tiocfaidh ár lá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía dưới con phố nơi Megumi sống có một nhà thờ, Tsumiki nói rằng đó là nơi người ta giữ lại đồ vật của những người đã chết. Có rất nhiều thứ ở đó, có những chiếc nhẫn, những dây chuyền, những tấm thư ngả vàng và cả những thứ đã phai màu qua năm tháng. Họ đặt những bức ảnh của người thân yêu bên chúng, chờ ngày Lễ hội của Người chết tới, bày biện bánh kẹo, và hy vọng rằng cố nhân sẽ cùng ăn. Megumi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là một thứ tuyệt vời trong một ngày lễ, có lẽ thế, bố mẹ em đã mất từ rất lâu rồi, đến mức em đã quên mất gương mặt bố ra sao.

“Megumi?”

Megumi nhận được lời đề nghị từ chị gái mình, lần đầu tiên, liệu em có thể trực nhà thờ giúp chị vào ngày mai không nhỉ, với hai bàn tay chắp lại và vẻ mặt cầu khẩn vội vàng của Tsumiki, chị sắp thi rồi. Em ngước mắt lên từ đống hình học không gian - thứ làm khổ em trong những bài kiểm tra toán - chị sẽ mua sách cho em khi thi xong chứ?. Và Tsumiki hiểu rằng em đã đồng ý. Megumi luôn là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, mặc cho những cái nhíu mày hay bĩu môi. 

Em thở dài. Vì là ngày lễ, nên Megumi đoán rằng có lẽ em sẽ không cần phải đi học, ai cũng sẽ ở nhà vào hôm đó, tất bật với những dĩa bánh kẹo, rải những cánh hoa trước hiên để dẫn lối cho người đã khuất. Em và chị không giữ bất cứ kỷ vật hay bức ảnh nào của bố mẹ, vì vậy họ không thể về nhà được, Tsumiki nói với em vào năm chín tuổi, khi Megumi gõ cánh cửa phòng chị và thắc mắc rằng, người ta đang tổ chức Lễ hội của Người chết ở ngoài kia, tại sao chúng ta không làm gì cả. 

Sau khi Tsumiki rời khỏi nhà để ôn tập cùng với bạn, Megumi tạt qua cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ— có lẽ là bánh mì, hoặc nước chẳng hạn, em không muốn chết rục trong nhà thờ khi chỉ mới mười bảy. Trong nhà thờ có sẵn chổi ấy, chị hay quét dọn mỗi lần tới phiên trực lắm, chị đã dặn dò em như thế. 

“Chỉ là trực qua một đêm thôi mà.”

Megumi lẩm bẩm và gãi đầu, em không muốn quét nhà vì tay em - vào tuần trước vừa bị trật khớp trong một trận gây gổ, và vẫn chưa lành cho đến giờ. Em không thấy hối hận khi quần nhau với tụi nó một trận nhừ tử bởi vì tụi nó bắt nạt một người mà em không biết rõ. Em luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và điềm tĩnh hầu hết thời gian, nhưng điều đó không có nghĩa là Megumi không sẵn sàng lao vào bất cứ vụ ẩu đả nào. Tsumiki càu nhàu nhiều lắm, Megumi thì— thở dài, và cố gắng hứa hẹn vào lần sau, em không đánh nhau nữa đâu, khi cô mở ngăn kéo và cất băng gạc cùng mấy lọ thuốc sát trùng. 

Em đặt những đồng xu lẻ lên quầy tính, nhìn đồng hồ, năm giờ chiều, trước khi bước ra khỏi cửa hàng để qua nhà thờ. 

Nhà thờ nằm trên ngọn đồi có những ngôi mộ bằng đất, người ta nói, từ những ngôi mộ đó, linh hồn người chết sẽ trở về nhà, duy nhất vào ngày này trong năm. Họ nương theo những cánh hoa vàng về thăm con cháu, vợ chồng và những người họ yêu. Họ có thể lưu lại chốn trần gian cho đến lúc bình minh lên, sau đó mọi thứ trở lại như cũ, họ quay lại vùng đất của người chết. Chưa ai từng đến nơi ấy bao giờ, thế nhưng họ vẫn tin rằng sau khi con người ta chết đi, họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở một thế giới khác. Điều đó giống như tín ngưỡng của người dân địa phương, cái chết đến khi họ ngừng thở và tim họ ngừng đập không khiến họ chết đi một cách hoàn toàn.

Megumi đã nghe rất nhiều về chúng, đến mức phát ngán. Những đứa trẻ được bơm vào đầu phép màu trong ngày lễ này, chúng cuống quýt chạy theo chân bố mẹ, hào hứng rắc những cánh hoa và cố gắng sắp xếp bánh kẹo nom thật đẹp mắt. Người lớn trang trọng đặt bức ảnh của người thân trong phòng Cung hiến, bởi vì nếu không có ảnh, họ sẽ không thể đi qua được Cầu hoa.

"Megumi à?"

Bác gác nhà thờ chậm rãi hỏi, bác nay đã ngoài lục tuần, nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, không cần đeo kính lão mỗi lần đọc sách báo và vẫn nhận ra những cậu thanh niên từ đằng xa. Người dân phân cho bác gác vào ban ngày, đến đêm tới phiên Tsumiki, nhưng chị bận mà, thế nên em là người thay thế, bác biết và chẳng buồn hỏi thêm. Mỗi năm một lần, từng gia đình sẽ thay phiên nhau gác. Bác đặt vào lòng bàn tay em một cái bánh đen xì, khô khốc, em đồ rằng đó là thứ bánh được nướng trên lửa của Satan, nhưng rồi em không từ chối.

"Tối nay sẽ lạnh đấy, cháu ổn chứ?"

Bác hỏi, trước khi bước ra khỏi nhà thờ để trở về chuẩn bị cho đêm lễ. "Ổn ạ", Megumi đáp. 

Và bác mỉm cười.

Trong nhà thờ có những chai nước lọc nằm chỏng chơ trên sàn, có lẽ bác đã để lại cho em vì lo lắng không biết một thằng oắt mười bảy có thể trụ được qua một đêm trong cái nơi lạnh lẽo và chán đến phát ớn này hay không. Megumi nhìn một lượt căn phòng, những kỷ vật được đặt ngay ngắn trên những chiếc bàn cùng với tên người đã khuất, ai cũng muốn giữ lại một phần của người thân mình và Megumi không thể nhớ nổi em đã trông thấy bao nhiêu giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt kẻ đưa tang. Một vài dòng chữ lờ nhờ trên tấm giấy ghi tên mấy thứ đồ vật đó làm em để ý, Em nhớ anh, Con nhớ mẹ hay tương tự như thế, đã mờ cả, hẳn là lâu lắm rồi.

Gió nổi lên. Ánh mắt em xuyên qua cửa kính và trông thấy những đứa trẻ đang nô đùa ngoài kia, chúng cười khúc khích và líu lo hỏi mẹ khi nào thì ông bà chúng, hoặc bố chúng, sẽ trở về. Dưới phố bắt đầu lên đèn, những bàn tiệc được dọn ra. Megumi co mình trong chiếc áo khoác mỏng, lặng lẽ gặm nhấm từng chiếc bánh và nghe nỗi cô đơn tan dần trên đầu lưỡi. Khoảng ba tiếng hơn nữa có lẽ em sẽ được về nhà ngủ. 

Megumi đứng dậy, đụng phải chiếc bàn khi dạo quanh nhà thờ và ngắm những thứ kỷ vật kỳ diệu mà người ta tin rằng có thể níu giữ hương hồn người chết lại với trần thế lâu hơn, một chiếc kính râm rơi xuống. Em bước lại gần và nhặt nó lên để lại chỗ cũ. 

Tiếng chuông vang lên. 
Tsumiki đã quên đièu gì đó,

rằng em không thể chạm vào đồ của người chết

Những cánh hoa theo chiều gió bay lên, xoáy một vòng quanh Megumi, hàng mi khẽ rung lên, em giật mình, nhưng bất lực nhìn vào những vòng hoa mỗi lúc một dày đặc, chúng siết lấy em và Megumi thấy mình chao đảo giữa muôn vàn sắc vàng nhuộm rực một vùng trời đêm. Em nhắm tịt mắt, và rồi em trôi đi, lững lờ, vô định. Megumi quờ quạng tay và khe khẽ hấp háy, có lẽ chẳng có gì xảy ra, hoặc giả như đó chỉ là em vừa mới bị hoa mắt, trông gà hóa cuốc. Nhưng từ nấm mồ ngoài kia, em thấy những linh hồn sống dậy, họ trồi lên từ mặt đất, và những cánh hoa tỏa sáng. Em cứng lưỡi, đứng chết trân tại chỗ, tự hỏi liệu có phải những người gác trước đây có nhìn thấy điều kỳ quặc như thế này hay không. Và em nghĩ là không.

Megumi đẩy cửa bước ra ngoài, hơi lạnh làm em run lên một thoáng, và em trông ra xa ngoài kia, hương hồn người đã khuất đang trở về. Đó không phải một khung cảnh tồi tệ, nét mặt họ phút chốc mỉm cười và bước những bước chắc chắn về phía thị trấn bên dưới, em tròn mắt nhìn theo những cánh hoa xếp thành một dải gọn ghẽ. Megumi ngẩn người một lúc, đôi tay ngứa ngáy muốn chạm vào họ mặc dù điều đó nghe thật tức cười. Nhưng rồi em tự cấu vào chân mình và nhắm mắt nhắm mũi chạy theo hướng ngược lại với thị trấn. Chạy tới Cầu hoa, nơi tiếp giáp giữa hai thế giới. Sắc vàng nhấn chìm sàn cầu, em trùm mũ, thảng thốt, đôi mày thanh nhíu chặt. 

Bằng cách nào đó, Megumi cảm thấy mình muốn chết. Đứng trước ngàn vạn mảnh linh hồn được thực thể hóa ở bên kia, - nơi người ta gọi là Thành phố của người chết - em thở dốc, mệt nhọc, họ đi lại, sinh hoạt giống như tất cả những gì người dân trong thị trấn nghĩ. Và thật mỉa mai làm sao, con người đã luôn chối bỏ tín ngưỡng cao xa, Fushiguro Megumi, lại là kẻ đứng chênh vênh giữa hai thế giới, mắt lóa lên như những vì sao khi các linh hồn tụ lại và chậm rãi đi qua cây cầu. Họ dừng lại một lúc để ngắm nhìn cậu thanh niên cao nghều, đầu hơi ngả và dạ dày em thì xốn đến phát điên. Megumi vụt chạy, trước những con mắt mở to hiếu kỳ, cho đến lúc em không thể chạy được nữa, mồ hôi nhễ nhại trượt dài hai bên thái dương. 

Em chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa.

Megumi chạy, chạy mãi. Em va phải một người - hoặc linh hồn - khác, cao nhòng, tóc trắng xóa. Anh ta không ngạc nhiên khi trông thấy em, hay ít nhất là không có vẻ tò mò về em. 

"Con người."

Anh ta thầm thì, và đỡ em dậy, "Em đi với anh nhé? Ở đây không tiện nói chuyện lắm". Và anh kéo em vào một góc khuất tồi tàn dưới những mái hiên phủ kín bầu trời đầy sao, giở mũ áo của em ra, chống cằm suy tư, ngón tay xương xẩu trắng hếu của anh làm em hơi hốt hoảng, thế rồi em chợt nhớ ra đây không phải thế giới của mình, nên cái chuyện bất bình thường như vậy cũng trở nên không có gì đáng để tâm vào. 

"Con người thật này, tại sao em đến đây?" 

Megumi lúng túng, đưa mắt nhìn quờ quạng xuống đất, lắp bắp, "Em không biết". 

Em không biết, còn anh thì im lặng xoa cằm, nhưng rồi mắt anh lóe lên và anh nắm lấy vai em mà lắc, "Em chạm vào đồ của người đã khuất phải không?".

Đúng rồi, em nhớ thế, em đã phạm phải điều mà ai trong thị trấn cũng nhắc đi nhắc lại mãi, đó là tuyệt nhiên không được chạm vào chúng, đồ vật của cố nhân. Bởi lẽ Megumi hiếm khi nào để ý đến những điều nhỏ nhặt mà người ta nói về nhà thờ và Lễ hội của người chết, em cũng chẳng nghĩ sẽ có một hôm nao phải đi trực nhà thờ, nên trong một chốc em đã quên bẵng đi điều cấm kỵ. Megumi vò vạt áo, nhìn anh đầy sợ sệt và anh đáp lại bằng cách nắm nhẹ lấy tay em. Anh muốn em yên tâm, ít nhất là vậy. Họ đều biết có lẽ em khó mà được về. Em chưa rõ hậu quả của việc đó, anh thì có.

"Được rồi, bắt đầu nhé, anh là Gojo Satoru. Còn em?"

"Fushiguro Megumi".

Anh đội mũ lên cho em rồi dắt em đi qua những lối nhỏ, họ ngồi dưới một sạp hàng đã đóng cửa, bên cạnh những tấm ván gỗ chồng chéo xấu tồi của một tay thợ non kém. Mà dẫu anh biết em cúi mặt âu sầu, anh cũng chẳng có gì ngoài đôi từ ngữ nghèo nàn mà bất cứ ai cũng có thể thốt lên. Satoru thấy lòng mình nguội tanh từ bao giờ, cũng đã lâu lắm rồi. Anh hiếm khi an ủi người khác trước đây, cũng không phải kẻ văn vẻ gì cho cam mà buông được mấy câu nghe cho xuôi tai. Em im lặng, anh cũng im theo, cái không khí khó chịu căng như dây đàn làm anh hơi chột dạ. Anh chợt nhớ hình như đâu đó anh đã nghe qua họ của em, Fushiguro ấy, anh khẽ bảo với Megumi, chừng như sợ em giật mình. Những bộ xương khác chao đi trước mặt họ, ấy cũng lấy làm lạ vì anh bình thường lủi thủi, vậy mà hôm nay lại có người chịu đến chuyện trò cùng.

"Anh nghĩ em có thể về."

Rồi Satoru nói em nhặt lấy một cánh hoa. Anh vừa đi vừa kể lại hồi mình còn sống, em bước thấp bước cao, mi mắt trĩu nặng vì buồn ngủ. Satoru kể nhiều, nhiều lắm, Megumi nghe chữ được chữ mất, nhưng cũng cứ để anh huyên thuyên cả một quãng đường dài. 

Anh vỗ vai em dậy, nhắc em tỉnh táo, họ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ và Satoru khẽ gõ cửa. Hàng xóm bên cạnh trả lời tiếng cốc cốc của anh rằng, "Cô Fushiguro đi đâu rồi đấy, có lẽ chốc nữa sẽ về". Và Megumi vội vã nắm lấy áo anh, mắt mở to, em vừa đủ tỉnh táo để nhận ra đó là họ của mình, cho dù em không biết làm thế nào để có thể trở lại như cũ. Nhưng Megumi chắc chắn, chắc chắn Gojo Satoru biết. Anh xoay người lại, mỉm cười, nói,

"Đi vắng mất rồi, em cứ giữ hoa nhé, mình đi chơi."

Đoạn, Satoru quay đi và không quên vẫy tay với người hàng xóm xương xẩu, cho dù họ chẳng quen thân gì nhau lắm. Những ngón tay của anh đan vào em và em thấy thật kỳ lạ— hoặc kỳ diệu, sao cũng được, Megumi nhủ thầm, mắt dán xuống đất và dõi theo gót giày anh đều đều trên mặt đất. Anh im lặng, im lặng một cách lạ lùng khi bức ảnh của anh lạo xạo trong túi áo. Nó làm anh xót xa và chẳng mấy khi anh lại thế. Anh đã ở đây một năm, có lẽ không ai tính như thế là lâu cả, vì anh biết có những người đã ở đây cả trăm năm. Thế nhưng điều đó lại khiến anh bồi hồi, họ không biến mất ngay cả khi con cháu của họ nối bước họ sang bên kia thế giới, còn anh thì có, thậm chí anh có ít thời gian hơn bất cứ ai để hương hồn còn vấn vương ở nơi này. Phải rồi, anh biết làm gì đây, nếu như anh không muốn gửi mình vào gió? 

"Anh chết trẻ."

Em nói, khi hai người dựa lưng vào thành cầu, nơi tiếp giáp giữa phố thị và chốn tồi tàn, kể cả là miền chết cũng phân hóa kẻ giàu người nghèo thế đấy. Anh chết trẻ. Ba tiếng ấy xát vào cõi lòng anh và em thấy đôi con người anh khẽ rung lên dưới ngọn đèn chẳng đủ sáng để mà thấy rõ biểu cảm của đối phương. Anh biết phải đáp lại em thế nào đây, em cũng còn trẻ quá, ánh mắt em ghim vào anh như đạn và anh biết thừa mình có còn tim nữa đâu mà bối rối hay lỡ nhịp. Hóa ra đôi lúc thức giấc vào nửa đêm dưới âm ti địa phủ, choàng dậy giữa mộng chiêm bao, anh mới giật mình nhận ra mình chết rồi, chết từ bao đời, dưới gầm xe hay trong bệnh viện, anh không còn nhớ được nữa. Satoru cười gượng khi ló mặt ra từ hai cánh tay.

"Ừ, anh chết trẻ."

Trẻ là bao nhiêu? Độ ấy anh mới chớm hai bảy, còn mơ nhiều và khát khao lắm. Dẫu anh biết đời mình chông chênh ngay từ thuở lên năm, anh vẫn sống cứng cỏi, ngẩng cao đầu mặc kệ cả thói đời và định kiến. Satoru là trẻ mồ côi, cô nhi viện chỉ nhận nuôi trẻ đến năm mười tám, sau đó anh rời viện, tìm một công việc kiếm lấy đồng lương cắc bạc mà sống qua ngày. 

“Anh kể cho em nghe khi anh còn sống đi.”

Mặt em đỏ bừng, “Lúc nãy em nghe không rõ.”

Satoru phì cười, anh nhìn lên trời và những vì sao đang lén lút trông xuống họ, anh nói với em thật nhỏ, tựa những tiếng thầm thì từ thinh không, về quãng đời trai của anh một thời ngờ nghệch và khờ dại. Anh đã sống trong sự nghèo hèn, dè sẻn từng chút một, cuộn mình trong căn phòng chật hẹp mà chỉ cần bước ba bước là hết. Cuộc đời anh như thế đấy, tồi tàn và thảm hại, anh biết rằng chẳng có lý do gì anh phải cúi đầu trước người khác nếu anh luôn đúng và thực thà là chính anh, nhưng anh vẫn không thể ngăn mình nức nở khi đêm xuống. Thế rồi anh gặp bạn anh, cũng xuất thân là kẻ mất cha mất mẹ, họ trở thành tri kỷ chẳng cần tốn quá nhiều thời gian. Họ thuê một căn phòng nhỏ đầu phố, thức dậy sớm nhất vào buổi sáng và luôn là những người ngủ muộn hơn ai hết. Họ cần mẫn như những con ong thợ và Megumi nhận ra anh nói những điều đó với tia sáng trong đáy mắt. À, ra là vậy sao. Nhưng anh buồn rầu nhìn xuống mặt nước phẳng lặng không một chút gợn sóng, nhìn vào chính mình dưới ấy và thất vọng vò đầu. Họ chẳng còn có thể ở bên cạnh nhau nữa rồi.

“Bởi vì anh chết sao?”

“Ừ.”

Và anh nhẫn nhịn nghĩ về tấm thân còm cõi, xương xẩu mà phải chăng nay mai đây anh sẽ tàn lụi như một nắm tro, nghĩ về sự tồn tại leo lắt của anh và nghĩ về em, người mà đáng lẽ phải rúc trong chăn ấm, mặc kệ hôm nay là ngày gì hay đã có thứ gì đó xảy ra. Thành phố rơi tõm vào tịch mịch và thế giới có lẽ đã chết vất vưởng, bỏ lại anh và em trơ trọi trên cõi đời. Satoru ngậm ngùi kể, trong khi Megumi nhận ra da thịt mình đã tàn phai, nhường chỗ cho những khớp xương trắng hếu hiện lên,

“Em có buồn không? Đi chơi thì nên vui chứ, anh xin lỗi nhé, hay mình dạo một vòng?”

Satoru ân cần hỏi và vuốt ve những ngón tay của em, anh biết chuyện gì đang xảy ra. Đó là hậu quả khi một người bước chân vào Thành phố của người chết và chắc chắn rằng em không còn nhiều thời gian nữa. Anh siết chặt lấy tay em và họ đi qua những túp lều tồi tàn khác, anh nghe em đặt câu hỏi cho anh, cho những mùa hoa nở và cho cả những trận mưa rào vô ý tứ làm em chẳng kịp xoay sở mang đồ đang phơi ngoài sân vào nhà.

"Ở đây có mưa không?"

Megumi hỏi, nhận được một cái lắc đầu từ Gojo.

"Không, Megumi ạ, ở đây không có gì cả, không có mưa, không có nắng, cũng chẳng có những mùa xuân." 

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc Megumi rũ hàng mi và thôi không nhìn anh với con mắt tò mò. Đã quá ba giờ sáng, họ cần phải về, trước khi em thật sự không thể quay lại thế giới của mình nữa. Anh nói em nghe về kết cục tệ hại em có thể vướng phải nếu như em kẹt cứng ở đây và nó làm em hơi hốt hoảng. Em chết cũng không sao cả, nhưng còn chị, em không thể để chị một mình. Satoru, chậm rãi lắc đầu, em không thể mãi sống vì người khác được.

Khi họ trở lại ngôi nhà lúc trước, có một người phụ nữ mở cửa và Megumi ngửi được mùi hương quen thuộc như thể em đã biết nó từ rất, rất lâu về trước. Cho dù giờ đây bà chỉ còn là xương, và xương, nhưng em vẫn mường tượng được những đường nét gương mặt em yêu dấu thuở còn được bế bồng trên tay. Bà mỉm cười và đặt lên trán em một nụ hôn, sẽ có rất nhiều thắc mắc đây, họ ôm nhau thật chặt và Megumi bắt gặp mình nức nở như một đứa trẻ sà vào lòng mẹ sau nhiều giờ đi lạc trên một con phố lạ hoắc nào đó. Mẹ không hỏi em gì cả, bà chỉ đáp lại một thỉnh cầu của em về việc bố trông ra sao và bây giờ thì bố thế nào, sau đó bà xin từ em cánh hoa.

“Bố con ấy à, bố đã đi rồi. Có lẽ xa lắm.”

“Tại sao?”

“Chà, mẹ tự hỏi.”

Satoru đứng sang một bên, anh cảm thấy trống trải, giống như một buổi sáng thức dậy và anh bị ném thẳng ra đường cùng với đồ đạc, sự lạnh lẽo len vào từng thớ thịt và anh ước mình có thể chết đi vào lúc đó, có thể là nhảy xuống từ một tòa nhà gần đó, hoặc dốc tiền túi ra mua lấy một vỉ thuốc ngủ và nốc vào cho quách đi.

"Con biết không, chúng ta sẽ phải chết đi một lần nữa, khi không ai còn nhớ tới chúng ta, gọi là cái chết sau cùng. Bởi vì chẳng ai nhớ bố con nữa, thế nên bố đã đi rồi."

Mắt anh hướng vào em và trong một chốc, tâm trí của em rời khỏi mẹ, em quay phắt về phía anh, đôi mắt mở to đầy thảng thốt. Liệu có ai nhớ về anh không? Về đứa trẻ mồ côi bươn chải giữa thế gian nghiệt ngã, về chàng thiếu niên đã xem trời là màn, đất là chiếu, ngả đầu bên bờ bụi ngủ vùi, về người cảm thấy tiếc nuối bởi chẳng còn được gặp lại ai kia, người có đôi mắt xanh hơn cả thanh thư vời vợi, sâu hơn cả đại dương nghìn thước và đôi bàn tay dịu dàng hơn cả nguyệt dương. Em run rẩy, đôi môi hơi hé mở, cổ họng em khô khốc, họ gặp nhau chẳng bao lâu cả, thế nhưng em nghĩ rằng điều đó không có nghĩa là em không được phép thích anh. Megumi chưa từng yêu ai hơn cha mẹ và chị gái, và sẽ thật tàn nhẫn nếu như— nếu như— nếu như anh biến mất vào một hôm nào đó, vào một ngày mà tuyệt nhiên không phải là Lễ hội của người chết, khi em đã quay về nhà với chị và với những việc hằng ngày mà một đứa trẻ mười bảy tuổi vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Megumi."

Bà áp hai tay mình vào má em, rút từ trong túi áo ra một bức ảnh của bà khi còn trẻ, "Đặt nó vào phòng Cung hiến nhé? Mẹ muốn về thăm hai đứa". Và Megumi gật đầu, hơi mím môi, em bắt đầu nghĩ đến anh và tự hỏi liệu việc em đặt một bức ảnh của anh vào phòng Cung hiến trong gia đình mình có ngăn được sự biến mất của anh một khi nào đó không, dù cho anh không nằm trong gia phả nhà em đi chăng nữa? Satoru nở nụ cười trên những khớp xương khô cứng, lắc đầu, kể cả khi em làm thếchúng ta cũng không thể chống lại ý muốn của trời cao. Họ vẫy tay nhau và mẹ em cầu nguyện, những lời chúc cho em, những ước mơ của bà. 

"Khi em trở lại đó, Satoru nói, qua những hàng hoa đang cuộn mình quanh cơ thể gầy gò của em, mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng quá đỗi, Megumi đọc được nỗi buồn hằn theo khóe mắt anh và trên cả gò má xương xẩu, em có thể đến thăm bạn của anh không? Cậu ấy ở Thị trấn số Ba, trong bệnh viện ấy?"

Có một phần nhỏ bị khuyết trong câu chuyện mà anh đã kể, cả anh và bạn anh đều là những đứa trẻ mồ côi, và họ đã xem nhau nhiều hơn là tri kỷ, họ sống trong một ngôi nhà tồi tàn, ăn những thức ăn dở tệ, nhưng vẫn luôn mỉm cười và thủ thỉ với nhau về ước mơ của mình, về bãi biển xanh mướt và những thảm cỏ ngút ngàn, nói về nếp nhăn nơi đuôi mắt của đối phương và nắm chặt tay nhau khi chìm vào giấc ngủ. Họ chỉ chia lìa khi chuyện đó xảy ra, một chiếc xe tải mất lái lao vào họ, Satoru lập tức bị đẩy sang phía bên này của thế giới, còn bạn anh vẫn chơi vơi ở khoảng ngăn cách, thoi thóp nằm trên giường bệnh. Người dân trong thị trấn chỉ biết rằng có hai thiếu niên luôn luôn đứng chờ đèn giao thông ở ngã tư vào đúng mười giờ tối, nhưng họ không hề nhớ mặt hai người nọ. Đó là lý do tại sao anh chỉ leo lắt như ngọn đèn trước gió, người duy nhất còn nghĩ về anh nơi trần thế chỉ có bạn anh. Nếu như vào ngày mai, bạn anh lìa đời, Satoru sẽ biến mất. Cho dù anh không kể cho em những điều đó, Megumi vẫn cảm nhận được anh sắp tan vào những cánh hoa, bởi anh đang dần chìm vào miền quên. Chúng ta có một cái chết sau cùng, em nhớ, và sau đó mọi thứ im bặt.

Em về rồi.
Về nhà thờ.


Friday night, you and I
Side by side, love the way we disappear
There's 'bout a million places we could go
But I'd rather be here

—Chasing Parties, Sasha Sloan.

Bác gác đến nhà thờ vào buổi sáng sau một đêm hội đón chờ cố nhân trở lại nhân thế, nhìn thấy Megumi nằm sõng soài trên nền gạch lạnh. Bác nâng đầu em lên, và những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế trượt dài. Trượt dài

"Cháu nghĩ rằng cháu vừa mất đi ai đó."


"Ở đây có mưa không?"

Megumi hỏi, nhận được một cái lắc đầu từ Gojo.

"Không, Megumi ạ, ở đây không có gì cả, không có mưa, không có nắng, cũng chẳng có những mùa xuân." 

Ngoài những linh hồn đang chờ để bị quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro