Giáng Sinh Trao Người Ân Huệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trời rét quá, Fushiguro thật sự rất lười rời giường. Em tỉnh giấc từ sớm, theo thói quen nhìn sang bên cạnh, em thở dài, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

5 giờ 39 phút
Hôm nay được nghỉ giáng sinh mà em lại dậy sớm. Bên ngoài mưa lất phất, Fushiguro thẫn thờ ngắm nhìn từng giọt nước nhỏ đang buông mình, tiện em đếm luôn số ngày mà em đã rời xa người yêu.

Satoru đã đi được 13 ngày rồi, không biết gã có đang lạnh không nữa.

Em pha cho mình một tách cà phê, chọn đại một quyển sách sau đó lại leo lên giường. Một trang rồi hai trang sách bị lật qua bởi bàn tay gầy guộc của em. Em ho vài tiếng, rồi lại đột nhiên như trúng cơn mà ho sặc sụa, nước mắt tràn đến tận khóe. Em đưa tay lau đi chất lỏng từ mắt sắp chảy ra, nhấp một ngụm cà phê, dứt khoát gấp quyển sách lại, dù sao nãy giờ cũng chẳng có chữ nào vào đầu em. Em không thể nào tập trung được khi mà hình ảnh của Satoru cứ hiện lên trong tâm trí em, biết bao giờ gã mới về nhỉ?
-----
15 giờ 27 phút
Em vẫn chưa biết nên làm gì, Itadori có rủ em ra ngoài ăn đón giáng sinh nhưng em đã từ chối. Em rất lười ra ngoài vào cái thời tiết này, giường em còn chẳng rời chứ đừng nói, hoặc cũng có thể là... em vẫn đang chờ đợi, đợi mãi một thứ gì đó... hay một người nào đó.
-----
20:09
Em bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, em giật mình chộp lấy điện thoại, có điều lại là Itadori. Em thở dài lắc đầu, rốt cuộc em cứ chờ đợi trong vô vọng làm gì không biết. Em bắt máy, giọng nói thể hiện rõ nỗi thất vọng tràn trề. Itadori lại rủ em thêm một lần nữa, nói là bây giờ Fushiguro đổi ý vẫn còn kịp. Đúng là em có hơi lưỡng lự, nhưng rồi em vẫn từ chối, em mệt lắm, em vừa ngủ dậy sau khi uống hai viên thuốc cảm.
-----
23:23
"Megumi ngủ rồi à?"
Nửa tỉnh nửa mơ em nghe được giọng nói quen thuộc của Satoru. Fushiguro định mở mắt ra xem, nhưng lại sợ chỉ là ảo giác từ nỗi nhớ của em sinh ra, vì thế em càng nhắm chặt mắt, chặt đến nỗi hai mắt của em trực trào lệ.
-----
"Đệt..." Em mắng một tiếng, vùi mặt vào chiếc chăn bông. Đôi vai gầy em run lên, em mắng càng lúc càng nhiều, em mắng cái người mà em thương nhớ bao ngày qua, cho đến khi người kia kéo em vào lòng, để em vùi mặt vào hõm cổ gã, đôi tay gã vỗ về em, dịu dàng trao em hơi ấm, khẽ hôn lên mái tóc phảng phất hương thơm của em.

"Megumi, tôi về rồi mà" Satoru xót xa dỗ dành bảo bối của gã, nâng tay nhẹ nhàng kéo em ra để em đối diện với mình. Nhìn đuôi mắt đã phiếm hồng của em Satoru không khỏi đau lòng, gã cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn mang theo hết thảy nhung nhớ, yêu thương và chiều chuộng.

Satoru nhìn em, khóe môi cong lên, đôi mắt xanh biêng biếc của gã phản chiếu lại trong đôi mắt em, dịu dàng nói "Ân huệ của tôi, chúc em giáng sinh an lành".

Fushiguro cắn chặt răng, ngăn không cho tiếng nấc bật ra khỏi miệng. Tay chân em lạnh ngắt co rúm lại, không được rồi, em không thể nào nhịn được nữa. Em đưa tay lên liên tục lau hàng nước mắt đã làm nhòe đi hình ảnh của Satoru trong em. Em nhắm nghiền mắt lại, cố gắng níu giữ Satoru đang dần biến mất.

Em muốn đưa tay kéo không cho gã rời đi. Em muốn tựa vào lòng gã, cho phép bản thân yếu đuối mỗi khi bên cạnh gã. Em thèm cảm giác an toàn những lúc được ôm trọn trong vòng tay gã, được nghe gã luyên thuyên những lời nói đùa thật cợt nhả và khùng điên đậm phong cách của Satoru.
-----
Fushiguro tỉnh giấc không ngủ lại được, em bực mình vớ lấy lọ thuốc trên bàn uống thêm.

Em phải ngủ lại thôi, chỉ có thế em mới có thể gặp lại gã, gặp lại giáng sinh của em.

- End -
-------------------------
Nó ngắn quá nhỉ?
Cảm ơn vì đã đọc đến đây, chúc bạn một ngày tốt lành, xin lỗi vì mình viết chưa thực sự tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro