Nụ hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC, R18, LỆCH NGUYÊN TÁC.

________________

Qua đôi mắt của mình bạn thấy thế giới này màu gì?

Trước khi gặp gã Megumi từng nói là màu xám.

Gojo hỏi em.

"Vậy còn bây giờ là màu gì?"

Em nhỏ giọng đáp lại.

"Muôn màu."

Vì có anh thế giới này rực rỡ muôn màu.

Hai người ngồi trên ghế sofa thưởng thức tiết mục hài cuối năm, gã lười nhác nằm gối đầu lên đùi em, tiện thể đùa giỡn với ngón tay xinh đẹp của người yêu mình.

"Satoru, yên nào."

"Nhưng anh chán quá."

Em cầm điều khiển chuyển hết kênh này đến kênh khác, rồi dừng lại ở một bộ phim tình cảm nam nữ. Em cũng không hiểu tại sao mình lại dừng lại ở đây nữa, giống như là có một thứ gì đó bảo em nên làm thế.

Trên tivi đang chiếu đến đoạn của một cặp vợ chồng và đứa con, rất hạnh phúc, rất vui vẻ, trái ngược với thước phim đó trong thâm tâm em có một chút buồn.

"Satoru."

Gã quay người nhìn thẳng vào đôi mắt em.

"Anh đây."

Em chấp mười đầu ngón tay mình lại với nhau.

"Em đang nghĩ đến việc tổ chức đám cưới."

Có vẻ Gojo có chút hứng thú với chủ đề này, gã ngồi dậy để em gối đầu lên vai mình kể tiếp.

"Lễ đường màu trắng và tổ chức trong nhà thờ, mời những người bạn thân quen và nhận lời chúc từ họ."

Gã cầm lấy bàn tay em, đặt lên lòng bàn tay đấy một nụ hôn tiếp tục nghe em nói.

"Con của anh chúng nó chắc sẽ rất đẹp, giống anh vậy, nếu là con trai hẳn sẽ sở hữu thân hình cao lớn và gương mặt của anh rồi, em mong là nó không kế thừa cái tính của anh."

Nụ cười trên môi gã dừng lại, chủ đề này một chút gã cũng chẳng muốn em nhắc đến.

"Megumi à đừng nói nữa."

"Con gái thì hẳn là giống mẹ, nhưng lông mi của Satoru đẹp lắm nên em mong con bé sẽ giống anh điểm này. Cô ấy rất đẹp lại còn tài giỏi, gen tốt như thế..."

Càng nói, giọng em càng run hơn, đôi bàn tay cũng tự nắm chặt lấy nhau, trái tim như bị bóp nát, từng câu từng chữ em nói ra chính là đang tự xẻ thịt của mình.

Em dừng một chút, hít sâu một hơi ngẩng đầu lên nhìn gã, một nụ cười thật tươi cũng thật chua xót.

"Satoru, đến lúc đó đừng chần chừ gì hết, hãy rời bỏ em đi."

Không.

Đừng rời xa em.

Hãy là của riêng em.

Làm ơn, đừng đi đâu hết.

Em muốn nói hết những lời giấu kín trong lòng mình, nói rằng em yêu gã nhiều như nào, nói rằng em cũng muốn cho gã một gia đình, nói rằng em muốn chúng ta có một đứa con, em muốn nói rất nhiều rất nhiều.

Em muốn nói…

Khuôn mặt xinh đẹp của em nhíu lại vì đau, lại nhìn sang gã, người lúc nào cũng bày ra một bộ dạng tươi cười giờ đây đang rất tức giận.

"Satoru buông tay em ra."

"Megumi em biết mình vừa nói gì không?"

Em biết chứ, lời là em nói sao lại không biết được?

"A, đau em."

Lực bóp của gã một lúc một mạnh hơn, tựa như muốn bẻ gãy cánh tay đó vậy.

Gojo đứng dậy mạnh bạo bế cả người em lên, đến cả tivi cũng không thèm tắt, đi một mạch về hướng phòng ngủ, gã dùng chân đạp cảnh cửa ra.

Hai tay bận rộn chói chặt em trong thân mình, gã cũng lười bật công tắc đèn, chỉ dựa vào một chút ánh sáng của đèn ngủ mà ném em xuống giường.

Trong lúc gã bận rộn cởi áo của mình ra thì em đã ngồi dậy, muốn rời khỏi căn phòng này, gương mặt nhỏ kia cũng đang tức giận thì hành động của gã.

"Tốt nhất em nên ngoan ngoãn đi."

"Trẻ con."

Em đứng dậy rời đi, gã lại thô bạo ném em về giường, đè lên thân thể nhỏ bé kia, ép chặt dưới thân mình.

"Cởi ra."

Không còn cử chỉ dịu dàng, giọng nói quan tâm, ánh mắt trìu mến như mọi ngày nữa, giờ đây em chỉ nhìn thấy sự tức giận trong gã.

"Thảm hại."

"Em đang khó chịu về cái gì?"

Em khó chịu bởi vì em không thể cùng anh bước vào lễ đường.

Em khó chịu bởi vì em không thể cho anh những đứa con.

Em khó chịu bởi vì em không thể là người chăm sóc cho anh cả đời.

Em khó chịu bởi vì em không phải là người phụ nữ được cưới anh.

Em là một đứa con trai, một kẻ không có gia đình, em chỉ là một đứa được gã nhận nuôi, một đứa may mắn nhận được tình yêu từ gã.

Giờ đây em chẳng còn phải đứa con nít khi Gojo đem về, gã cũng chẳng phải thiếu niên có thể lông bông nữa. Em đã trưởng thành, gã thì còn cả gia tộc phía sau.

Họ không thể ích kỷ ở bên nhau được, thời gian không thể dừng lại.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, gã phải lấy vợ, sinh con, làm chủ cả một gia tộc.

Còn em chỉ là một hạt bụi trong cuộc đời gã.

Nụ hôn gã dành cho em lúc này thật mạnh bạo, em càng ra sức trốn tránh gã càng ép buộc em phải ngoan ngoãn.

Bàn tay to lớn kia bóp lấy cằm em, bắt ép phải mở miệng ra, khi đạt được mục đích gã lại xâm chiếm lấy khoang miệng nhỏ nhắn ấy.

Bàn tay còn lại giật hết cúc áo sơ mi của em, ngay lúc này đây gã chính là thợ săn còn em là con thỏ nhỏ đang nằm trên thớt.

Megumi cũng đâu chịu nằm yên như thế, em vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của gã.

"Buông em ra."

Chưa tách nhau ra được bao lâu, gã lại dùng sức lực của mình giam cầm em lại lần nữa.

Không có màn dạo đầu, cứ thế mà đi thẳng vào trong cơ thể em.

Đau đớn.

Nhưng nỗi đau thể xác lúc này sao bằng nỗi đau nơi trái tim em.

"A… Satoru rút… ra."

"Siết chặt như này lại bảo tôi rút ra sao?"

Miệng trên lẫn miệng dưới không có chỗ nào là gã chịu để yên, động tác một lúc một nhanh.

Đáng sợ.

Gã không còn gọi tên em nữa.

Cũng chẳng quan tâm đến việc em có đau hay không.

Điều gã muốn bây giờ chỉ là làm em thôi.

Hai hàng nước mắt em lăn dài trên gò má, vừa đau khổ vừa sung sướng, đôi mắt nhuốm màu dục vọng kia lại đang khóc rất thảm thiết.

"Satoru xin anh, dừng lại đi… em xin lỗi mà…"

Nghe tiếng khóc bật ra từ cổ họng em gã mới lấy lại được ý thức của mình.

Rốt cuộc gã đang làm gì người mình yêu thế này?

Em dùng tay che đi khuôn mặt tràn đầy nước mắt, giọng nói run rẩy cầu xin gã đừng giận mình.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, Satoru đừng giận em nữa mà."

"Megumi, anh xin lỗi, là do anh không kìm được cảm xúc của mình."

Gã bế em lên để em ngồi trên chân mình, đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, rồi lại hôn trên đôi mắt đang đỏ ửng kia.

Mắt, mũi, môi, trán, gò má, từng nơi từng chỗ gã đi qua đều đặt lên đó một nụ hôn, những nụ hôn nhỏ vụn không muốn tách rời.

Cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần như này mới là Gojo Satoru mà em biết.

"Megumi nghe anh nói này, anh chỉ yêu em, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng chỉ có mình em. Gia tộc hay trách nhiệm gì đó anh không quan tâm, thứ anh muốn là em."

Gã càng nói, nước mắt em càng tuôn rơi.

"Đừng khóc nữa, Megumi khóc làm anh đau lắm, Megumi cũng không cần quan tâm những thứ khác, chỉ cần bên anh thôi."

Gã dỗ dành em như một đứa trẻ, đã rất lâu rồi em mới khóc to như thế này.

"Anh là tất cả của em."

Em choàng tay lên cổ gã, chủ động tiến tới mà hôn, nụ hôn lần này mang theo cả hạnh phúc, lưỡi của hai người cuốn lấy nhau, cả hai một lần nữa ngã xuống giường.

Đôi môi gã di chuyển xuống bên dưới, đặt lên dấu vết chứng tỏ em thuộc về mình.

Dưới ánh đèn mờ, thân thể em càng quyến rũ và động lòng người hơn, dấu hôn đỏ ửng trên xương quai xanh bắt mắt biết bao.

Nó nói lên rằng, Megumi là của Satoru.

Em thủ thỉ vào tai gã, giọng nói trầm đục gọi mời gã chiếm lấy thân thể mình.

"Cho em."

Đáp lại lời nói của em chính là ngón tay của gã, ban đầu vì tức giận mà lỡ làm đau em, lúc nãy gã đang hối hận muốn chết.

Ngón tay di chuyển vào trong rất dễ dàng, vừa mềm mại lại vừa nóng, ngón thứ hai thứ ba cũng dần đi vào, nới lỏng cái miệng nhỏ bên dưới.

"Được rồi mà, cho nó vào đi."

Gã hôn nhẹ lên mái tóc em.

"Megumi gấp gáp quá, em không sợ đau sao?"

Gã rút ngón tay ra, đưa lên trước mắt em.

"Megumi ướt thật đó, không cần kem bôi trơn đã như thế này rồi, nhìn tay anh này."

"I-im đi."

Gã dùng lực đẩy hết phân thân của mình vào trong không báo một tiếng nào.

"Món yêu thích của em đến đây."

Thân thể em khẽ cong lên, hai chân run rẩy, bên dưới lại rất nóng và chặt.

Hậu huyệt nhỏ không chịu được sự xâm nhập đột ngột của cự vật, hậu huyệt ướt át đang siết chặt lại, giam cầm thứ vật lạ bên trong.

"Megumi thả lỏng ra nào, em muốn cắn đứt gậy của anh à?"

Em làm sao mà chịu được cái đồ chơi to lớn của gã, cái miệng nhỏ bên dưới càng không thể, phải mất rất lâu mới thích ứng được.

"Megumi mười lần như một, lúc nào cũng thật khít."

Đầu óc em nóng bừng, cả cơ thể chìm trong dục vọng, lúc này em chỉ muốn được thỏa mãn, muốn được cùng gã làm tình.

Nhìn tình trạng của em, gã không nhịn được mà trêu chọc rút lui khỏi cửa động nhỏ yêu thích. Cảm giác trống trải bên dưới làm em khó chịu, em muốn được lấp đầy bởi gã.

"Satoru… làm ơn cho em đi mà."

"Bé ngoan muốn ăn thì phải tự vận động chứ."

Em bò đến chỗ gã đưa tay cầm lấy món đồ chơi nóng bỏng kia, áp mặt mình lên nó.

"Cho em được không?"

Gã gật đầu.

Nhận được sự đồng ý, em ngẩng đầu lên một chút, mở miệng ra ngậm lấy toàn bộ nó.

"Từ từ thôi, sặc đấy."

Tiếng rên rỉ vụn vặt, âm thanh của tình dục, toàn bộ căn phòng giờ đây chỉ còn hình bóng của cậu bé cần mẫn đang ăn món ăn mình yêu thích.

Bàn tay em không tự chủ được chạm vào thân dưới của mình, tìm kiếm sự an ủi.

Thứ trong miệng vừa nóng vừa vừa to, chẳng được bao lâu em đã không chịu được mà rời khỏi nó. Gã đang chìm đắm trong dục vọng, làm sao mà buông tha cho em được, dụ dỗ tiếp tục công việc bằng giọng nói của mình.

"Megumi, ăn nữa đi, được không?"

Lần này em không nhét hết vào miệng mình nữa, liếm mút phần đầu rồi trượt xuống từ từ, gã ngã đầu về phía sau, năm ngón tay đan vào mái tóc đen của em.

"Megumi, kem này ngon chứ?"

Ngậm cây 'kem' trong miệng, giọng của em có chút khó nghe nhưng gã vẫn hiểu em đang nói gì.

"Ngon."

Một từ này thôi cũng đã đủ kích thích gã rồi, lại một lần nữa mất khống chế mà nhấn đầu em xuống, nuốt trọn toàn bộ cự vật của mình.

Gã cảm nhận được nguồn sức mạnh trong cơ thể sắp tuôn trào ra.

"Megumi phải nuốt hết đấy nhé."

Gã giữ chặt đầu em lại, phóng thích toàn bộ vào cổ họng mềm mại kia, đã rất lâu không được ra, lần này có lẽ phải bắt em uống hơi nhiều sữa rồi.

Em nuốt hết toàn bộ, nhăn mặt lại nói.

"Nhiều quá."

"Vẫn còn nhiều nữa, đều là của em hết."

Gã xoay người em xuống, khóa chặt hai tay em lại phía sau, nâng hông em cao lên rồi từ từ tiến vào.

Hang động nhỏ đã thích ứng với kích cỡ to lớn của gã, vận động ra vào cũng dễ dàng hơn.

Tiếng rên rỉ của em bị cản trở bởi tấm nệm, ở tư thế này em có thể cảm nhận được gã đã cho hết vào cơ thể em.

"Megumi, rên lớn lên nào cho anh nghe giọng của em."

"Chậ-chậm lại… a, Satoru chậm lại đi mà."

Đời nào mà gã chịu nghe em, mỗi lần ra vào đều như muốn đâm chết em vậy, vừa nhanh lại vừa mạnh, tiếng da thịt la chạm càng lúc càng rõ hơn.  m thanh khiến cho con người ta phải đỏ mặt khi nghe thấy.

Hậu huyệt bị vật to lớn ma sát liên hồi, vừa ấm vừa nóng, khoái cảm khiến em mất đi kiểm soát, buông thả thân mình mà rên lớn.

Cả người em run rẩy kịch liệt, không còn sức để nâng hông nữa, nếu như không có gã giữ lại em sớm đã ngã xuống rồi.

Một phát đâm thật sâu vào trong, chạm vào ngay điểm nhạy cảm của em.

"Megumi ra nhanh thế, nhưng anh còn chưa ra đâu đấy."

Gã lật người em lại, chơi đùa với hai nụ hoa hồng hào kia, cũng không quên vận động thân dưới mình.

Một bên dùng miệng để liếm mút, một bên lại dùng tay để chơi đùa, khắp cả thể không có chỗ nào mà không bị gã nghịch ngợm, bị kích thích như thế bên dưới lại siết chặt hơn.

"Satoru."

Em đưa tay vuốt ve khuôn mặt gã, tìm kiếm nụ hôn.

"Anh sắp ra rồi."

Đôi chân em giữ chặt hông gã lại, không để gã rút ra ngoài, miệng nhỏ dùng sức quấn lấy lưỡi gã.

Trên dưới đều được lấp đầy, đôi mắt mơ màng chỉ còn nhớ đến dục vọng, khao khát được gã ăn.

Hãy chiếm lấy toàn bộ cơ thể em, ăn sạch thân thể này, và chỉ là của em thôi.

Gojo lại phóng thích bên trong em một lần nữa, gã rút ra từ từ, tinh dịch theo đó mà chảy ra ngoài.

"Satoru, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm."

"Ngoan, đừng khóc nữa.".

Gã ôm lấy thân thể của em đi vào phòng tắm, còn em thì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong vòng tay thân thuộc.

Sáng hôm sau em thức dậy, mở mắt ra là nhìn thấy lồng ngực trần của gã. Em ngẩng đầu không biết gã đã tỉnh từ bao giờ.

"Anh dậy sớm thế?"

"Dậy sớm để nhìn người yêu bé nhỏ ngủ như thế nào."

"Em ngủ như thế nào?"

"Rất xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro