Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chương 1 hơi buồn thì chương 2 sẽ được đoàn tụ với nhaoo

Ichijou Kaoru: Anh
Godai Yusuke: Cậu

Anh vừa để tập tài liệu bên ghế cạnh thì thấy bóng dáng ai đó lấp ló bên ngoài cửa sổ Đại Học Jonan nhìn nó vừa lạ vừa quen thuộc tới kì lạ? Cuối cùng anh cũng nhớ nó thường được thực hiện bởi cậu ta mỗi khi muốn làm trò cho anh và Sawatari-san xem bằng cách trèo qua cửa sổ rồi xuất hiện sau lưng một trong hai người.

Khoé miệng anh bỗng nâng lên trước hành động lấp ló từ người đó. Anh mở cửa xe định chạy tới thì đã thấy người đó biến mất từ khi nào

Tiếng nói phát ra từ trong xe có lẽ là thêm một vụ án mới cần anh tới hoặc gì đó thú vị hơn chẳng hạn?

Anh không mấy quan tâm người đó nữa nên bắt đầu trở lại xe và vừa lái vừa trả lời đầu dây bên kia

- Ichijou đây, đã xảy ra chuyện gì sau?

"À không chỉ là có người cần tìm anh, một người khá quen thuộc của anh đấy Ichijou-san!"

- Người quen?
- Tôi sẽ đến ngay kêu người đấy đợi tôi chút nhé?

Anh trả lời một cách khó hiểu vì không biết người quen ấy là ai

- 30' sau -

Vừa vào anh đã rất ngạc nhiên vì người cần tìm anh lại là Godai Yusuke, cậu đứng dậy và vẫn như mọi khi cậu lại dơ ngón cái lên rồi nở nụ cười như lúc trước cậu hay làm

- Ichijou-san tôi về rồi đây chuyến phiêu lưu của tôi vui lắm nhưng khá chán vì không được đi cùng anh..vv..

Anh đứng hình trước khoảnh khắc cậu vẫn đang miệt mài kể những chuyện không đâu vào đâu cho anh nghe mặc anh vẫn đang đứng im trước mặt cậu

- G-Godai?

Anh ôm lấy người đang đứng trước mặt anh vì đã lâu anh chưa được nghe lại giọng nói ấy một lần

- Vâng, sao thế Ichijou-san?

Cậu không phản ứng trước hành động của anh mà lại đứng im cho anh ôm vào lòng vì cũng đã lâu hai người chưa được gặp nhau rồi mà nhỉ?

- Không sau cả.. chỉ là lâu rồi tôi không được gặp cậu nên

Anh từ từ buông cậu ra

- Đúng rồi tôi chưa kể cho anh nghe chuyện tôi đã gặp ai trên chuyến đi đâu đúng chứ?

Cậu thì vẫn kể những chuyện cậu đã gặp và đã làm trong khi đi phiêu lưu còn mắt anh thì cứ dán chặt vào cậu khoé miệng thì khẽ nâng lên vì vui mừng

- Đúng rồi tôi chưa gặp Sawatari-san và Tsubaki nữa, anh đi với tôi được chứ Ichijou-san?

- Được thôi để tôi

Anh cùng cậu đi xuống nơi xe anh đậu rồi bắt đầu chạy tới Bệnh Viện Đại Học Y Kanto để gặp Tsubaki. Trên đường cậu không ngừng kể những chuyện cậu đã trải qua trong suốt cuộc hành trình đi phiêu lưu của mình

Anh thì vừa lái vừa một tay che miệng vì không muốn cậu thấy mình đang cười trong vui mừng vì được gặp lại cậu

- Tại bệnh viện ĐH Y Kanto -

- Lâu rồi mới gặp lại Godai và Ichijou đi cùng nhau đấy!

- Tại cậu ta mới về chứ có phải chúng tôi không đi cùng nhau nhiều như trước đâu nhỉ?

- Mới gặp lại mà đã đè tôi ra làm kiểm tra đủ thứ..

Cậu ra khỏi phòng kiểm tra rồi mặc lại chiếc áo của mình

- Mà hai người nói gì mà vui thế?

Cậu vừa mặc áo vào vừa hỏi với vẻ châm chọc hai người đang nói xấu cậu

- Có kết quả rồi đây.

Gắn phiếu x-quang cậu lên

- Lãng tránh câu hỏi của tôi vậy có nghĩa là nói xấu tôi rồi đúng chứ?

Cậu chỉ biết cười rồi ngồi lên chiếc ghế ngay cạnh Ichijou.

Cả hai ngồi nghe Tsubaki nói về kết quả sức khoẻ của cậu

- Có vẻ sau trận chiến với số 0 thì chiếc thắt lưng cũng dần mất hết sức mạnh cả cậu cũng bị ảnh hưởng không kém phần chiếc thắt lưng.

- Không lẽ cơ thể Godai có gì sao?

- Tôi không dám chắc nhưng hiện tại nội tạng và những thứ khác trong cơ thể cậu ta đều bầm dập...

- Nói gì nghe ớn vậy Tsubaki-san? Tôi vẫn ổn cho tới bây giờ đấy thôi.

- Godai.. cơ thể của cậu có thật sự ổn sau trận chiến với số 0?

Bầu không khí trở nên gượng gạo sau câu hỏi của Tsubaki, cậu không nói gì ngoài im lặng. Anh thì không biết làm gì hơn ngoài nhìn cậu

- Sẽ không sao nếu cậu ta không biến thân nữa đúng chứ Tsubaki?

- Hiện tại thì có lẽ là vậy.

- Được rồi vậy không còn gì nữa thì tôi đi qua với Sawatari-san nhé?
- Ichijou-san.

Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng

- À ừm..

Anh chạy theo cậu ra tới bên ngoài

- Sao thế, Godai?

- Tôi muốn đi gặp Sawatari-san thôi, không có gì cả!

Cậu vừa nói vừa cười một cách gượng gạo, sau đó cậu và anh cùng vào xe rồi bắt đầu lái tới chỗ Sawatari-san

"Có vẻ Godai khá khó chịu về câu hỏi liên quan tới trận chiến năm đó."

Anh vừa lái vừa suy nghĩ mà không để ý tới cậu vẫn đang kêu anh từ nãy tới giờ.

"Ichijou-san? Ichijou, anh nghe tôi nói gì không?"

Cậu lay nhẹ người anh

- Hả?

Anh đạp thắng vì bị cậu làm cho giật mình, anh nắm chặt vô lăng rồi nhìn cậu với vẻ hơi hoảng

- Sao thế Godai?

- À không.. chỉ là tôi thấy anh hơi lạ anh không sao chứ Ichijou-san?
- Hay anh đang lo về việc cơ thể tôi đang không ổn sao?

- Không sao không sao cả, tôi chỉ là đang nghĩ về một vài thứ mà thôi.

- Anh nói dối tệ nhỉ Ichijou-san..

Cậu chỉ biết thở dài rồi lại cười trừ cho không khí bớt căng thẳng

Anh không nói gì mà chỉ tiếp tục lái.

"Bộ mình nói dối tệ tới vậy sao? Cũng chỉ là mình lo cho cậu ta thôi mà?"

"Nếu mình biết mọi chuyện sẽ tệ tới mức này thì mình đã ngăn cậu ta lại rồi.. Trận chiến năm đó."

Kí ức từ trận chiến của dạng sống không xác định số 4 và số 0 hiện dần trong tâm trí của anh. Nó làm anh mất tập trung tới nổi anh buông cả hai tay ra khỏi vô lăng trước sự hoảng hốt của Godai.

- Ichijou-san??

Cậu chưa kịp xoay sở tình hình thì xe đã mất hướng mà chạy loạn xạ trên đường. Cậu gọi tên anh trong vô vọng cho tới khi cậu đánh vào vai anh một cái thì anh mới từ một nơi nào đó quay trở lại Trái Đất.

Anh quay vô lăng tránh đụng chúng người qua đường thì sau đó anh tông thẳng vào cây cột gần đó. Đầu anh đập mạnh vào vô lăng, mọi thứ xung quanh tối sầm lại.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro