Vạn kiếp người, chỉ mình em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC, song gia chủ.

_______________

• Hồi 1: Khởi •

Dù có là người mạnh nhất đi nữa thì cũng có thứ anh không làm được.

Chẳng hạn như bảo vệ em.

Chỉ có thể nhìn em chết đi hết lần này đến lần khác, ngoài việc giương mắt đứng nhìn ra thì không làm được gì.

Bất tài, vô dụng.

Bốn chữ ngắn gọn lại đang nói chính con người anh.

Mạnh nhất là cái thá gì chứ? Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn em ngã xuống.

Nè Megumi, anh đã cố gắng cứu em nhiều lần như vậy, sao em chẳng thể thể hiện chút ý chí ham muốn sống của mình?

Con người, không thể tàn nhẫn vậy được.

Một lần nữa.

"Gojo Satoru, đây là lần cuối đấy, sử dụng cho tốt vào."

Giọng nói quen thuộc vang vọng trong đầu, lời nói được lập đi lập lại chỉ thay đổi số lần, giống như cái loa rao hàng trên phố.

Buông bỏ thân xác không còn nguyên vẹn của em xuống, bàn tay mở rộng đặt lên lỗ thủng trên bụng em. Em của anh, chết không toàn thây.

Megumi, một lần nữa.

Dòng chữ màu đỏ được ghi bằng máu của hai người hòa quyện với nhau.

Chín mươi chín.

Một trăm.

Gia chủ của Zen'in thích ra sân vườn phía sau nhà chính lúc rảnh, khi em được giải thoát khỏi đống sách vở gia quy và thuật thức, đó là khoảng thời gian yên ả nhất em có.

Một đứa nhỏ mười tuổi như em sao lại phải học nhiều như thế chứ?

"Gojo đại nhân người không thể vào đây được, Gojo đại nhân! Gojo đại nhân."

Giọng nói lớn của nữ hầu đánh thức em dậy, buổi trưa yên tĩnh của em bị quấy rầy. Không thích chút nào.

"Megumi sao em lại về với Zen'in!"

Satoru vừa xuất hiện liền cao giọng chất vấn em.

Em đã bực bội vì phải học dưới tiết trời nóng nực, giấc ngủ trưa hiếm hoi bị phá vỡ, lại còn bị anh lớn tiếng quát tháo.

"Không đến lượt gia chủ Gojo quản."

Em là Fushiguro Megumi, bị cha mình bán cho Zen'in. Thay tên đổi họ, trở thành gia chủ nhỏ tuổi của nơi này. Nói ra em cũng đâu có muốn, mà em thì làm được gì đâu? Bọn họ lấy Tsumiki để uy hiếp, bắt buộc em phải trở về.

Thấy em có vẻ giận, anh hạ giọng xuống dỗ dành.

"Megumi nghe anh giải thích đã."

"Bà rời đi được rồi, cháu muốn ở một mình với anh Satoru."

"Gia chủ điều này…"

Bà chỉ sợ Satoru làm gì tổn hại đến em, do dự mãi chưa rời đi. Thậm chí bà còn chẳng biết cớ gì mà em có thể quen Satoru được nữa.

Lần này không phải một lời thỉnh cầu nữa, mà là mệnh lệnh.

"Đi đi."

Người hầu gật đầu rời đi, để lại khoảng riêng cho hai người.

Dưới gốc cây cổ thụ già, có người liên tiếp chờ đợi em cả ngàn năm. Megumi nhắm mắt lại thả mình ngã từ cành cây xuống sà vào lòng anh.

Việc tin tưởng vào người khác đối với Megumi mà nói là quá khó, thậm chí với Satoru em cũng chưa từng tin tưởng hoàn toàn, chỉ là em biết rằng anh chắc chắn sẽ đỡ lấy mình.

Megumi hiểu rằng dẫu trời có sập xuống Satoru cũng sẽ thay em chống đỡ.

• Hồi 2: Mộng •

"Gia chủ Zen'in chết rồi!"

Đám người mặc đồ trắng điên cuồng la hét cho chiến thắng của mình, kẻ được mệnh danh là gia chủ Zen'in bị một kiếm đâm xuyên qua cổ, lời trăng trối cuối cùng nào kịp thốt ra.

Xác người chất thành núi, máu chảy thành sông, chiến tranh ác liệt giữa hai gia tộc mãi cũng có hồi kết, bên nào cũng tổn thất nặng nề. Kết cục Zen'in như rắn mất đầu, còn con hổ dữ nhà Gojo lại biến mất giữa trận đấu.

Em chạy, mỗi bước ngày một nhanh hơn, đôi chân em muốn dừng lại tâm trí em lại bắt nó hoạt động, giữa cánh đồng trắng xóa đầy bồ công anh trải dài không thấy điểm tận cùng, em lẻ loi một mình.

Em nhìn lên bầu trời cao, không mây, không mặt trời.

Giống em, không tim, không hơi thở.

"Chạy đi, nhanh lên."

Lại nữa rồi, các dây thần kinh trong cơ thể em phản ứng với lời nói ấy, đôi chân trần chạy đến nứt hết cả da, lại chẳng có giọt máu nào được chảy ra.

Mà em là thứ gì vậy nhỉ?

Bầu trời cao thiếu vắng mây và mặt trời, lại vẫn có thể hiểu được nó là gì, bản thân em không tim vẫn có thể sống, tay chân vẫn hoạt động như bình thường, thế này thì giống con người chỗ nào cơ chứ?

Thời gian trôi qua rất lâu, em lại chẳng thấy bóng dáng một ai hết, đôi chân chẳng biết mệt mỏi dừng lại, em ngã người xuống giữa cánh đồng, mấy bông hoa bồ công anh bay khắp bầu trời.

"Cậu chủ! Đừng để hắn bắt được cậu."

Hắn là ai?

Cậu chủ là mình sao?

"Ai đang nói vậy, ra đây đi."

Giữa cánh đồng hoa thênh thang như thế này, không có nổi một bóng người nào ngoài em, rốt cuộc giọng nói đó phát ra từ đâu?

Bỗng cơn gió lớn nổi lên thổi bay hết cánh đồng hoa, bầu trời một màu trắng xóa, em đừng lên nhìn cơn lốc xoáy cuốn hết những bông hoa xinh đẹp, chẳng mấy chốc nơi đây đã thành một mảnh đất khô cằn xấu xí.

"Chạy đi."

"Không muốn đâu."

Em mệt lắm rồi, không chạy nữa đâu, vì cớ gì mà cứ bắt em phải làm điều em chẳng muốn vậy chứ?

Cơn lốc cuốn đến chỗ em, đến khi em mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình ở một bãi biển, vẫn là trải dài không thấy điểm cuối, vẫn là một mình em bơ vơ.

Sóng biển cuộn nhẹ từng cơn từng cơn, va đập vào đôi chân nhỏ mỏi nhừ, em đi trên cát hằn in dấu vết chứng minh mình đã xuất hiện ở đây, rồi sóng biển dâng lên xóa tan đi những dấu ấy. Em cứ đi, và biển cứ xóa, giống như nói rằng em vốn không hề tồn tại, cho đến khi người xuất.

Thiên thần theo một đôi cánh và kèn, không trông rõ mặt mũi như nào, giống như cái bóng của con người vậy. Em có cảm giác, cái bóng trên kia đang nhìn về phía em.

"Ta đã đợi em rất lâu đấy Zen'in."

"Ngài biết tôi sao?"

Người bay xuống cầm lấy đôi bàn tay em, đặt lên đấy một nụ hôn, chỉ là một cái bóng em lại có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ đôi môi người.

"Zen'in ta rất nhớ em."

Em không biết mình là ai, người kia cũng vậy. Chỉ là hình như người rất cô đơn nhỉ? Thật sự là đã đợi mình rất lâu rồi sao.

Ngay lúc hai bàn tay đan vào nhau, quang cảnh một lần nữa lại thay đổi, lần này là trong một căn phòng xập xệ, một người nằm trên giường một người ngồi bên cạnh.

"Nè người nằm trên giường kia sao lại giống tôi vậy?"

Em có thể nhận thấy khuôn mặt ấy vô cùng giống em, thậm chí hình dáng của anh chàng bên anh cũng chả khác gì thiên thần đứng cạnh.

Hình như, hai người họ không thấy em thì phải, mà người nằm trên giường lại không có động tĩnh gì, em thử đi đến bên cạnh và nhận ra rằng người này đã chết rồi.

Thân xác cũng bắt đầu thối rữa, hơn thế nữa trên bụng người này còn bị thương rất nặng, nói thô thiển chút thì là nguyên một lỗ bự.

Tại sao lại để người chết nằm ở đây chứ? Mà anh chàng kia cứ nắm tay cậu không chịu buông, mồm cứ lẩm bẩm câu gì đấy em chẳng thể nghe rõ.

Cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông khác bước vào đặt tay mình lên vai chàng trai.

"Gojo, em ấy đã chết hãy để em ấy siêu thoát đi."

Chàng không ngẩng đầu mình lên, mà đôi bàn tay to lớn cứ run rẩy, dù thế vẫn chẳng thể buông tay người đã khuất.

"Tớ đã cố gắng nhiều như thế sao em ấy vẫn không thể sống?"

Chiến tranh là thế, ắt sẽ có sự hy sinh.

Anh được người đời ca tụng là kẻ mạnh nhất, giờ đây lại yếu đuối khóc lóc, than trách sao mình không thể bảo vệ được em.

"Mệnh lệnh của gia chủ là lớn nhất, cậu cũng biết điều đó mà."

Đúng rồi, anh có mạnh nhất thì sao? Cha anh là gia chủ, một câu nói của ông có thể tàn sát bao nhiêu sinh mạnh, cũng có thể cứu được cả ngàn người. Quyền sinh sát nằm trong cái chức vị gia chủ.

Anh vốn muốn dẫn em trốn thật xa khỏi đây, trọng trách to lớn đè lên đôi vai em ngày một nặng hơn, em không thể ích kỷ bỏ đi được.

Một lần, hai lần, ba lần, họ cứ vậy mà bước qua cuộc đời này, nhìn em chết đi vô số lần, không có cách nào để cứu được.

"Vì sao ngài lại dẫn tôi đến đây?"

"Bởi vì ta muốn em nhớ lại mọi thứ."

Nhớ gì cơ, giữa em và mấy người ấy có quen biết sao?

"..."

• Hồi 3: Chiến •

"Gia chủ! Người tỉnh rồi."

Cả người Megumi nóng như bước ra từ lò lửa, mồ hôi ướt đẫm cả giường ngủ, hai tay cứ run rẩy mãi, em vừa mơ thấy điều gì vậy?

Câu nói cuối của người kia em còn chưa kịp nghe rõ, những điều trong giấc mơ cũng chẳng còn trọn vẹn.

"Ngài đã bất tỉnh ba ngày rồi đấy, tộc Gojo đã khai chiến trước rồi."

"Khai chiến? Chẳng phải đã kí hiệp ước rồi à."

Mà, khoan đã Gojo là gì? Khai chiến rồi hiệp ước nữa.

Kí ức của em như một đống hỗn độn, như có ai vừa xáo trộn nó lên, giờ đây em lúc nhớ lúc không, chỉ biết ú ớ trả lời qua loa.

Vài ngày trước, sau khi lén lút gặp Satoru trở về em đột nhiên phát rồi, xong rồi ngất đi khi luyện tập.

Mấy lão già nhà Gojo từ đầu nắm được tin tức này lại âm mưu thanh lý môn hộ nhà Zen'in, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu hai bên giao chiến.

Từ thời nguyên thủy khi con người vừa mới xuất hiện, hai bên đã như nước với lửa, dùng mấy tờ giấy mỏng manh để chứng minh cho sự hoà bình đôi bên, sau lưng lén lút đâm chém người này người kia, một vòng tuần hoàn mấy ngàn năm. Chẳng may, đến giờ hai gia chủ "kẻ thù không đội trời chung" ấy lại yêu nhau.

Cứ nghĩ sẽ ngăn cản được cuộc chiến vô nghĩa, ai ngờ trong lúc em ngất đi Satoru cũng bị giam lỏng, thành ra đám trưởng lão đã xé cái hiệp ước đấy.

"Megumi, Megumi, Megumi!"

Em như người mất hồn ngồi thẫn thờ trên cành cổ thụ, đến khi em sực tỉnh khỏi đống suy nghĩ về giấc mơ kì lạ kia, lúc này bản thân mới thắc mắc rằng mình leo lên đây bằng cách nào.

"Satoru sa-"

Có lẽ do bất ngờ nên giọng em hơi lớn, Satoru dùng tay bịt mồm em lại, ra dấu im lặng.

Khó khăn lắm mới chuồn vào được đây, anh nào muốn bị bắt cơ chứ, lại còn vào thời điểm nhạy cảm như thế này.

"Là anh không đủ năng lực."

Satoru tựa đầu mình vào vai em, chỉ khi bên em anh mới có thể thả lỏng thân mình, lộ ra vẻ yếu đuối ít ỏi của bản thân.

Họ cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn, có bao nhiêu quyền lực để ngăn cản trận chiến này chứ, dẫu có là gia chủ đi chăng nữa, đám trưởng lão không đời nào buông bỏ mối thù dài đằng đẵng.

"Là do chúng ta quá yếu."

Satoru không đáp lại, chỉ yên lặng mà vùi đầu mình vào lồng ngực nhỏ bé, tham lam ngửi lấy mùi thơm thuộc về mình.

"Satoru nếu như hai ta có chết, em muốn được chôn dưới gốc cây này."

Anh bật thẳng người dậy, đôi mắt lục nhãn nhìn chằm chằm vào em, có chút hoảng hốt, pha lẫn với sợ hãi.

À, hóa ra anh cũng biết sợ.

"Megumi đừng nói vậy nhé? Anh không muốn thấy em chết đâu."

Câu nói bâng quơ của em đã vô tình khiến anh tổn thương, Megumi vỗ vỗ lưng anh, trấn an bằng những lời nói dịu ngọt.

"À đúng rồi hôm nay em mơ gặp mấy người lạ lắm, là ba người đàn ông thì phải, còn có người nói với em điều gì đó mà em chẳng nhớ được."

Trong tâm trí của Megumi, giấc mơ khi chiều chỉ còn lại một khoảng trắng, lúc nhớ lúc không, thậm chí đôi khi em còn quên đi chính mình là ai.

"Megumi em có nhớ được điều gì nữa không?"

Giọng anh gấp rút, lực nắm trên cổ tay em ngày càng dùng nhiều sức hơn, có đau đớn nhưng em vẫn nhịn lại, cố quan sát kĩ khuôn mặt anh lúc này.

Sao anh lại để tâm đến chuyện này đến mức mất bình tĩnh.

"Hình như là “Bởi vì ta muốn em nhớ lại mọi thứ”, thì phải."

Anh nói.

"Megumi hãy nhớ anh là Satoru, làm ơn đừng quên anh vì đây là lần cuối rồi."

Nói một câu không đầu không đuôi như vậy, còn làm khuôn mặt thống khổ, bao nhiêu thắc mắc trong đầu chẳng có cách nào lý giải được.

Lần cuối của cái gì?

Sao anh nói thể như em sẽ quên anh?

• Hồi 4: Vân •

Dưới gốc cây cổ thụ lớn, một đứa trẻ ngồi ngủ bên dưới, bầu trời cao không có mặt trời chỉ mỗi có những đám mây tầng tích tụ.

Em thử tiến đến chỗ đứa trẻ kia, lúc đến gần em mới nhận ra nó giống như cái bóng vậy, hình dáng có phần giống em thì phải?

Và rồi, nó nói rằng.

"Sao anh không chạy trốn?"

Em ngơ ngác nhìn đứa trẻ mặc bộ kimono xanh chất vấn mình, khuôn mặt chỉ một màu đen, cảm giác có phần quen thuộc.

"Tại sao lại cứ đâm đầu vào con đường chết chứ hả?"

"Satoru đã cố cứu anh nhiều vậy mà."

"Satoru… là ai?"

Em có quen người này sao?

Hơn nữa em có từng muốn chết sao, vì sao em lại làm như thế. Đứa trẻ kia chỉ luôn mồm trách móc các câu hỏi của em thì bị bỏ sang một bên, rồi nó đứng dậy chạy đi để một nơi nào đó.

Em lười biếng ngồi dưới gốc cây, đưa ánh mắt nhìn theo đứa nhóc đang chạy nhảy ngoài kia, cho đến khi nó biến khỏi tầm mắt của em, cây cổ thụ phía đằng sau cũng đột nhiên tan biến, nhắm mắt một cái cả đồng hoa biến thành chiến trường đẫm máu.

Phía sau lưng em là người con trai vừa ngã xuống, hãi hùng trước cảnh tượng này em đứng lên bỏ chạy muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này.

Chạy đến khi đôi chân mỏi nhừ em vẫn chẳng thể thoát ra được khỏi đây, rồi em gặp lấy đứa nhóc ban nãy đang đu mình trên một người đàn ông khác.

Người đó giơ kiếm đến người đàn bà bị thương, khuôn mặt dính đầy máu, đôi mắt lục nhãn đầy đau thương.

"Megumi đang ở đâu?"

"Đồ quái vật cút khỏi gia chủ đi!"

Và em thấy đầu của bà ấy lìa khỏi cổ, thân xác vô lực ngã xuống vũng máu, anh quay người nhìn về phía em, nhìn thanh kiếm dính đầy máu cộng thêm hành động ác độc khi nãy, em liều mạng chạy trối chết, chỉ sợ người ấy cũng sẽ giết mình như thế.

Hai mắt em nhắm nghiền lại dùng hết sức dồn vào hai đôi chân, vì do sợ hãi mà không nhìn đường em vất phải một cái xác nằm đất.

Mắt chảy dọc từ trán xuống đôi mắt, em lau đi vệt máu rồi mở mắt, điều đập tiên đập vào tầm nhìn của em chính là bản thân mình.

Đây là mặt của mình mà?

Lúc này em mới cảm nhận được mình không có nhịp đập, da dẻ trách bệnh như người chết, dưới chân thì lại không có phản chiếu bóng.

"Zen'in chết hết rồi!"

Người mặc đồ trắng giơ thanh đao nhuốm máu lên, hô hào cho chiến thắng của nhà mình, những kẻ còn sống cùng la hét với hắn.

Lúc này em nhận ra rằng đám người này không nhìn thấy mình được.

"Gojo - sama, Zen'in đã chết hết rồi ạ."

"Là ai giết em ấy?"

Tên cầm đao nhíu mày, đối diện với câu hỏi này hắn chưa biết trả lời như thế nào.

Em ấy mà ngài hỏi là ai chứ?

"Bỏ đi, trước sau gì cũng chết cả thôi."

Anh cụp mắt xuống, nhìn thân thể đang lạnh dần của Zen'in.

Đám người lớn tiếng cười đùa kia chẳng mấy chốc đã thay bằng tiếng la hét inh tai, anh vậy mà lại giết người của phe mình, biểu cảm chẳng có chút gì gọi là đau thương cả. Giống như đã làm việc này hàng ngàn lần rồi vậy.

"Nè Megumi, anh đã cố gắng cứu em nhiều lần như vậy, sao em chẳng thể thể hiện chút ý chí ham muốn sống của mình?"

Một người khác giống như đứa trẻ kia xuất hiện, có thể gọi là thiên thần sa ngã vậy, hay là bản ngã của anh.

"Gojo Satoru, ngươi chỉ còn một cơ hội cuối thôi."

Tiếng kèn vang lên người kia thoát ẩn thoắt hiện, rồi biến mất hoàn toàn. Đứa trẻ đu bám trên cổ anh cũng dần mờ nhạt.

"Đừng chết nữa bản thân tôi."

Anh vuốt mắt em xuống, nằm bên cạnh xác của em, dùng máu của hai viết lên dòng chữ.

Chín mươi chín.

Một trăm.

• Hồi 5: Giác •

"Zen'in - sama! Mau chạy đi."

Megumi trơ mắt nhìn từng người từng người ngã xuống, cơ thể sớm đã không còn chống cự được, lại cố gắng ép bản thân phải đứng.

Cuộc chiến giữa hai gia tộc đã bắt đầu rồi, Satoru bị nhốt trong kết giới ấy thế mà nhà Gojo vẫn mạnh như hổ, còn bên em chết như ngả rạ.

Mang tiếng là gia chủ lại yếu đuối không bảo vệ được thuộc hạ, người yêu vì mình mà bị nhốt sống chết không rõ. Megumi bị đả kích tinh thần trầm trọng, nhà Zen'in chỉ có thể tạm rút lui để cho bọn Gojo chiếm lấy đất đai.

"Zen'in - sama ngài hãy rời khỏi trận chiến này đi."

Megumi ngã đầu về sau, đầu óc mệt mỏi không suy nghĩ được gì. Em còn quá trẻ để gánh vác gia tộc hay bảo hộ mọi người, chính bản thân em em còn không lo được nữa.

"Chết vinh còn hơn sống nhục."

'Sao anh không chạy trốn?'

'Tại sao lại cứ đâm đầu vào con đường chết chứ hả?'

'Satoru đã cố cứu anh nhiều vậy mà.'

Mỗi lần Megumi nghĩ đến việc hy sinh, ắt hẳn giọng nói này sẽ vang vọng trong não bộ em.

Và rồi em tự hỏi rằng những lời này có nghĩa là gì, Satoru cứu mình khi nào?

Cuộc chiến kéo dài hơn hơn nữa tháng, Satoru vẫn chưa thoát được khỏi phong ấn, nhà Gojo đôi khi cũng gặp bất lợi trong việc tiến chiến.

"Gia chủ, tên kia được thả ra rồi hắn đang tiến vào đây cùng với bọn thủ hạ."

Người báo tin một thân toàn máu bị thương trầm trọng, nói xong liền ngã xuống đất. Những kẻ cầm quyền trong phòng phẫn nộ không nguôi, chẳng mấy chốc Satoru đã tiến vào đến đây, anh lấy một người bên Zen'in làm lá chắn đảm bảo mình không bị tấn công.

"Tôi đến đây là muốn đình chiến."

"Ngươi nghĩ bọn ta là trò đùa à? Muốn tuyên chiến liền tuyên chiến, mình ngừng liền ngừng!"

Từ khi thoát ra được đến nay, anh đã hạn chế đả thương người khác đến mức tối thiểu, Satoru không muốn làm em khó xử.

"Megumi."

Người nuôi dưỡng Megumi dang tay ra che chắn cho Megumi, bà theo em bao nhiêu năm sao lại không biết đoạn tình cảm ngang trái giữa cả hai, chỉ là bọn họ chính là kẻ thù, là kẻ thù truyền kiếp.

Anh phất tay hét lên.

"Tránh ra!"

"Gojo ngươi đừng có chạm vào gia chủ, chỉ cần một ngày ta còn sống thì đừng hòng đụng vào ngài."

Cái vòng lặp chết tiệt chưa cắt anh và em, hôm nay anh phải xoá bỏ nó.

"Megumi xin em đừng chết, anh đã hết cơ hội để làm lại rồi."

Hết giọng nói kỳ lạ chất vấn hỏi em vì sao lại đâm đầu vào chỗ chết, lại đến câu nói khó hiểu của anh.

Megumi vốn không hề mất trí nhớ, sao giờ đây em cảm giác như mình đã quên rất nhiều chuyện.

• Hồi 6: Dương •

Giữa đồng hoa rộng lớn có một cây cổ thụ ngàn năm, ánh nắng gay gắt như lửa chiếu rọi cả một vùng, em nằm dưới đất ngẩng đầu nhìn mây lơ lửng trên bầu trời.

Dù trời nhìn có vẻ như nóng như lò thiêu em lại chẳng có cảm giác gì, trái tim yếu ớt đập trong lồng ngực cố gắng duy trì sự sống cho chủ nhân.

Nằm một chút em đi lại gốc cây phát hiện ra có hai đứa nhỏ đang ở đấy, mái tóc dài buộc gọn phía sau, còn đeo bông tai rất dài, toàn thân một màu đen.

'Bóng cũng di chuyển được sao?'

Một đứa thì mặc Shiromaku, đứa còn lại thì khoác lên mình Montsuki haori hakama.

May ra thì phụ kiện trên người chúng con có màu, em có thể phân biệt được hai đứa trẻ này.

"Hai đứa là vợ chồng hả?"

Montsuki lên tiếng hỏi.

"Anh có nhớ mình là ai không?"

Nhắc mới nhớ nhỉ, em là ai?

Vì sao lại xuất hiện ở đây, và đây là đâu?

Mà sao đứa trẻ kia muốn biết em là ai để làm gì?

Shiromaku lại nói.

"Fushiguro Megumi, đó là tên anh."

Chính em còn không biết tên mình, cũng chẳng hiểu mình là ai vậy mà dường như hai đứa trẻ này lại biết rất rõ.

Giống như đã chờ đợi em từ lâu.

Thậm chí em còn thấy chúng có chút quen thuộc.

"Mấy đứa có biết ai là Satoru không?"

Điều duy nhất trong tâm trí em bây giờ là cái tên này, em có thể đã quên đi mọi thứ lại không thể quên được nó.

"Là người mà anh yêu, là người đã tìm cách cứu anh suốt ngàn năm."

"Con người đâu thể sống lâu như thế."

Đây là quy luật tự nhiên, làm gì có việc con người có thể sống ngàn năm liền, chỉ có thể là thần hoặc quỷ mà thôi, em thì lại chẳng liên quan gì đến chúng cả.

Không hỏi chuyện hai đứa trẻ nữa đôi chân em bỗng tự chạy đến nơi khác, bộ đồ trên người em biến thành trang phục Shiromaku, trên đầu đội Wataboshi che kín mặt.

Hỏi em có tin vào tiền kiếp hay không.

Em sẽ chẳng do dự mà nói không.

Còn ngay lúc này em lại thấy khác, đứa nhóc mặc đồ giống em lại chính là em.

Vớ vẩn quá đấy, làm sao loại chuyện này là thật được.

"Megumi hãy nhớ anh là Satoru, làm ơn đừng quên anh vì đây là lần cuối rồi."

Ơ, câu nói này em đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

Gốc cây cổ thụ, hai đứa trẻ, lễ phục cưới, bông tai, Megumi, Satoru.

"Gốc cây cổ thụ, hai đứa trẻ, lễ phục cưới, bông tai, Megumi, Satoru."

Em liên tục lẩm bẩm tên anh, cố gắng nhớ lại những điều mình đã quên, điều này lại làm tổn hại đến bản thân mình, em ôm đầu la hét miệng cứ đọc đi đọc lại.

"Satoru, Satoru, Sa...toru?"

“Zen'in ta là Gojo Satoru. Ngươi nhớ cho kỹ.”

Em đứng lên quay đầu chạy về chỗ có Satoru, dưới gốc cây cổ thụ già, có người liên tiếp chờ đợi em cả ngàn năm.

Bởi vì em, suốt ngàn năm nay Satoru không thể chuyển kiếp.

Tình yêu là lời nguyền méo mó nhất.

Em chết đi, luân hồi vạn kiếp thành người nhà Zen'in.

Linh hồn anh ngàn năm giữ lại kí ức cũ, chết đi cũng vẫn không quên được chuyện xưa.

Bọn họ, một người tìm cái chết, một người cứu người kia khỏi tử thần.

Một người không thể nhớ được hẹn ước khi xưa, người lại muốn cũng chẳng thể quên được.

Lần thứ một trăm, em cũng nhớ ra được mọi thứ.

• Hồi 7: Kết •

Megumi đứng trên xác người tộc Gojo, nhìn vẻ mặt thống khổ của anh. Bọn họ bị dồn vào đường cùng bởi vì chính cái họ mà cả hai đang mang trên vai.

"Ta là Zen'in Megumi, ra lệnh toàn bộ bỏ vũ khí xuống."

Thức thần bản ngã sau lưng em làm mọi người lo sợ, đến cả nhà Zen'in cũng chưa từng thấy thứ này. Mà Satoru nhìn thấy được nó anh đã biết mình thắng rồi.

"Ta là gia chủ của Gojo, toàn bộ rút lui!"

Kẻ mạnh nhất cùng với thức thần mạnh nhất thành công ép lui toàn bộ, tam đại gia tộc về sau cũng chỉ là hư danh.

“Zen'in, sau này ta chính là người của ngươi.”

“Ta là gia chủ đấy, người với tới sao?”

Ngàn năm luân hồi chuyển kiếp thành gia chủ của Zen'in, mãi mãi không thoát khỏi được cái vòng lặp này.

Mà anh, bởi vì muốn đưa em trốn khỏi gia tộc cương quyết không làm chủ tộc.

"Satoru em nhớ lại rồi."

"Mừng em quay về Megumi."

Sau chín mươi chín lần bước qua thân xác lạnh lẽo của em, giờ đây anh đã có thể cùng em đi đến cuối đời.

Lần đầu gặp nhau dưới cây cổ thụ, người trên kẻ dưới giương mắt nhìn nhau, tình đầu ý hợp.

“Em là Gumi."

"Còn anh là Toru."

Bây giờ, chúng ta đã không cần phải giấu diếm gì nữa rồi.

Megumi trong bộ Shiromaku mới tuyệt đẹp làm sao, em của anh đang thật sự sống, khát khao và đầy năng lượng.

Trao nhau chén rượu giao bôi
Cùng nhau cạn hết
Đời đời bền nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro