Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như ngày hôm nay vẫn vậy. Chạy theo và cố gắng để người đó quan tâm. Mọi chuyện diễn ra đều đều chẳng hề có chút thay đổi nào. Cứ nghịch ngợm hơn nữa, trêu chọc ai đó hơn nữa và chịu đựng sự thờ ơ, xa cách nhiều hơn nữa. Ổn thôi, dù sao cũng đã quen rồi, quen với cách mà người đó nhìn cậu và tiếp xúc với cậu. Tuy rằng không hẳn là vô tâm, thỉnh thoảng vẫn hỏi qua cậu vài ba câu chuyện nhỏ nhưng cảm nhận vẫn cảm nhận. Người đó không muốn gần gũi cậu, so với tất cả đàn anh đàn chị trong đoàn phim thì ai kia luôn luôn giữ khoảnh cách với cậu nhiều nhất.

Muốn biết người đó không?

Nhưng nhắc tới thì... thật lưỡng lự.

... Và đau nữa.

Cái tên luôn dày vò lòng cậu suốt mấy tháng nay đó...

God Itthipat Thanit - đàn anh diễn chung vô cùng 'đặc biệt'.

Cơ mà nghĩ lại nói đau thì cũng hơi quá rồi. Muốn biết tại sao không? Vì chẳng qua... chỉ là cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực ít nhiều và hùa theo cái nóng rực như muốn đốt cháy người cậu thôi... mỗi khi anh God tỏ ra thật lạnh nhạt, dửng dưng.

Nhưng chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Cậu cũng không biết nữa. Chắc có lẽ... là sau khi diễn chung cùng nhau vài cảnh quay, hoặc là khi... bản thân dần dần quấn bên cạnh anh God quá nhiều. Nhiều đến mức khiến người ta khó chịu. Nhưng liệu có phải không? Còn những lần vỗ đầu trách cậu như thể đùa đó. Những lần cố ý dụ cậu ăn mặc cho đã biết cậu sợ mập.

Rốt cuộc là muốn thân thiết hay không đây? Cậu ghét cái cảm giác nửa vời, không rõ ràng ấy.

Và tại sao bản thân lại phải suy nghĩ nhiều như vậy?

Thật kì lạ...

- Bas!

- ...

- Này Bas! Có nghe anh gọi không? - Ai đó đang dần dần mất kiên nhẫn.

- Dạ?

- Sao đây?

- Sao là sao ạ?

- Hỏi lại anh làm quái gì! Rốt cuộc bị sao? Thấy bình thường nghịch ngợm hơn quỷ mà, ăn còn tham hơn heo nữa. Giờ lương thực trước mặt rồi lại cứ đực người ra.

- Cái gì vậy? Em có sao đâu.

- Ai tin được chứ.

- Không sao thật.

- Có ma nó tin. 

- Anh Kimmon!

Lại cái kiểu chọc điên gây ức chế. Nhiều lúc cảm thấy ghét ra mặt. Nhưng cũng phải nói tóm gọn rằng người cậu thân thiết và chia sẻ luyên thuyên nhiều chuyện nhất trong đoàn phim vẫn là kẻ kia - anh Kimmon. Có lẽ chắc do hợp cạ nhau, thêm việc đóng chung mà nhân vật cả hai đều là bạn thân từ nhỏ nữa. Nên phần nhiều thời gian bản thân luôn ở cạnh anh Kimmon hơn là... ai đó, dù cho cậu và người kia là một cặp trong bộ phim BL.

Và giờ cái người đấy cũng lại chẳng biết đã đi đâu. Hay có khi đang tiếp tục 'cuộc đời nằm ngủ' của mình kia. Nói vậy chẳng qua là bởi hình ảnh ấy lặp đi lặp lại quá nhiều mỗi khi cậu và anh God nghỉ ngơi sau lúc quay diễn chung. Đương nhiên, cũng phải nhìn lén và trêu chọc một chút. Như lưu ảnh hoặc rình mò quay trộm lại.

Đôi khi Bas cũng cảm thấy bản thân quá nghịch ngợm, hay ghẹo gan đàn anh đàn chị trong đoàn phim và hầu hết kết quả đều như mình mong muốn. Chỉ trừ riêng một người ra... vẻ mặt vẫn biểu cảm bình thường như không thôi. Sự thật anh God chẳng hề chú ý gì cậu cả. Nhưng mà bản thân vẫn muốn cố gắng, dù cho thất bại nhiều lần đến đâu đi chăng nữa. Cậu hoàn toàn không biết sao mình lại có bao nhiêu kiên trì tới như vậy. Cũng chẳng biết tại sao lại muốn anh God quan tâm mình. Và vì sao mỗi lần gặp anh ấy lại cảm thấy hồi hộp kịch liệt giống như... lúc này đây.

- Anh God?

- Làm gì ngạc nhiên quá vậy?

- Thì... bỗng dưng thôi - Cậu trả lời như cho có.

- Đã đọc kịch bản lại chưa?

- Đọc rồi chứ. Mới vừa nãy em còn cầm nó suốt khi ở cạnh anh Kimmon mà.

- Thế giờ tập thử đi. Cảnh đưa chìa khóa này này.

- Cảnh đấy?

- Ừm.

Bas nhìn người kia đưa tay cầm lấy chìa khóa xe, ngậm nhẹ nó rồi dần dần tiến tới sát mặt cậu giống như trong kịch bản. Toàn bộ ý thức giờ đây vỏn vẹn thu lại chỉ bằng hai chữ "hồi hộp". Bas thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu qua con ngươi đối diện. Và thật kì lạ khi mắt cậu không thể chớp nổi một cái nào giống như bản thân bị làm phép. Hay có khi ngay cả trái tim cũng đang...

"Pặc!"

Cậu bị gõ lên đầu rồi. Lại nữa.

- Bas à. Bas.

- Dạ?

- Thoại đâu?

- Chết! Quên mất... - Đầu óc giờ mới hoạt động lại.

- Em tập trung đi được không?

- Ok... - Bas lí nhí, cảm thấy người mình nhỏ dần chỉ bằng một con kiến.

Anh God trông có vẻ bực bội sau khi lấy tập kịch bản gõ đầu cậu. Hôm nay lại là ngày nóng sao?

- Mấy đứa này! Để chị quay chút nhé. Phỏng vấn đó.

- Ok ạ! - Bas nhìn qua mấy anh chị đối diện rồi chấp nhận.

Cậu biết rõ ràng, những lúc lên hình qua ống kính máy quay này là khoảng thời gian chiều lòng fan. Chiều lòng những người ghép cặp cậu và anh God. Đóng cho một bộ phim BL là như vậy, càng thể hiện thân thiết bên ngoài đời càng tăng số lượt xem và quan trọng hơn là càng nổi tiếng nhiều. Ở những hành động gần gũi và tình cảm, cậu đương nhiên là muốn làm, nhưng khi một trong hai người chỉ đơn phương thể hiện ra, nó lại thành chuyện khó xử... với cậu. Vô cùng.

Mặc dù trong phim cậu và anh God là một cặp, lại còn là cặp chính thể hiện tình yêu nhiều hơn so với hai đôi phụ kia. Nhưng ngoài đời bản thân lại thấy anh Copter với anh Kimmon vô cùng thân thiết, gần gũi, hợp ý nhau. Và cả anh Tee với anh Tae. Họ hành động, quan tâm nhau chân thật. Sự thực chẳng biết phải nói sao, nếu như không suy nghĩ quá tiêu cực, rằng anh God... luôn né tránh ánh mắt của cậu đúng phải không? Hay do bản thân quá nhạy cảm. Thấy cả nụ cười, ánh nhìn ai đó đều gượng gạo. Khiến cho lòng đâm ra thất vọng và buồn tủi.

Kì quái quá khi cậu lại tỉ mỉ quan tâm từng chi tiết, biểu cảm trên khuôn mặt anh God mà trước giờ chưa từng làm vậy với ai cả.

Có điều, Bas thấy hình như mình đang dựa vào nét mặt của ai kia để sống. Người đấy vui thì cậu cười, không vui thì bản thân im lặng. Giống như đoạn ghi hình vừa ban nãy.

Nhưng tất cả mọi thứ này là sao? Cậu hoàn toàn không thể nào lí giải. Cảm xúc... suy nghĩ... rốt cuộc sao lại thành ra như vậy?

Hết chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro