Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bas do dự cầm máy lên nghe. Giọng phát ra lại là một người phụ nữ. Thanh âm không hề lịch sử chút nào.

- Mày là Bas?

- Phải. Là tôi đây. Ai vậy ạ?

Nhưng trái ngược, người phía kia đầu dây lại mỉm cười khinh thường hỏi cậu.

- Mày đã thấy được chưa, Bas?

- Thấy gì cơ? Xin lỗi nhưng chị đang nói cái gì vậy? - Bas nhanh chóng khẩn trương.

Tiếng cười khinh bỉ qua loa điện thoại liền nhè nhẹ phát ra. Cậu cảm giác tóc gáy mình toàn bộ đều dựng đứng. Tai tựa như đang nghe lấy tiếng nói của một loài ác quỷ.

- Mày đúng thật là thằng đ*** đáng thương mà. Giờ anh God đã công khai bạn gái vậy rồi. Chắc bản thân mày hẳn là đang đau lòng lắm. Nhưng mà, điều đó cũng chứng tỏ rằng anh ấy rất thẳng. Chứ không phải một thằng gay giống mày!

Lời nói của người bên kia đầu dây như có sức mạnh lấn áp khiến Bas đến một từ cũng chẳng thể thốt ra. Miệng cậu cứng nhắc cố khép mở, nhưng cổ họng ngay lập tức lại như bị có thứ gì đó kìm chặn. Cậu cắn môi, không còn đủ sức nghe tiếp những câu nói cay nghiệt độc miệng kia của dãy số lạ gọi đến nữa. Rồi điện thoại mau chóng bị ném mạnh mẽ sang một bên. Đau đớn từ lòng trước đó còn chưa thể nguôi mà giờ liền bị đả kích một cách nặng nề.

Thứ nước mắt mềm yếu kia của cậu sớm đã chảy xuống hai gò má trắng mịn. Bas cố gắng kìm nén nó, nhưng cứ lau đi, tủi thân từ lòng lại đẩy nước mắt ép chúng chảy ra. Quả thực cậu yếu đuối tới như vậy. Bas bi thương khẽ nhắm đôi mắt buồn thẳm tựa vực sâu. Người chẳng còn chút sức lực mà ngã xuống sofa. Tay che hờ cố gắng giữ tiếng khóc nấc âm ỷ không ngừng ở trong lòng.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa phòng đột ngột làm tan suy nghĩ miên man, phức tạp trong đầu Bas. Cậu cố nhấc thân mình đứng dậy, rút khóa chốt, mở ra liền thấy người đại diện đang mang nét mặt vô cùng nặng nề. Chắc chắn anh ấy cũng đã biết được vụ việc rầm rộ sáng nay. Thế nên, tức khắc đã lôi cậu tới công ty quản lý của anh God. Chuyện mâu thuẫn giữa việc chia lợi nhuận hay đâu cậu cũng biết được chút ít. Có lẽ chính bởi vậy mà khi nhiều lần cả nhóm tham gia một sự kiện nào đó, anh God khó khăn lắm mới thấy có mặt để đi cùng.

Bas ngồi trong xe ghế phó lái, không khí quả nhiên căng thẳng đầy mùi sát khí bao phủ. Nhưng cậu chẳng còn hơi đâu quan tâm nữa. Người đại diện riêng cũng bởi quá nóng giận mà nhanh chóng quên đi mất cặp mắt đỏ hoe chứa đầy nước của Bas.

Xe đến nơi đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Tình hình trông chừng có vẻ không khả quan. Cậu cùng với người đại diện mặt nặng mày nhẹ ra khỏi phòng. Xem ra phía bên công ty quản lý của anh God rất thích tỏ ý kiến đối nghịch. Cậu thật sự cảm giác vậy. Nhưng cậu cũng không phải người trong thương trường, có những thứ suy nghĩ không hề đơn giản như mình tưởng.

Bas nhẹ lắc đầu đi. Khi thang máy chỉ còn chục bước chân thì trái tim bỗng chốc kịch liệt kích động. Cậu chạy vội theo hướng mà mắt vừa nhìn thấy được bóng dáng người nào đấy, cũng mặc cho quản lý ở phía sau la lối, ngăn cản mình. Toàn bộ mọi thứ xảy ra, nguồn tin tức hồi sáng đã như muốn bóp chết tâm tư cậu, bóp chết cả trái tim đang đau đớn tột cùng. Rồi cậu lặng thinh nhìn về phía đó, chỗ cửa thang máy, nơi anh God đã ở ngay trước mặt, nhưng cảnh tượng sao lại quá ác độc.

Chị gái kia... và nét cười trong khuôn mặt anh God. Nét cười mà cậu chưa từng thấy... Rốt cuộc mọi chuyện đều là sự thật cả, rốt cuộc điều mình nơm nớp lo sợ nó cũng đã xảy ra.

Cậu cứ im lìm nhìn hai người họ dần bước vào thang máy, rồi nhìn nụ cười rạng rỡ của bạn gái anh ấy, toàn thân gần như biến thành một tảng băng bất động. Bas run rẩy khẽ nắm chặt tay mình, luồng khí nóng lại chẳng biết từ đâu cứ thế xộc thẳng lên khắp mặt khiến đầu óc càng lúc càng choáng váng.

Rõ ràng cậu và anh không thể nào... ngay từ đầu đã không thể có cơ hội, vì lẽ... cái người để cùng kí hiệu -X với anh God đó, chị ấy hoàn toàn đã thắng cậu bởi tất cả mọi thứ rồi.

Đầu quay cuồng trong những suy nghĩ tiêu cực, thân thể chống cự không nổi cú sốc lớn khiến Bas lảo đảo đứng dựa vào thành lan can. Người quản lý từ xa chạy lại, lo lắng đỡ cậu với đầy vẻ hoài nghi.

- Em sao vậy, Bas! Tự dưng chạy thục mạng đi như thế!?

- Em... em không sao. Em thấy hơi chóng mặt. Anh... mau đưa em về đi.

Cậu cố gắng bình tĩnh trở lại. Đè nén cảm xúc đau đớn trong lồng ngực xuống. Rời khỏi cánh tay đang đỡ lấy mình rồi lên xe. Sau đó, cậu và người quản lý không hề nói bất cứ điều gì cả. Chỉ đến khi Bas chợt nhớ ra cuộc gọi quấy rối mà cậu nhận sáng nay mới đánh tan được khoảng lặng im ắng trong xe.

- Anh, lúc sáng... có antifan gọi tới máy em.

Người đại diện nhanh chóng nhíu mày. Liếc mắt qua nhìn Bas rồi lại lái.

- Đó cũng chính là lí do em khóc?

Cậu không trả lời nhưng cũng ngầm như đồng thuận. Cậu tưởng rằng người đại diện không biết, nên khi bản thân nghe xong lời hỏi đó chẳng lạ gì liền thấy kinh ngạc.

- Em mau đưa máy cho anh. Đổi số đi là ổn.

Bas gật đầu, đưa điện thoại qua cho người quản lý. Sau cùng lại nghe thấy anh ấy nói.

- Thế giới này rất đáng sợ. Nếu bản thân em không đủ dũng cảm để đối đầu thì cái gì em cũng chẳng thể có đâu.

Chẳng thể có cái gì. Giống như tình cảm phải không?

Cậu tự hỏi. Đầu bất giác quay nhìn cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua mắt mình. Nắng nhẹ chiếu hạ xuống con đường sầm uất của khu đô thị, đèn nhấp nháy đủ màu trên những cửa hàng ở mặt đường. Rực rỡ màu sắc như vậy, thế nhưng khi nhìn qua đôi mắt buồn lại trở nên thật ảm đạm.

Bas vẫn giữ nguyên tâm trạng không ổn cho tới lúc về công ty, rồi chẳng hiểu vì sao mọi người trong nhóm liền một mạch lôi cậu đi ăn tiệc. Quan sát quá trình từ lúc anh Tee đứng trước gương ngắm nghía rồi tự ca tục, khen ngợi mình làm cho Bas quả thật buồn cười. Có điều, vui vẻ chỉ một chốc thoáng qua, đau đớn nhanh chóng lại ập đến. Thời điểm đã ngồi trong bàn tiệc, Bas nhìn ly rượu trước mặt mà do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn quyết định uống nó liền một hơi hết cạn.

Men rượu dần ngấm vào cơ thể cậu. Bas thấy đầu như nhẹ hẳn đi, lâng lâng theo điệu nhạc phát ra từ loa đó. Thế nhưng, sao lại thật đau? Cậu đưa tay nhẹ chạm vào trái tim, từng nhịp đập giống như cơn đau khẽ nhói lên không dứt. Cậu muốn uống rượu, muốn uống thật nhiều để nuốt trôi cho hết mọi khổ đau. Nghĩ vậy, Bas cầm lên chai rượu ngay gần đó. Cố sức đổ đầy ly mình rồi uống thật cạn sạch.

Đến khi ai kia kịp phát hiện ra thì Bas đã nằm say mèm không còn biết trời đất sao trăng gì. Cậu mơ màng thấy người được bế lên. Hình ảnh anh God bỗng chốc lại hiện ra. Men rượu khiến lòng cam đảm của cậu đột ngột liền trỗi dậy. Bas hé miệng, nỉ non nói với người mình đang giữ lấy tay.

- Anh God... Bas... thích anh. Thật sự rất thích anh...

Thế nhưng...

- Đáng tiếc là cậu ta không thích em, Bas ạ.

Hết chap 9~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro