mùa hoa thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- gojo, cả tháng rồi anh mới đến, tiệm chúng tôi cứ lo lắng mất đi hai vị khách tiềm năng.

kugisaki cười châm chọc, bàn tay thoăn thoắt của nhỏ chuẩn bị đĩa đồ ngọt mà satoru chắc chắn sẽ gọi mỗi lần ghé qua.

mắt nhỏ dáo dác xung quanh rồi cất tiếng hỏi:

- fushiguro khỏe chứ? cậu ấy không đến cùng anh à?

- một cà phê đá mang về. tôi không lấy bánh ngọt.

nhỏ há hốc mồm khi giọng satoru đều đều vang lên rồi tan biến vào thinh không. nhưng rồi im bặt khi thấy gã không còn treo lên gương mặt vẻ tươi vui thường ngày. một satoru đến vào giờ quán bắt đầu mở cửa, với comple công sở và cuốn sách yêu thích của megumi dạo gần đây trên tay, đôi mắt thâm quầng chốc chốc lại liếc đồng hồ - hoàn toàn xa lạ.

kugisaki thấy chiếc nhẫn vàng sáng bóng trên ngón áp út của satoru, thầm đoán tháng vừa qua hẳn hai người họ đã tất bật lo hôn lễ. nhỏ muốn chúc mừng hạnh phúc họ nhưng rồi chẳng dám lên tiếng. trong lòng thầm ngỡ ngàng không ngờ hôn nhân thay đổi con người ta nhiều đến thế.

sáng thứ bảy, trời không mưa.

sau gần một tuần ướt át, cuối cùng những hạt nắng đầu tiên cũng chịu xuất hiện. satoru tựa đầu vào cửa kính taxi, lặng nhìn thành phố ồn ào xoay chuyển theo đúng nhịp điệu của nó. đêm tàn trời sáng, tất cả lại vào guồng. dòng người vội vã kia cũng chỉ là đang cố gắng hết mình để bắt kịp nhịp điệu cuộc sống. thời gian không ngừng chảy trôi, nhưng kiếp người một lúc nào đó sẽ dừng lại. ta chắc chắn sẽ chết đi, theo cách này hoặc cách khác, thanh thản hoặc đớn đau, tự nguyện hoặc cam chịu. ra đi cùng hàng tá máy móc nơi giường bệnh, mắc kẹt trong một vụ hỏa hoạn, hay mãi mãi nằm sâu dưới dòng nước chảy xiết. dù thế nào đi nữa, người ở lại sẽ phải nhận lấy sự mất mát, sẽ khóc thương suốt mấy tiếng đồng hồ, thậm chí là cả một đời. satoru chưa bao giờ nghĩ đến những bi kịch ấy, điều anh muốn là sống trọn vẹn cùng em ở thế giới này rồi nắm tay nhau thật chặt tiếp tục một cuộc đời khác, ngay cả khi mong ước đó bây giờ là vô cùng viển vông.

"cuộc sống vốn là một vòng tuần hoàn vô vị, nhưng nhờ có em mà anh thêm yêu từng phút giây."

satoru xoa xoa thái dương, cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn phải đối mặt với những ánh mắt tò mò dán lên người mình từ lúc bước chân vào công ty. đã là giờ ăn trưa, và anh quyết định ngồi lì trong văn phòng, để tránh trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người ngay trong phút nghỉ ngơi hiếm có. nhấp môi ngụm cà phê đã loãng đi phần nào do đá tan, satoru rùng mình vì vị đắng nó mang lại, đau đầu không hiểu megumi đã sống kiểu gì với thức uống này mỗi ngày.

căn phòng rộng lớn lúc này hoàn toàn rơi vào im lặng, chẳng còn tiếng giấy tờ sột soạt hay cộc cộc mỗi khi ngón tay đặt lên bàn phím. satoru chưa từng chứng kiến khung cảnh này trước đây bởi mỗi giờ nghỉ trưa anh luôn là người hào hứng nhất khoác vai mọi người xuống canteen. sự thay đổi đột ngột ngày hôm nay của anh không chỉ làm đồng nghiệp bất ngờ mà chính bản thân satoru cũng thấy lạ lẫm.

chiếc kính lệch gần hai độ càng làm cho đôi mắt thâm quầng do thức trắng đêm dài của satoru thêm mỏi mệt. nó có gọng tròn, viền kim loại mảnh, vô cùng phù hợp với gương mặt hài hoà của megumi. là một phần lí do cho việc satoru luôn miệng nói rằng anh rất thích những lúc em đeo kính ngồi chăm chú làm việc. nhìn hình ảnh phản chiếu qua màn hình máy tính đen kịt, satoru công nhận mình không hợp với chiếc kính này chút nào, nhưng anh vẫn sẽ đeo nó mỗi ngày, để megumi có thể tiếp tục ngắm nhìn sắc màu thế gian, trọn vẹn tận hưởng rõ nét từng khoảnh khắc như em hằng mong muốn.

nhưng đôi khi, có những thứ diễn ra rõ ràng trước mắt mà ta lại chẳng thể tin rằng nó đã xảy ra. sự thật luôn là điều phũ phàng nhất. anh ước mình có thể quên đi thực tại, coi như chưa từng chứng kiến cảnh tượng ấy. một tích tắc đặt dấu chấm hết cho tương lai những tưởng đầy màu hồng.

vậy sao anh từng bảo giây phút cuối cùng ta phải có nhau?

satoru trở về sau khi tan làm cùng lỉnh kỉnh các túi nilon thực phẩm trên tay, đem theo một thân xác rã rời và bờ mi nặng trĩu muộn phiền.

lưỡng lự hồi lâu trước hiên nhà, anh thầm chửi bản thân hèn nhát khi không đủ dũng khí bước vào trong. satoru đã về rồi đây, về mái nhà ấm áp với khóm hoa hai đứa cùng nhau chăm bẵm, như chim non tìm đường về tổ sau đằng đẵng ngày dài. megumi sẽ giúp anh gác lại bao mỏi mệt, để anh ôm lấy em từ phía sau, hít hà hương đào ngọt ngào quấn quýt trên cơ thể. và lẽ dĩ nhiên, megumi sẽ lắng nghe anh lải nhải hàng tá câu chuyện lủng củng không theo trình tự trong khi đôi bàn tay bận rộn bên gian bếp nhỏ. lần thứ năm trong tuần, satoru chán ghét sự yếu đuối của chính mình.

thở dài một hơi đầy não nề, satoru mở cửa, cất câu nói quen thuộc:

- megumi, anh về rồi đây.

"mừng anh về nhà."

ánh hoàng hôn tràn vào theo khe cửa dần được mở to, rọi sáng góc nhà tối đen như mực. satoru cảm nhận được mùi bạc hà quen thuộc của căn nhà, lòng bỗng dễ chịu phần nào.

đặt đồ lên bàn, anh tự nhủ hôm nay phải nấu một bữa ra trò, để bù đắp cho những ngày bỏ bê bản thân với rượu mạnh và thực phẩm đóng hộp. và megumi lúc này, hẳn là đang rạng rỡ lắm khi thấy anh đích thân vào bếp, dù chỉ là những món đơn giản trong khả năng.

một hồi chuông phá vỡ không khí bữa tối ấm áp. satoru chạy đi mở cửa, khi vẫn còn đang nhai thức ăn trong miệng.

là kugisaki nobara, nhưng biến mất ngay sau đó, tất cả những gì nhỏ để lại là chiếc bánh kem được đặt cẩn thận trong hộp nhựa trong suốt, thắt nơ đỏ cùng tấm thiệp giấy.

"chúc mừng hạnh phúc. tôi đoán là hai người đã (hoặc sắp) kết hôn nên muốn gửi chút quà cưới, không to tát gì nhưng tôi đã tự tay chuẩn bị. chiếc bánh này là tấm lòng của tôi nên fushiguro dù không thích đồ ngọt hãy cứ ăn thử một miếng nhé. mà này, nhẫn đẹp lắm, anh cũng có mắt thẩm mỹ đấy gojo. lời cuối, kugisaki thật tâm mừng cho hai người."

bữa tối kết thúc bằng miếng bánh kem ngọt lịm từ kugisaki tốt bụng, satoru dọn dẹp bàn ăn rồi thả mình trên sofa. không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, anh thở dài, cảm thấy có lỗi vì ban sáng đã tỏ thái độ không vui với nhỏ. chỉ là một câu hỏi ngây thơ, kugisaki vô tội, không lí gì anh lại chau mày khó chịu. mà dù cho nhỏ có im lặng đi chăng nữa, thực tại cũng chẳng thể thay đổi, hơi thở đã hoá thinh không, đoá huệ tây úa tàn không cách nào cứu vãn.

đồng hồ điểm tám giờ, tức là còn một tiếng nữa anh và megumi sẽ ra ngoài đi dạo công viên. một hoạt động gần như đã đi vào nề nếp từ khi họ chuyển đến sống cùng nhau nửa năm trước. chẳng rõ ai đã châm ngòi thói quen này, chỉ biết cả hai đều vô cùng thoải mái khi sánh đôi dưới ánh trăng dìu dịu đêm hè hay đôi bàn tay đan lấy nhau trong túi áo khoác dày mỗi lần trời chuyển đông.

con đường vắng vẻ nhá nhem bởi ánh đèn vàng, gió xuân lay cành, thổi mấy cánh anh đào bay loạn. satoru chớp mắt, để mặc cuộn phim kí ức đưa anh về quá khứ. và satoru bắt gặp chính mình của sáu năm về trước, nơi sân trường đại học được nhuộm hồng bởi màu hoa anh đào, megumi gật đầu đồng ý lời tỏ tình của anh. em đưa tay bắt lấy cánh hoa đậu trên mái tóc, mỉm cười nói một câu tạc vào lòng anh đời đời kiếp kiếp.

"sau này nếu có thể, xin anh hãy tiếp tục cầu hôn em dưới tán hoa anh đào."

satoru quỳ gối, mở chiếc hộp nhung vuông vắn chứa đựng tình cảm anh đã ấp ủ suốt sáu năm ròng rã, ánh mắt dịu dàng ngước nhìn em, dõng dạc nói:

- megumi, kết hôn với anh nhé!

nhưng rồi satoru bật khóc trên cung đường cả hai đã đi đến mòn lối, nước mắt nóng hổi chảy dài từ hốc mắt đỏ hoe che phủ tầm nhìn. anh biết mình không thể dối lừa bản thân được nữa. sự im lặng của em chính là con dao vạch trần sự thật, từng chút cắt đứt sợi chỉ mỏng manh mà anh vụng về chắp vá trái tim vốn đã rách tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

anh hiểu tất cả đã kết thúc từ lúc đèn phòng phẫu thuật ngừng sáng, vậy mà vẫn nhiễu hoặc bản thân rằng mọi thứ xảy ra chỉ như giấc mộng. để rồi khi choàng tỉnh bởi sự thật, satoru bàng hoàng nhận ra chỉ có chính anh và đơn chiếc bóng cô liêu đổ dài trên mặt đường bê tông tự vỗ về nhau qua ngày tháng.

không còn hơi ấm của em, nhưng tất cả vẫn ở đấy. cuốn sách em thích vẫn chễm trệ trên kệ, hộp cà phê vẫn còn quá nửa, con đường vẫn lắm kẻ qua người lại như bao ngày. anh tuyệt đối không để thời gian phủ bụi lên kí ức, sẽ nhớ về em bằng cách của riêng mình. anh hằng ngày vẫn thay em sống qua tháng năm, tiếp tục đọc từng dòng dang dở, coi cà phê là thức uống không thể thiếu và kiên trì cầu hôn em mỗi mùa anh đào nở, cho đến khi nhận được lời đồng ý.

bởi vì ở bên em là ân huệ lớn nhất mà đời này anh có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro