03. Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đêm khuya ]

Pov ' Megumi

Tôi và gã, đang ôm nhau ở trên ghế sopha, cùng nhau thưởng thức bộ phim tình cảm lãng mạn trên phim. Nội dung phim nhàn chán và plot phim dễ đoán làm tôi mất hứng nhưng tôi không biểu hiện ra bên ngoài, thay vào đó, tôi tỏ vẻ yêu thích bộ phim nhằm chiều lòng gã đàn ông.

Gojo Satoru - một cái tên đã ám ảnh tôi suốt mấy năm qua, tôi đã biết gã từ lâu bởi người sinh ra gã chính là người chị gái của tôi. Người mà tôi hết mực quý trọng, và gã đàn ông họ Gojo đã cướp chị ấy khỏi tôi. Tôi không ủng hộ cuộc hôn nhân ấy song giấu bí mật đó trong lòng.

Chị tôi đã có quyết định sai lầm khi cưới tên đàn ông đó, hắn bạo hành chị, chửi rủa chị là ăn bám hắn và chị sinh cho hắn một tên dị hợm. Đứa con đó chính là Satoru, nhưng vì sao gã vẫn bình thường như bây giờ thì phải nhắc lại 23 năm trước.

[ 23 năm trước ]

Người chị khốn khổ của tôi đã lấy viên ngọc của siren từ cổ họng của cậu bé trai ấy, viên ngọc giúp siren biến thành con người nhưng điều này sẽ chẳng kéo dài được lâu và việc làm này sẽ chỉ khiến cậu ta chết sớm hơn người thường, tầm 20-30 năm gì đó.

Chẳng biết chị tôi nghe được ai mách bảo, mà dại dột tự sát, lấy chính bản thân chị hiến cho thần biển cầu xin ngài ban cho con chị sự sống vĩnh hằng.

Tại sao tôi lại biết? Chính tờ di chúc chị để lại cho tôi đã kể hết sự thật. Chị viết rằng :

"Chị biết là em rất ghét anh ấy nhưng xin em, đứa trẻ đó không có tội, Megumi. Chị biết nếu em đọc được tờ di chúc này thì mong em không trách chị dại dột, ngu ngốc bởi chị biết...."

Cuối trang toàn là những hình vẽ nghệch ngoạch, có vẻ như là nghi lễ nào đó. Tôi không đoái hoài đến điều đó, cái tôi biết là tôi cần trả thù cho người chị xấu số của mình.

[ Trở lại với thực tại ]

Tôi vừa đồng ý lời tỏ tình của đứa con của chị gái mình, người mà đáng nhẽ ra không nên sinh ra đời.

Lòng nghĩ vậy nhưng bề ngoài tôi khoác lên vẻ ngọt ngào, dịu dàng với gã. Gã nhẹ lay người tôi, hỏi nhỏ.

- Em có buồn ngủ không? Có thì đi ngủ trước đi, đừng đợi anh.

Tôi khẽ gật đầu, không quên hôn phất lên má gã.

Những ngày sau cứ thế trôi qua. Tôi và Satoru sinh hoạt với nhau như mọi cặp tình nhân khác. Sáng thức dậy và ăn sáng cùng nhau, trưa thì cũng gã đi ra biển ngắm nhìn mấy con hải âu và rùa biển, chiều thì nắm tay dạo biển, đến tối thì cùng thưởng thức bữa tối.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra đều đều như thế cho đến khi tôi phát hiện cuốn nhật ký của gã.

Ngày 2/4/20XX

Có lẽ tôi đã biết được bí mật mà cha muốn giấu rồi.

Ngày 3/4/20XX

Bác quản gia bảo tôi rằng mẹ tôi có một cậu em trai kém bà 2 tuổi. Tên người ấy hình như là Megumi...

Ngày 6/4/20XX

Cha tôi bảo tôi nên chọn ngành kinh tế nhưng tôi lại chọn nghiên cứu sinh sinh vật biển. Ông hỏi tôi vì sao, tôi im lặng bảo : " linh tính con mách bảo." Thật ngu ngốc!

Lật vài trang tiếp thì là ghi chép về sứa biển, tôi lật tiếp.

Ngày 25/8/20XX*

Đã lâu lắm rồi tôi mới viết lại nhật ký.

Ngày 27/8/20XX

Sau cùng tôi cũng tốt nghiệp đại học. Cha tôi khuyên tôi nên về kế thừa gia sản nhưng tôi lại chọn ở lại trường để nghiên cứu thêm song được vài năm tôi chọn nghiên cứu tại một vùng biển gần thành phố.

Ngày 14/9/20XX

Tôi tìm thấy một người cá, à không là một siren, song , chàng nhân ngư này cũng không tồi.

Ngày 28/9/20XX

Tôi có tình cảm với một sinh vật huyền bí dưới đại dương. Tin nổi không? Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi thích cậu ấy.

Ngày 29/9/20XX

Bây giờ mới là rạng sáng ngày 29, tôi biết là quá sớm để viết nhật kí,  nhưng tôi biết rằng người tôi vừa tỏ tình tối qua thực chất là em trai mẹ tôi. Bác quản gia đã từng thấy em trai của mẹ, và bác đã thấy cậu em trai đó có vết bớt nhỏ ở sau cổ. Và lúc tôi bảo em ấy đi ngủ, tôi đã nhìn thấy vết bớt đó. Tôi không thể tin được, tôi đã yêu người vốn là cậu của mình.

Không thể, không thể nào, tôi nhìn cuốn nhật ký, mắt mở to, tay toát mồ hôi, như quay trở về 20 mấy năm trước, tôi nhìn kĩ lại những dòng cuối của cuốn sổ.

Đúng lúc đó, Satoru tiến vào, gã bất ngờ khi thấy tôi đang đọc trộm nhật ký của gã. Tôi như đang phát điên lên, chạy vào bếp, lấy con dao thái đâm gã cho đến khi cảm thấy gã không còn thở nữa.

- Em trả thù được cho chị rồi, ha...Hahaha...

Tôi cười lớn, đâm tiếp vào tên đàn ông trước mắt. Song, tôi đi vào nhà tắm, rửa sạch máu trên cơ thể, lấy chìa khóa ô tô của gã, đi vào thành phố, thảnh thơi chọn thức ăn cho bữa tối.

[…]

( continue)

Chú thích :
* 5 năm sau ngày Satoru chọn khoa nghiên cứu sinh sinh vật biển. Tức gã đã tốt nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro