Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt đổi mắt chỉ khiến cả thế giới mù thôi.


1.

Gojou Satoru thỏa mãn vì giết được Fushiguro Toji.

Phần lớn nguyên do là vì trả thù. Hắn không quen với việc thua cuộc. Hắn không quen với giây phút hấp hối. Nhưng một phần lại là vì điều gì đó khác, điều mà hắn gần như chưa từng chiến đấu vì nó trước đây. Khi Gojou ôm cô gái nhỏ đã chết trong vòng tay, người mà Toji đã giết, hắn cảm nhận được mùi vị thất bại. Ngay sau khi Gojou chứng kiến bạn thân của mình biến thành một quái vật, tất cả những gì hắn còn có thể nhớ đến là tên của một cậu bé với người cha tồi tệ cùng vận mệnh trái ngang.

Cứu vớt cuộc đời của đứa trẻ này thay cho đứa trẻ kia. Họ vẫn thường nói mắt đổi mắt chỉ khiến cả thế giới mù thôi*, nhưng Gojou có tận sáu mắt**. Chẳng gì có thể ngăn hắn vượt lên trên tất cả.

*An eye for an eye makes the whole world blind: Một câu danh ngôn của Mohandas Gandhi, một vị anh hùng dân tộc Ấn Độ, người chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ của hàng triệu người dân. Đại loại thì câu nói này ý chỉ việc dùng bạo lực đối bạo lực sẽ càng khiến thế giới chìm trong đau khổ. Bên cạnh đó, "mắt đền (đổi) mắt, răng đền (đổi) răng" còn là một điều luật nằm trong bộ Luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Do Thái thời xưa (Ngoài ra đây còn là một nguyên tắc từng tồn tại trong luật pháp của nền văn minh cổ Babylon – theo Wikipedia), theo kiểu thường nghe là mạng đền mạng, xấu hổ đền xấu hổ, là một nguyên tắc bất cứ ai làm cho người khác bị thương vì lý do gì thì cũng phải bị trừng phạt y như vậy.

**Ẩn dụ cho Lục nhãn của Gojou.

.

.

.

Không khó để tìm được Fushiguro Megumi khi hắn có thời gian rảnh rỗi. Chỉ tốn hai ba hôm lượn lờ ở khu vực lân cận trước khi bắt gặp thằng bé, thế nhưng nhìn tận mắt rồi mới thấy em khác xa so với tưởng tượng.

Megumi trước mặt, nhìn như thể hình ảnh thu nhỏ của cha em, quẳng cho Gojou một ánh mắt ngờ vực, hoàn toàn không hề biết rằng em sẽ thay đổi cuộc đời của Gojou mãi mãi.

"Anh sẽ lo chu toàn mọi việc." Gojou nói với bé con đứng trước mặt, và thế là đi kèm với việc hắn thuê một căn hộ ba phòng ngủ ở tuổi mười chín. Hắn chưa từng nghĩ đến việc có nhà riêng, không thật sự cần thiết. Tại sao phải làm vậy khi có thể sống ở trường hoặc quá lắm là gia tộc Gojou trong trường hợp bắt buộc? Hắn thà mất một chi còn hơn sống cùng những kẻ kì quặc kia, mặc dù họ không tệ như tộc Zenin, nhưng có lẽ suy nghĩ ấy đã khiến hắn thay đổi chủ kiến vì những đứa trẻ mà hắn không quen biết này.

Yaga hỏi hắn có phải vì cảm thấy tội lỗi hay không. Gojou chỉ cười. Dằn vặt không phải cảm giác sẽ xuất hiện khi giết một gã như Fushiguro Toji. Gojou cũng chưa từng cảm thấy tội lỗi khi giết chóc.

Có lẽ là bởi cái cách Megumi ngước nhìn hắn, nhỏ bé như thế, mà đầy hoài nghi, hoàn toàn bực bội như thể em thà đến bất kì nơi nào khác trên trái đất này còn hơn đứng đó nghe Gojou huyên thuyên về việc cứu vớt em khỏi cuộc đời bị ông nội dòm ngó. Em chẳng có chút biết ơn nào hết, cũng không có vẻ yên lòng. Trông em đầy khó chịu, không phải vì cha em hay tộc Zenin, mà vì Gojou, vì sự hiện diện của hắn.

Bị lườm nguýt là một việc Gojou đã quen rồi, nhưng hắn không nghĩ sẽ có người lườm hắn mãnh liệt như thế khi chưa nói với hắn lấy một câu. Kể cả Nanami còn nói với hắn một tiếng trước khi lườm hắn.

Hắn không quen với việc này, chỉ vậy thôi.

Hàng tháng, Gojou xuất hiện ở căn hộ của Megumi và Tsumiki, cho tụi nhỏ tiền thuê nhà và tiền để mua sắm. Hắn không biết từng ấy có đủ không, nhưng hai đứa không ai phàn nàn nên hắn cho rằng mọi chuyện đều ổn.

Hàng tháng, cặp Ngọc Khuyển đen trắng chào đón hắn ở cửa, cùng với vị chủ nhân nhăn nhó của chúng.

"Ồ chào em nữa nhé, Megumi-chan!"

Megumi chỉ bận nhăn nhó. Em chưa từng dùng sử dụng thuật thức, nhưng hai chú chó cũng không tấn công hắn. Chủ nhân của chúng không coi hắn là một mối đe dọa.

"Ôi! Gojou-san đến rồi! Em chào anh!" Tsumiki từ phòng ngủ đi xuống, vui vẻ vẫy tay với hắn.

"Ít nhất còn có người vui vẻ khi gặp anh." Gojou tặng cô bé một cái gật đầu lịch sự. Cô bé thật sự ngọt ngào. Điều gì đó trong con người cô bé khiến Gojou muốn tỏ ra tốt bụng. "Tsumiki-chan dạo này khỏe không? Mọi việc ở đây vẫn ổn chứ? Không ai quấy rầy chứ? Hai đứa có cần gì không?"

"Tụi em rất khỏe!" Cô bé nở nụ cười chân thành, Gojou cũng tặng lại nụ cười tương tự. "Mọi thứ đều ổn."

"Tốt lắm," Gojou đáp. Hắn thực sự mừng trong lòng. Hắn hơi lo lắng rằng tộc Zenin sẽ phá vỡ thỏa thuận. Sau đó hắn quay sang nhìn Megumi. Em đang ngắm nhìn hai chú chó thức thần hỗn chiến vui vẻ trên sàn nhà. "Chúng ngày càng to lớn, Megumi. Em nên luyện tập cùng anh. Em sẽ nắm bắt thuật thức của mình sớm thôi."

Megumi quay vút đầu lại và bắn ánh mắt dao găm vào mặt Gojou. Đáng yêu quá thể.

"Tôi không luyện tập với anh đâu, đồ biến thái."

"Á à. Hãy nhớ là em phải cùng anh nếu em muốn trở thành một chú thuật sư. Đó là thỏa thuận của chúng ta phải không? Sớm thôi, hai ta sẽ bước vào huấn luyện. Dù sao đi nữa anh cũng là người mạnh nhất. Anh là lựa chọn tốt nhất."

Megumi nhăn mày và quay lại ngắm nhìn hai chú chó của mình.

Tsumiki líu lo bên cạnh Gojou. "Gojou-san, làm cái nghề chú thuật sư gì đó có nguy hiểm không?" Đến cả vẻ lo lắng của cô bé cũng ngọt ngào.

"Rất nguy hiểm. Nhưng đừng lo lắng. Anh sẽ luôn ở đó bảo vệ Megumi-chan khi em ấy cần đến anh."

Đột nhiên, Megumi chen ngang. "Tôi không cần anh bảo vệ tôi! Tôi không muốn anh đến gần tôi!" Megumi hét lên. Hai nắm tay nho nhỏ của em siết chặt bên người. Thức thần tan vào cái bóng u tối của em khi em tức giận. Tsumiki rít lên, đánh vào người em vì lời nói bất lịch sự này. "Đi đi! Ra khỏi đây! Bọn tôi không cần anh!"

"Được rồi," Gojou nói, sau đó đi ra cửa. "Chúc hai em một ngày tốt lành." Hắn rời đi, y như Megumi nói với hắn. Hắn biết khi nào người khác không cần đến hắn. Hắn cảm thấy ổn vì việc đấy. Hắn rút điện thoại ra và mở app hẹn hò yêu thích, cố hình dung về một tối cuồng nhiệt. Bất kỳ điều gì cũng tốt hơn việc bị một thằng nhóc sáu tuổi hét vào mặt vì nó ghét cay ghét đắng hắn.


Một vài tuần trôi qua trước khi Gojou nhận được cuộc gọi từ số lạ.

"Xin chào, anh là Gojou-san phải không? Chào anh, tôi là y tá ở trường học của Megumi-chan. Anh được báo là số liên lạc khẩn cấp của em ấy và em ấy nôn mửa suốt từ sáng đến giờ. Chúng tôi cần anh đến đây và đón em ấy về."

Ơ. Ủa.

Ôi mẹ nó chứ. Thật là chuyện không tưởng. May sao hắn đang ở Tokyo. Cũng may là hắn đang không phê cần.

Thằng bé trông như miếng giẻ rách trên đường lái về căn hộ, da dẻ tái xanh, mồ hôi chảy ròng ròng, một chiếc túi nhựa được đặt trong lòng em. Gojou không bắt chuyện, chỉ cố lái thật mượt và nhanh để Megumi không phun ra ghế da của hắn.

Megumi nhịn được, nhưng ngay khi vừa bước chân vào nhà, em đã vọt thẳng đến phòng tắm, không kịp đóng cửa.

"Eo." Gojou đặt đồ của Megumi xuống và thầm than một tiếng. Hắn không biết làm sao để chăm sóc một đứa trẻ bị ốm. Chắc bé con cần nước uống, có lẽ là soda chăng. Gojou mở tủ lạnh và thấy nó trống không. Tuyệt. Chắc gần đây có quán ăn để hắn order ít cháo. Âm thanh trong phòng tắm đã biến mất, khiến hắn phải bước đến để xem Megumi có bị ngất hay không. "Em ổn chứ?"

"Ổn!" Gojou giật mình trước giọng nói mạnh mẽ của Megumi. "Tôi không cần anh phải lo lắng cho tôi. Tôi không cần anh đón!" Nhóc con lại nôn khan, nghe có vẻ đau đớn. Gojou nhăn mặt. Em ốm yếu lắm rồi, và Gojou nghe thấy tiếng thút thít của em, em không kìm nén được nữa. Tiếng nguyền rủa nho nhỏ xen lẫn trong tiếng hít thở nặng nhọc. Khi Megumi bắt đầu cất giọng trở lại, em thậm chí chẳng thèm che giấu sự kích động của mình. "Tôi không cần anh ở đây. Anh không phải cha tôi. Không phải anh trai tôi! Anh chẳng là gì của tôi hết!"

Những câu chữ không đủ ác độc để tổn thương người khác như Megumi muốn, chúng chỉ nêu lên sự thật. Hắn thực sự không là gì của Megumi, chỉ là một gã đàn ông lạ mặt tự dưng xông vào cuộc đời em chỉ vì hắn đã giết người cha sát thủ của em, Megumi chưa biết điều ấy, mà có lẽ em cũng chẳng quan tâm.

Gojou thấu hiểu nỗi lòng em. Cha mẹ hắn cũng tệ hại, đây không phải điều gì mới mẻ so với những gia tộc lớn thời hiện đại. Cha hắn luôn say xỉn và đánh đập mẹ hắn, kết quả là gã bị đá đít ra khỏi gia tộc, mẹ hắn lại chỉ coi hắn như một biểu tượng sống không hơn không kém, thường lãng quên hắn trừ những lúc cầm tay hắn diễu phố và phô trương rằng bà đã sinh ra đứa con của tộc Gojou có Lục Nhãn. Hắn băn khoăn không biết liệu vận mệnh của Megumi có xoay chuyển tương tự như vậy không nếu em gia nhập tộc Zenin – sống cuộc đời không có tình yêu, chỉ xoay quanh danh vọng địa vị. Sinh ra ngậm thìa bạc* nhưng tâm hồn mục ruỗng.

Nhưng kể cả người mẹ tồi tệ của Gojou cũng biết ôm lấy hắn khi hắn sáu tuổi và nôn ọe tùm lum. Megumi chẳng có ai ngoài hắn bên cạnh.

Thật mẹ nó phiền hà.

"Em muốn ăn cháo không?" Gojou gặng hỏi.

"Cút mẹ nó đi!" Megumi nức nở.

Gojou chớp mắt khi nghe được câu từ tục tĩu ấy phát ra từ cái miệng nhỏ, sau cùng hắn vẫn gọi điện và order cháo, bởi vì còn việc quái gì hắn có thể làm cơ chứ?

Hôm ấy hắn phải qua đêm ở căn hộ, trông coi để phòng ngừa Megumi chết lăn ra đấy, chờ đợi trên ghế dài ngoài phòng khách trong lúc Megumi xoay vòng quanh phòng tắm và phòng ngủ, hắn cũng không quên để nước cạnh cửa phòng cho em. Tsumiki trở về sau khi tan học và hắn đột nhiên cảm thấy như trút được gánh nặng. Gojou lại trở về đóng vai một tài khoản ngân hàng thay vì người giám hộ, còn Megumi tìm được vòng tay ôm ấp vỗ về.

Không bất ngờ khi hai ngày sau, Gojou lại nhận được cuộc gọi tương tự từ trường học, nhưng lần này Tsumiki là người bị ốm. Gojou chắc rằng thời gian ở bên cô bé sẽ dễ chịu hơn nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy kiệt sức từ việc trông nom Megumi hôm trước đến mức hắn không muốn phải chăm sóc ai nữa.

Gojou nói sẽ có người đến đón cô bé, bay qua hai khu phố bằng thuật thức của mình và gọi cho Nanami. Người đàn ông này vô cùng tốt bụng nên hẳn sẽ không từ chối. Hắn chắc chắn sẽ bị anh ta đá cho sưng mông sau khi xong việc, nhưng chưa kịp đợi đến lúc đó, hắn đã bị đôi giày cao sáu phân của một cô nàng tặng cho một vết bầm ở mông vào đêm cùng ngày. Hắn thậm chí còn không biết tên cô ả, nhưng dấu vết cô ta để lại thật đúng là khó phai mờ.


"Chuyện đéo gì vậy Gojou?" Nanami tông cửa xông vào phòng hắn ở trường Chuyên Chú Thuật hai ngày sau đấy. Gojou đã ngửi được điềm từ mười phút trước. Sớm hay muộn nó cũng xảy ra.

"Chào cưng."

"Không, địt mẹ nhà anh!" Nanami giận sôi máu, mồ hôi chảy thành giọt bên thái dương anh ta, hai ống tay áo xắn cao.

"Ô ô, gì căng vậy?" Gojou giơ hai tay trong tư thế đầu hàng.

"Tôi làm theo những gì anh bảo. Chăm sóc con bé."

"Ừ, và?" Gojou không phải giả ngốc. Hắn thật sự không hiểu chuyện gì có thể khiến Nanami tức giận đến vậy.

"Bọn nó không có một chút thức ăn nào, Gojou-san." Anh ta ngồi đối diện Gojou và nhìn thẳng vào mắt hắn, Gojou tức thì ngồi thẳng dậy. "Tủ lạnh của hai đứa nó trống không. Không có gì hết! Tôi hỏi bé gái và cô bé nói bọn nó chỉ ăn ở trường, thỉnh thoảng ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi! Có lẽ đó là lí do hai đứa nó bị ốm!"

"Bọn nó chưa bao giờ đòi hỏi một thứ gì!" Gojou hét trả, cảm thấy cần phải biện hộ. Hắn không nghĩ mọi chuyện tệ đến thế.

"Tại sao bọn nó dám? Bọn nó không biết rõ anh là ai! Một gã ất ơ nào đấy tự dưng xuất hiện và nói với một đứa trẻ tiểu học sẽ mua nhà cho nó và chị gái, tất cả những gì bọn nó cảm nhận được chỉ là sự tổn thương! Anh có vấn đề đéo gì vậy!?"

"Tôi chẳng có vấn đề gì hết! Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi!" Gojou chưa từng nghĩ đến việc, Megumi và Tsumiki không đủ tin tưởng hắn để xin xỏ hắn điều gì. Hắn không hiểu tại sao. Hắn cố để đặt mình vào hoàn cảnh của bọn nhỏ nhưng vẫn thất bại.

Nanami thở dài và vùi đầu vào lòng bàn tay. "Thực chất thì tại sao anh lại đón chúng về? Ít ra tộc Zenin biết làm sao để nuôi một đứa trẻ."

"Bọn họ biết? Hay bọn họ chỉ biết biến chúng thành máy đẻ? Cậu nghe lời đồn rồi đấy. Cặp sinh đôi, cậu biết cha mẹ chúng là ai."

Nanami trưng ra vẻ mặt kinh tởm và rời mặt sang chỗ khác trong giây lát, lắc đầu chán nản. "Được rồi. Nhưng anh cần chăm sóc hai đứa trẻ một cách tốt hơn. Thật không công bằng cho bọn nó."

Gojou không nói gì. Hắn chỉ dựa lưng vào ghế.

"Satoru." Bị gọi thẳng tên khiến Gojou phải ngẩng đầu lên nhìn Nanami. "Anh chắc là anh không nhận nuôi thằng bé chỉ vì nó là chủ nhân mới của Thập Chủng Ảnh?"

Thật thận trọng, Gojou trả lời, "Ý cậu là sao?"

"Cả anh và tôi, chúng ta đều biết lịch sử giữa gia tộc và gia chủ của hai thuật thức. Anh có chắc là anh không kéo thằng bé về bên mình bởi vì nếu tộc Zenin nuôi dạy nó, nó có thể trở thành người duy nhất trên thế giới đủ mạnh để giết anh?"

Hiếm khi mới có lần Gojou sốc đến nỗi cứng người, đây là một trong những lần đó.

Nó chỉ kéo dài vài giây, sau đó hắn nhảy bật dậy, cười lanh lảnh và vỗ vai Nanami. "Nanami, cậu vui tính thật đấy! Ai mà biết cậu hề hước đến vậy!" Mặc dù Nanami gọi thẳng tên hắn, Gojou vẫn không quay đầu và tiến về phòng bếp. Hắn còn bánh ngọt để thừa từ bữa sáng cần được xử lý.

Thật lòng mà nói, Nanami không sai. Nhưng không chỉ đơn giản như vậy. Tất nhiên thuật thức của Megumi đã hấp dẫn Gojou. Còn hơn thế nữa.

Hắn sẽ không thua trước một đứa trẻ, không đời nào. Thức Thần của Megumi còn chưa đủ lớn mạnh, chỉ được coi là sơ sinh. Em gần như chưa sử dụng được chúng. Chỉ là...

Hắn có thể ở bên Megumi tốt hơn bất kì ai trong cái gia tộc đó. Hắn có thể dạy em tốt hơn, dẫn dắt em đi đúng đường đúng lối. Hắn có thể đưa em qua vượt những tháng năm bẩn tưởi của giới chú thuật sư và bước chân vào thế giới tươi đẹp mà em muốn.

Vấn đề không phải là sợ hãi trước thuật thức của một đứa trẻ, kể cả khi Megumi trưởng thành. Gojou không sợ hãi, trước bất kì ai, đặc biệt là trước Megumi.

Hắn thực sự không muốn suy nghĩ thêm nữa. Hắn đã đủ bận rộn rồi.


Gojou mua chút cocain từ một tên cò mồi trên đường, hít hơn nửa túi trong một lần trước khi đi vào cửa hàng tạp hóa. Hắn vừa giết mười người-bị-nguyền-rủa. Hắn lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ ấy. Họ không còn là người nữa. Họ từng, bình thường việc này không khiến hắn bận tâm, vậy tại sao lần này lại khiến đầu óc hắn quay cuồng đến thế? Là vậy? Hay gì khác? Ugh. Hắn thật sự không muốn đào sâu thêm nữa.

"Xin chào xin hỏi cô có biết trẻ con ăn gì không? Kiểu mấy đứa sáu và chín tuổi ấy?"

Người phụ nữ ở cửa hàng tạp hóa nhìn hắn như thể hắn bị tâm thần, cho nên Gojou đẩy kính râm xuống sống mũi và phô bày vẻ quyến rũ của bản thân đến mức cực điểm. "Ôi, anh xin lỗi. Em không biết thì thôi, anh đang muốn làm từ thiện, tặng đồ ăn thức uống cho trẻ em nghèo khổ ở khu phố nhà anh, nhưng bởi anh chỉ là thằng người đàn ông độc thân nên thật lòng không biết phải mua gì. Em có thể giúp anh không? Anh ghét phải nhìn trẻ em bị bỏ đói."

Thật sự có tác dụng. Gojou rời đi với cốp xe đầy ắp thực phẩm và cả số điện thoại của cô nhân viên. Hắn không dùng đến nó, ném nó ra ngoài cửa sổ lúc hắn lái xe. Cô nàng kia chắc vẫn còn ngây ngất ở sau nhà kho. Cô ta còn để hắn dùng hết mã giảm giá dành cho nhân viên, cũng chẳng phải hắn cần đến chúng. Nhưng được dâng tận tay thì sao lại không dùng.


Như thường lệ, cặp Ngọc Khuyển đen trắng quẫy đuôi đón hắn ở cửa, cùng với gương mặt không có nụ cười của Megumi. "Anh đang làm gì ở đây?"

"Mang cho em ít đồ ăn. Sao thế? Không muốn hả?"

Megumi nhăn nhó còn dữ dội hơn bình thường, nghi ngờ thái độ của Gojou. "Tại sao?"

"Bởi vì anh là giám hộ của em, trăng sao cái gì." Sau đó hắn vội sửa lời. "Hoặc là liên hệ khẩn cấp. Không quan trọng. Anh không muốn hai đứa bị ốm và làm phiền anh làm việc nữa." Câu trả lời đủ lạnh lùng để khiến Megumi đảo mắt và thu hồi hai chú chó về bóng tối.

Tsumiki rời mắt khỏi tivi khi nghe thấy tiếng hắn. "Ô! Gojou-san đến rồi! Nhìn xem anh mang bao nhiêu thứ đến kìa!"

"Chỉ những thứ tốt nhất!" Gojou vui vẻ, Tsumiki tặng hắn một nụ cười, ngay lập tức di chuyển để giúp hắn cất đồ.

Gojou đang có tâm trạng muốn được tán dương nhiều hơn, cho nên hắn quyết định nấu ăn. Món ăn duy nhất hắn biết làm, một trong những món quà vĩnh cửu từ người-từng-là-bạn-thân-nhất của hắn. Hai tô katsudon* đơn giản, nhưng quan sát cái cách Tsumiki và Megumi cắm cúi ăn, ai cũng sẽ nghĩ đó là cao lương mĩ vị. Đến Megumi còn chủ động cảm ơn hắn vì bữa ăn, Gojou chìm đắm trong tự đắc. Hắn sẽ chăm sóc hai đứa đến nơi đến chốn, hắn thật sự có thể. Bản thân Gojou không ăn, thứ quỉ mà hắn đặt lên mũi lúc trước đã dập tắt ham muốn ăn uống của hắn. Hắn bật một bộ phim cho lũ trẻ rồi lẻn vào nhà vệ sinh để hít nốt thứ thuốc kích thích kia của hắn, đến khi hắn quay lại, đầu óc hắn chìm nổi trong cơn khoái chí phê pha, thậm chí còn có chút liều lĩnh.

*Katsudon: Cơm thịt heo chiên xù cốt lết.

Hắn đoán đó là lí do khiến hắn thốt ra câu hỏi, "Có tệ lắm không nếu anh đến đây thường xuyên hơn?"

"Có," Megumi trả lời ngay tắp lự, Tsukimi thúc cùi chỏ vào người em.

"Bọn em thích lắm!" A, Tsumiki, lúc nào cũng lịch sự.

Gojou chỉ nhăn răng cười, cho tay vào túi áo và lôi ra một viên kẹo cao su rồi thảy vào mồm. Hắn không ở lại cho đến hết bộ phim, nhưng khi hắn nói ngày mai sẽ quay lại, Megumi nheo mắt liếc hắn. Đột nhiên Gojou cảm thấy có động lực để chứng tỏ bản thân.

Hắn giữ đúng lời hứa, thậm chí mang theo một bộ futon* đến cất ở phòng ngủ thứ ba, việc này khiến Megumi không vui vẻ cho lắm.

*Futon: Một kiểu giường ngủ truyền thống của Nhật gồm nệm và chăn, có thể gấp lại gọn gàng.

Hắn còn đem cho tụi nhỏ một chiếc điện thoại di động rẻ tiền và giao cho Tsumiki, cộng thêm một đống sushi từ mấy cửa hàng truyền thống nổi tiếng trong vùng. Megumi vẫn nhăn nhó như thường, nhưng khi Tsumiki chỉ cho em xem một trò chơi trên điện thoại, qua đuôi mắt Gojou bắt gặp được nụ cười nho nhỏ của em.

Hắn coi đó là một thắng lợi. Hắn bất chợt thèm khát nhiều hơn.

Hắn luôn luôn có chút tham lam.


"Nghe này Nanami, tôi cần nhờ cậu một việc."

Nanami rên lên ở bên kia điện thoại. "Cái gì?"

"Tôi phải sang nước ngoài một khoảng thời gian dài để làm nhiệm vụ, kiểu, rất lâu ấy. Có lẽ phải hai tháng hoặc hơn."

"Và?"

"Không biết cậu có thể ghé qua chỗ tụi nhỏ giùm tôi được không. Tiền thuê nhà đã trả đủ và bọn nó đã có tiền cho những việc khác nhưng, nói thế nào nhỉ, tôi chỉ muốn đảm bảo chúng ăn uống đàng hoàng và ngủ nghỉ đầy đủ."

Nanami không nói gì gần một phút, sau đó anh ta mỉa mai, "Gojou Satoru, đang quan tâm đến người khác? Anh có ấm đầu không? Hay sắp chết? Nhiệm vụ nguy hiểm đến mức có thể sẽ mất mạng? Một trong sáu mắt bị rụng rồi?"

Gojou phá lên cười. "Nanami! Dạo gần đây cậu hề quá! Tôi không biết cậu có khiếu hài hước bẩm sinh như vậy đó!"

Nanami thở dài. "Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc. Điều gì khiến anh lo lắng như vậy, Gojou-san?"

"Hừm, không gì hết," Gojou trả lời, và đó không phải một lời nói dối. "Tôi chỉ muốn đảm bảo hai đứa nó yên ổn."

Nanami lặng thinh, Gojou thậm chí còn nhìn điện thoại xem có phải đường truyền bị cắt không. "Thôi được rồi, tôi sẽ trông nom bọn nó."

Thế là đủ cho Gojou. Hắn cảm ơn Nanami rồi cúp máy.

Nhiệm vụ của hắn kéo dài hơn hắn tưởng, kết thúc đúng ba ngày trước Giáng sinh. Hắn đem quà về bởi hắn luôn mua đồ lưu niệm cho những người hắn thân quen, nhưng lần này chúng có chút khác biệt. Hắn mua đồ chơi và những món ăn vặt cho trẻ con – mô hình xe ô tô và mấy con thú nhồi bông be bé dễ thương hình chó trắng chó đen cho Megumi; búp bê và một bài bộ quần áo xinh đẹp cho Tsumiki. Hắn vác hết đống đồ về căn hộ kia, và khi bước chân vào trong, không phải là cảnh tưởng hắn nghĩ đến.

"Anh về kịp lúc tổ chức tiệc sinh nhật cho Megumi!"

Thật sự rất đáng yêu. Tsumiki trang trí toàn bộ căn hộ trong giấy dán mừng sinh nhật. Một chiếc bánh ngọt với những ngọn nến không được thắp sáng đặt trên bàn (Trong giây lát Gojou băn khoăn vì sao lại thế cho đến khi hắn nhận ra ai lại bán bật lửa cho một đứa trẻ chín tuổi cơ chứ), cùng những hộp sushi mà hẳn nhiên hai đứa đã order từ sớm. Megumi ngồi bên cạnh bàn, một chiếc mũ sinh nhật được em đội trên đầu, hai má căng phồng toàn sushi. Hai chú chó lần này không thấy xuất hiện, và mặc dù em vẫn liếc xéo Gojou, nhưng trông đã đỡ nhăn nhó hơn những lúc bình thường.

"Tất nhiên rồi!" Gojou nói dối bởi hắn không chống đỡ nổi những điều này. Sau cùng hắn vẫn chỉ là con người, bên dưới vỏ bọc chú thuật sư mạnh nhất thế giới, bên dưới tất cả nguồn sức mạnh phi thường khiến hắn cảm thấy bản thân như thần như thánh. Hắn là con người biết nói những lời gian dối vô hại*, như bao người thường khác.

*white lies: Khi bạn dùng white lies, nghĩa là bạn đang nói dối để người khác nhẹ nhõm, một lời nói dối không gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tsumiki cười toe toét, túm lấy tay hắn và dẫn hắn về bàn ăn. "Mau lên! Chúng ta phải hát mừng!"

Họ cùng nhau hát, Megumi đỏ rực từ đầu đến chân như quả cà chua. Gojou hạnh phúc vô hạn.

Hai đứa trẻ mở quà của chúng. Tsumiki hét lên và cảm ơn hắn rối rít, ôm hắn hết lần này đến lần khác, trong khi Megumi chỉ nói một câu "Cảm ơn anh" bé xíu, nhưng giữ khư khư hai con thú nhồi bông bên người suốt đêm.

Đã muộn rồi, quá giờ mà trẻ con nên ngủ (Tsumiki đã xin phép đi ngủ từ một tiếng trước), Gojou và Megumi vẫn ngồi trên ghế dài cùng nhau xem một bộ phim. Vài nhân vật bị đâm và máu bắt đầu phun tung tóe khắp mọi nơi. Gojou lúc bấy giờ mới nhận ra bộ phim này có vẻ không phải lựa chọn hợp lý. Nhưng thôi, kệ đi.

"Anh không biết hôm nay là sinh nhật em, đúng không?" Megumi hỏi, giọng em nhỏ xíu. Em ôm hai chú chó bông trong lòng, đôi mắt ngọc bích nhìn chằm chằm vào tivi.

Gojou quyết định sẽ nói sự thật. Nhóc này không cần những ảo tưởng thơ ấu như Tsumiki, hắn nghĩ Megumi thậm chí chẳng thể chấp nhận những vọng tưởng ấy như thể em sinh ra đã khuyết thiếu niềm tin vào chuyện cổ tích. Gojou cũng như vậy. Họ giống nhau, hắn và Megumi. Hắn nhìn ra được điều ấy. "Không. Anh không hề biết."

"Vậy tại sao anh mang quà cho bọn em?"

Gojou nhún vai. "Anh luôn mang quà về cho mọi người sau những chuyến công tác xa. Với cả, sắp đến Giáng Sinh rồi. Anh muốn hai em được nhận quà."

Megumi vẫn nhìn chằm chằm vào tivi. Một vụ nổ xảy ra và miệng em hơi há to, bộ óc bé nhỏ đang tiếp thu mọi âm thanh và sắc màu. Khi cảnh phim kết thúc, Megumi nói, "Từ trước tới nay em chưa từng được tặng quà."

Gojou không biết phải đáp lời thế nào, cho nên hắn im lặng, quay sang nhìn màn hình. Hai người xem phim trong yên lặng, Gojou nghĩ xuyên suốt toàn bộ những sai lầm hắn mắc phải, với những niềm đau hắn từng nếm trải, ít nhất đã có một việc hắn làm đúng.


Sau ngày hôm đó, Megumi đã không còn hờn giận hắn nhiều nữa. Em có vẻ chấp nhận sự hiện diện của hắn mỗi khi hắn ghé thăm. Megumi vẫn mở cửa với thức thần của mình và một cái nhăn mày, nhưng có lần em để Gojou vuốt ve hai chú chó, đấy lại là một thắng lợi nữa.

Gojou cho phép em thức đêm rất muộn và xem những bộ phim quá tuổi, ngược lại, hắn được dắt Megumi đi chơi – Megumi bé nhỏ dễ cáu kỉnh nhưng thuần khiết, thật thà, lương thiện. Hầu như mọi lúc em đều im lặng, nhưng mỗi khi muốn nói chuyện, thái độ và câu từ lại vượt xa so với tuổi tác và thân hình của em. Thật là một cậu nhóc thú vị, mà Gojou thì luôn yêu mến những người khiến hắn thấy phấn khích như vậy.

Gojou lại phải đi xa vào tháng ba, nhưng chỉ là chuyến công tác hai ngày ở châu Âu. Hắn loạng choạng chui vào căn hộ nhỏ vào lúc ba giờ sáng khi trở về nước. Nơi này gần sân bay hơn là trường học. Hắn định sẽ đánh một giấc trên đi văng ngoài phòng khách và rời đi khi lũ trẻ đi học.

Hắn không ngờ Megumi vẫn còn thức.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Megumi hỏi, hai tay em chắp lại như thể định triệu hồi Ngọc khuyển, nhưng thuật thức này vẫn tạm thời ngủ đông. Em ôm hai con thú bông trong lòng, có một bộ phim vượt tuổi đang chiếu trên tivi.

"Giờ vẫn thức làm cái giề?" Gojou líu nhíu, hắn thấy tự hào về bản thân vì có thể nói ra được nhiều từ như vậy. Mẹ kiếp, đêm nay hắn đã kết hợp quá nhiều thứ khác nhau.

Hắn có thể cảm nhận được Megumi đang nheo mắt nhìn hắn, cố gắng để hiểu được hành vi bất thường của hắn. "Anh say à?"

"Cứ cho là vậy đi." Gojou trả lời bởi như thế dễ hơn việc giải thích 'chơi đồ' là gì cho một đứa trẻ bảy tuổi. Hắn suýt thì ngã sấp mặt trong lúc đá đôi giày vướng víu dưới chân ra nhưng sau cùng vẫn đứng vững. Hắn bước đến và thả mình xuống bên cạnh Megumi. Em trông chẳng vui chút nào, nhưng không dịch chuyển đi chỗ khác. Hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé lan tỏa, em ôm chặt lấy hai con thú nhồi bông, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình.

"Sao anh lại say?"

Gojou cười. Sau đó hắn nói, "Bởi anh vừa giết người." Hắn đã giết một nguyền sư ngay bên cạnh một bé trai tóc đen. Khoảnh khắc ấy, Gojou thề rằng như thể nhìn thấy Megumi, một Megumi co rúm lại dưới chân cha em khi Gojou giết gã. Không phải phi lí lắm sao. Megumi sẽ không bao giờ như vậy. Megumi hẳn sẽ chẳng quan tâm đến việc ấy.

"Ồ," Megumi đáp lời, em chỉ chăm chú xem tivi trong khi Gojou ngắm nhìn em.

Cơn hưng phấn nhất thời làm mắt hắn hoa lên. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ.

"Em sẽ phải giết người sao?" Megumi hỏi, câu hỏi đâm xuyên qua căn phòng tựa đao sắc chém ngang không khí.

Gojou không dối lừa em, tại sao phải thế? Megumi được vận mệnh an bài trở thành một chú thuật sư, em không cần những lời trí trá bọc đường. "Đúng vậy." Hắn thẳng thắn không vòng vo, sau đó nhìn thấy Megumi cuộn người lại, ôm siết thú bông vào lòng.

Căn hộ phía trên đầu họ cọt kẹt như thể có ai đó đang đi lại, Gojou nhất quyết sẽ không cảm thấy tội lỗi. Dằn vặt không phải thứ cảm xúc hắn muốn trải qua. Không bao giờ.

"Gojou." Dường như Megui phiền lòng đến mức không bận tâm đến chuyện ghét hắn nữa. Giọng em run run.

"Hửm?"

"Em mệt."

Gojou dang rộng hai cánh tay, sẵn sàng để Megumi dựa vào. "Đến đây và ngủ đi. Anh ở đây." Hắn không ngờ Megumi sẽ tiếp nhận lời đề nghị. Hắn tưởng nhóc con sẽ nhảy xuống và đi về phòng ngủ.

Thật quá đỗi bất ngờ.

Megumi chui vào lòng hắn, ngả đầu xuống đùi hắn. Hai tay Gojou ôm lấy em, đầy bao bọc, ủ ấm em. Hắn tự nhủ sẽ mua một chiếc chăn mỏng dự phòng để trên cái ghế nằm này.

Megumi không nói gì nữa. Cơ thể em ấm áp, vừa khít rúc trong lòng Gojou. Những ngón tay của hắn vuốt ve mái tóc đen mượt của em, hắn nghĩ mình được phép làm vậy. Có lẽ với tất cả những lầm lỡ, đi từ quá khứ đến tương lai, với những chông gai khắc khổ và đau thương – đau thương tự họ gây ra hoặc từ tứ phía ập xuống đầu họ, có lẽ họ được phép buông thả trong giây phút này. Megumi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn Gojou thức trắng đêm nhìn chằm chằm vào những dải sáng hắt ra từ màn hình tivi đan xen ngang dọc khắp căn phòng.  

(Còn tiếp...)

***


Gojou dùng đến chất kích thích để xoa dịu tâm trí sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, tuy bình thường có vẻ anh ta không tỏ vẻ gì vì anh ta là kẻ mạnh nhất, anh là thần, nhưng thiết lập này giúp anh ta giống con người hơn, không phải sao?

Giới thiệu một bài hát yêu thích của mình liên quan đến white lies, thử nghe nhé: Thin White Lies - 5sos <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro