Phiên ngoại 1: Mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cặp phu phu trẻ đã cố gắng diễn vai cặp thầy trò bình thường trước mặt mọi người! (Kết quả là hoàn toàn thất bại?!?!)

.

.

.

"Fushiguro, trên người cậu có mùi gì vậy?"

Khi Itadori Yuji đến gần, Fushiguro Megumi vô thức lùi lại nửa bước, che cái gáy đã bị Gojo Satoru cắn vài ngày trước.

"Có lẽ là pheromone của thầy Gojo bị lẫn trong quần áo của tớ." Em chột dạ giải thích, không khỏi nhớ lại cảm giác khi mình hoàn toàn bị đánh dấu, làn da dưới lòng bàn tay có chút nóng lên. "Cũng có thể là do cùng nhau đến trường nên bị lây nhiễm."

Thực ra thì, nói dối nhiều khi không đáng xấu hổ cho lắm. Chú thuật sư thi thoảng cần vài lời nói dối nho nhỏ, đặc biệt khi đối mặt với người thường - dùng lời nói dối để bảo vệ họ và che giấu sự tồn tại của chú linh lời nguyền - nhưng lần này thì khác, em luôn cảm thấy nói dối chẳng khác nào lừa gạt bạn bè để vụng trộm yêu đương với Gojo Satoru.

Itadori lộ ra vẻ mặt 'Thì ra là vậy', cậu ta đi bên cạnh Kugisaki Nobara, vừa thì thầm vừa chỉ trỏ Megumi, hành động rõ ràng không hề có chút che giấu.

"Megumi nói rằng mùi trên người cậu ta là của thầy Gojo, có lẽ chỉ vô tình bị nhiễm phải, cậu có tin không?"

"Chỉ có kẻ ngốc mới tin. Chúng ta đều không phải kẻ ngốc, sao có thể tin được? Từ lâu tớ đã nghĩ hai người họ có có quan hệ tình cảm. Bây giờ thì nhìn xem..."

Giọng nói của hai người họ theo gió bay tới tai Megumi. Em thấy tay mình có chút ngứa ngáy, y như lúc đối mặt với một Gojo Satoru uốn éo chọc tức em, sau một hồi nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng không nhịn nổi nữa bèn hạ một chưởng xuống đầu Itadori.

"Nói xấu người khác mà lại trơ trơ đứng trước mặt người ta để nói à!?"

Em không dùng nhiều lực, nhưng Itadori vẫn trưng ra vẻ mặt đau khổ. Cãi nhau ỏm tỏi một lúc, Gojo Satoru mới chậm rãi đi ra, trên tay cầm hộp sữa bò đã hút xẹp, tay còn lại cầm một hộp mới tinh. Anh tiến tới, choàng tay qua vai Megumi như một thói quen: "Mấy trò đang nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì ạ." Megumi làm bộ như không thèm để ý đến đụng chạm của Alpha, áp chế bản năng phụ thuộc của Omega và sự run rẩy của mình, gạt tay anh ra. "Hôm nay chúng ta làm gì ạ?"

Gojo Satoru luôn thích làm theo ý mình, việc trường chuyên chú thuật giao cho anh nhiệm vụ giảng dạy chẳng khác nào một sự trói buộc, dạy học sinh như thế nào cũng không cần thượng tầng chỉ đạo, vì vậy lịch trình bình thường chỉ mang tính chất tham khảo, không thể coi là nghiêm túc.

Anh ném hộp sữa đã xẹp lép vào thùng rác, giao hộp sữa mới cho Megumi nhưng em không nhận, Megumi hơi cau mày tỏ ý khiển trách, trong lòng không muốn anh tỏ ra thiên vị như vậy.

... Ít nhất hãy nghiêm túc và đừng để mọi người phát hiện ra quan hệ của họ.

Kì thực Fushiguro Megumi đâu có quan tâm đến ánh mắt người đời. Thứ mà một chú thuật sự cần nhất chính là lòng kiên định, không chỉ kiên định với lựa chọn của bản thân mà còn phải vững vàng tiến bước trên con đường của chính mình, không được để những định kiến thế tục hay vài lời nói của người khác làm lung lay tâm trí. Phải chăng là do mối quan hệ của hai người đột ngột xoay chuyển khiến em không kịp thích ứng, nên khi ở bên ngoài, em luôn đối đãi với người yêu của mình như đối đãi với thầy giáo.

Trước khi ra cửa, em từng dặn dò Gojo Satoru không được thể hiện quá trắng trợn khi có người khác ở xung quanh. Bên ngoài không giống ở nhà, nên hãy kiềm chế, điều này giúp họ tránh được nhiều rắc rối.

Khi đó thanh niên kia đã dẻo miệng hứa với em, thế mà khi đến trường, anh lại biểu hiện trái ngược. Thấy Megumi không chịu nhận hộp sữa dâu mà mình mua, anh bèn cắm ống hút, đồng thời không quên bàn giao nhiệm vụ: "Trước hết mấy trò cứ làm quen với năng lực mới vừa lĩnh ngộ được trong lần chiến đấu trước đi đã, từ từ rồi thầy mang các trò đi thực chiến sau."

Ống hút bị ai đó chọc thẳng vào miệng Megumi, em muốn nhổ ra, nhưng theo bản năng lại hút vào vài ngụm, vị dâu tây ngọt ngào thơm lừng bùng nổ trong miệng, em quay mặt đi không dám nhìn biểu cảm của Itadori hay những người khác, chỉ biết cắm đầu mà hút vội, chẳng mấy chốc đã hút cạn hộp sữa hai trăm ml.

"Em cũng thích cái này ha. Tí trở về sẽ mua thêm." Gojo Satoru thản nhiên nói như thể xung quanh không có người, ném hộp sữa cạn đáy vào thùng rác, sau đó tranh thủ lúc Itadori và Kugisaki nói chuyện phiếm mà len lén hôn lên vành tai của Megumi một cái, âm thanh cười khẽ lọt vào tai em, nơi đó bất chợt ngứa ngáy.

Megumi tránh né, nhịn không được dùng khuỷu tay thúc vào bụng của Gojo. Lực đạo không quá mạnh, nhưng vẫn đủ để khiến Alpha ăn đau, không biết thật hay giả, anh lùi về sau vài bước, tỏ vẻ tủi thân.

"Megumi-chan, em thật tàn ác..."

"Thầy im đi!"

Xưng hô quá thân mật, Megumi hạ giọng cảnh cáo, đút tay vào túi định tiến về phía Itadori, nhưng Gojo lại túm lấy vai em.

Em không rõ anh muốn làm gì, khẽ cau mày và nhìn chằm chằm.

Gojo Satoru thật sự là tên hề, anh nói rằng muốn họ ngẫm lại trận chiến trước đó và rút kinh nghiệm để trưởng thành hơn, trong khi chính anh lại không để Megumi làm việc đó - anh cọ người, nhẹ nhàng gặm cắn tai Megumi: "Chúng ta ra phía sau đi, chỉ hôn một cái thôi."

Đây còn chẳng phải một câu hỏi. Cho dù theo thời gian tuổi tác ngày càng lớn lên, Gojo Satoru đã dần học được cách tôn trọng sự lựa chọn của người khác, nhưng anh vẫn làm theo ý mình trong nhiều vấn đề, những gì anh nói không phải lời tư vấn hay mệnh lệnh mà là quyết định của chính anh - tất nhiên nếu bạn phản kháng kịch liệt, anh ta cũng sẽ không ép buộc bạn quá đáng.

Nhưng Fushiguro Megumi không kháng cự. Em nhìn Itadori và Kugisaki đang bắt đầu đấu khẩu ở đằng trước, nhẹ giọng nói: "Vậy thì nhanh lên nhé, cũng đừng phát tán pheromone bừa bãi."

Gojo Satoru không trả lời, anh dẫn Megumi vào phòng tắm của tòa nhà giảng dạy. Không gian bị khóa rất chật hẹp, tuy vậy cơ sở vật chất của trường là do gia tộc Gojo tân trang lại nên không thua kém gì một số trường quý tộc tư thục.

... Sát sàn sạt thế này... Megumi tựa vào tường, lúng túng đặt hai tay lên ngực Gojo Satoru, cố gắng đẩy anh ra.

Ban đầu, em nghĩ hai người chỉ trốn vào góc khuất nào đó rồi hôn nhau thôi. Nhưng Gojo lại nắm tay em và nói rằng ở bên ngoài dễ bị người khác bắt gặp lắm - vì anh quá cao - nên phải trốn đến nơi kín đáo vắng vẻ hơn.

"Em không muốn để người khác nhìn thấy chúng ta hôn nhau rồi hỏi mấy câu kì quái đúng không?" Anh nắm thóp điểm yếu của Megumi, cười khẽ rồi nói: "Cho nên cứ chọn chỗ nào kín nhất có thể đi."

Megumi nghe xong thì cảm thấy cũng có lí, nghĩ đến sân thượng hoặc chỗ nào đó, không ngờ lại bị đưa vào buồng vệ sinh. Nơi chật chội khiến em không thể né tránh, hai tay không cách nào ngăn cản được cái kẻ xảo quyệt kia. Đầu tiên em cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đặt lên trán mình, sau đó dọc theo sống mũi, rơi xuống môi.

Da thịt kề cận, em ngửi được mùi hương thân quen, bản năng phụ thuộc của Omega vào Alpha khiến em run lên mất kiểm soát, ngón tay co rút và túm chặt lấy quần áo của Gojo.

Chiếc lưỡi ấm nóng giống một con rắn nhỏ trơn trượt, vừa nhanh vừa quỷ quyệt lao vào khoang miệng. Megumi nhất thời không kịp phản ứng, cứ thế bị nó quấn lấy, xoắn riết lấy nhau, sau đó bị hút vào một khoang miệng nóng hổi ẩm ướt khác, cảm giác đê mê quen thuộc dâng lên khi hơi thở của hai người hòa quyện.

Không. Không được động dục ở trường học... Megumi quay đầu đi để tránh nụ hôn, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Gojo Satoru, nhưng vẫn bị đè sát vào tường, hơi thở nóng rực của đối phương phả xuống má.

Ở trường không được phép động dục... Mà phòng vệ sinh bẩn lắm... Em kìm nén ham muốn của mình và cố gắng giữ tâm trí tỉnh táo, nhưng pheromone hương vani ngọt lịm lại không thể kìm giữ cứ vô thức tuôn trào, cào xé trái tim của Gojo Satoru. "Nếu thầy muốn, hãy đợi cho đến khi chúng ta về nhà."

Em dỗ dành người yêu của mình, chợt cảm thấy tấm bịt mắt quá cản trở, nếu không có thứ này, bây giờ em đã có thể nhìn sâu vào mắt Gojo Satoru và đọc được một chút cảm xúc chân thật nhất trong vũ trụ vô hạn ấy.

Gojo nắm eo em, cảm giác tê dại tức khắc truyền thẳng lên não khi lòng bàn tay ấm áp ấy chạm vào người, em dựa đầu vào vai Gojo thở hổn hển, hai chân khẽ kẹp lại, cố làm dịu xuống dục vọng sắp bùng nổ.

"Vậy trở về rồi làm nhé."

Gojo Satoru mỉm cười, như thể anh không nhận ra những chuyển động nho nhỏ và pheremone đang dần mất kiểm soát của Megumi. Anh cúi đầu muốn hôn lần nữa, nhưng cằm lại bị chặn lại trong lòng bàn tay của chính anh, nụ hôn không kịp hạ xuống, thịt má lại hơi bị đẩy lên.

Anh sợ nếu hôn nhau chỉ một lần nữa thôi thì sẽ không nhịn nổi mất. Pheromone hỗn loạn, anh cảm nhận được thân thể nóng bừng đang vô cùng khát khao Alpha bên dưới, đột nhiên một bàn tay đẩy anh ra sau, một giọng nói khàn khàn vang lên: "Vậy thì thầy lui ra, em muốn ra ngoài."

"Ra ngoài trong tình trạng thế này?"

"Có vấn đề gì không ạ?"

"Pheromone của em đang rất mạnh, như thể em đang muốn quyến rũ ai đó vậy."

Lời Gojo Satoru nói là sự thật. Khi môi anh mân mê trên cổ, Megumi luôn cảm thấy như thể em đang bị một con thú hung dữ kìm kẹp, hàm răng sắc nhọn có thể cắn vào cổ bất cứ lúc nào - em muốn lùi bước, nhưng lưng đã dính vào tường, không còn đường rút lui, chỉ có thể rên rỉ thành tiếng rồi vội vàng cắn trả một cái.

Gojo dừng lại và thở dài một hơi. Môi lưu luyến bên cổ, hạ bộ đè xuống. Có thứ gì đó cứng rắn dính vào bụng dưới, Megumi không dám cứ động, em nắm lấy cánh tay của Gojo, nhắm nghiền mắt và để gậy thịt kia cách một tầng quần áo cọ xát vào người.

Pheromone thơm đắng tựa như một loại thuốc gây nghiện, đầu óc Megumi trống rỗng, muốn đáp lại anh nhưng cơ thể cứ nhũn ra, em nghe thấy giọng nói trầm khàn của Gojo: "Cho anh một chút thời gian, em chỉ cần đứng yên thôi."

Em ngoan ngoãn nghe theo, bụng dưới hơi đau khi bị vật cứng ngắc nóng hổi cọ lên cọ xuống, tiếng thở gấp vang vọng trong không gian chật hẹp.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Gojo đột nhiên đổ chuông, tiếp sau là của Megumi. Âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí diễm tình, đầu dây bên kia là Itadori và Kugisaki, sau khi đấu võ mồm chán chê xong quay ra lại không thấy hai thầy trò, họ bèn gọi điện hỏi thăm.

"Tớ và thầy Gojo đang cùng nhau... tập luyện, lát nữa bọn tớ sẽ qua..." Megumi vươn tay đẩy thanh niên đối diện đang muốn hôn mình lần nữa, giọng nói còn hơi khàn, "Có chuyện gì không?"

"Không có gì, chỉ là tự dưng không thấy hai người, tớ có chút lo lắng, nếu không có chuyện gì thì bọn tớ yên tâm rồi."

Gojo Satoru chậm rãi hôn lòng bàn tay của Megumi, Kugisaki bên kia còn thắc mắc không biết khi nào họ sẽ được tham gia thực chiến, cô gái thiếu kiên nhẫn cảm thấy mình đã thành thạo mọi kĩ năng, giờ đây chỉ muốn có một trận chiến thực sự.

"Sớm thôi, lát nữa thầy sẽ đến."

Cả hai điện thoại đồng loạt cúp máy, ngay khi Megumi định thở phào nhẹ nhõm, Gojo lại hôn lên cổ em. Lần này nụ hôn tàn nhẫn và dữ dội, cắn mút mạnh bạo, như thể anh đang đánh dấu, không thỏa mãn thì sẽ không buông, cho đến khi tách ra, nơi ấy của Megumi đã sưng tấy đỏ sậm.

Bản thân em không nhìn thấy nhưng cũng có thể đoán được. Thế này khác gì bằng chứng sáng chói, như thể nói thẳng cho cả thế giới biết hai người họ đã lén lút làm cái chuyện trời đánh gì.

Xấu hổ và tức giận vô cùng, Megumi trừng mắt nhìn Satoru, sau cùng vẫn quyết định không tranh cãi với anh. Em vội chạy đến nơi thoáng gió để tản mùi, sau khi pheromone bị gió thổi bớt đi nhiều rồi mới đến nơi tụ họp, không ngờ Gojo Satoru còn đến sớm hơn, trên người anh vẫn thoang thoảng một chút hương vani thơm ngọt, mùi hương bí ẩn mơ mơ hồ hồ lại mập mờ ám chỉ.

Vừa bước vào, Itadori và Kugisaki đồng loạt nheo mắt lại, lộ ra nụ cười khả ố như thể vừa phá giải được bí mật hay ho nào đó. Itadori giơ tay lên trước, giống một bé học sinh ngoan ngoãn.

"Trò có gì muốn nói?"

Gojo Satoru nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy thằng bé hỏi: "Thưa thầy, Kugisaki và em có được thầy hướng dẫn một đối một giống như Fushiguro không ạ?"

"Tất nhiên là có, thầy sẽ hướng dẫn hai trò khi có cơ hội. Nhưng nó khác với Megumi, hướng dẫn Megumi là việc độc nhất vô nhị."

Anh nhấn mạnh cụm từ "độc nhất vô nhị", lời nói của anh khiến Megumi xấu hổ không để đâu cho hết, nhưng em chẳng thể trút giận, chỉ trừng mắt lườm anh một cái.

Gojo Satoru nhe răng cười, rõ ràng là anh cố tình nói thế, Megumi hoàn toàn bất lực.

Tương tác giữa hai thầy trò, cũng như pheromone bí ẩn và mơ hồ trước đó đã khiến hai người còn lại đoán ra mọi chuyện. Khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ vào buổi chiều, họ khoác vai Megumi, đi đằng sau Gojo và thì thầm to nhỏ.

"Nè nè, Fushiguro, cậu và thầy Gojo là cùng một chỗ phải không?"

"Thế chẳng phải từ giờ bọn tớ phải gọi cậu là vợ thầy hay sao? À không, có lẽ nên gọi thẳng là cô Gojo... Cô vẫn đi làm nhiệm vụ với bọn em ư?"

"Đám cưới đã định chưa? Tháng mấy? Nhớ ném bó hoa cho tớ nha!"

Tiếng nói chuyện huyên náo ồn ào, Megumi đem hai tay móc cổ Itadori và Kugisaki, dùng sức đè xuống: "Tôi nói các cậu nhé... không được hỏi mấy câu kì quái như thế nữa!"

Thực ra bị kẹp cổ cũng không đau lắm, nhưng hai người họ vẫn phối hợp kêu đau, sau khi thoát ra được, lại tiếp tục trêu chọc em, khiến em chẳng thể nào giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh như ngày thường. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiến tới nói nhỏ vào tai em, hỏi em và thầy Gojo bắt đầu bên nhau từ khi nào...

Sau một hồi ồn ào, Gojo Satoru ở phía trước dừng lại và chỉ vào ngôi nhà đang tỏa ra năng lượng âm u đáng e ngại: "Đến đây, bên trong có ba chú linh thú vị, cho các trò rèn luyện."

"Được rồi, đi thôi!" Itadori và Kugisaki ngừng bày trò, vươn vai, tràn đầy nhiệt huyết mà lao vào trước, đồng thời không quên quay đầu nói với Megumi: "Nào, Fushiguro, xem ai mạnh hơn nào!"

Trước khi Megumi bước vào trong, Gojo đã kéo cổ áo em lại và hôn lên má em.

"Cổ vũ tình yêu của anh." Không biết anh lại học được từ đâu, giọng nói nhão nhoét, khiến Megumi nổi da ga khắp người, trên mặt em hiện lên vẻ chán ghét. "Đừng nhìn anh như vậy mà. Đi nhanh, anh chờ em ở ngoài."

Em gật đầu rồi đi vào mà không quay đầu nhìn lại, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm, tựa như có chỗ dựa vững chắc nên không cần quá lo lắng.


Thực chiến diễn ra thuận lợi, khi kết thúc cũng đã sẩm tối, sau khi trao đổi với nhau xong, họ tách ra. Một đội náo nhiệt là thế, cuối cùng chỉ còn lại Gojo Satoru và Fushiguro Megumi.

Cơn thèm hôn dang dở lúc trước lại rục rịch trào dâng. Gojo choàng tay qua vai Megumi, giọng điệu chua loét: "Itadori và Kugisaki đều ôm em thế này..."

"Thầy còn ghen với cả Itadori và Kugisaki sao!?" Megumi thấy có chút buồn cười, đút hai tay vào túi quần và đi về phía trước, trên mặt em có vài vết xước do chiến đấu.

Gojo Satoru không trả lời.

Về đến nhà, khóa cửa vang lên tiếng lạch cạch, giống như một loại âm thanh báo động, đánh thẳng vào trái tim, trong đầu hai người không khỏi nhớ lại nụ hôn dang dở ở buồng vệ sinh.

Trong buổi thực chiến, Itadori hỏi em có phải bị muỗi đốt không, em giả vờ bình tĩnh gật đầu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười kì lạ của bạn mình, em liền biết họ đang trêu chọc em, toàn thiếu niên đã sắp mười bảy cả rồi, sao có thể không biết chút gì về chuyện đôi lứa?

Nghĩ tới đây, Megumi tự dưng thấy có chút bất mãn, vốn định không thèm để ý đến Gojo, nào ngờ lại bị anh đè lên cửa. Phòng khách không bật đèn nên tối om, em nhìn không rõ, theo bản năng nheo mắt lại, thế là một nụ hôn rơi xuống mí mắt.

Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, môi Gojo lướt qua chóp mũi em, cuối cùng đáp xuống xương quai xanh mảnh dẻ. Anh quá cao, khi hôn, lưng anh cong lên, tựa một ngọn núi nhỏ.

Hơi nóng hun em đến nhũn cả chân, em trượt dần xuống dọc theo cánh cửa. Gojo cũng cúi xuống theo, hai bàn tay to lớn đã bắt đầu cởi cúc áo, vuốt ve bộ ngực non nớt của người dưới thân, mơ hồ có thể nhìn thấy vài đường nét cơ bắp duyên dáng trên cơ thể thon gầy.

"Đừng..." Em xấu hổ từ chối, nắm chặt cổ áo mình, nhưng lại bị Gojo hôn lên mu bàn tay. "Hôn thì được, đừng làm việc kia, nếu không ngày mai sẽ đau lưng..."

Tuy nói vậy, nhưng dục vọng dâng trào kể từ nụ hôn buổi sáng đã trỗi dậy, cắn xé lí trí của Megumi. Em khẽ nhắm mắt, pheromone tràn ra cuốn lấy Gojo Satoru một cách mất kiểm soát, trong khoang mũi toàn là hương vị của người em yêu.

Người trẻ tuổi không chịu được sự cám dỗ, miệng nói từ chối, chân tay lại dính chặt lấy đối phương, dâng hiên tất cả. Em mơn trớn túp lều nhô ra trên đũng quần Gojo, hai chân dang rộng quấn quanh chiếc eo cường tráng của Alpha, quần áo giống cái kén bị lột ra từng lớp một, để lộ cơ thể đầy sẹo.

Omega từ nhỏ đã không biết bảo vệ bản thân lại thường xuyên bị thương, cho nên trên người có rất nhiều sẹo, giữa những vết sẹo còn có nhiều dấu hôn chưa lành và dấu răng, những dấu vết tuyên bố chủ quyền rõ mồn một.

Gojo Satoru lại hạ môi lưỡi xuống những dấu vết cũ kia, mút và day cắn ít thịt mềm cho đến khi phần da đỏ ửng mới buông ra, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm an ủi, kích thích cơ thể của Omega, lỗ nhỏ phía sau cũng bắt đầu có phản ứng.

Em thở hổn hển, bụng dưới phập phồng liên hồi, đôi tay đang ôm Gojo không ngừng run rẩy.

Đúng lúc này điện thoại đột ngột reo lên, lần này là điện thoại của Gojo Satoru. Anh bật nó lên, động tác đối với người yêu vẫn không dừng lại, môi anh đã trượt xuống dưới bụng, thấp chút nữa là bắp đùi nóng ấm.

Giọng một người phụ nữ phát ra ở đầu dây bên kia. Cô hỏi Gojo về những chú linh mà Gojo đã gặp phải trong vài nhiệm vụ trước, giọng nói của cô có chút mệt mỏi: "Chú linh lời nguyền đột nhiên tăng lên rất nhiều, tớ phải làm việc đến ba rưỡi đêm mỗi ngày. Cậu tranh thủ thời gian và tiêu diệt tất cả bọn chúng đi chứ."

Không có cảm giác khoảng cách giữa những người bạn đã quen biết nhau từ thời học sinh. Cũng giống như Fushiguro, Itadori và Kugisaki, trải nghiệm sống chết cùng nhau đã gắn kết họ với nhau. Đau đớn, chết chóc và sợ hãi giống như một loại bí mật nào đó. Và họ bởi vì bí mật mà thân với nhau.

Em đã là đứa trẻ của Gojo Satoru nhiều năm như vậy nhưng em chưa bao giờ được tham gia vào các sự kiện của bộ ba Gojo - Shoko - Geto, nên em đã mơ hồ hiểu được hành vi ghen tuông trẻ con của đối phương lúc ban ngày.

Đột nhiên em rướn người lên phủ kín môi anh, chân cũng quấn chặt hơn, giống như đang gấp rút thúc giục việc gì đó. Tuy em chẳng nói một lời, nhưng Gojo Satoru y như thể mất đi khả năng suy nghĩ, anh vội vàng nói gì đó vào điện thoại, hẹn ngày mai bàn bạc, sau đó vất điện thoại sang một bên, cũng không biết đã kịp tắt máy hay chưa.

Anh đưa tay chạm vào nơi ẩm ướt lầy lội mà hai ngón tay có thể dễ dàng chui lọt. Lúc mở rộng, anh không quên hôn liêm vùng bụng mềm mại của Omega, day cắn thịt mềm nơi ấy như để trả thù. Dục vọng chiếm hữu thiêu đốt anh khi anh nhìn thấy ba đứa trẻ khoác vai nhau, tất cả biến thành một tiếng thở dài, sau đó là động tác ưỡn eo thúc hông cùng những tiếng rên rỉ nhỏ vụn của người dưới thân.

Sàn nhà quá lạnh, Gojo Satoru bế em lên và đi thẳng đến bàn ăn trong phòng khách. Anh vững bước đi trong bóng tối, khi đến nơi, một tay anh đỡ bàn, tay kia vòng quanh eo Megumi, mồ hôi tuôn rơi, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của thiếu niên, mút mát rồi gặm cắn, thắt lưng thúc thẳng về phía trước, trực tiếp đâm vào khoang sinh sản, cạy mở khoang thịt thít kín, Megumi bật ra tiếng thở dốc, ngay sau đó vùi mặt vào cổ Gojo để kìm nén âm thanh nức nở.

Lần này không phải kì động dục, chỉ là ham muốn của chính em dành cho Gojo Satoru - có vẻ ham muốn của em đã được liên kết với người đàn ông này từ sớm, từ lần mộng tinh đầu tiên cho đến lần thủ dâm đầu tiên, sau đó lại đến lần quan hệ tình dục đầu tiên, tất cả đều không thoát khỏi Gojo Satoru.

Em trầm giọng thở dốc, ôm chặt cổ người đàn ông của mình, hai chân bị tay anh tách ra đè lên bàn ăn, lúc giao hợp phát ra tiếng nước dâm mỹ, Gojo dùng hành vi thân mật nhất để tuyên bố em thuộc về ai.

Khoang sinh sản vô cùng chào đón Gojo Satoru, mút chặt lấy phần đỉnh gậy thịt. Anh cúi đầu dụi bịt mắt lên má Megumi, để lộ một con mắt xanh lam, anh muốn nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Megumi: mặt em đỏ bừng, môi mọng nước, ánh mắt thất thần... Anh biết rõ mình đang chiếm hữu đứa trẻ mà mình tự tay nuôi lớn, lại biết ơn vì người đó là mình, cũng vì điều ấy mà càng thấy sung sướng hơn, khi ngửi được mùi hương vani đặc biệt, anh ưỡn thẳng eo, dùng gậy thịt của mình mơn trớn khoang âm hộ, sau đó đụ điên cuồng.

Bên trong vừa đau nhức, vừa tê dại sưng tấy, các loại cảm giác kết hợp thành khoái cảm không chịu nổi. Megumi cong ngón chân, siết chặt lấy quần áo của Gojo, móng tay vô thức cắm sâu vào da thịt trên lưng anh.

Lúc đầu em còn có thể chịu đựng được, nhưng Gojo đột nhiên túm lấy thằng nhỏ của em mà tuốt, khoái cảm nhân lên gấp bội, cơ thể em co rút, tay cào xuống, để lại những vết xước nông sâu khác nhau khắp lưng Gojo.

Thế nhưng Gojo vẫn không ngừng lại, như thể anh không biết đau là gì. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Megumi, ánh mắt như thiêu như đốt khiến Omega phải cảm thấy xấu hổ, em muốn lấy tay che mặt nhưng bị giữ lại, tay bị cầm hướng xuống dưới, cùng tay Gojo xoa nắn thứ nho nhỏ kia, em cảm thấy khoái cảm như sóng thần đánh úp, cũng cảm nhận được ham muốn tột độ và tình cảm sâu sắc của Gojo dành cho mình. Anh hôn liếm và cắn em mạnh đến nỗi dường như muốn ăn tươi nuốt sống em, điên cuồng dập giã như thể muốn xé toang khoang sinh sản, muốn em nhận lấy tất cả tinh trùng và sinh con cho anh.

Chờ đến khi cơn động tình cuồng loạn và khoái cảm rút đi, họ dịu dàng ôm hôn nhau, hưởng thụ dư vị tình triều với một loạt vết xước đỏ tươi mà Megumi để lại trên lưng Satoru, cùng pheromone hòa trộn chẳng còn phân biệt rõ được của ai với ai.

Sau khi nụ hôn kết thúc, hai người kề trán vào nhau, nơi giao hợp vẫn gắn kết, không tách rời, giống như cả đời cũng không tách rời, hơi thở hòa quyện, giống như linh hồn của cả hai đã hoàn toàn hòa làm một.

(Hết PN1)


Quẩy: Toy thực sự thực sự không biết hai phiên ngoại thực chất là H nha quý zị ;;;v;;; Tui không có đọc trước phiên ngoại luôn, tui edit xong kiểu như vừa ăn một tô xôi thêm một nồi thịt kho đầy ự á :))))) Tóm lại hai cái phiên ngoại là H nha, H có plot :))))))))) Nhưng bởi nó vẫn ngon nên tui không chê gì đâu, chỉ là dạo gần đây tui đọc nhiều H quá mà thui :))))))))))))) Quyết tâm sang đầu năm mới là ko có chịch choạc j hết nữa, cai thịt 1 tháng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro