Bản tình ca và nhạc sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC, lệch nguyên tác.

________________

Mặt trời xuống núi, màn đêm bao trùm lấy cả thành phố, con người vội vã kết thúc công việc của mình để về nhà, sau một ngày mệt mỏi điều thoải mái nhất chính là bữa ăn ngon trên bàn, chiếc giường ấm chờ đợi.

“Đợi anh làm xong việc, buổi tối sẽ về nhà ăn cơm với em.”

“Anh lại phải tăng ca sao?”

Giọng em như bản tình ca, xóa tan đi cái mỏi mệt trong người gã. Chẳng biết từ khi nào mà gã có thể chịu ngồi hàng giờ chỉ để nghe thanh âm một người, cũng chả biết từ bao giờ gã đã trao cho em cả trái tim lẫn linh hồn mình.

“Em đợi anh về.”

“Megumi hôn anh nào.”

“Vớ vẩn.”

Ấy thế mà, trước khi đoạn nói chuyện kết thúc, gã vẫn nghe được tiếng chụt phía bên kia.

Nhớ lại những ngày tháng trước khi gặp em, gã chưa từng có vui vẻ như thế, ngày ngày đều trải qua một cách vô vị, đi làm rồi về nhà, lặp đi lặp lại, đôi khi cái nơi gọi là nhà ấy gã còn chẳng muốn về.

Một mình gã phiêu bạt nhiều năm như thế, giờ đây đã tìm được nơi thuộc về mình.

Gã không thích về nhà, có em rồi nhà không còn đáng ghét như thế.

Ngủ muộn ngày hôm sau đi làm sẽ mệt mỏi, mà cùng em thức đến sáng lại chẳng có vấn đề gì.

Sân sau nhà nắng lắm, mà nhìn em đứng bên giàn hoa mỉm cười, gã lại sẽ chịu khó đi ra đấy ngắm em.

Nếu em là một bản ca, thì gã chính là nhạc sĩ.

Chỉ là, gã là tên nhạc sĩ tồi tệ.

Nhìn vào màn đêm vô tận, lại nhìn đến bầu trời tràn ngập ánh sao, liệu không biết em có thấy cảnh tượng này không nhỉ?

“Em ơi, anh về rồi đây.”

Vườn hoa một tay em vun đắp mới thật đẹp, những cây hoa đua nhau khoe sắc bên cạnh em.

Fushiguro Megumi - Hưởng dương năm hai mươi tám.

Giờ đây,

Gã không thích về nhà, vì đã chẳng còn em trong bếp đợi mình.

Gã không thích ngủ muộn, vì trong mơ em sẽ xuất hiện.

Sân sau nắng thật, nhưng lại lưu bóng hình em ở đấy.

Em chính là một khúc nhạc hay, thế mà lại rơi vào tay một nhạc sĩ nghiệp dư, sinh mạng em kết thúc dưới nền đất lạnh lẽo, máu em hòa làm một với tuyết.

Em đi rồi, gã chẳng còn lại gì.
Nỗi nhớ em, ôm vào trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro