi vòng xoáy của nhịp sống, Hee đã quên cảm giác lạc lõng, cô đơn khi phải chờ đợi.

- Nhưng nhờ vậy mà Han mới biết được cảm giác trước kia của Hee, từng đêm từng đêm, Hee luôn chờ Han.

- Vậy là chúng ta đều quên mất cảm xúc của chính mình.

- Đúng vậy, chúng ta đáng bị phạt.

- Phạt!

- Phạt chúng ta phải cùng nhau đi đến một nơi.

- Ừm, sẽ không như lần trước nữa. Hee sẽ bên cạnh Han.

- Hứa rồi nhé!- Han lấy ngón tay trỏ di di lên chóp mũi Hee.

End part 10

Part 11: CỎ

___Jeju___

Sườn đồi thoai thoải, đám cỏ dưới chân mềm, xanh rì, như một tấm thảm tự nhiên. Xa xa là những bụi gai , cành lá tua tủa, xào xạc mỗi khi gió thổi. Rừng lá thấp mùa này đang dần chuyển màu lá.

Han dừng xe trên đỉnh đồi, Cả hai cùng xuống xe, bước dần xuống dốc đồi. Hee dừng lại, anh cởi giày ra, để mặc cho dưới thảm cỏ tưởng chừng mềm mại kia còn lẫn những sợi gai. Đôi chân trần bước nhẹ lên cỏ, anh nhắm mắt, cảm nhận bầu không khí trong lành. Han đứng đó, phía sau Hee, yên lặng và ngắm nhìn.

Gió chiều lồng lộng, thổi bay những chiếc là vàng khô năm vương vãi trên nền cỏ. Gió thổi, gió cuốn theo vài lá khô. Gió thổi, lá bay, gió thổi mạnh, lá bay cao. Một chiếc lá bay lên, theo chiều gió rồi như thiếu một chút, chiếc lá rơi xuống, chạm vào chân Hee.

Ngồi bệt xuống, Hee nhặt lên chiếc lá vừa chạm vào chân mình, cầm chiếc lá phe phẫy trước mặt, Han bước tới chỗ Hee, ngồi cạnh anh.

*tách…tách…tach*

Han giơ máy ảnh lên , ghi lại từng cử chỉ của Hee. Anh muốn nhớ đến Hee như thế này, một Hee hee tự nhiên , không lo âu, không buồn phiền. Để khi về Trung Quốc, anh vẫn có thể nhớ đến một Hee hee luôn vui vẻ khi bên anh.

-          Sao lại chụp ảnh?_ Hee hỏi, anh hạ mình nằm hẳn xuống bãi cỏ.

-          Người mẫu của chúng ta hôm nay đẹp lắm! –anh lờ đi câu hỏi của Hee rồi nhấn nút back trên máy ảnh.

Cả hai không nói gì thêm. Han đặt máy ảnh xuống rồi cũng nằm cạnh Hee.

Yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi vào những rặng cây lao xao. Hai đôi mắt nhắm nghiền. Han theo đuổi từng suy nghĩ của mình, Hee cũng vậy. Cả hai đều đang chạy theo dòng suy nghĩ của chính mình. Hơn ai hết, họ biết, trong lúc này, cần lắm sự trân trọng những giây phút bên nhau. Từng giây, từng phút.

Rồi chợt Hee ngồi bật dậy, anh lấy chiếc máy ảnh của Han, đưa gần đến một cọng cỏ nhỏ. Anh chụp ảnh cọng cỏ ngay cạnh chân mình.

-          Tại sao lại chụp cỏ?!

-          Vì nó đẹp.

-          Đẹp?!

-          Mong manh, yếu ớt nhưng mãnh liệt.

-          Sức sống của nó?

-          Uhm, càng bị vùi dập, chịu nhiều sóng gió, ngọn cỏ nhỏ này vẫn có thể tồn tại. Thậm chí, sau một cơn mưa to, cỏ còn phát triển mạnh mẽ hơn. Và nó vẫn giữ được hai lá, không thiếu dù có bị sức mẻ.

-          …- Han im lìm, lắng nghe Hee, anh nghe đến từng hơi thở cùa Hee.

Nói rồi, Hee chồm qua người Han, đặt máy ảnh lại chổ cũ. Bất chợt, Han kéo mạnh tay Hee, mất thăng bằng, Hee ngả ập xuống người Han. Rất gần, mặt anh và mặt Han kề sát nhau, chỉ cách nhau vài cm. Hơi thở Hee phả vào mặt Han ấm ấm. Han lấy tay kéo nhẹ đầu Hee xuống gần hơn, cuốn Hee vào nụ hôn sâu dưới một chiều gió lộng. Nụ hôn của yêu thương, của sự trân trọng, một chút ray rứt xem lần những cảm xúc luyến tiếc. Cà hai như truyền tải cảm xúc cùa bản thân cho nhau.

End part 11

Part 12:NGÀY MAI

Cuộc sống đâu để yên cho ai, nó mang muôn màu làm cho ai ai cũng cảm nhận được  vô vàn những trạng thái, êm đềm, nhộn nhịp, buồn tẻ, vui tươi, tàn ác hay hiền lành. Tất cả tạo nên một bảng màu đa sắc mang tên cuộc sống.

Với Han, với Hee, hai người đã từng trải qua bao nhiêu màu trong đó?

___Seoul___

-          “ mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Tôi đã nói rồi mà, chỉ trách cậu không nghe lời tôi thôi. Tôi là ai chứ! Tôi là Kim Ki Bum đấy HeeChul ak.”- chủ tịch Kim đáng kính của tập đoàn S đang đứng trước cửa sổ, nhìn vào những ánh sao lấp lánh trên nền trời tối đen, với anh, một khi muốn là phải có được điều mình muốn, còn không thì đừng ai hi vọng đến.

-           Làm đi!- anh nói với quản lý Park .

-          HeeChul ak, tôi biết, cậu không còn là người của công ty nữa.

-          Biết vậy nhưng ông vẫn tìm tôi. Các người muốn gì, tôi đâu còn liên quan gì đến các người nữa.

-          Làm ơn đi mà, show này có người của tổng công ty bên Ý sang, cậu giúp tôi đi, cũng như giúp cả công ty lần này đấy!

-          Đâu liên quan đến tôi!

-          Đừng vậy chứ, cậu là người tốt mà!

-          Tôi không cần biết!

-          Với cậu thì đơn giản là nghỉ việc rồi thôi, còn hàng trăm nhân viên trong tòa nhà kia, mất việc thì họ sẽ như thế nào! Cậu nhẫn tâm nhìn họ khốn đốn vậy ak? Kể cả chủ tịch cũng phải quay về Ý.

-          Tôi quan trọng đến vậy sao?! Cũng chỉ là một show diễn thôi mà!

-          2 năm gần đây, công ty chẳng có bước đột phá nào, nhân tài thì khan hiếm, chỉ tiêu ngày càng xuống dốc. Bên đó đang có ý muốn rút lại chi nhánh ở Hàn, nếu lần này, không nhìn thấy được tài năng nào, việc đó sẽ chính thức được thực hiện. Hơn nữa, cùng với cậu, các nhà thiết kế cũng đã nổ lực rất nhiều. Cùng nhau hợp sức một lần, chúng tôi đến mang ơn cậu suốt đời mất!

-          …

-          Cậu cứ suy nghĩ, nhất định phải đến đấy, xin cậu, hãy vì hàng trăm người mà đến.

-          …-khẽ gật đầu, anh ra mở cửa tiễn quản lý Park rồi quay về phòng.

Giờ anh chẳng thể nghĩ đến việc gì được nữa, ngẫm nghĩ từng lời Han, cả hành động nữa. Anh vò lấy mớ tóc, thật không thể hiểu nổi, chuyện gì, sao Han lại cư xử lạ lùng như vậy. Tại sao đột nhiên lại muốn dừng lại.

Lạ, lần trước, chỉ có hiễu lầm mà Han và Hee xa cách nhau, anh đau, tim anh đau tới mức muốn vỡ ra thành nhiều mảnh, vậy mà, lần này, lại là một lời chia tay, lẽ ra nó phải như một tin động trời , làm cho anh đau đớn đến khốn củng rồi vật vã ra chứ, đằng này, anh chẳng cảm thấy gì, cứ trống rỗng, vô vị, hay chính xác là lí trí anh đang đúng. Có gì đó không đúng sự thật, Han đang giấu anh điều gì đó.

Mở cửa phòng, Hee đi lấy một ly nước uống để bình tĩnh mà phân tích mớ hỗn độn trong đầu. Cửa phòng đối diện đóng chặt, phòng Han vẫn sáng, một đường sáng chạy dọc theo khe cửa,

Ngồi tựa lưng vào cửa phòng, nhìn vào màn hình máy tính đặt cạnh cữa sổ, một vid đang được phát, không có âm thanh, anh ngồi đó trong im lặng, ngắm nhìn một Heehee ảo.

Ngoài kia thôi, sau cánh cửa này, là Heehee, môt con người bằng xương bằng thịt, sẵn sàng ở bên cạnh anh, sẵn sàng lắng nghe anh nhưng sao anh lại không thể.

 Anh đang tập dần với cảm giác thiếu Hee. Anh không muốn nhìn thấy Hee chờ đợi anh trong mệt mỏi, lặng lẽ và cô đơn. Anh không muốn như vậy.

“ có phảỉ là một quyết định vội vàng, Heehee ak!, mian~Han luôn yêu Hee mà,đừng thuộc về ai khác Hee nhé. Rồi Han sẽ trở lại, nhất định~!.”

End part 12

Part13:CHIA TAY

Đêm diễn bắt đầu, thợ chụp ảnh, quay phim, khách mời….đầy người, đêm nay chằng có vẻ gì là một đêm diễn mang tính vận mệnh cả. Có lẽ chỉ là một lần muốn quảng bá thôi mà. Hee thừa biết, một lần thì đã sao, dù gì cũng là lần cuối cùng. Cho họ thõa mãn lần này là được chứ gì.

Vẫn như bao lần, anh – một con người đẹp lịch lãm, ấn tượng từ cái nhìn ban đầu, xuất hiện như một vị thần bước  trên sàn catwalk. Mọi ánh mắt đều dồn về phía anh, những chiếc máy ảnh như chỉ hoạt động tích cực nhất khi có mặt anh.

___~~~Flashback~~~___

___Jeju island___

Hơn hai ngày trên đảo, mọi nơi Hee muốn đến Han đều đưa anh đi. Thích thú với vẻ đẹp nao lòng của hòn đảo nổi tiếng. Hee cười luôn, môi anh vẽ một nụ cười tươi tắn. Ánh nắng xuyên mây, rọi từng tia sáng ấm áp hiếm hoi trong những ngày gần đông, chiếu vào mái tóc đỏ, làm nó thêm phần óng ánh. Đôi mắt anh đẹp long lanh nhìn Han đầy hạnh phúc. Han đi sau Hee, anh chỉ nhìn và nhìn. Nhìn Hee, như sợ rồi một ngày nào đó anh không thế hình dung được rõ ràng gương mặt, dáng vóc của Hee nữa. Chỉ khi Hee nắm lấy tay anh, lôi vào một trò nào đó hay ho tên con phố dài thì anh mới nở một nụ cười, cùng Hee tham gia.

Náo nhiệt~

*bụp…bụp…bụp*

Pháo hoa lấp lành, tỏa sáng rực rỡ tên nền trời, đêm ở đảo. Đêm, cảm giác trong đêm dù ở một mình hay đang bên cạnh ai đó cũng đều thấy lòng mình miên mang lạ, đêm thật bao la. Đảo, chỉ khu trung tâm là nhộn nhịp, nhịp sống cũng hối hả chẳng khác gì Seoul là mấy, nhưng xa hơn, ngoài bờ biển hoang vắng, tiếng sóng vỗ từng hồi vào bờ làm nổi bật thêm cái tĩnh mịch- nơi Han và Hee đang ngồi. Đêm và bờ biển, sự kếp hợp hoàn hảo của sự êm ái và bao la.

Lặng nghe tiếng sóng vỗ cùng những cơn gió liên tục thồi, Hee ngước mắt lên bầu trời. Đôi mi dài chớp chớp trước ánh sáng lóe lên từ chùm phào hoa. Han vẫn vậy, vẫn làm việc mà suốt hai ngày rồi, anh luôn làm-thu lại hình ảnh của Hee bằng đôi mắt đen thăm thẳm mà kém phần long lanh. Buồn. Có lẽ.

Sắp hết đêm, Han , Hee, chẳng ai muốn ngủ, cả hai đi dạo dọc những con đường dài với muôn màu của những tấm biển quảng cáo. Không muốn ngủ hay không thể ngủ, vì hai trái tim đang thao thức trong hai nơi kia. Một mang tên Hee, đang run lên từng hồi sau lớp áo len tưởng chừng như ấm áp, chẳng lẽ, nó hiểu, nó sắp phải chịu đau như thế nào mà chỉ có chủ nhân của nó là không hiểu. Và một trái tim khác, mang tên Han, cũng run lên không đều nhịp, khẽ nhói lên vì những lời Han sắp sửa nói ra…

-          Dừng lại đi.

-          Tại sao?!- Hee dừng lại, dừng bước chân anh lại , chú tâm nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt Han.

-          Không, ý Han là, chúng ta nên dừng lại.đừng như thế này nữa. Kết cục rồi sẽ…

-          Han muốn nói đến chuyện gì…chẳng lẽ…- Hee ngập ngừng, lờ mờ hiểu ra qua cái gật đầu nhẹ của Han-…chúng ta nên …chia tay?!...ý Han là như vậy?!

-          Không hẳn là vậy…- Han ấp úng nhìn vào đôi gò má đang đỏ lên của Hee.-nhưng nếu tiếp tục thì sẽ chẳng đi đến đâu, sẽ chẳng có một điểm dừng…

-          Han cần một điểm dừng?!... Và đã tự mình đặt một dấu chấm như vậy, đặt một dấu kết thúc vào lúc này, liệu có thích hợp?!

-          Không phải là cần một điểm dừng.

-          Vậy lý do, Hee muốn biết lí do, chỉ cần nó hợp lí, Hee sẽ chấp nhận.

-          Chẳng lí do gì cả, chỉ đơn giản là dừng lại, và bản thân Han cũng không muốn nó tiếp tục. Nếu Hee không chấp nhận được thì cứ xem như Han là một kẻ vô tình, đã đánh rơi tình cảm mà Hee dành cho Han.

-          Đó  không phải là lí do.

-          Là như vậy đấy.

-          TÔI KHÔNG TIN!!!- Hee hét lên.

-          …

-          Tôi không tin đó là lí do, cũng không thể tin những lời vừa rồi là của người mà tôi đã yêu trong suốt thời gian qua.- giọng Hee nhỏ dần, mắt ngấn nước rồi trào ra khi anh dứt câu.

.

.

.

___Seoul___

Trái im đang nhói lên, inh ỏi, buốt đến từng tế bào cơ thể, nước mắt, hai hàng thi nhau rơi lả tả qua đôi mắt đẹp, làm ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú. Tay phải đặt lên ngực trái, Hee như muốn giữ lấy trái tim chực vỡ vụn ra của mình, đầu gục xuống, tay còn lại Hee bám chặt vào thành ghế, cái ghế dựa dài màu trắng đặt dưới gốc cây phong ở “LEAVE”.

Chẳng phải chính nơi này, vài ngày trước, anh đã rất nhẹ nhàng, thư thái nắm lấy một bàn tay, chìm đắm trong cảm giác bình yên đó.

___~~~End Flashback~~~___

~nào ai có biết trước cuộc sống ngày mai sẽ bao đổi thay~

Đau ak, có đấy, lúc nhìn sâu vào đôi mắt của Han, câu chia tay được nói ra, sốc thì nhiều mà đau thì cũng không kém. Không sốc sao được, trước đó thôi, chẳng bao lâu, chỉ vài chục tiếng trước, hai người còn cười đùa, vui vẻ bên nhau, vậy mà, ở lúc tưởng chừng bình yên nhất thì lại nhận một tin…phải nói sao đây, động đất…không, không phải là động đất mà là chấn động mạnh, rất mạnh từ trí óc đến trái tim. Đau khổ, tất nhiên, phải đau chứ, có ai đột ngột bị người mình yêu nói lời chia tay rồi không có một lí do…cảm giác chẳng khác gì bị quăng vào một xó xỉnh tối tăm, u uất, đau đớn và lạnh lẽo.

Nhưng lúc này đây, chân thì bước, mắt thì mở to, miệng không ngừng nhếch lên tạo một nụ cười thì phần não mang tên lí trí của Hee đang hoạt động hết công suất.” phải tìm được lí do, có chuyện gì đó, tại sao chứ?”

“Han ak, rồi Hee cũng sẽ biết được vì cài gì mà Han như thế!”- Hee vẽ ra một kế hoạch cho mình, khẽ nhếch mép lần nữa, anh nhìn thằng vào máy ảnh gần đó làm cho kẻ săn ảnh đang thèm khát như  được  thõa mãn, tay liên tục nhấn nút chụp.

~Kết thúc buổi diễn, Hee lên xe chủ tịch Kim, đến một nhà hàng sang trọng trong Seoul.

-          Chào chủ tịch, chào anh.- một cô gái xinh đẹp đứng lên cuối đầu chào chủ tịch và quay sang anh- anh là…

-          Kim HeeChul – anh tiếp lời cô gái, anh cũng không quên chủ tịch.- cảm ơn anh!

-          Không có gì, chúng ta ăn tối thôi- Bum cười, ra hiệu mời hai người mẫu xinh đẹp ngồi xuống ghế. Một con người ít khi cười, một khi cười, hẳn trong đầu anh đã toan tính xong một kế hoạch nào đó.

-          Tôi cần nhờ cô một việc.- anh nghiêng đầum thì thầm vào tai cô gái ngồi bên cạnh, gương mặt anh ra chiều rất quyến rũ, còn cô gái, môi cười rất tươi đón nhận hơi thở Hee phả ra qua từng từ.

-          Anh còn chưa biết tên tôi.

-          Chuyện đó để sau.-anh quay lại với bữa ăn.

.

.

.

___KTX J <<1314>> _8:30 sáng ___

-          Han chuẩn bị đi tới siêu thị mua vài thứ về làm bữa sáng, đôi mắt thâm quầng, không rõ lắm nhưng nhìn kỹ một chút cũng có thể nhận ra đã mấy đêm rồi anh không ngủ được.

-          Chào anh!~- cô gái cúi chào khi Han vừa đẩy của bước ra ngoài.

-          Ak, chào cô, cô tìm ai?

-          HeeChul oppa!

-          Hyung ấy đang trong nhà, cô chờ tí để tôi vào gọi giúp cô.- Han quay vào trong” chỉ mới hai ngày mà hyung đã có người khác rồi hả, hyung hay quá nhỉ?”

-          Thôi không phiền anh đâu, để tôi tự làm- cô gái níu khủy tay Han lại rồi lách qua người anh bước vào nhà. Có phần lúng túng nhưng không để lộ cho Han thấy, cô bức chậm từng bước tỏ ý hiểu rõ nơi mình đang đứng.

-          Vậy tôi đi trước.

-          AK, HeeBon ak, em đến rồi ak , chúng ta đi thôi! -HeeHee đột nhiên bước ra , tay quàng lên vai cô gái nói bằng giọng to, cô gái thì nhẹ nhàng lấy tay vòng qua eo Hee,  làm Han chưa kịp đi đã dừng chân lại, quay vào nhà nhìn chằm chằm vào hai người, một nam, một nữ đứng cạnh nhau, thật sự trông họ rất xứng đôi.

Heehee miệng thì nói với người đứng bên cạnh mình mà mắt thì không rời ánh mắt sắc lạnh có thoáng chút buồn đang nhìn anh từ phía cửa.

-          Em ra siêu thị.- Han thôi nhìn Hee, bước nhanh.

-          Cô về được rồi!- Hee lập tức đổi thái độ 180 khi Han vừa đi khuất sau dãy hành lang, bỏ tay ra khỏi vai cô gái rồi quay về phòng lấy túi.

-          Anh vẫn như trước đây nhỉ, hừ…, tùy anh, nhưng tôi không phải là tên Heebon mà là Nayoung.- nói rồi cô gái ra khỏi nhà, Hee cũng bước theo.”mình từng gặp cô ta?!”

.

.

.

___Văn phòng chủ tịch Kim___

*Cộc…cộc…cộc…*

-          Vào đi- Bum lớn tiếng nói vọng ra cửa.

-          Thứ tôi cần đâu?- Nayoung ngồi xuống ghế mà không cần đến sự cho phép của Bum.

-          Tài khoản, cô kiểm tra rồi chứ?

-          Tất nhiên, đó chỉ là cái cớ, tôi đến đây chỉ để xem thái độ của anh thôi.

-          Cô thấy sao?

-          Xem ra anh có vẻ đắc ý lắm!- Nayoung cười mỉa mai rồi đứng dậy ra về.

...

.

.

.

-          Đang ở nhà ak?- điện thoại Han rung lên-from Hee.

-          Cô gái đó?!- Han trả lời bằng một câu hỏi.

-          Bạn gái tôi!

-          Nhanh vậy sao?

-          Muốn biết lý do sao?!

-          Muốn trả thù Hankyung này ak?

-          Không, dĩ nhiên là không…nhưng chỉ cần cậu muốn, cô gái đó sẽ lập tức biến khỏi thế giới của tôi và sẽ tránh xa tầm mắt của cậu.

...

-          Hankyung ak, cậu có bưu kiện này!- đang chúi đầu vào màn hình điện thoại, Han giật mình nghe tiếng gọi của một đồng nghiệp. Một cái túi giấy, không to, được niêm phong kỉ lưỡng nhưng nhìn sơ qua thì ai cũng có thể đoán có gì trong đó. Một sấp những tấm hình.

Han bất động nhìn vào từng tấm hình trên tay. Heehee của anh lại là nhân vật chính, đôi mắt nhắm nghiền, chăn kéo hờ hững để lộ làn da trắng mịn màng. Bên cạnh, còn một cô gái . Có vẻ quen-Heebon- cô gái lúc sáng mà Hee đã gọi tên. Tình trạng trong tấm ảnh của cô ta chẳng khác gì Hee. Hai người họ… Han kiểm chế mọi cảm xúc, anh nhẹ nhàng đặt lại những tấm ảnh vào túi giấy. Cầm cả cái túi, anh vào thang máy, lên sân thượng.

Sân thượng tòa nhà cao 36 tầng có gió mạnh, gió như muốn thổi bay những gì cản trở nó. Han đứng giữa sân , tay siết chặt vật đang nắm trong tay, hít một hơi sâu…

AAAhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh~

Anh hét to vào không  khí, gió thổi mạnh, cuốn đi những âm thanh Han phát ra, gió thổi mạnh hơn, Han ước gì gió có thể cuốn đi luôn nỗi tức giận trong lòng mình. Sao có thể chứ, lòng anh quặng đau, nặng trĩu. Từng giọt nước thi nhau rơi xuống qua đôi mắt buồn, Han đau đớn để những giọt nước chảy xuống má, chảy vào khóe miệng, mặn đắng. Nước mắt rơi ra ngoài, nước mắt giải thoát, nước mắt chảy vào trong,  đau lắm. *xoảng* Han như nghe được tiếng  vỡ vụn của một vật mỏng manh, có phải tim anh vừa mới vỡ ra.Khóc.Anh khóc. Lần đầu trong đời, anh khóc nhiều, nước mắt như giông bão kéo vào lòng anh.Đau.

Đã hai năm qua, anh không khóc một mình, mỗi khi nước mắt anh rơi, người đó luôn bên cạnh anh, dùng đôi bàn tay ấm áp với những ngón tay ân cần, lau đi giọt nước mắt cho anh, an ủi anh, nói với anh “bên cạnh Han vẫn luôn có Hee, hãy tin ở Hee nhé”.

Vậy mà giờ, liệu anh cỏn có thể tin ~.

Anh đâu có quyền ngăn cản Hee, đâu có quyền kiểm soát mọi mối quan hệ của Hee. Nhưng anh không chịu được, càng nghĩ đến những chuyện này, anh càng đau, càng tức điên lên, anh đang bị người mình yêu nhất lừa dối???

-          Đặt vé về Trung Quốc ngay chiều nay cho tôi!- anh muốn chạy trốn nơi này sao? Hay anh không thể đối mặt với người anh yêu nhất cũng chính là người anh hận nhất bây giờ.

-          Nhưng giám đốc vẫn còn một ngày phép ở Hàn Quốc mà, sao không nghỉ hết rồi về?!- anh trợ lý từ tốn hỏi nhưng lại bị quát ngay lập tức.

-          Đừng can dự vào việc của tôi!

.

.

.

___KTX J_4:00__

-          Không nghĩ gì đến dòng tin nhắn ban sáng của tôi ak?_Hee hỏi.

-          …-*xoạch*_Han vứt xuống sàn gần chỗ Hee ngồi cái tíu giấy.- cuộc sống là muôn màu, bao gồm cả những màu ảm đạm, lạnh lẽo.- vốn dĩ anh sẽ nổi giận, sẻ quát tháo nhưng vì người đối diện anh là HeeHee, và vì những tình cảm trước kia, anh nói đều đều.

-          …- đến lượt Hee không nói nên lời nhìn vào những tấm hình, lời nói của Han, nhẹ nhàng đấy nhưng có sức sát thương mạnh mẽ, xoáy sâu vào tâm can anh.

-          Tôi phải đi , hyung ở lại mạnh khỏe, chúc hyung sống tốt.

-          …- chưa nói lại được, những tấm hình này ở đâu ra, mọi hình ảnh của anh đều được công ty quản lý rất nghiêm ngặt, không có sự đồng ý của anh hay của quản lý thì đâu có được truyền ra ngoài. Vậy, sao lại có những tấm hình này?!Ai đã làm chuyện này, có ai đó muốn hại anh chăng.

-          HanKyung ak,…-Hee chạy ngay ra cửa, vòng tay qua eo Han, ôm anh thật chặt- đừng đi, đừng đi mà,xin cậu- từng giọt nước nóng hổi rơi ra từ đôi mắt Hee, rơi xuống vai Han, thấm vào lớp áo.Han nhận ra giọt nước mắt im lặng của Hee đang tuôn trào. Hee đang đau nhiều lắm, anh biết, và anh cũng đau. Nhẹ nhàng gỡ tay Hee ra.

.

Han ra cửa, đưa mắt nhìn tổng thể căn nhà, nơi đã chứa không ít những kỉ niệm của anh từ những ngày đầu, chân ướt chân ráo nơi đất khách. Và, nhìn kĩ hơn vào một người…rồi lạnh lùng kéo cửa, xuống nhà bắt taxi đến sân bay, chuyến bay lúc 5:00.

___Sân bay  Incheon,Seoul___

Han đứng lặng nhìn dòng người, nhìn những cặp tình nhân đang tiễn đưa nhau. Anh thèm khát một cái ôm, một cái ôm cho anh niểm an ủi, cho anh sức mạnh giống như cái ôm hai năm trước anh nhận được từ mẹ mình.

Chờ đợi, anh chờ một điều gì đó trước khi về Trung Quốc, nơi mà anh từng mong mỏi hàng ngày được về nhưng sao giờ đây, đứng ở nơi này, anh sắp được về nhà, anh lại chẳng cảm thấy gì, “trống rỗng”, tâm trạnh anh đang trống rỗng, lẽ nào anh không muốn rời xa nơi này, quê hương thứ hai của anh.

.

.

.___KTX J___

         “Tôi phải đi , hyung ở lại mạnh khỏe, chúc hyung sống tốt.”

Hee như người say vừa tỉnh , câu nói Han lờn vờn trong tâm trí, quăng xấp hình đang cầm trên tay xuống, khoác vội cái áo máng trên giá, Hee lao nhanh xuống nhà, bắt một chiếc Taxi.

-          Cho tôi đến sân bay, Incheon, nhanh lên!- Anh giục bác tài, tay bấm nhanh bàn phím điện thoại.

.

-          Ahlo…

-          HanKyung, cậu đi đâu, tôi không cho cậu đi!

-          …*tít tít *-đầu dây bên kia đã ngắt.

Hee tức tối nhìn vào màn hình ….- Cậu tin điều đó sao, tôi đã bảo cậu phải tin tôi, tôi yêu cậu, cậu biết không, sao lại còn bỏ rơi tôi?-send.

.

Han bước vào phòng cách ly, nhận được tin nhắn của Hee.~

.

___Sân bay Incheon___

Hee chạy vội, thật nhanh vào phòng chờ của sân bay, anh hối hả quay trái rồi lại quay phải, tìm hết nơi này đến nơi khác, anh lóng ngóng như kẻ quê lên thành thị, đầu tóc anh xù lên, rối tung theo từng cái vò đầu sau một đợt tìm  kiếm thất bại, miệng không ngừng gọi “HanKyung, cậu ở đâu?”

~Thông báo,chuyến bay đến Trung Quốc lúc 5:00 đã cất cánh~

Tiếng thông báo của nhân viên phát thanh sân bay cất lên, Hee như hóa đá theo tiếng vù vù của động cơ, chân anh mỏi rã, khụy xuống nền đá lạnh.

Han đã đi, đi thật rồi~

end part 13

End chap 2

CHAP 3 HỘI NGỘ

Part1:BẠN

___KTX J___

Căn nhà này, ngập tràn những hồi ức, khắp mọi nơi, Hee nhìn đâu , trong ngôi nhà này, cũng thấy Han, Han đã hiện diện kín cả cuộc sống của anh, trở thành cuộc sống của anh, âm thầm và quan trọng,

Từ sân bay về, tìm đến chiếc giường quen thuộc, nằm xuống, nước mắt lại chảy ra từ đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc nhiều của Hee, chảy ra nhiều hơn khi từng dòng kí ức ùa về, ấm áp, vui vẻ, vây kín lấy tâm trí Hee.

-          Cậu định như vậy đến khi nào?- Siwon đã đứng ở cửa từ lúc nào, nhìn Hee lúc này, anh không khỏi đau lòng.

-          Mặc kệ tôi.

-          Kệ để cho cậu thành ra như thế này ak?

-          Để tôi yên!

-          Đi theo tôi- nói rồi Won nắm lấy tay Hee, kéo anh dậy, đi lại gần chiếc gương lớn treo trên tường- nhìn đi, để cho cậu yên nên cậu thế này này, đôi mắt thì đỏ hoe, sâu hơn làm cho những giọt nước dù cho cậu có khóc thì cũng không rơi ra ngoài được, tóc tai thì dài ngoằng ra, người thì đã gầy lại còn xanh xao.

-          Cậu về đi, chẳng phải cậu bận lắm sao? Về đi.- Hee gạt tay Won ra, quay lại giường.

-          Không được.-Won cương quyết, dù gì thì, người quen của Hee ở đây chỉ có mình anh, và hơn nữa là lời hứa của anh với Han, anh không thể không can thiệp vào chuyện này được, phải kéo con người này về với đúng bản chất của cậu ta.

-          …-kéo chăn trùm kín người-cậu ra đi, tôi muốn ngủ.

-          Được, cậu cứ ngủ đi, nói ngủ thì phải ngủ cho tôi đấy!-Won nói rồi đẩy cửa ra phòng khách, leo lên salon tranh thủ một giấc ngủ trong khi chờ ai đó cũng đang ngủ.

.

.

.

___~~~Flashback~~~___

-          Tôi phải về TQ, cậu biết rồi đúng không, tôi có việc nhờ cậu.

-          Nói đi.

-          HeeChul…nhờ cậu trông chừng cậu ta dùm tôi nhé, không biết bao giờ tôi mới quay về Hàn, nên…

-          Xin lỗi, là chủ tịch mà chẳng giúp được gì cho cậu, trách tôi không thuyết phục được các cổ đông, họ muốn cậu đi nên tôi không thể phản đối…xin lỗi.

-          Không sao mà, chúng ta ai làm việc nấy, chỉ khác là nơi đến thôi, có thể về TQ với tôi là một niềm vui thì sao- Han cười , lấy tay vỗ vào vai Won nói tiếp- cậu có hứa là sẽ giúp tôi không đây?

-          Được rồi, cứ tin tôi.

___~~~End flashback~~~___

.

.

.

___Văn phòng chủ tịch Choi___

-          Cậu ta đến chưa?

-          Chưa thưa chủ tịch.

-          Câu ấy đến thì báo cho tôi ngay nhé, không được chậm trễ đâu đấy!

-          Vâng,chủ tịch.

Won đi đi lại lại trong phòng làm việc, không biết có đến không nữa. Won lo lắng, có lẽ công việc thực hiện lời hứa của anh với người bạn thân đã bắt đầu thật rồi. Thấy Hee ngày càng trượt sâu vào sự đau đớn, tuyệt vọng, thật lòng không thể khoanh tay mà đứng nhìn. Anh chấp nhận mọi yêu cầu của Hee, nhưng đổi lại, Hee phải chính đốn bản thân mình, không thế cứ mãi nằm oằn ra mà đau khổ , dằn vặt bản thân rồi khóc lóc suốt ngày. Hee nhận lời, bời anh cũng đâu muốn bản thân như vậy chứ, chỉ vì tâm trí và thời gian của anh quá trống , mà cái gì trống thì luôn cần phải lấy đầy. Đằng này, lấp đầy khoảng trống trong Hee không phải là những thứ vui vẻ, hạnh phúc, mang một màu hồng đáng yêu mà là vô vàn những nổi đau, sự ray rứt, khó chịu, bầu trời trong Hee xám xịt một màu ảm đạm. Đôi mắt anh giờ đây không còn lấp lánh lên niềm hân hoan trong mỗi sớm mai nữa mà bù lại, nó trầm lặng, vàng úa.

*Cộc…cộc…cộc~*

-          Tôi đến rồi!

-          Ak, Heechul, cậu đến rồi ak, ngồi xuống đây, cậu quyết định rồi chứ, không được nuốt lời đấy.

-          Tôi đã hứa là sẽ làm mà, cậu còn lạ tính tôi ak?

-          Biết, rõ nữa là đằng khác, cho nên, tôi không dại như chủ tịch trước kia của cậu, kí vào đây trước đi đã.- Won lấy xấp tài liệu từ tay cô thư kí rồi đưa ra trước mặt Hee.

-          Biết tôi không thích ràng buộc mà cậu còn giở trò này ra ak?

-          Cậu vừa phải thôi, đi làm thì phải chịu chứ!

-          Rồi, kí như vầy được chưa?

-          Ok, từ nay cậu là nhân viên của tôi đấy, tôi có quyền quản lí cậu đấy nhé!

-          Cậu dám!- Hee giơ tay định đấm vào vai thì Won đã kịp né.

-          Nghiêm túc này!...cậu và Hankyung, hai người… đã liên lạc với nhau chưa?

-          Cậu…- Hee như bất động trước câu hỏi của Won- sao lại hỏi như vậy?

-          Vẫn chưa?!, ít ra thì cũng phải hỏi thăm người ta chứ!

___Bắc Kinh___

-          Con đang làm gì thế ?

-          Cơm chiên, ăn cơm con trai làm cho mẹ nhé.

-          Biết nấu ăn rồi đấy ak. Xem ra xa nhà thì con giỏi hơn rồi đấy, về đây làm gì hả?!- mẹ Hankyung nếm thử cơm anh làm rồi đùa.

-          Ngon đúng không mẹ?

-          Không.

-          Mẹ cứ đùa, ngon mà, ai ăn cơm chiên con làm cũng khen đấy nhé, ghiền nữa là đằng khác.

-          Không.

-          …- chợt Han im lặng, nhìn mẹ mình đưa từng muỗng cơm lên miệng. Anh nhớ đến ai đó, cũng như vậy, giống như thế này, một người nấu, một người ăn, một người hỏi, một người chê. Heehee của anh cũng vậy, làm đầu tiên được anh làm cơm cho ăn thì chê không chừa chỗ nào, rồi ngày ngày vẫn bảo anh làm cơm cho ăn.

-          Con sao vậy?!_ mẹ Han nhìn thấy trong mắt con mình phảng phất một nỗi buồn, bà lo lắng, về Trung Quốc đã gần tuần nay, bà và con trai vẫn chưa có dịp nói chuyện với nhau.

-          …-một nụ cười dễ thương, ấm áp, một đôi mắt to tròn nhìn anh mỗi ngày, quen rồi cái cảm giác có một người cứ lẻo đẻo theo mình bảo muốn ăn món này món nọ.Nhớ lắm, Han đang nhớ Hee, anh nhớ rất nhiều, nhưng có từ nào diễn tả thành lời.

-          Con trai- bà lay lay vai Han, bà biết, đứa con này, không có gì là có thể che giấu bà được.

-          Con ngốc lắm phải không mẹ.

-          Ngốc, con ngốc lắm.

-          Đúng vậy, con rất ngốc đúng không mẹ, mẹ đánh con đi, cho con không ngốc nữa.

-          Mẹ sẽ đánh, con muốn thì mẹ sẽ đánh. Nhưng không phải bây giờ.

-          Người đó yêu con nhiều như vậy mà con lại…-Han ngồi xuống ghế, hai tay nắm lấy tay mẹ.

-          Con ak…con muốn khóc đúng không, vậy sao con không khóc đi, mẹ sẽ ngồi đây với con.

-          Mẹ…- Han khẽ siết chặt những ngón tay của mẹ mình rồi khóc nức nở, như một đứa trẻ bị oan ức, anh khóc , khóc như đã lâu rồi không được khóc. Đúng vậy, đã lâu rồi, anh không khóc, không được khóc một cách thoải mái, không có cảm giác giải tỏa như thế này.

.

.

.

Gian nhà ăn này đã lâu luôn im lặng kể từ ngày Han sang Hàn Quốc. Hôm nay, nó như có chút nắng, vì có thêm một người, sẽ thêm một tiếng nói, làm rôm rả lên mỗi bữa ăn.

Có đấy, vài ngày trước thì có, khi mà Han vẫn còn có thể kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng giờ... không được nữa, anh đã ngồi đây, khóc lóc làm cho người mẹ già của mình thêm lo lắng, nhưng làm sao được, anh thèm cảm giác này lâu rồi, được ngồi trong vòng tay mẹ.Muốn nói ra tất cả, muốn san sẻ nhưng có lẽ, thế này là quá đủ với anh.

~Ngày mai vẫn tiếp tục, vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của mình, vẫn phải đi làm, vẫn phải sống, nhưng là sống tốt. Rồi sẽ có lúc được đền đáp.~

End part 1

Part 2: MÙA ĐÔNG

___Seoul_ bờ sông Hàn___

Lạnh quá! Trên con đường này, anh đã đi qua lại biết bao nhiều lần, sao hôm nay bỗng thấy lạ lẫm, xa vời. Tuyết rơi trắng xóa cả con đường, mặt đất trắng nhưng đêm đã về, lem luốc với màu trắng tinh khôi, mang lại một không gian xám xịt buồn bã. Chẳng bao giờ thay đổi, ấy vậy mà giờ đây đã thay đổi rồi, anh từng đi cùng với Han, từng rất vui khi cùng nhau, nắm tay nhau, trao cho nhau từng ánh mắt . Anh đã hạnh phúc như thế đó, còn bây giờ, đối lập hẳn, đã xa rồi.  Hee cũng đang tập dần cảm giác xa anh, gắng bước đi tên con đường chỉ có một mình. Lạ, sao không phải là mùa nào khác mà lại chính là mùa đông, sao mùa đông lại mang đến cho người ta một cảm giác lạc lõng, cô đơn vậy. Hee ngơ ngác nhìn xung quanh, anh nhìn, hi vọng đâu đó có người chờ mình, nhìn mình.Rồi lại như bao ngày qua, nước mắt anh lại rơi, nhưng không còn ồ ạt, đau khổ dâng trào nữa, mà âm thầm, nỗi đau âm ĩ trong anh.Kiềm nén nhưng bất lực.Từng giọt kí ức nhỏ mà mặn đắng.

Cầu sông Hàn mùa đông đẹp lạ, ánh sáng xanh tím trên cầu rọi xuống lòng sông huyền ảo, gió thổi nhẹ làm mặt nước gợn lăn tăn, gió tạt vào mặt, làm khô đi vệt nước trên mặt Hee, lùa vào mái tóc dài của Hee, nhẹ nhàng hất từng sợi tóc anh bay lên.Mênh mang, trống rỗng, mặt nước như lòng anh, phẳng lặng mà lạnh giá.

-          Ngồi đây không sợ lạnh ak, người đẹp!-Won ngồi xuống bên cạnh Hee, anh biết, không nên xem vào giây phút riêng tư của người khác, nhưng lo lắng làm Won không thể ngồi yên.

-          Sao cậu biết tôi ở đây mà tìm.

-          Cậu đi đâu mà chẳng có hào quang phát sáng, không cần tìm cũng biết.

-          Tôi phát sáng được ak?-nữa đùa nữa tâm trạng, Hee hỏi bâng quơ bằng giọng nhỏ, nghĩ Won không nghe thấy-nếu phát sáng được thì sao người đó lại không tìm tôi, về với tôi?

-          Cậu ta ở xa lắm, không nhìn thấy cậu ngồi đây mà tỏa sáng đâu, le lói như con đom đóm!-Won cười . *ngốc quá Heechul ak, cậu cứ như vậy thì hỏi sao người khác không lo lắng , vì cậu mà đau lòng chứ, định mệnh vẫn sẽ là định mệnh mà*

-          …

-          Cậu tin vào định mệnh không?

-          Trước kia đã từng tin, nhưng giờ thì không tin nữa.

-          Ngốc, đã tin thì phải tin cho đến cùng chứ.-Won ngừng lại một chút rồi nói tiếp-Tin đi, rồi sẽ có ngày cậu cảm ơn nó đấy.

-          Tôi sẽ thử, một lần thôi đấy!

___Bắc Kinh___

-          Han ak, vào nhà uống với ba li trà cho ấm người đi con!-Mẹ Han ra sân thượng gọi Han, bà không muốn phá vỡ không khí yên lặng trên này, bà cũng không muốn làm phiền con mình nhưng bà cũng không thể bỏ mặc đứa con này cứ trầm ngâm như vậy.

-          Vâng, mẹ vào trước, con vào ngay đây!

Han cùng ba ngồi uống trà, ông hỏi về cuộc sống của Han ở Hàn Quốc, chuyện công việc rồi đến các mối quan hệ. Han như viết lại một truyện ngắn về cuộc đời mình cho ba anh nghe, một câu chuyện muôn màu cùng với người-bạn-cùng-phòng.Đã lâu rồi hai cha con mới ngồi lại với nhau.

Ba anh là người chính chắn và nhiêm nghị, ông đã truyền cho con trai bản tính kiên cường, không chịu khuất phục trước khó khăn. Nhớ tới cha mình, Han như được truyền thêm sức mạnh, cảm thấy vững tin hơn vào con đường đang đi phía trước. Nhưng ông không bảo thủ, mọi quyết định của con, ông đều ủng hộ. Vì ông biết con trai ông không phải là đứa bống bột thiếu suy nghĩ. Ngược lại, suy nghĩ của Han cũng như ông, chín chắn và  nghiêm túc. Quan trọng hơn, ông chỉ mong con mình được hạnh phúc.

Mẹ Han ngồi cạnh ba anh, bà gọt vỏ từng quả lê, ở bà toát lên vẻ đẹp hiền hậu, ấm áp và nhân từ. Nhìn vào đôi mắt long lanh của bà, anh biết, niềm vui nhỏ của bà là được chăm sóc gia đình. Nhìn vào đó, anh cũng biết rằng, anh nên sống tốt lên thay vì cứ ôm lấy nỗi đau rồi để bà nhìn thấy anh đau khổ mà vì thế cũng không vui theo. Cái bà cần là nhìn thấy Han hạnh phúc.

Từ bỏ, anh đã từ bỏ được một lần thì sao không thể thêm một lần nữa. Hơn nữa, từ bỏ là để tìm lại những thứ khác, quan trọng hơn, Ba và Mẹ anh.

Gạt mọi vướng bận sang một bên, anh quyết định sống tiếp, mạnh mẽ như những gì anh đã từng làm suốt hai năm qua. Chỉ khác là từ nay, anh phải tự đi một mình, không có bạn đồng hành.

___~~~Flashback~~~___

Đôi khi nhớ,  nhớ Hee, nỗi nhớ tràn về như nước lũ dâng cao trong lòng anh, những tấm ảnh của Hee không đủ để khỏa lấp nỗi nhớ nhung của anh dành cho Hee.Anh nhớ mùi thơm tỏa ra từ tóc của Hee,mái tóc thơm mềm.

Sân thượng với cái ghế dài, đủ rộng để có thể nằm cả người lên đó. Nơi mà Han thích nhất khi ở nhà. Tối nay anh lại lên đó, nằm ngửa mặt lên trời, ngắm sao. Trời đêm ở Bắc Kinh cũng nhem nhuốc, từng bông tuyết nhỏ bay lất phất, lạnh đấy, trời mùa đông sao không lạnh nhưng tim anh, tâm hồn anh còn lạnh hơn, miễn dịch với cái lạnh xác thịt, anh vẫn cứ nằm đó ngắm những ngôi sao.”thật giống Hee, ngạo nghễ, kiêu sa , luôn tỏa sáng”. Ánh sáng bàng bạc làm anh càng nhớ đến Hee nhiều hơn. Thả tâm hồn về tận trời Hàn, nụ cười tươi tắn của Hee hiện ra rõ rệt trên nền trời bao là bằng trí óc của Han. Tay anh nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ, sợi dây gắn liền với “Han và Hee”.

Tiếng gọi của mẹ làm Han như chợt tỉnh sau giấc mơ dài, thức giấc chỉ còn lại niềm đau,chẳng biết đau rồi bao giờ mới hết. Anh vẫn mạnh mẽ đối mặt với nó, rồi từ từ nhắm chìm nó và tiếp tục sống.

___~~~End flashback~~~___

___Seoul_bờ sông Hàn___

-          Này-Won để yên cho Hee trầm ngâm hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng gọi Hee, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

-          Huh?

-          Cậu đối xử tốt với nhân viên của tôi một chút được không?

-          Tôi ác lắm ak?

-          So với HanKy…à không, so với giám đốc trước kia thì cậu hơi nghiêm khắc đó, làm nhân viên phát hoảng cả lên rồi đấy!

-          Vậy cậu muốn thấy họ lười nhác ra ak, muốn thì tôi chiều.

-          Có chủ tịch nào lại muốn nhân viên của mình lời nhác chứ, chỉ là thái độ của cậu, bớt gay gắt cho môi trường làm việc dễ thở hơn!

-          Uhm…

-          Cậu nghe lời tôi vậy ak, nếu là trước đây, tôi nghĩ cậu sẽ đòi bỏ ngang không chừng, ngạc nhiên thật đấy!

-          Phải thay đổi chút để còn tồn tại chứ, ngang bướng mãi thì lại tự hại mình!

-          Cậu thay đổi nhiều rồi HeeChul ak.

-          Tốt hay xấu?

-          Tùy vào cậu, là do cậu cả thôi.

-          Tôi đã quyết định sẽ sống khác.

-          Cậu quyết định gì tôi cũng sẽ ủng hộ. Chỉ cần có thể vui vẻ mà tiếp tục sống!

Gió bắt đầu thôi mạnh, cuốn theo đợt tuyết, Hee khẽ run lên vì lạnh.

-          Về nhà!- Won vỗ vào vai Hee rồi đi ra xe, Hee cũng đi theo. Về nhà!

~ Một mùa đông dần khép lại sau chuỗi ngày dài đằng đẵng nhưng những vương vấn của nó trong lòng người thì vẫn kéo dài, còn dài đến bao giờ thì đó là định mệnh~

End part 2

PART 3: CỐ NHÂN

___2 YEARS LATER___

-          Về không vậy?- điện thoại Han rung lên, from Won.

-          Về chứ!

-          Chắc nhé!

-          Chắc.

-          Không sợ ak?

-          Sợ, cái gì cơ?

-          H…- một chữ H làm Han dừng lại, ngập ngừng.

.

.

.

-          Sẽ ổn cả thôi.

___Seoul_văn phòng giám đốc Kim___

-          Cậu làm việc kiểu gì vậy hả?

-          Xin lỗi, giám đốc!

-          Lỗi với phải, cậu ở đây xin lỗi thì được việc ak. LÀM NGAY, ĐI NGAY CHO TÔI.

-          Vâng giám đốc!

-          LÀM ĐI! Cậu còn đứng đấy làm gì nữa? Tôi nhắc cho cậu nhớ, việc nhỏ như vậy, làm không xong thì đừng vào công ty nữa!

.

.

.

Won cho điện thoại vào túi, anh đầy cửa bước vào phòng Hee.

-          Giọng cậu dạo này lảnh lót lắm rồi đấy! Ngày nào cũng quát tháo vậy ak?

-          Việc của tôi.

-          Ồn lắm, bé mồm lại!

-          Yah, tôi nói sao mặc tôi, cậu muốn chết ak?

-          Oh no, I’m sorry lady, beautiful lady.

-          MO? Lady?!- mặt Hee nóng bừng- đừng có chọc tôi!

-          Chuẩn bị đến đâu rồi! Buổi tiệc của công ty?!

-          Gần xong, chỉ còn phần hoa cho buổi tiệc, không vì con người lúc nãy thì đã xong rồi.

-          Cố gắng nhé!- nói rồi Won quay về phòng.

-          Uhm.

.

.

.

___Đêm lễ kỉ niệm của tập đoàn G___

Dãy hành lang dài lộng gió, thổi tung mái tóc đen dài của Hee, anh đứng dựa người vào thành lang can, khuất sau một cây cột to lớn trong hàng dài một dãy những cây cột sừng sững, nhắm mắt cảm nhận sự trong lành của bầu không khí trên cao. Một tòa nhà đẹp lộng lẫy, nguy nga như một lâu đài.

Hai năm, quãng thời gian đủ dài để thay đổi một con người, và họ đã thật sự thay đổi. Heehee, anh thay đổi rất nhiều, từ vẻ bề ngoài đến tâm hồn bên trong anh. Mái tóc đỏ năm nào giờ đen huyền, những đường nét trên gương mặt anh hiện ra rõ rệt, ốm hơn, hốc hác hơn nhưng vẫn đẹp như trước giờ nó vẫn vậy. Đôi mắt anh vẫn to tròn đen láy, nhưng khác rồi một đôi mắt kiêu hãnh, đôi mắt anh nghiêm túc và sâu hơn, do áp lực công việc hay vì lí do nào khác. Đôi mắt cho biết anh không thể ngủ nhiều,anh mất ngủ thường xuyên.Gầy hẳn.Suy nghĩ của anh cũng trưởng thành hơn qua bao ngày,chững chạc, điềm tĩnh và bản lĩnh. Nói vậy không có nghĩa là trước kia anh bốc đồng thiếu suy nghĩ, khác ở đây là anh đã tự mình bước đi , đi một mình và anh mạnh mẽ hơn qua bao khó khăn. Và anh không khóc nữa kể từ ngày ấy, ngày mà anh đã từng khóc rất nhiều, khóc một mình. Trái tim anh cũng đóng băng từ ngày đó. Lạnh lùng.

Vậy mà giờ, đứng một mình trên này, không gian yên lặng mà có sức hút mạnh mẽ, nó cuốn đi những rối rắm, buồn phiền, cuốn đi luôn những mệt nhọc trong Hee, anh chợt muốn khóc, anh muốn giải tỏa bản thân mình, một giọt nước nhỏ rơi ra.

-          Đến lượt cậu ra rồi đấy, đứng đây làm gì, đừng nói với tôi cậu đang khóc.- Won đứng từ xa, cách Hee bốn, năm cây cột, nói vọng lại.

-          …- hee không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay vào trong.

“HeeChul ak, tự nhiên cậu lại khóc, chẳng lẽ trái tim cậu biết?! Chắc là chỉ có trái tim cậu biết thôi, cậu thì chẳng biết gì”-Won cười nhẹ, nụ cười có phẩn cảm thông nhưng cũng có phần gian sảo, màn trình diễn đấu giá của HeeChul chỉ là cái cớ, quả là chủ tịch Choi, mưu kế đầy mình.

“ Kính thưa quí vị, chương trình đấu giá vì quỹ từ thiện giúp trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn xin được phép bắt đầu. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu,…..”

Buổi đấu giá, một phần của buổi tiệc đã bắt đầu khỏi động.

“Và cuối cùng, bộ veston được chính tay nhà thiết kế John Galliano của nhãn hiệu Dior thiết kế do người mẫu Kim HeeChul thể hiện sẽ có giá khởi điểm là….”

Người dẫn chương trình chưa kết thúc màn chào giá của mình thì Hee đã xuất hiện, mọi ánh đèn tập trung vào anh, chỉ một mình anh tỏa sáng trong khoảnh khắc này, xung quanh anh, một màu đen bao trùm. Anh bước đi điềm tĩnh, tự tin trước sự trầm trồ của những quí bà và những cái nhìn thèm muốn của những quí ông. Xa sàn diễn, có một vị khách, vẫn đang nhìn chăm chú vào Hee, anh không rời mắt dù Hee đã đi vào trong.

~buổi đấu giá vẫn điễn ra với sự tranh giành của những đại gia~

-          Sao anh lại ra đây rồi?-Nayoung vô tình trông thấy Hee đang đi ra phía hành lang vắng người, cô chạy theo.

-          Cô là ai?

-          Nayoung, anh không nhớ!

-          Rồi.Có chuyện gì?

-          Tôi có chuyện muốn nói, hy vọng anh chấp nhận lắng nghe tôi!

-          Nói đi.

-          Tôi xin lỗi.

-          Lâu rồi mới gặp, sao cô lại xin lỗi?

-          Chuyện hai năm trước, thật sự tôi rất xin lỗi-Nayoung cúi gập người trước cái nhìn bỡ ngỡ của Hee- tất cả là tại tôi, tôi xin lỗi, vì tôi mà anh và người đó…

-          Cô…- Hee nghe tim mình nhói lên-tại sao …?

-          Xin anh hãy nghe tôi nói hết.

-          Năm đó vì em gái tôi bị tim, nếu không kịp thời phẫu thuật, em tôi sẽ khó lòng sống được, mà lúc ấy, lương đi làm người mẫu của tôi không đủ để thực hiện phẫu thuật.Tôi đã tìm đến chủ tịch Kim, chủ tịch của anh lúc đó.

-          Vậy tại sao anh ta lại đồng ý giúp cô?

-          Vì tôi chấp nhận giúp anh ấy, tôi làm theo mọi yêu cầu của anh ấy. Nhưng suy cho cùng thì cũng vì anh ấy quá yêu anh.

-          Yêu tôi mà lại hại tôi.

-          Cũng chính anh ấy là người cho tôi biết chuyện anh và người đó. Vì anh ta biết anh không hề yêu ai ngoài người đó, có cố chấp níu kéo thì anh cũng không hề thay đổi, hơn nữa, là người rất cầu toàn, cái gì anh ấy không đạt được thì đừng hòng người khác có được.

-          Và là hai người đã làm như vậy?

-          Thật lòng tôi không nghĩ việc mình làm lại ảnh hưởng đến người khác lớn như vậy, chỉ vì lúc đó tôi ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến tiền.- nói rồi một lần nữa, Nayoung cúi thấp người trước Hee rồi chạy vội đi.Chỉ còn lại mình anh đứng đó.

-          …- anh hiểu, hiểu tất cả rồi, không phải lỗi do anh, cũng không phải lỗi của Han, chỉ trách là trách ông trời giỏi trêu ngươi con người, những đứa con do ông tạo ra rồi biến chúng thành trò tiêu khiển.

.

.

.

Gió vẫn thổi mạnh, trời đêm dần về khuya, lạnh, gió rít khẽ, ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Những vì sao cố tỏa sáng trong bầu trời đêm mới đẹp làm sao, vậy mà anh đã bỏ qua những ngôi sao đẹp như vậy, nhìn ngắm rồi lại mỉm cười. Anh thấy tâm hồn mình nhẹ hẳn đi, ít ra thì anh cũng không còn vướng bận  về lỗi lầm của mình.

Xa kia, có một người vẫn đứng đó, nhìn anh bằng đôi mắt trìu mếm. Hiểu, cuộc nói chuuyện của hai người lúc nãy, anh đã nghe hết, chỉ vô tình nhưng anh thẩm cảm ơn thượng đế.

-          HeeHee À~~- HanKyung gọi to, nhìn Hee tha thiết.

-          Hankyung!-anh khẽ gọi lại tên người đối diện với vô vàn cảm xúc.

.

.

.

End part 3

End chap 3

END FIC.

___THANK YOU FOR READING!___

[209.710.1314]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro