Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Quẩy: Mình quyết định dùng 'chú linh' thay cho 'nguyền hồn' (vì cả hai có nghĩa giống nhau, 'chú linh' cho nó ngắn gọn), mình sẽ quay lại sửa ở những chương trước cho nó thống nhất.


04.

Fushiguro Megumi học cùng trường trung học với Tsumiki.

Trước khi năm học mới bắt đầu, Gojo Satoru mang em cùng thực hiện một số nhiệm vụ, trên đường đi anh nói rằng có thể trong tương lai anh sẽ không thường xuyên ghé thăm hai chị em được nữa.

"Thầy hiện đã trở thành giáo viên của trường chuyên chú thuật." Gojo Satoru nói, vừa nhai kẹo cao su rẻ tiền mua ở cửa hàng tiện lợi ven đường vừa đá bay một nguyền hồn, "Thầy đã nói gì nhỉ, "Cống hiến vì giới chú thuật sư, bồi dưỡng thêm càng nhiều chú thuật sư có thể đối đầu với lời nguyền đặc cấp."

Nghe điều này, Megumi tự dưng có chút không vui. Em nghĩ hẳn là do ở bên nhau quá nhiều nên không quen với việc đột ngột chia xa, em im lặng cụp mắt, tỏ ra như thể không hề để tâm.

Vì vậy, chờ đến khi khai giảng thật, trong nhà không còn bóng dáng của Gojo Satoru nữa, lối vào vẫn còn đôi dép lê nam cỡ lớn nhất và một chiếc áo khoác ngoại cỡ treo trên giá quần áo.

Tsumiki đang đợi ở cửa với một miếng bánh mì nướng mềm trong miệng, Megumi nhìn vào trong phòng bếp, những tưởng nhìn thấy Gojo vẫy tay chào tạm biệt em.

Em ngoảnh đầu lại cùng chị gái đi học, trong lòng thầm nghĩ: Tên nít quỷ còn chưa có chào tạm biệt mình.


Mấy ngày trôi qua, Gojo Satoru vẫn chưa trở lại.

Đến khi trở lại thì đã là cuối tuần, Megumi tựa như lần đầu tiên về nhà và bất ngờ nhìn thấy anh như một vị khách không mời đột ngột xuất hiện, anh ngồi trên sô pha, tay chân duỗi dài, một bộ anime dành cho thanh thiếu niên nổi tiếng gần đây đang được bật trên TV.

Nghe thấy tiếng cửa mở, anh quay đầu lại và cất tiếng chào hỏi.

Megumi gật gật đầu, giữa lúc dửng dưng đứng thay giày thì bị Tsumiki ở bên vạch trần: "Mấy ngày nay anh Gojo đi vắng, Megumi lúc nào cũng nhớ đến anh."

"Thật sao, Megumi-channn~~~~"

Chàng trai cố tình kéo dài âm cuối, bắt chước các nữ sinh trung học nắm chặt tay và đặt chúng trước mặt, cố tình tỏ ra thẹn thùng và đáng yêu, nhưng vì giới tính và thân cao quá khổ nên trông vô cùng kì quặc, khiến người ta phải nổi da gà.

"Không phải. Không có thầy em thoải mái hơn nhiều." Megumi có chết cũng không chịu thừa nhận, bày ra vẻ sốt ruột, vội vã quay về phòng ngủ.

Tsumiki mỉm cười, không tiếp tục làm em khó xử nữa, chỉ dõi theo Gojo bám đuôi Megumi đến tận cửa phòng, giả vờ đáng thương với giọng điệu sướt mướt nhão nhoét: "Nói gì vậy nè, làm ngừi ta tổn thưn quá đi~~~"

Học ở đâu ra cái dạng này không biết. Megumi cảm thấy đầu mình nhưng nhức, không muốn tiếp chuyện với anh nữa, bèn kéo ghế ngồi xuống, nhưng Gojo theo sát đằng sau, dùng tay đỡ ghế, cúi đầu và áp môi vào tai em nói nhỏ, hơi thở nhè nhẹ phả qua: "Mấy ngày nữa thầy mang em đi. Chúng ta cùng ra ngoài, tìm một ít chú linh cấp ba cấp hai cho em luyện tập nhé."

Ngứa.

Cảm giác đầu tiên của Megumi là ngứa ngáy. Em không khỏi run lên, co rúm lại. Cảm giác thứ hai là xấu hổ không giải thích được, lỗ tai đỏ ửng và nóng ran, em vô thức dùng tay che lại rồi xoa xoa vài cái.

Đề nghị này đồng nghĩa với việc đối mặt với hiểm nguy, nhưng Megumi đồng ý không chút do dự, vẫn với thái độ thờ ơ, như thể em không quan tâm đến sự đời, để mặc nước chảy bèo trôi*.

(*Thành ngữ chỉ thái độ buông trôi, để mặc sự đời ra sao thì ra)

Đây không phải là thái độ mà một chú thuật sư nên có.

Nhưng có hề gì, nếu nhận thức không đủ thì để tài năng bù đắp. Đôi khi tài năng hữu ích hơn cái gọi là giác ngộ, cộng đồng chú thuật sư đặc biệt coi trọng những cổ vật lâu đời, những người nắm giữ huyết mạch gia tộc cùng tài nguyên dồi dào, như kiểu mấy lão già trên thân chỉ cần có chú lực, những thứ khác đều không quan trọng.

Gojo Satoru là một trường hợp ngoại lệ.

Anh nằm dài dựa vào lưng ghế và liên mồm gọi Megumi, nhưng không nhận được phản hồi, chỉ nhìn thấy mái đầu đen nhánh. Kiểu phớt lờ này thường xuyên xảy ra, Gojo đã quá quen với điều đó, anh chỉ cần thổi tóc của Megumi cho đến khi em duỗi tay phẩy, sau đó tiếp tục lặp đi lặp lại, cuối cùng khiến đứa trẻ phải che đầu và quay lại nhìn.

"Thầy nghịch cái gì?"

Hầu hết thời gian, việc chơi khăm hoặc trêu chọc người khác đều yêu cầu đối phương đáp lại, thế mới thú vị. Mặc dù Megumi phần lớn chỉ phản ứng nhẹ nhàng, nhưng một phần nhỏ phản ứng dữ dội là khi đối mặt với Gojo, cái vẻ thờ ơ lãnh đạm của em thường bị thổi bay bởi nhiều trò đùa trẻ con, vậy nên anh càng chọc càng hăng, càng trêu càng vui.

Nói gì thì nói, anh là người đã chăm nom em từ nhỏ đến giờ, chứng kiến em lớn lên từng ngày, không có công lao cũng có khổ lao, vì vậy chọc ghẹo em suốt ngày cũng không hề cảm thấy day dứt. Khi bị em nhìn chằm chằm hoặc khiển trách cũng chỉ mỉm cười, hoặc nằm xuống nhỏ vài giọt nước giả làm nước mắt, sau đó ra vẻ một oán phụ khóc lóc ỉ ôi, chứng kiến đôi mắt xanh ngọc lục bảo của em ánh lên sự tức giận, xinh đẹp vô cùng.

Khi nghe thấy câu hỏi, Gojo trả lời không chút do dự, y như một đứa con nít: "Chán quá à, em chơi với thầy điiii."

Megumi chán nản không để đâu cho hết, bèn đưa bài tập về nhà cho Gojo xem, ngụ ý rằng em có bài tập phải làm, nhưng anh ấn tay xuống và che kín quyển vở, thanh niên lớn ngồng giống hệt một con mèo ngang ngược, nhất định phải đạt được mục đích của mình: "Em có thể làm bài tập vào ngày mai, nhưng thầy có thể sẽ không ở đây vào ngày mai đâu."

Megumi nuốt xuống lời từ chối mấp mé bên môi. Đôi khi em nghi ngờ, liệu có phải Gojo Satoru đi guốc trong bụng mình không, nếu không thì làm sao em lại thường xuyên bị đối phương ăn tươi nuốt sống như vậy, anh ta biết rõ lời nói nào và giọng điệu nào có thể khiến em mềm lòng, khiến em thay đổi suy nghĩ và không nói nổi lời cự tuyệt.

Kết quả, em chỉ có thể dành buổi tối thứ sáu đầu tiên sau khi bước lên trung học với Gojo Satoru, chơi game với anh cả đêm và rúc người trên ghế sô pha để xem phim kinh dị.

Nửa đêm, Tsumiki khát nước nên đến phòng khách. Cô gái lo lắng cho sức khỏe của họ và nhắc họ vài câu, Gojo quy củ nói: "Ngủ liền ngủ liền." Nhưng khi chị rời đi, anh lập tức kéo Megumi lại tiếp tục thức đêm. Bên nhau đến tận khi trời tờ mờ sáng, cơn buồn ngủ như cơn sóng tràn qua, cuốn lấy những suy tư chìm xuống nơi vô tận.

Ngay tại lúc nửa tỉnh nửa mê, Megumi bỗng cảm nhận được chuyển động của người bên cạnh. Em mở mắt ra nhìn, TV vẫn đang chiếu một bộ phim kinh dị khác, Gojo đang cúi xuống bế em khỏi sô pha, muốn đưa em về phòng.

Megumi, vẻ mặt mơ màng, cứ thế nắm lấy cổ áo Gojo, hỏi nhỏ bằng giọng mũi: "Thầy lại định rời đi hả?"

"Ừ, đã thống nhất với bên kia chỉ có một ngày, cho nên thầy phải trở lại. Dù sao hiện tại cũng lu bù nhiều chuyện, thầy xin trường học một kì nghỉ phép cũng chỉ có thể kéo dài đến khi em tốt nghiệp tiểu học."

Giọng anh rất nhỏ, Megumi hầu như không nghe rõ, nhưng em đã hiểu đại khái, mí mắt nặng trĩu luôn rũ xuống. Lí trí nói với em rằng lúc này em nên để Gojo quay trở lại nhanh chóng, để anh có thể ngủ vài giờ trước khi mặt trời sáng tỏ, nhưng con tim nóng hổi lại thôi thúc em tiếp tục níu chặt lấy quần áo của anh và vùi mặt vào hõm cổ cong như vầng lưỡi liềm của anh.

Gojo hồi em học tiểu học suốt ngày chôn thân ở nhà Megumi, vật vờ như một kẻ cầu bơ cầu bất lại còn thất nghiệp.

Thấy vậy, đứa nhỏ hỏi anh làm nghề gì, anh ta tự hào nói: "Anh là một kẻ lang thang, nghĩa là – không có nghề nghiệp gì cụ thể. Thi thoảng anh thực hiện nhiệm vụ, giải quyết những lời nguyền."

Khi đó, em không thích Gojo ở nhà cả ngày, hoặc trêu cá hoặc trêu em, nhưng bây giờ em lại hy vọng thời gian ở bên anh kéo dài hơn chút, không nhịn được cọ mặt vào cổ anh.

Bộ dạng làm nũng này thật sự là rất hiếm gặp, Gojo bước chậm lại và nhẹ nhàng đặt Megumi lên giường. Lần trước vội vã rời đi, anh muốn chào tạm biệt vào buổi sáng, nhưng bị gọi đến ngoại thành xử lý một chú linh cấp một với năng lực đặc thù, trình độ khó chơi không thua kém gì đặc cấp. Mấy giờ sau, khi hoàn thành nhiệm vụ thì trời đã nhá nhem tối, cũng đã quá muộn để quay lại và nói lời tạm biệt, vì vậy anh không còn cách nào khác là đến thẳng trường chuyên chú thuật.

Hiện tại phải tranh thủ cơ hội, tính cả lần trước đó gộp chung làm một, nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng với Megumi: Nhiệm vụ dạy học đầu tiên sẽ kéo dài hai hoặc ba tuần, khoảng thời gian này sẽ không về thăm được, anh muốn dẫn mấy đứa trẻ kia cùng nhau đi làm nhiệm vụ để thu thập kiến thức và dẫn dắt chúng tích lũy kinh nghiệm, giống như hồi dẫn dắt Megumi.

Megumi im lặng lắng nghe với đôi mắt nhắm nghiền, như thể em đã ngủ thiếp đi, nhưng hàng mi run nhè nhẹ lại để lộ sự bồn chồn của em. Gojo mỉm cười, nhìn đứa trẻ lần cuối, nhất thời không khỏi xúc động thở dài một tiếng, cuối cùng cẩn thận đắp chăn cho Megumi và quay người rời đi sau khi chào tạm biệt.

Khoảng thời gian sau đó, Gojo Satoru biến mất như thể anh chưa từng xuất hiện, chỉ thỉnh thoảng có tin nhắn gửi đến điện thoại di động của em nhắc cho Megumi nhớ rằng sự tồn tại của anh không phải một giấc mơ.

Cuộc sống dường như trở nên trống trải và bình thường trở lại, trường học mới, bạn học mới, Tsumiki khuyến khích Megumi kết bạn nhiều hơn, nhưng Megumi nhìn ai cũng không vừa mắt, vì vậy em chỉ đút hai tay trong túi, đeo cặp sách cùng Tsumiki đi rồi lại về.

Đôi khi chị gái muốn đi cùng bạn bè, nhìn thấy chị từ xa, em sẽ tránh mặt và một mình quay về bằng lối khác.

Căn phòng hiu quạnh, cá vẫn tung tăng bơi lội, hoa hồng đỏ trong bình vài tháng trước đã héo hắt, cánh hoa úa tàn rơi vãi khắp mặt đất, Gojo trước khi đi bị Megumi bắt ép xử lý sạch sẽ một lần – lúc ấy anh ta còn định lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp của mình nhằm khiến Megumi mềm lòng, nhưng Megumi chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, cuối cùng anh chỉ có thể phụng phịu ngồi xổm xuống thu dọn, y như một đứa trẻ con đang tủi thân vì oan ức, miệng thì than vãn Megumi là ông cụ non nhưng tay vẫn dọn dẹp sạch sẽ.

Kỉ niệm không tự giác tràn về, Megumi vội vàng trở lại phòng, nhớ đến lúc thanh niên ôm mình ngủ. Em biết rằng họ không nên kề cận da thịt như vậy. Thói quen của Gojo là duy trì vô hạ hạn mọi lúc mọi nơi, có thể thấy thực sự có một khoảng cách vô tận giữa da thịt tưởng chừng như gắn dính chặt chẽ, nhiệt độ của Gojo không thể truyền đi và hơi thở của em không thể chạm tới cổ của anh.

Quên đi, có nhớ cũng vô ích. Em nhắm mắt lại, chạy trốn ra ban công, nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với Gojo trong ánh hoàng hôn vô tận, nhớ lại cái lần một mình đối mặt với chú linh trong ngõ, càng không muốn nhớ, bức tranh lại càng hiện lên rõ mồn một, quấy nhiễu tâm trí em, gió mát thổi cũng không tan, cho đến khi điện thoạt đột nhiên rung lên vài cái, báo có tin nhắn mới.

Nhấp vào để xem, một bức hình được gửi đến, khuôn mặt của Gojo chiếm một nửa và nửa còn lại là mấy người ăn mặc như học sinh; họ không để ý đến Gojo phía sau, đang vây quanh thảo luận điều gì đó cùng nhau, trên cơ thể đều có những vết thương và vết tích chiến đấu khác nhau, mà đi kèm ảnh chụp là một dòng tin: Nhiệm vụ lần thứ nhất đã xuất sắc thành công.

Megumi vuốt ve ảnh chụp, dòng ký ức như thủy triều rút xuống, ngón tay di chuyển hết lần này đến lần khác, sau cùng gõ ra hai chữ khô khốc: Chúc mừng.

Một phản hồi được gửi lại gần như tức khắc: "Megumi thật lạnh nhạt."

Em có thể cảm nhận được bộ dạng giả vờ đáng thương của đối phương cách màn hình điện thoại, chỉ là nhìn qua thì có vẻ tủi thân, kì thật Gojo chẳng có cảm giác gì – Megumi rất rõ ràng điều đó nên không mềm lòng, nhưng vẫn không nhịn được phóng to ảnh chụp và chạm vào khuôn mặt tươi cười kia thêm lần nữa, vuốt ve mấy lần bỗng nhiên nhận ra hành vi của mình ngớ ngẩn thế nào, lập tức rút ngón tay như bị bỏng, màn hình đã tắt, để lộ ra khuôn mặt căng thẳng mím môi của chính mình, nhìn không giống tức giận, nói thẳng ra là giống thẹn thùng, tựa như làm chuyện xấu sợ bị phát hiện thì đúng hơn.

Nhưng em có thể làm chuyện xấu gì cơ chứ. Megumi không dám nghĩ về điều đó, khi nghe thấy Tsumiki quay lại, em vội vàng trở lại phòng bếp như thể đang chạy trốn.


Khi Gojo Satoru trở lại lần nữa, anh nhận ra Megumi có một chút khác biệt so với trước đây.

Đầu tiên là có vẻ không muốn nhìn thẳng vào anh, sau đó là luôn cố ý hay vô tình giữ khoảng cách, buổi tối đi ngủ, Gojo ôm ga trải giường cùng chăn bông đi đến sô pha nghỉ ngơi, thầm nghĩ rằng lý do là bé con giờ đã lớn – trưởng thành rồi, cũng không thích bị người khác thúc ép, càng không muốn ngủ cùng bố mẹ.

Anh nghĩ về mình ngày xưa, hình như hồi bốn năm tuổi gì đấy, đã không còn muốn ngủ cùng người lớn trong nhà. Nhưng khi đó anh còn chưa trưởng thành, những kẻ ám sát săn tiền thưởng xuất hiện hết lần này đến lần khác, buổi tối khó đảm bảo an toàn, cuối cùng vẫn phải ngủ cạnh trưởng bối, cách nhau vài cm. Mãi cho đến khi anh tám chín tuổi, đã có khả năng loại bỏ một số lời nguyền cấp thấp, Gojo mới được phép ngủ một mình, nhưng anh vẫn cần những hộ vệ mạnh mẽ bên ngoài phòng.

Đại khái là thế này, trẻ con muốn thoát khỏi sự kiểm soát của người lớn khi chúng lớn lên. Anh xoa cằm suy nghĩ, rút ra kết luận, anh không muốn phải ép buộc một đứa nhỏ ngủ cùng mình.

Chỉ là ngủ một mình cứ cảm thấy thiếu thiếu, ở chỗ khác thì chẳng sao, nhưng trở lại nhà Fushiguro mới nhận ra, trong ngực trống rỗng, thật lâu không thể vào giấc, chỉ có thể thao thức mở mắt nhìn xung quanh.

Chiếc bàn từng đặt bể cá giờ là một chậu cây xương rồng, từng nhánh cây rời rạc trông giống như những chiếc tai thỏ, chúng là do Gojo mua hồi trước, anh nói rằng chúng trông giống Megumi.

Cây xanh bụ bẫm trông rất dễ thương, giống khuôn mặt trẻ con, nhưng đứa trẻ lớn lên đã mất đi vẻ bụ bẫm ngày nào, bây giờ nhìn cũng không còn giống loại cây xanh này nữa.

Megumi ở bên ngoài* cũng không ngủ được, ghế sô pha quá hẹp, lật người phát là tưởng chừng như ngã đến nơi, chỉ có thể cố nhắm mắt, nửa tỉnh nửa mơ, hít thở nhàn nhạt. Giữa lúc mơ màng, em cảm thấy có người đang tiến đến gần, nhưng em không thể mở mắt vì cơn buồn ngủ đánh úp, chỉ cảm thấy cái nhìn chăm chú kéo dài và một tiếng thở dài – khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, em đang nằm trong vòng tay của Gojo Satoru.

(*Chỗ này thực sự tác giả viết thế, mình nghĩ tác giả hơi nhầm lẫn chút vì ở trên nói Gojo ôm chăn mền ra ghế ngủ, ở dưới Megumi cũng ngủ trên ghế?)

Người thanh niên nhanh miệng giải thích trước khi em kịp thắc mắc điều gì: "Ngủ một mình thật sự rất cô đơn, đừng trách thầy, Megumi."

"Ở trường thầy cũng ngủ với người khác trong vòng tay sao?" Megumi hỏi, cố hết sức để duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng sự buồn chán và bất mãn không giải thích được vẫn khiến em hơi nhíu mày, có chút khó chịu.

Em không cho rằng tâm trạng này của mình liên quan đến lời nói của Gojo, chỉ nghĩ rằng là do hành vi cưỡng ép em ngủ cùng mà không thảo luận trước với em mà thôi.

Gojo cảm nhận được em không vui, nuốt xuống mấy lời cợt nhả định nói ra, chẳng hạn như 'Sư phụ là một người thầy tốt với tình yêu to lớn', cuối cùng thành thật trả lời: "Không có đâu. Thầy chỉ ngủ một mình."

Tâm trạng của Megumi trở nên tốt hơn đôi chút. Em lặng lẽ thay quần áo, quay lưng lại với Gojo. Chuyện này đã xảy ra vô số lần, Gojo thích nằm ì, không hẳn là vì muốn ngủ nướng, chỉ đơn giản là lười di chuyển, cho nên Megumi chỉ có thể quay lưng về phía anh thay quần áo.

Trước kia không cảm thấy cái gì, bây giờ lại luôn cảm thấy có một ánh mắt thiêu đốt phía sau mình. Khi quay đầu nhìn lại, Gojo đang nằm quay lưng về phía em. Nhưng quay đầu đi, vẫn cảm thấy bỏng rát sau lưng, như thể có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình, xương cánh bướm nhô lên không khỏi vì ánh mắt vô hình mà khẽ run rẩy, thân thể thon gầy dưới ánh sáng ban ngày trở nên trắng bệch.

Trẻ em ở độ tuổi này không thể nói có hình thể đẹp được, chỉ thấy quá đỗi non nớt. Khi đang mặc quần áo, Megumi nghe thấy Gojo phía sau nói: "Em gầy quá, ăn nhiều vào."

Ngón tay đang cài khuy áo run lên, khiến chúng lệch hàng, Megumi mím môi, không biết nên trách Gojo vì anh nhìn bừa bãi, hay bảo anh là do em cao thêm nên trông gầy hơn.

Nhưng cuối cùng em cũng không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt, trong cốc có bàn chải đánh răng của Gojo, bên cạnh có khăn mặt của Gojo, sữa rửa mặt dùng một nửa ở bên cạnh bồn rửa mặt. Khắp nơi đều có dấu vết của Gojo Satoru, khi anh đi vắng, Megumi đã chìm vào những vết tích này, không cách nào thoát ra, nhưng em lại vui vẻ chịu đựng.


Thời gian dường như quay ngược lại vào những ngày đầu Megumi và Gojo tiếp xúc với nhau, họ chỉ có cơ hội gặp nhau một hoặc hai tuần một lần. Mục đích gặp mặt trước đây là để tìm hiểu điều kiện sống và nhu cầu của đứa trẻ, để em dần dần tiếp xúc với thế giới chú thuật, hiểu được nguyên nhân sinh ra ác linh và cách loại bỏ chúng.

Và bây giờ gặp mặt là để nâng cao chú thuật. Gojo Satoru không còn là người chủ động tấn công nữa, anh đứng ở một bên, phó mặc mọi thứ cho Megumi, chỉ giúp đỡ em khi cần thiết, nói cho em biết những thiếu sót trong cuộc chiến đấu trước đó.

Họ đi từ Tokyo đến các thị trấn gần Tokyo, kinh nghiệm lý thuyết thu được thông qua quan sát trong quá khứ đã chuyển thành kinh nghiệm chiến đấu thực tế thông qua thực hành, những thức thần cũng bắt đầu phối hợp nhuần nhuyễn dưới sự chỉ huy.

Khi em giải trừ thành công lời nguyền cấp ba đầu tiên trong đời, tuyết rơi trắng trời Tokyo, và Gojo Satoru nhảy xuống từ một bục cao, chậm rãi đi đến trước mặt Megumi.

Em không còn chút sức lực, nằm trên tuyết thở hổn hển, hoa tuyết tan ra trên gò má ửng đỏ.

"Em cảm thấy thế nào?" Gojo lớn tiếng hỏi, tắt vô hạ hạn và ngồi xổm xuống. "Sự khác biệt giữa chú linh cấp ba và chú linh cấp bốn là gì? Em có thể cảm nhận được không?"

"Chú lực, chú lực luân chuyển cùng lực công kích, tựa hồ có chút, ừm... trí tuệ." Megumi nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau, em từ dưới đất ngồi dậy, quần áo mùa đông phủ đầy tuyết trắng.

Những cậu bé bước vào tuổi dậy thì thường cao lên rất nhanh, quần áo mua năm ngoái năm nay đã cộc bớt rồi, lộ ra mắt cá chân thon nhỏ đỏ ửng vì lạnh.

Gojo cười hỏi: "Cảm thấy thế nào khi đối phó với nó?"

"Hơi khó khăn một chút ạ." Megumi nghiêm chỉnh trả lời, thừa nhận sự yếu kém của mình. "Có thể là do em chưa đủ năng lực, hoặc chưa đủ chăm chỉ."

"Xem ra cũng tự mình hiểu ra vấn đề đấy." Anh vươn ngón tay gõ nhẹ lên trán Megumi, chợt ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, lần theo mùi hương mà tìm đến, nhưng cách đứa trẻ càng ngày càng gần nên dừng lại, khoảng cách giữa hai người là một nắm tay. "Vấn đề lớn nhất của em chưa bao giờ là thiên phú, cũng sẽ không bao giờ là thiên phú, mà là giác ngộ, em không có lý do gì đáng giá để trở thành một chú thuật sư, nói cách khác, giác ngộ của em chưa đủ."

Chính xác là vậy. Em luôn cho rằng chú linh đã làm hại con người, rằng luôn có những người chết vì nó hay vô cùng đau khổ vì nó, nhưng Megumi chưa từng tận mắt chứng kiến ai trải qua điều đó nên em không thể thấu hiểu sâu sắc. Mục đích rõ ràng nhất chính là thực hiện lời hứa, như thỏa thuận ban đầu gia nhập giới chú thuật sư, vì vậy việc nắm vững kiến thức cơ bản liên quan đến chú thuật là cần thiết.

Tuy nhiên, một lời hứa thôi là không đủ, nó không thể giúp em ý thức được suy nghĩ 'có bị chú linh xé xác mà chết cũng không sao' liên quan gì đến chuyện giác ngộ, cho dù lúc chiến đấu dùng hết toàn bộ sức lực, cuối cùng cũng có khó thể tiến xa, thậm chí có thể còn chết sớm.

Megumi tự phân tích bản thân, cũng không kháng cự khi Gojo tiến đến quá gần, em chỉ cụp mắt và suy tư.

Em nhận ra thực sự không có lý do gì để có thể liều mạng. Em mặc kệ số phận ra sao thì ra, chết sớm thì coi như xui xẻo, chết muộn thì bớt thống khổ, cho nên dù một ngày nào đó bị chú linh giết chết, em cũng sẽ không ra đi bởi vì liều mạng bảo vệ ai, mà là...

Mà bởi vì không quan trọng, chính bởi vì không quan trọng, cho nên mới không coi trọng tính mạng của mình, đánh được chú linh, mình liền giết nó, đánh không được, mình sẽ chết – Không quan trọng, thắng thua không quan trọng, sống chết không quan trọng, tương lai không quan trọng.

Em thực sự không đủ giác ngộ, Megumi không thể phản bác, vì vậy em chỉ im lặng. Gojo cũng ngừng nói. Thức tỉnh là thứ bạn phải tự mình lĩnh hội, người khác có nói gì, nói bao nhiêu cũng chỉ có thể dẫn bạn đến cửa, nhiệm vụ của bạn là tự mình tìm chìa khóa để qua cửa.

"Nhưng không sao." Anh thay đổi tư thế, ngồi xổm trên mặt đất ra hiệu cho Megumi tiến lên. "Em còn trẻ, còn nhiều thời gian và cơ hội, lên đây, đừng có cậy mạnh."

Megumi định nói có thể tự mình trở về, nhưng nhớ tới đôi mắt của Gojo, do dự một chút rồi cũng trèo lên lưng anh, bộ quần áo mùa đông tối màu đã thấm đẫm máu, bóng đêm khiến em không nhìn rõ – em cho rằng Gojo cũng không nhìn ra, không ngờ vẫn bị phát hiện.

Đau đớn đã trở thành lẽ thường sau những trận chiến lặp đi lặp lại, ngay cả khi gãy xương, Megumi vẫn có thể chịu đựng cơn đau và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tuyết vẫn rơi, em nằm trên lưng Gojo Satoru, thoáng ngửi thấy hương cà phê đắng vấn vương quanh cổ anh, không kìm được ôm anh chặt hơn. Tuyết rơi trên tóc hai người, em vùi sâu vào cổ anh, khiến anh bật ra vài tiếng cười khúc khích, hai tay anh nâng mông em, chậm rãi mang em trở về.

(Hết chương 4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro