Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dù em không thể nói ra nhưng anh luôn biết rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào. Tình yêu mà em dành cho anh chẳng lời nào có thể diễn tả hết được.

Với anh, em luôn là điều đẹp đẽ nhất, dẫu cho đôi mắt này không thể nhìn thấy em. Nhưng em xem này, trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có hình bóng em mà thôi, có lẽ em chẳng thể thoát khỏi đấy nữa đâu. Không được, anh phải nhắm mắt lại, không thể để em chạy mất."

Công viên, sáng Thứ năm.

Tiếng chim bồ câu vỗ cánh đánh thức những người bộ hành khỏi buổi sáng đầu xuân yên bình. Chàng trai tóc trắng mặc áo khoác dạ, đeo kính đen đang ngồi trên ghế đá, vây quanh bởi những chú chim nhỏ. Chẳng biết từ bao giờ chúng lại gần gũi với con người như thế, hay nói đúng hơn là chúng như sà vào lòng anh, giống hệt em vậy. Kể cả khi anh đứng dậy với cây gậy trong tay, chúng cũng không có chút sợ sệt. Em cũng thế, em đã đứng yên khi anh tiến về phía mình.

-"Anh nghe có vài tiếng vỗ cánh phía bên phải, em lại đến đúng không?"

Em đã rất ngạc nhiên khi anh biết đó là em, đến nỗi em từng nghĩ rằng anh đã luôn nhìn thấy em. Cho đến khi hai ta cùng nhau đi dạo bên bờ hồ, em cầm lấy tay và viết vào đó có bao nhiêu đôi thiên nga đang bơi trong hồ. Anh mỉm cười bảo rằng "Hình như hôm nay đến không đủ rồi."

Hôm nay em lại đến chỗ ghế đá, bồ câu bay cả rồi nhưng sao lại chẳng thấy anh đâu nữa.

Thư viện cạnh công viên, trưa Thứ năm.

Em mơ màng nhìn ra cửa sổ, không biết rằng anh đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Anh ngồi xuống đối diện, mở sách ra rồi cầm lấy tay em đặt vào trang giấy, lần lượt từng chữ "I", "Love", "You". Chỉ đành mỉm cười thôi, lần nào đến đây anh cũng làm vậy, bao nhiêu lần cũng là không đủ. Em nắm tay anh, gập hết ngón tay xuống chỉ để lại ngón út, rồi lại đưa ngón trỏ và ngón cái ra, anh cũng cười rồi này. Tiếp đến vòng bốn ngón tay lại chạm vào đầu ngón cái, giơ tiếp ngón trỏ và ngón giữa ra như ký hiệu chiến thắng nào. Chữ tiếp theo sẽ hơi khó đấy, gập hết ngón tay lại một nửa, tiếp tục nắm tay lại và giơ ngón cái cùng ngón út ra, một lần nữa lại vòng các ngón tay lại để chạm ngón cái, cuối cùng là chỉ giơ hai ngón trỏ và ngón giữa áp sát vào nhau. Em biết là anh nhớ hết nhưng lại luôn bảo em hãy chỉ anh làm lại, để rồi sau đó hôn vào tay em.

Cửa sổ hôm nay không mở nữa, trời đông rất lạnh, em lướt ngón tay trên trang giấy mà chúng ta vẫn từng chạm vào. Gấp sách lại, phía ghế đối diện chẳng thấy anh đâu nữa.

Bờ biển, chiều Thứ năm.

Em cầm tay anh viết lên cát rồi thích thú nhìn từng đợt sóng cuốn trôi đi. Anh hỏi rằng em đã viết gì vậy, anh biết rất rõ mà, vì sau đó anh đã hôn em. Thật tiếc là hoàng hôn nơi đây dù đẹp đến mấy thì anh cũng không thể nhìn thấy, em lại càng chẳng thể diễn tả với anh bằng lời. Anh nói hoàng hôn với anh đã từng rất đẹp nhưng bây giờ anh chỉ nhìn về phía em.

Hoàng hôn lại nhuộm tím phía chân trời, sóng lại xoá nhoà chữ viết trên cát, nhưng bên cạnh chẳng thấy anh đâu nữa.

Cửa tiệm hoa, tối Thứ năm.

Em hỏi anh sao lại luôn biết được em ở đâu, anh chạm vào bông hoa rồi bất chợt ôm chặt lấy em. Trên người em luôn có mùi hoa trà, dù không thể nhìn thấy em nhưng anh vẫn sẽ luôn biết em ở nơi nào.

Mùa thu hoa trà chẳng còn nữa, cũng chẳng còn cái ôm của anh.

Tang lễ, Thứ năm, trời đổ mưa.

Anh nằm yên cạnh những bông hoa trà, đôi mắt xanh tựa bầu trời không còn nhìn em nữa. Anh là kẻ nói dối, anh đã hứa sẽ luôn nhìn về phía em, rằng anh nhắm mắt lại chỉ vì sợ em sẽ chạy mất. Liệu em có còn ở đó không, ở trong đôi mắt xanh không bao giờ có thể nhìn em nữa.

Anh nói rằng rất ghét phải làm em khóc, dù anh chẳng thể nhìn thấy được nước mắt em rơi, nhưng khi chạm vào khuôn mặt với những giọt nước lăn dài, anh đau rất nhiều. Hôm nay trời đổ mưa mất rồi, chắc anh sẽ không biết rằng em đang khóc đâu. Mà anh cũng không còn chạm vào mặt em nữa.

-END-

Extra: mình xin lõi, mình xin lõi được chưa?

Lễ cưới.

Náo nhiệt nhất luôn là lúc cô dâu tung hoa cưới. Em đã đồng ý đeo nhẫn rồi nhưng anh vẫn nhất quyết phải bắt được hoa. Anh cao hơn hẳn những cô gái khác, vậy là không công bằng rồi. Bắt hoa cưới chỉ dành cho các cô gái nhưng anh quả quyết rằng đến em anh còn dám bắt chứ đừng nói hoa.

Em đứng che mặt, chỉ biết cười khi nhìn điệu bộ anh cúi chào trong tiếng reo hò sau khi bắt được bó hoa. Vậy là chúng ta sắp phải kết hôn rồi nhỉ.

"Megumi 9 phần stress, 1 phần bất lực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gofushi