Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Megumi này."

"Dạ?"

"Chúng ta chia tay nhé, anh cảm thấy chúng mình không còn hợp nhau nữa. Với lại anh cần tập trung cho sự nghiệp và cả em cũng vậy, đúng chứ."

"Vâng."

Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, anh gọi tôi là quán cà phê gần nhà cứ tưởng sẽ là buổi hẹn hò lãng mạn, tôi chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất ra quán. Tới quán, tôi đã thấy anh ngồi đó. Tôi vẫy tay, lại gần chỗ anh. Anh không nói không rằng chỉ khẽ mỉm cười đáp lại, cúi đầu chơi điện thoại. Tôi chững lại vài giây nhìn anh, thấy anh không phản ứng gì, tôi mặc kệ. Nhân viên quán nhanh chóng đem lên cho chúng tôi hai cốc cà phê.

"Nước của anh đây." Không quên nở nụ cười xã giao rồi đi khuất.

Có lẽ anh chỉ chờ có thế, uống một ngụm cà phê đá. Anh trực tiếp vào vấn đề, tôi cũng gật đầu đồng ý ngay, không níu kéo, không khóc lóc như mấy cô nàng nữ chính trên phim ngôn tình. Chỉ có một điều làm tôi thắc mắc, tại sao anh lại chọn lý do là tập trung cho sự nghiệp? Tôi đã nghe Nobara kể nhiều đến nỗi phát ngán, cô nàng bảo với tôi rằng.

"Lý do chia tay của bọn đàn ông nhiều vô số kể. Tập trung cho sự nghiệp tức là tập trung vào con khác, tao còn lạ gì. Mà mày cũng nên cẩn thận thằng bồ mày đấy, tao thấy nó lăng nhăng lắm."

Nobara đã cảnh báo tôi trước khi tiến vào mối quan hệ yêu đương với anh ta. Nhưng khi yêu, con người lúc nào cũng ngu ngốc hết, không ngoại trừ tôi. Anh ta hoàn hảo, anh ta có tất cả, có lúc tôi còn cảm thấy may mắn khi được anh ta ngỏ lời yêu.

Thời gian sau chia tay luôn là quãng thời gian đau khổ nhất. Vì chính tôi còn chưa tưởng tượng được rằng , một ngày nào đó, tôi bị anh ta đá không thương tiếc. Một tuần sau, từ đám bạn của mình, tôi nghe được tin anh công khai bạn gái mới trên mạng xã hội. Tính tôi vốn tò mò, vừa định vào xem song tôi phát hiện mình đã bị anh ta chặn từ lúc nào. Anh ta có nhất thiết phải chặn hết tài khoản xã hội của tôi không? May mắn sao, anh ta không biết tài khoản phụ của tôi, tôi vào trang cá nhân của anh. Những tấm ảnh tôi chụp chung với anh đều bị anh gỡ xuống, và chỉ còn lại những tấm hình đi chơi với cô bạn gái mới. Tôi đọc bình luận dưới tấm ảnh đi chung gần đây nhất của hai người. Đập vào mắt tôi là dòng chữ Cảm ơn em đã đến bên anh. Kèm với đó là icon hình trái tim, lòng tôi như thắt lại. Chưa bao giờ anh làm như thế với tôi, chưa bao giờ anh là người chủ động trong các buổi hẹn.

Chưa bao giờ.

Vậy mà cô gái kia lại được hưởng những đặc quyền vốn trước kia thuộc về tôi, là tôi không xứng, hay anh coi tôi là trò cá cược với hội bạn của anh ta?

Tôi muốn biết, tôi cần có câu trả lời thỏa đáng. Hay do tôi vô tâm, không suy nghĩ đến cảm xúc của anh? Hằng đêm, tôi nằm trên giường, suy nghĩ về những kỉ niệm đẹp đẽ trong quá khứ song tự trách bản thân khờ dại đến mức nào.

...

"Người ngoài cuộc lúc nào cũng hiểu rõ sự việc hơn người trong cuộc. Thằng đó không xứng để mày buồn. Bữa này tao khao, tối nay mày khóc hết đi, rồi mai tao giới thiệu mấy thằng bạn của tao cho mày nhen." Nobara vỗ vai tôi an ủi. Yuuji ở bên cạnh cũng động viên mấy câu, rồi cậu ta đưa tôi cốc bia, tôi chộp lấy uống một hơi hết quá nửa cốc.

Nobara vỗ tay cười ha hả : "Thế mới là Megumi chứ. Chủ quán, mang cho tôi thêm mồi nhậu, à, thêm cả mấy lon bia nhá." Cô nàng nói với vào trong. Định gọi thêm xem còn thiếu gì, nếu không phải Yuuji kịp nhét miếng thịt chó vào miệng thì có khi cô nàng lại lỗ to. Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, trong lòng tôi gợn sóng, đúng rồi, trước khi yêu đương, nhóm chúng tôi cứ vào cuối tuần lại hẹn nhau ra quán quen nhậu. Tôi tự trách bản thân đã không dành nhiều thời gian cho bạn bè, giờ thì rảnh rồi, tôi có nhiều thời gian đi chơi, đi du lịch với họ, kể nhau nghe đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới biển.

Chúng tôi uống đến lúc say bí tỉ thì mới giải tán, ai về nhà nấy. Yuuji phụ trách chở Nobara về, còn tôi thì bắt taxi về. Đang định gọi số taxi, một bong bóng hiện lên màn hình điện thoại làm tôi ấn trượt vào nút gọi. Đầu dây bên kia bắt máy ngay. Một giọng nam cao vút, vừa lạ vừa quen cất giọng.

"Alo, nửa đêm rồi em gọi tôi có chuyện gì?"

Tôi trong cơn say chữ được chữ không, nói : "Alo,ai đấy? Giọng sao nghe quen vậy."

Người thanh niên đầu dây đối diện nghe giọng tôi ngà ngà, lập tức hạ giọng, nói lớn.

"Gojo, bạn trai cũ của em đây, mà em lại đi uống bia ở đâu đấy hả, biết bây giờ là nửa đêm rồi không, nói cho tôi địa chỉ, tôi đến đón em về." Giọng anh ta gấp gáp nhưng tôi mặc kệ, hờ hững trả lời.

"Chuyện tôi uống bia không liên quan gì đến anh... G-giờ chúng ta đã đường ai nấy đi, mắc mớ gì anh phải xen vào..."

Tôi định tắt điện thoại, mặc kệ anh ta thì nghe anh ta nài nỉ : "Dù sao cũng từng quen biết lâu năm, em về khuya như vậy...tôi không yên tâm. Ngoan, nói tôi nghe, hiện giờ em đang ở đâu, tôi đến đón."

Tôi có chút mềm lòng song vẫn nhất quyết từ chối, tắt máy. Nước tôi lưng tròng, tầm nhìn như mờ hẳn đi, tôi lại nhớ anh ta, người đã vứt bỏ tôi.

Bỗng từ đâu, đèn ô tô chiếu thẳng vào người tôi, tôi lấy che mặt lại nhằm tránh ánh sáng, người từ trên xe hớt hải lại gần tôi. Mùi nước hoa hương bạc hà xộc thẳng vào mũi có chút quen thuộc, ngẩng mặt lên để nhìn rõ đối phương là Gojo...

Tôi né xa anh ta, đi loạng choạng về phía trước, bàn tay anh ta níu lấy vai tôi ngăn tôi đi : "Em lại tính đi đâu đấy." Tôi biết mình đã chọc giận anh nhưng tôi mặc kệ, hững hờ trả lời : "K-không liên quan đến anh, bỏ ra để tôi về."
Thế rồi anh ta kéo tôi lại vào lòng, áp môi anh lên môi tôi, lúc đầu tôi có chống cự sau lại thôi mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Nụ hôn triền miên, gấp gáp làm tôi thấy khó thở, tôi vỗ lưng anh ý bảo anh dừng lại, song anh ta cuối cùng cũng thả tôi ra, tôi còn mờ mờ nhìn sợi chỉ bạc giữa khóe miệng hai chúng tôi.

"Giờ thì theo tôi về nhà được chưa!" Anh ta không được tôi trả lời, trực tiếp kéo tôi lên xe. Bầu không khí trên xe ngột ngạt đến khó thở, lén liếc nhìn anh ta lái xe, cười chua xót, anh ta vẫn vậy, vẫn là Satoru mà ngày nào tôi quen biết chỉ khác là... tôi giờ không phải người yêu anh.

Một lúc sau, ô tô đã đậu trước cửa nhà tôi, tôi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, vừa hay anh ta thấy tôi đi loạng choạng, sợ tôi ngã, anh tiến tới gần nhưng bị tôi hất ra, giọng lèm bèm nói : "Tránh ra!! Tôi tự vào nhà được, không cần anh."

"Em... Được rồi, cẩn thận nhé." Tôi thoáng thấy tay anh ta nắm lại, tôi mặc kệ, vào nhà tôi đóng sập cửa lại. Từ cửa sổ, tôi thấy anh ta đứng trước cửa nhà tôi khá lâu mãi sau mới chịu về. Nhìn xe anh đi khuất, tôi ngồi rạp xuống, khóc nức nở, thực lòng tôi muốn anh ở lại nhưng lý trí tôi lại ngăn cản Anh ta là kẻ đã đá mày, hà cớ gì mày phải níu kéo anh ta. Cũng phải, có lẽ tôi cần học cách chấp nhận.

...

Tôi lên mạng tìm một số địa điểm du lịch để tạm thời thư giãn bản thân song với đó tôi dành nhiều thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè. Một người bạn của anh ta có nhắn cho tôi rằng anh ta đã chia tay người bạn gái mới kia và luôn nhắc đến tôi. Tôi chỉ xem chứ không trả lời vì tôi biết cuộc sống hiện tại của tôi mới quan trọng nhất.

Mấy tháng sau, cậu đàn em cùng khoa kiến trúc - Y/n theo đuổi tôi. Y/n tốt lắm, luôn quan tâm, chăm sóc tôi chu đáo. Biết tính tôi hay bỏ bữa, cậu ấy luôn nhắn tin nhắc nhở : [ Tiền bối Fushiguro, tiền bối đừng quên ăn trưa đấy nhé, không thì hết tiết, em sang đón tiền bối đi ăn nhé, em mới tìm được quán ăn ngon lắm :>] Thêm hình động bắn tim, cậu hậu bối này làm tôi bối rối song tôi cũng không từ chối.

Với sự kiên trì suốt 2 năm, cuối cùng tôi cũng đồng ý làm người yêu cậu ta. Y/n còn dắt tôi về ra mắt với cha mẹ cậu ấy. Và dường như tôi đã quên khuấy đi mất anh chàng tôi từng yêu năm nào để đến với mối quan hệ tốt hơn.

...

"Nay em tăng ca nên về hơi trễ, anh cứ ăn tối trước nhé, không cần đợi em." Y/n dặn dò tôi trước khi cậu ấy đi làm, tôi gật đầu song cũng chuẩn bị đồ để đến siêu thị muôn ít đồ chuẩn bị cho bữa tối. Thật tình cờ, tôi bắt gặp người yêu cũ cũng đi mua đồ.

Tôi vờ không quen, đi lướt qua anh ta, anh ta thấy vậy thì kéo tôi lại : "Sao em phải tránh tôi?", anh ta nói to đến mức mà nhiều người xung quanh nhìn lại chỗ chúng tôi khiến tôi xấu hổ. Tôi thở lấy hơi dài, cố gắng bình tĩnh, nói lại : "Vì tôi không muốn liên quan đến cuộc sống của anh, vậy thôi."
Anh ta nhìn tôi vẻ nghi hoặc song thấy cổ tay tôi dần đỏ lên, anh mới buông ra : "Chỉ vậy thôi sao? Em tuyệt tình với tôi đến như vậy sao? Thằng bồ mới của em đối xử tốt với em hơn tôi hay sao mà em nỡ làm thế với tôi? Em nói đi, tại sao hả?" - anh ta nước mắt lưng tròng nhìn tôi.

Nếu là tôi của lúc trước chắc sẽ dỗ dành anh ta nhưng tôi bây giờ đã khác, tôi dựt tay ra, thẳng thừng nói như cách anh ta từng ngỏ lời chia tay : "Tôi không còn yêu anh, và việc tôi tránh anh không liên quan gì đến Y/n cả. Tạm biệt anh và không hẹn gặp lại."

Lời tôi nói như dội gáo nước lạnh lên người anh ta, anh ta đứng như trời trồng khiến người qua đường nhầm tưởng là tôi mới chính là người bỏ rơi anh ta. Đây là cái kết cho người phản bội sao, xứng thật, tôi không thể quay lại làm cái đuôi luôn bám theo anh như ngày nào...

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại kêu lên, tôi sờ vào túi áo tìm điện thoại, bắt máy, đầu dây bên kia nghe giọng có vẻ sốt ruột : "Megumi, anh ở đâu thế? Em vừa về nhà lấy tập tài liệu thì không thấy anh, có chuyện gì xảy ra sao, có cần em đến đón không? ".

Tôi phì cười trước sự đáng yêu của cậu ấy, nói vào điện thoại : "Anh đi siêu thị chuẩn bị bữa tối, nhớ về sớm đấy, anh chờ."

[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro