Let me be your cat!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi đập lên mái hiên bên ngoài ồn ào đến khó ngủ. Cũng may là đêm nay cậu không muốn ngủ chút nào vì có ca trực đêm ở phòng khám nên không cảm thấy khó chịu lắm. Megumi pha cho mình một ly cà-phê đen, không đường, mùi thơm ngào ngạt của hạt cà-phê rang xay tràn ngập khắp phòng làm việc.

Rầm! Rầm! Rầm!

Cậu giật mình, suýt chút nữa thì làm rơi chiếc tách. Megumi ngó ra ngoài qua cửa kính phòng khám, phát hiện ra một người đàn ông cao lớn, trùm kín đang ôm cái bọc gì đó đứng đập cửa ầm ầm. Làm việc ở phòng khám thú ý một thời gian, Megumi cũng đã gặp những tình huống như này khá nhiều rồi, phần lớn đều là chủ của mấy đứa nhóc vội vàng mang chúng tới. Vì thế nên cậu cũng ngay lập tức chạy ra mở cửa phòng bệnh.

"Có ai..."

Hắn ngừng tay lại, mở lớn mắt sáng lên nhìn cậu.

"Thật may quá! Cuối cùng cũng có chỗ còn mở cửa!"

Megumi bấy giờ mới để ý, hóa ra trong lòng hắn là một con mèo trắng lông xù đang nằm cuộn tròn run rẩy. Cậu vội mở lớn cửa, để hắn đi vào bên trong.

"Mau đưa nó vào đây. Có chuyện gì xảy ra vậy?!"

Hắn đặt nó xuống giường khám, ngay cả bản thân hắn cũng đang ướt nhẹp, đầu tóc bù xù, quần áo ngủ xộc xệch ướt đẫm, chỉ kịp khoác cái áo gió bên ngoài không đủ tránh mưa. Megumi trông hắn có vẻ thương hại, lấy một chiếc khăn bông lớn đưa hắn trước.

"Tôi quên mất không đóng cửa sổ nên nó đã chui qua đó chơi rồi bị ngã. Cả ngày không thấy nó đâu, lúc trời mưa đi đóng cửa sổ nên tôi mới phát hiện ra nó bên dưới."

Megumi kiểm tra vết thương, ban đầu phát hiện ra chân trái của nó bị gãy. Phần xương sườn có vẻ như vẫn ổn nhưng cần phải chụp phim trước đã.

"Được rồi, tôi đã nắm được tình hình. Giờ anh ra bên ngoài ngồi đợi đi"

Cậu đẩy hắn ra, nghĩ tới chuyện gì đó nên nhắc.

"Anh lau khô người đi không khéo chủ còn ốm trước đấy."

Megumi đeo găng tay y tế, khẩu trang, bắt đầu quá trình kiểm tra sau khi tiêm cho chú mèo trắng này một liều thuốc an thần. Cũng may chỉ có duy nhất chấn thương ở chân trái, còn lại là bầm dập bên ngoài không đáng ngại. Nước mưa dường như cũng không khiến cho vẻ "đẹp trai" của nó giảm đi chút nào cả.

Sau một tiếng đồng hồ, cậu kết thúc bằng việc băng bó cho nó, đặt một chiếc nẹp nhỏ vào chân để giữ nó cố định cho tới khi liền.

Tháo bỏ khẩu trang và găng tay vứt vào sọt rác, Megumi ra bên ngoài phòng chờ, phát hiện ra chủ của chú mèo đó vẫn còn đang bồn chồn lo lắng. Cậu rót một cốc cà-phê nóng từ bình giữ nhiệt của mình, mang tới cho hắn.

"Chắc anh đã hoảng lắm phải không? Uống cái này đi, khi nào bình tĩnh lại thì tôi sẽ làm vài thủ tục giúp anh. Có lẽ cần để cậu nhóc lại đây theo dõi một đêm, sáng mai anh có thể tới đón nó về."

Hắn nhận lấy cốc cà-phê ấm nóng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Có điều hắn không uống được, chỉ cầm để ủ ấm hai tay là chính. Mái tóc bù xù vì ướt mưa đã được lau khô nhưng trông hắn vẫn có chút thảm hại.

"Bác sĩ... Fushiguro." - Hắn nhìn vào bảng tên trên áo cậu, lịch sự gọi - " Tôi là Gojo Satoru. Cảm ơn bác sĩ. Tôi đã đi khắp các bệnh viện thú y trong khu vực này nhưng không nơi nào mở cửa cả... Thật may vì gặp được bác sĩ."

Khi thấy nó nằm dưới tầng mà chẳng cử động gì, Gojo Satoru đã vô cùng sợ hãi. Hắn chưa từng nuôi thứ gì, không biết là chuyện chăm sóc một con vật còn sống sẽ khó khăn đến mức nào. Bỗng một ngày, hắn thấy một chiếc hộp các-tông đặt trước cửa nhà, bên trong là một chú mèo trắng lông xù nhưng còi cọc và bẩn thỉu. Kể từ khi được sống cùng hắn, bộ lông nó sạch sẽ, trắng muốt, được ăn đủ thứ đồ ăn ngon, biến thành một chú mèo xinh đẹp, đôi khi còn vô cùng kiêu kỳ, sang chảnh. Hắn cứ nghĩ rằng như vậy là đủ khiến cho nó cảm thấy an toàn và hạnh phúc, nhưng hình như, vẫn luôn có thứ gì đó không được ổn định ở nó. Điển hình là việc Mimi thường xuyên trèo ra chỗ cao rồi bị ngã.

"Không có gì đâu. Động vật cũng giống như con người, chúng có thể bệnh tật bất kỳ lúc nào. Vì vậy nên chỗ chúng tôi mới quyết định mở cửa cả đêm."

Megumi từ tỉnh lẻ lên Tokyo học trường Y, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Thú y, cậu đã xin vào làm ở một phòng khám nhỏ khoảng hơn một năm nay, nằm ở một phường khá ít người sống. Công việc không quá bận rộn cũng chẳng mấy rảnh rang, nói chung là cứ như vậy mà trôi đi, rất bình thường.

Gojo Satoru quay sang nhìn vị bác sĩ hơi nhỏ con - so với hắn. Cậu thân thiện mỉm cười, cố gắng trấn an người chủ rằng vật nuôi của họ sẽ không sao cả. Gojo Satoru kéo khăn bông trùm kín, cả người bất giác nóng lên một chút. Cứ như thể nụ cười của bác sĩ Fushiguro sưởi ấm hắn vậy...

Cái thứ suy nghĩ gì đây chứ?!

Gojo Satoru lắc lắc đầu, vội vàng lấy lại bình tĩnh. Hắn toan nắm lấy tay cậu giữ lại trước khi Megumi đứng dậy.

"À... tôi muốn hỏi một chút. Chẳng phải mèo rất giỏi leo trèo sao? Nhưng nó thường xuyên bị rơi từ chỗ cao, giờ còn bị gãy chân nữa."

Nhắc tới chuyện về động vật, Megumi lập tức hào hứng ngồi lại xuống, giải thích cụ thể cho hắn.

"Bản năng sinh tồn tuyệt vời của mèo giúp chúng có thể tiếp đất một cách an toàn khi rơi từ trên cao. Nếu khoảng cách đó dài, chúng có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc tiếp đất đúng tư thế. Nhưng nếu chỉ là một khoảng cách tầm trung, nguy cơ bị thương sẽ cao hơn vì không có đủ thời gian để điều chỉnh tư thế ngã một cách chính xác."

Megumi ngồi quay cả về phía hắn, nghiêm túc nói chuyện. Gojo Satoru cũng cảm thấy "khoảng cách" này của họ cũng đủ gây ra "chấn thương" rồi.

"Nếu anh nói thú nuôi của mình thường xuyên tìm tới chỗ cao và hay bị ngã. Đây có thể gọi là "hội chứng thích chỗ cao" ở mèo. Ngoài chuyện vô ý, có thể vật nuôi có vấn đề gì đó về tâm lý, anh nên theo dõi nó thêm, che chắn các cửa sổ cẩn thận để không xảy ra chuyện này nữa. Lần này rất may mắn chỉ gãy chân, nặng hơn có thể là vỡ hàm, thủng phổi, gãy xương chậu hoặc thậm chí là tử vong."

Megumi thực sự dọa hắn đến mặt cắt không còn giọt máu rồi. Gojo Satoru nuốt khan một tiếng, liên tục gật đầu.

Trời bên ngoài đã ngớt mưa, tiếng hạt mưa rơi xuống mái hiên chỉ còn là tiếng tí tách, tí tách êm tai. Gojo Satoru hoàn thiện xong tờ khai dành cho chủ của vật nuôi, đưa lại cho cậu.

Megumi nhận lấy, đọc lướt qua một chút.

"Mimi? Tên nó là Mimi sao?"

Mimi cho một con mèo đực hả? Có lẽ lúc này Mimi đang say giấc nồng bởi tác dụng của thuốc mê cũng phải khẽ tỉnh giấc một cái.

Hắn gật đầu, thêm một lần nữa khẳng định cái tên của con mèo nhà mình. Megumi cười, gật đầu cúi chào.

"Tôi biết rồi. Vậy sáng mai anh qua đón Mimi nhé."

Gojo Satoru trả lại cậu chiếc khăn bông, bộ dạng cứ bối rối. Hai người như thể chẳng hành động cùng một pha, không việc gì ăn nhập hết. Hắn xoa xoa mái tóc còn rối của mình rồi ra ngoài.

"Gojo-san."

"Vâng!"

Vừa nghe thấy bác sĩ Fushiguro gọi tên mình, hắn đã ngay lập tức quay lại.

"Cái này... anh cầm lấy đi. Tôi thấy trời vẫn còn mưa đấy."

Chiếc ô màu xanh tím than được đặt vào tay hắn. Gojo Satoru cười, gật đầu cảm ơn rồi ra ngoài. Nắm chặt cán ô trong tay, hắn vừa đi vừa vui vẻ, hoàn toàn quên tiệt chú mèo Mimi nhà mình vừa mới gãy chân không lâu trước đó.

Megumi kéo cửa sắt bên ngoài của phòng khám xuống, quay trở lại phòng chăm sóc. Chú mèo với bộ lông trắng muốt như bông, cân nặng có vẻ khá ổn nhưng cảm giác tâm trạng nó không được thoải mái cho lắm. Theo như thông tin mà Gojo Satoru điền vào tờ đăng ký thông tin, hắn mới nuôi Mimi được khoảng 3 tháng, là mèo bị bỏ rơi. Xem ra cậu nhóc này trước kia đã sống trong một môi trường không được tốt cho lắm thì phải.

Động vật cũng giống như người, cũng có những vấn đề tâm lý khiến cho chúng cảm thấy khó chia sẻ, khó đồng cảm, có thể tự làm đau mình, thậm chí làm đau người khác.

Megumi ngồi xổm trước chuồng của Mimi, khoanh hai tay tựa lên đầu gối, ngồi ngẩn ra hồi lâu.

"Mimi à, mày đang buồn chuyện gì vậy?"

Tiếng chuông báo thức điện thoại kêu inh ỏi làm Megumi giật mình tỉnh dậy.

"Ôi, bác sĩ Fushiguro! Sao cậu không ngủ thêm đi. Chúng tôi tới thấy cậu đang ngủ mệt quá nên mới không gọi."

Megumi vội vàng chỉnh lại quần áo, đưa tay lên lau mặt phòng trừ trường hợp có thứ gì đó "không hay" dính trên đó.

"Đã 9 giờ rồi sao ạ?!"

"Phải. Không sao đâu bác sĩ Fushiguro, bác sĩ Nanami đã tới và bắt đầu khám cho các khách hàng rồi, cậu thay đồ rồi về nghỉ đi."

Nữ y tá mỉm cười hiền hậu, đẩy cậu vào phòng nghỉ. Megumi vẫn còn trẻ, chỉ mới đi làm được hơn một năm, giờ mới có 23 tuổi. Vậy mà thay vì dành thời gian chơi bời, hẹn hò, làm mấy việc mà thanh niên vẫn làm, cậu lại suốt ngày ở phòng khám, làm bạn với đám chó, mèo, vật nuôi. Thậm chí ngay cả ca đêm cũng thường xuyên đăng ký trực.

Megumi vốc một vốc nước lên mặt cho tỉnh táo rồi cởi bỏ áo blouse trắng, thay vào quần áo bình thường. Cậu lại gần bàn lễ tân, đưa cho y tá hồ sơ bệnh án của Mimi.

"Đêm qua có người mang một chú mèo giống mainecoon, lông trắng tới cấp cứu vì gãy chân trái. Tôi đã xử lý xong rồi, có lẽ lát nữa chủ của nó sẽ tới đón, chị xử lý giúp tôi nhé."

"À, vâng. Bác sĩ cứ về đi ạ."

Cậu cúi chào rồi người rồi rời khỏi phòng khám, ra ngoài bến xe bắt tuyến buýt mình vẫn đi mỗi ngày để về nhà cách đây 2 con phố.

Mấy nữ y tá chậc một tiếng rồi nhìn nhau tám chuyện.

"Bác sĩ Fushiguro nghiêm túc thật đấy. Cậu ấy chẳng mấy khi cười với mọi người, trừ với đám vật nuôi. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới công việc thôi, đi làm rồi lại về nhà. Tôi chẳng bao giờ thấy cậu ấy đi chơi đâu ý."

"Cậu ấy đi cần phải báo cáo cô à. Kệ người ta đi."

Một y tá lớn tuổi hơn nhẹ giọng nhắc nhở.

"Đâu có, em chỉ thắc mắc thôi. Cậu ấy còn trẻ như thế, nếu muốn yêu đương thì em còn tính giới thiệu người quen cho cậu ấy kìa. Bác sĩ Fushiguro tốt tính, hiền lành mà."

"Mấy cô rảnh quá đấy nhỉ?"

Đám đông túm năm tụm ba vừa nghe thấy giọng của giám đốc cũng là bác sĩ chính ở phòng khám - Nanami Kento - lập tức rã đám, ai đi làm việc người đấy.

"Dạ không ạ, chúng tôi đi làm ngay đây."

Anh đẩy gọng kính, đuổi được đám tám chuyện đó rồi mới thở dài một hơi. Megumi lúc tới phỏng vấn xin việc trông còn tệ hơn hiện giờ. Hồ sơ ghi cậu tốt nghiệp loại ưu, còn có giấy giới thiệu từ phía giáo sư ở trường nữa, vậy mà Megumi lại chọn tới cái phòng khám ở nơi khỉ ho cò gáy này của anh chứ không phải mấy Bệnh viện Thú y lớn trong khu phố nhà giàu. Dường như đó là cách sống của cậu, luôn sống một thế giới riêng không cho ai xâm phạm tới.

"A... xin chào."

Chiếc chuông ở trên cửa kêu leng keng vì có người mở ra. Gojo Satoru mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, mái tóc đã được chải gọn hơn so với đêm qua rất nhiều rồi, khiến cho mấy cô y tá lập tức phải ngừng lại công việc mà ngoái đầu nhìn hắn.

"Vâng, kính chào quý khách ạ. Chúng tôi có thể giúp được gì cho anh?"

Nhân viên lễ tân cười tươi như hoa nở, cúi đầu chào hắn.

"À, hôm qua tôi có mang mèo của mình tới cấp cứu. Nó bị gãy chân."

"Dạ vâng, để tôi kiểm tra ạ." - Cô ấy tìm lại hồ sơ mới, nhớ ra Megumi đã dặn mình về trường hợp này - "À, là Mimi, chú mèo đực giống Mainecoon màu trắng phải không ạ? Mời anh đi theo tôi ạ."

Gojo Satoru đi theo sau cô, bước vào phòng chăm sóc. Mở cửa chuồng của Mimi ra, bế nó đặt vào lòng hắn.

"Anh cùng Mimi hãy đến phòng làm việc của bác sĩ để nghe chẩn đoán và dặn dò cùng kê thuốc nhé."

Hắn cười, gật đầu cảm ơn. Chỉ một nụ cười của Gojo Satoru thôi cũng khiến cho toàn bộ nhân viên nữ ở đây buông bỏ mọi phòng bị. Cũng phải, trước nay hắn tán người khác chưa từng khó khăn một chút nào hết. Chỉ cần hắn muốn, đối tượng dù là ai cũng sẽ đổ.

Cánh cửa phòng làm việc vừa mở ra, Gojo Satoru hớn hở vì sắp được gặp lại bác sĩ Fushiguro thì đối diện hắn lại là một tên đàn ông mặt mày nghiêm nghị, khó đăm đăm.

"Xin chào, mời anh ngồi."

"... À, vâng."

Mimi đã tỉnh ngủ, nằm trong lòng hắn yên phận vì cái chân gãy của nó chứ mặt mày thì chẳng vui chút nào hết. Đến cả bác sĩ thú y đang khám cho nó cũng bị Mimi lườm cho cháy mặt.

"Ừm, phim chụp cho thấy chỉ có chấn thương ở chân thôi, không có gì đáng ngại. Anh có thể đưa bé mèo về, 1 tuần sau tới khám lại. Tránh cho bé vận động mạnh, không để nó liếm vào vết thương. Ngoài ra..."

"Bác sĩ, tôi có thể hỏi một câu không ạ?"

Nanami đang nhiệt tình dặn dò thì hắn lại chen vào ngắt lời. Là một người lịch sự, cũng là người làm dịch vụ, anh dĩ nhiên nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi gật đầu.

"Vâng."

"Bác sĩ Fushiguro không đi làm sao ạ?"

Gì vậy? Hắn chỉ hỏi chuyện này thôi sao? Sao mà cứ như một kẻ biến thái vậy chứ?!

"Hôm nay không có ca làm việc của bác sĩ Fushiguro. Cậu ấy vừa phải trực đêm qua mà. Vậy anh đưa bé mèo về đi. Bất cứ khi nào có vấn đề gì lạ, hãy đưa bé quay trở lại phòng khám nhé."

Gojo Satoru bỏ Mimi vào lồng, cúi chào mọi người lần nữa rồi mới ra bãi đậu xe. Vì chiếc Reventon Roadster 2007 thuộc hãng Lamborghini của hắn quá chói mắt, không thể đậu ngay trước cửa phòng khám được.

Hắn cứ nghĩ là hôm nay tới thì sẽ gặp được cậu chứ. Hắn hoàn toàn quên mất đêm qua vừa là ca trực của cậu, dĩ nhiên sáng nay Megumi sẽ phải về nhà ngủ rồi. Gojo Satoru nhìn sang ghế phụ lái, bắt gặp ngay ánh mặt đánh giá, khinh thường của Mimi nhà mình.

"Không phải mày."

Hắn thở dài một tiếng, nhìn chiếc ô màu xanh tím than để ở đó, chờ cơ hội về với chủ cũ. Gojo Satoru đã muốn gặp cậu để trả nó và hẹn uống cà-phê cảm ơn kia mà...

Rầm!

Trong lúc hắn đang nghĩ đến chuyện gặp lại bác sĩ Fushiguro, một chiếc xe khác từ phía sau húc thẳng vào đít xe hắn. Tài xế xe kia chắc hiện giờ đang chết đứng sau khi phát hiện mình lỡ đâm vào chiếc Lamborghini hơn 2 triệu đô rồi.

"Này, này. Mấy cô có thấy cái vị khách ban nãy không?!"

"Có chứ! Tuy tôi không rành lắm nhưng mà trông đồng hồ anh ta đeo chắc phải đắt lắm ấy nhỉ?"

"Nhưng mà giàu thế lại đi bộ á? Hay là sống gần đây?"

"Đây là quận "nhà nghèo" mà cô không nhớ sao? Giám đốc của chúng ta chỉ có tiền thuê ở khu này thôi..."

Giữa cuộc bàn luận sôi nổi của bọn họ về người đàn ông cao ráo, đẹp trai vừa mới xuất hiện ở phòng khám của họ. Kiểu người mặt mũi sáng sủa, từ tóc đến chân đều tỏa ra mùi tiền, chắc chắn không thể nào có thân phận tầm thường được.

"Các cô... vẫn chưa chịu đi làm hả?"

"Chúng tôi đi ngay đây ạ!"

Nanami nghiến chặt răng, lù lù xuất hiện phía sau như hung thần ác sát. Anh hít lấy một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại, niềm nở cúi đầu chào các vị khách mới tới.

Đúng là đáng ghét thật. Cái tên đó chỉ tới có mấy phút đã làm phòng khám của anh náo loạn. Còn nữa... Phải, cái đồng hồ đó của hắn đắt thật đấy. Là Patek Philippe Reference 2499/100p "Eric Clapton" In Platinum được sản xuất từ năm 1951 – 1986, mỗi năm 10 chiếc.

Trị giá gần 4 triệu đô...

Thật là... biết bao giờ mới mua được một chiếc với đồng lương còm cõi này chứ?

Megumi tra chìa khóa vào ổ, mở cửa căn hộ cậu thuê được từ khi mới ra trường. Là một sinh viên từ tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, Megumi chẳng biết bất kỳ điều gì về nơi này.

Cậu thả chìa khóa vào chiếc giỏ mây đáng yêu mua ở chợ, đặt ngay trên nóc tủ giày. Megumi cởi bỏ áo khoác treo lên giá rồi thả người xuống chiếc giường êm ái, tìm tới giấc ngủ thoải mái.

Khi còn học cấp ba, điều duy nhất cậu nhận ra ở bản thân mình khác biệt với mọi người, chính là việc cậu thích con trai. Megumi không có người yêu khi còn học cao trung, nhưng cậu nhận ra mình không thích các bạn nữ, mà chỉ chú ý tới những bạn nam cùng giới. Quyết tâm đỗ đại học ở Tokyo, Megumi đã nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ khác, sẽ dễ dàng hơn cho một người gay như cậu.

Có điều... có lẽ cậu đã sai rồi.

"Loại gay đó chỉ bám lấy tôi thôi! Tôi không thích cậu ta chút nào hết!"

Megumi giật mình choàng tỉnh, mồ hôi túa ra đầy người. Cậu thở dốc, đưa tay quệt đi mồ hôi ướt đầy cổ áo. Cơn ác mộng này vẫn cứ mãi đeo bám cậu không chịu buông. Megumi đã cố gắng sống một cuộc đời thật bình thường, không ảnh hưởng đến ai, không làm phiền tới ai. Ngại yêu đương, ngại tìm hiểu người mới. Mỗi ngày chỉ thức dậy đi làm, rồi lại về nhà đi ngủ. Cứ thế, cứ thế mỗi ngày trôi qua trong yên bình.

"Grùuuuu."

Gojo Satoru thở dài nhìn Mimi nhà mình. Từ sau khi bị gãy chân, nó bắt đầu khó tính hơn thì phải. Hắn luôn mua những loại pate đắt đỏ nhất cho nó, chứa đầy hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp cho Mimi từ con mèo gầy nhom nhem lúc mới tới, giờ đã trở nên béo quay như heo, bộ lông trắng óng mượt. Sau đó một thời gian thì lại chê đồ ăn ngon, chỉ ăn mấy loại hạt rẻ tiền. Giờ thì cả ngày nó chẳng chịu ăn gì, lại cứ kêu rù rù chẳng hiểu tại sao.

"Mimi, mày làm sao vậy hả?"

Hắn chưa từng nuôi con vật nào, kinh nghiệm gần như bằng không. Vậy nên những biểu hiện này của Mimi, hắn hoàn toàn không thể hiểu được.

"Không được rồi, chúng ta phải tới gặp bác sĩ Fushiguro thôi."

Gojo Satoru ôm chiếc lồng, đứng bên ngoài lấm lét ngó vào trong. Nếu giờ cứ thế xông vào mà không gặp được cậu thì thật phí phạm. Hắn tới với mục tiêu là nói lời cảm ơn với cậu kia mà. Vậy nên Gojo Satoru, người đàn ông cao hơn 1 mét 90, đứng bên ngoài ngó tới ngó lui trông vô cùng đáng nghi.

"Này, anh làm cái gì vậy."

Hắn giật mình vì có người chạm vào vai, kêu lên một tiếng, hất tay đối phương ra.

Không xong rồi... hắn vừa mới hét vào mặt bác sĩ Fushiguro.

Mimi được đặt nằm lên bàn khám, một y tá giúp cậu giữ lấy chân của nó, Megumi rọi đèn pin nhỏ, kiểm tra đồng tử, nghe tim phổi xem có gì bất thường không. Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng của Mimi khi ở nhà, cao ngạo, kiêu kỳ đối với hắn, nó hiện tại đang liên tục hếch mũi rồi nghiêng nghiêng đầu, tiếp đó đòi cọ mũi ướt với bác sĩ Fushiguro.

Cậu bật cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến cô y tá thường ngày hay bán tán sao cậu không có người yêu, lúc này cũng phải ngốc ra một lúc. Gojo Satoru chỉ biết cắn răng cắn lợi thầm ước. Không hổ là người mà hắn đang cảm nắng, Megumi chắc chắn là người được mọi người vô cùng yêu thích.

"Gojo-san, anh nói ở nhà Mimi không chịu ăn sao?"

"À, vâng. Gần đây nó hay ăn loại rẻ tiền nhất ấy."

Rẻ tiền nhất?

Megumi đen mặt nhìn hắn. Trông hắn có vẻ sáng sủa, chẳng lẽ lại nghèo khổ đến thế à? Lúc nào cũng đi bộ tới phòng khám chỗ cậu, ngay cả đồ ăn cho mèo cũng là loại rẻ nhất. Ấn tượng về hắn trong đầu cậu là cái hình ảnh lôi thôi nhếch nhác ướt nhẹp vào ngày trời mưa lớn đó, bỗng nhiên không hiểu sao làm Megumi thấy thương cảm, tội nghiệp.

Cậu nhờ y tá lấy một ít pa-tê tự làm tới cho Mimi, quả nhiên nó ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa rung đuôi. Megumi vuốt vuốt người nó, tạo cho Mimi cảm giác an toàn.

"Có vẻ anh mới nuôi mèo nên sẽ không hiểu rõ. Đôi khi chúng cũng biết nói chuyện đấy. Ví dụ như tiếng kêu rù rù ở quãng thấp mà anh nói, đó là lúc bé đang cảm thấy không hài lòng, muốn khiếu nại chuyện gì đó, có lẽ là đồ ăn không ngon."

Phải rồi, loại hạt rẻ tiền nhất dĩ nhiên có thể làm cho mấy bé mèo cảm thấy khó tiêu, quá khô nên sẽ khó chịu rồi. Megumi cố gắng giải thích bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể với hắn.

"Còn khi bé hếch mũi rồi nghiêng đầu, nghĩa là bé đang nói đã chấp nhận đối phương. Cọ mũi là bày tỏ sự yêu quý. Rung đuôi là sự vui mừng, hạnh phúc. Chỉ cần anh chú ý một chút thôi là sẽ hiểu được bé nói gì."

Gojo Satoru tròn mắt nhìn cậu, không ngừng gật đầu cảm thán. Thật là ngầu quá đi mất.

Hắn cười, vươn tay tới muốn vuốt nó cùng cậu, tranh thủ chạm lên tay bác sĩ Fushiguro.

"Khè!"

Mimi quay sang trợn mắt khè hắn khiến Gojo Satoru vội rụt tay lại.

"Như này có nghĩa là bé cảm thấy đang có sự xâm lược hết sức nghiêm trọng."

Cậu chậm rãi giải thích, vuốt ve xoa dịu Mimi trước khi trả lại cho hắn.

"Anh nên thay loại hạt hoặc pa-tê khác cho bé nhé. Còn lại mọi thứ đều ổn thôi. Có lẽ chủ cũ của Mimi đối xử với bé không tốt lắm nên mới sinh ra trạng thái không được ổn định, sẽ nhạy cảm hơn so với các chú mèo khác. Chỉ cần Gojo-san chăm sóc nó thật cẩn thận là được."

"À, vâng. Cảm ơn bác sĩ."

Gojo Satoru ôm nó vào lòng, chần chừ một lát mới nói.

"Bác sĩ Fushiguro này, thực ra là tôi muốn mời cậu cà-phê để cảm ơn vì hôm đó cậu đã cứu Mimi."

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Megumi vốn luôn từ chối những mối quan hệ khác biệt, dù cho là khách hàng có ý muốn cảm ơn cậu tới mức nào, cậu cũng đều từ chối. Đó là công việc của cậu, việc mà cậu được trả lương để làm. Hơn hết, Megumi không muốn tỏ ra quá thân thiện với ai cả.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi không hẹn gặp ngoài giờ với khách hàng đâu ạ."

Thay vì nói khéo léo để từ chối, Megumi luôn nói thẳng lý do cho đối phương, như vậy thì họ mới không nuôi hy vọng và cố gắng hỏi thêm lần nữa. Làm như vậy mới là dành cho họ sự tôn trọng.

Gojo Satoru như hóa đá, chắc hẳn hắn chưa được nếm trải cảm giác bị người ta phũ là thế nào. Với cái bản mặt đẹp trai, rạng ngời, chưa kể đến gia thế và tiền tài của hắn, dù có là nam hay nữ thì cũng đều phải đổ cái rầm. Vậy nhưng bác sĩ Fushiguro lại hoàn-toàn-không-xi-nhê gì.

"Sasaki-san, phiền chị tiễn khách giúp tôi ạ."

"À vâng, bác sĩ Fushiguro."

Hắn đành lủi thủi ôm lấy con mèo béo nhà mình tống vào trong lồng, xách nó ra ngoài.

"Quý khách... bé mèo có vẻ muốn thay loại thức ăn mới đấy ạ. Ở đây có vài loại pa-tê mới rất ngon, được nhiều bé thích, quý khách có thể mua thử ạ."

Gojo Satoru thở dài một tiếng, chỉ vào mấy hộp trên giá. Loại gì thì hắn cũng từng mua rồi, còn thứ pa-tê nào đắt hơn hắn chưa mua cho con mèo béo nhà mình đâu. Vậy mà tự nhiên lại giở chứng không chịu ăn làm hắn phải mua loại rẻ tiền. Đến giờ thì rẻ tiền cũng chẳng thèm ăn nữa. Thế nhưng bộ dạng nó nhìn hắn vẫn cứ khinh khỉnh như bậc bề trên nhìn thuộc hạ vậy.

"Mày nhìn gì tao hả?!"

Chắc chắn là Mimi đang khinh hắn không thể nào mời được bác sĩ Fushiguro đi uống cà-phê rồi.

Rengggg!

Gojo Satoru không chút động đậy, mặc kệ tiếng chuông báo thức điện thoại đang kêu inh ỏi khắp nhà. Là một người làm công ăn lương, hẳn ai cũng sợ cái tiếng chuông này. Muộn chấm vân tay chỉ một tích tắc cũng có thể bay mất vài phần tiền lương. Nhưng đó chỉ là nỗi lo của bạn thôi, đúng rồi, của bạn đó. Còn với Gojo Satoru, hắn không lo. Bằng chứng là hắn vươn tay ấn tắt báo thức.

Vài phút sau, tiếng chuông mới lại kêu. Lần này thì một vật thể vừa nặng vừa lắm lông đang đè lên mặt hắn, dẫm thật mạnh.

"A!!"

Hắn vùng dậy, phát hiện con mèo béo nhà mình đang điềm nhiên vẫy đuôi nằm gần đó, bộ dạng như thể đang ra lệnh cho hắn mau dậy mà chuẩn bị đồ ăn cho trẫm đi.

Gojo Satoru thở dài cái thượt, phải xuống giường, xỏ dép loẹt quẹt đi xuống bếp. Cái hộp pa-tê hôm nọ cô y tá gạ hắn mua, hôm nay hắn sẽ cho Mimi ăn thử xem sao.

"Này, ăn đi."

Mimi hít hít mấy cái, hếch mũi đẩy khay thức ăn đi. Gojo Satoru hoá đá, nhìn con mèo béo nhà mình lại chê đồ đắt tiền rồi. Thật là bực quá đi mất.

Trong khi hắn còn đang chưa biết làm sao thì điện thoại lại kêu ầm ĩ chuông gọi tới.

"Có chuyện gì?!"

"Gì đây? Con lên giọng với mẹ đấy hả?"

Hắn ôm trán, day day thái dương một lát. Giọng của mẹ hắn còn làm Gojo Satoru cảm thấy tiền đình hơn nhiều.

"Không ạ, con đang có chút việc thôi."

"Việc? Mẹ có thấy con ở công ty đâu?"

Gojo Satoru nghiến chặt răng. Từng này tuổi rồi còn bị mẹ kiểm tra xem đang ở đâu hay sao?

"Con có chuyện của riêng con, mẹ không cần phải tới công ty đâu."

Hắn toan dập máy thì bị mẹ hắn ở đầu dây bên kia ngăn lại.

"Khoan đã! Tối nay có buổi tiệc vài gia đình thân thiết, con đi đi."

"Con không đi đâu."

Nói là vậy, nhưng cuối cùng thì Gojo Satoru vẫn xuất hiện ở chỗ này. Đỗ xe xuống sảnh, hắn ném chiếc chìa khóa con xe Porsche 550 cho bảo vệ rồi bước vào cửa của The Park Hyatt. Khác với mọi người, Gojo Satoru mặc một chiếc hoodie, khoác áo dạ bên ngoài, phong cách rất đời thường. Cũng đúng, hắn vốn không coi mấy bữa tiệc họp mặt như này là quan trọng. Đối với Gojo Satoru, chỉ có chuyện làm ăn mới quan trọng mà thôi.

Mọi người bên trong thấy hắn, lập tức xì xào bàn tán. Nhưng hắn là loại người gì chứ? Chính là loại người mà dù có làm trò dở hơi gì đi nữa thì cũng chẳng ai dám nói ra miệng lời nào.

Gojo Satoru nhót lấy một quả nho xanh không hạt ngọt lịm bỏ vào miệng. Tuyệt, hắn thích đồ ngọt.

"Satoru."

Mẹ hắn phát hiện ra con trai mình, đưa tay lên định vẫy nhưng nhác thấy bộ dạng hắn thì lập tức nghĩ đến việc có thể độn thổ được không.

"Mẹ ạ."

Quả nhiên là thú vui của hội nhà giàu. Mùa xuân mở tiệc ngắm hoa, mùa hè mở tiệc bể bơi, mùa đông mở tiệc giáng sinh, còn mùa thu này sao? Cái tiết trời chẳng có gì đặc biệt này thì họ định làm gì? Mở tiệc ngắm lá vàng. Đúng là ngớ ngẩn mà.

"Ừm, ở đây toàn là người quen cả. Con đi chào hỏi đi."

Năm nay hắn 36 tuổi. Gojo Satoru tốt nghiệp Đại học Keio, lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại Yale, là con trai cả của gia tộc Gojo ba đời làm chủ doanh nghiệp. Nhưng hắn không leo tới chức Tổng giám đốc bằng cổ phần của gia đình mà là tự thân hắn thu mua được. Vừa giàu có, vừa đẹp trai, gia cảnh trâm anh thế phiệt, dĩ nhiên sẽ thu hút nhiều ánh mắt, nhưng cũng vì thế mà chẳng có mấy người thật lòng.

Hắn mỉm cười thương mại, giơ hai tay lên tránh.

"Cảm ơn mọi người, tối nay tôi có chút việc, hẹn gặp mọi người sau."

Gojo Satoru cầm một ly rượu cho có, giả bộ cụng với mọi người.

"Ồ, Satoru."

Hắn quay lại nhìn, cảm thấy đúng là hôm nay gặp phải sao quả tạ rồi mới phải đụng mặt mấy người này. Gojo Satoru giả lả cười, nâng ly lên hướng bọn họ chào một tiếng.

"Chào, lâu quá không gặp."

Đúng là lâu quá không gặp thật. Cũng phải mười mấy năm rồi họ không chào nhau tử tế. Hắn nhìn sang cô gái bên cạnh, cô ta có vẻ ngại chào hắn, chỉ nâng ly rồi lại hạ xuống.

"Chà, làm người độc thân như cậu sướng thật đấy. Thích hẹn hò với ai thì hẹn hò, nam cũng được nữ cũng được. Đâu như tôi lấy vợ sớm quá, ngày nào cũng phải về nhà sớm."

Hắn cười ha ha, trông qua thật sự nhạt nhẽo. Phải rồi, cô bạn gái thời đại học của hắn, yêu nhau ba năm đi học, cuối cùng phát hiện ra cô ta chỉ muốn đào mỏ hắn. Không thể làm kèo chốt kết hôn, hai bên chia tay nhau, vài tháng sau cậu bạn "thân" của hắn đã mời thiệp cưới. Mà dĩ nhiên tên cô dâu trên đó là tên của bạn gái cũ.

Kể từ đó thì Gojo Satoru cũng có được cái danh hiệu người đàn ông xấu xa, chuyên hẹn hò qua đường không nghiêm túc. Cũng phải thôi, hắn đâu thể để người ta đào mỏ mãi được, để họ bòn rút một thời gian rồi cũng phải cắt đứt chứ.

"Chà, khổ thật đấy. Đúng là người độc thân như tôi là sướng nhất. Vào khách sạn với nam hay nữ cũng đường hoàng. Đâu như người khác đi khách sạn phải che che giấu giấu sợ bị phát hiện."

Hắn cười sảng khoái, vừa vỗ vai thằng bạn cũ của mình, hào sảng nói thật lớn.

Đầu mày gã nhăn lại, giật giật không ngừng. Tay run run nắm lấy ly rượu nâng về phía hắn, giả lả cười cho qua.

"Ha ha, phải rồi. Chúng ta uống một ly chứ nhỉ? Cậu không uống hết là không được đâu nhé."

Thằng khốn này biết hắn không thể uống mà còn nói vậy. Nhưng mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía này, Gojo Satoru cũng chẳng muốn để thằng khốn này đắc ý. Dù sao cũng chỉ là xài lại đồ của của người, còn nghĩ là mình chiến thắng hay gì?!

Gojo Satoru cười, nâng ly lên uống cạn. Chất lỏng cay xè chảy xuống đầu lưỡi rồi cổ họng. Cái thứ chết tiệt này có gì mà ngon cơ chứ?!

"Vậy được chưa? Ở lại chơi nhé, tôi về đây. Hôm nay rượu là tôi trả, cứ uống thoải mái đi."

Hắn vỗ vỗ vai đối phương, sau đó lập tức rời đi. Thật là khó chịu quá đi mất, Gojo Satoru không thể uống đồ uống có cồn, chỉ một chút thôi cũng làm hắn chuếnh choáng rồi.

"Cảm ơn ạ..."

Gojo Satoru bỏ lại con Porsche 550 ở khách sạn, gọi tắc-xi về nhà. Tới nơi rồi còn rất lễ phép cúi chào tài xế rồi mới vào trong.

"Mimi à... Mimi..."

Hắn ngó khắp các phòng, gọi mãi cũng chẳng thấy con mèo béo nhà mình đâu cả.

"Mimi!"

Gojo Satoru như bị gọi cho tỉnh táo, vội vàng chạy lại gần ôm nó lên. Mimi nôn hết số đồ ăn trong bụng, nằm bẹp trong phòng bếp. Hắn chẳng biết được rốt cuộc nó mắc bệnh gì, chỉ cảm thấy dường như sống với hắn, Mimi chỉ gặp toàn bệnh tất xui rủi thì phải.

Hắn ôm nó, chân chẳng kịp xỏ lại giày, chỉ đi đôi dép lê rồi chạy tới phòng khám của Megumi.

"Bác sĩ Fushiguro!! Bác sĩ Fushiguro!!"

Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh khiến cậu vội vàng khoác áo blouse trắng rồi mở cửa cho hắn.

"Mimi sao vậy?!"

"Tôi không biết nữa... chỉ biết về nhà đã thấy nó nôn mửa hết rồi..."

Hắn nấc lên, nói chẳng rõ ràng nữa. Megumi đón lấy Mimi từ tay hắn, kiểm tra mạch đập của nó. Vẫn còn ổn định.

Cậu nắm tay hắn siết nhẹ, kéo Gojo Satoru ngồi xuống ghế.

"Anh ngồi đợi ở đây đi."

Hắn gật gật đầu, ngồi thụp xuống ghế.

Megumi bật đèn phòng khám, lập tức kiểm tra tình trạng của Mimi. Có vẻ như tình trạng stress của nó khiến cho việc tiêu hoá khó khăn, nên dẫn đến chuyện bài xích các loại đồ ăn mới. Về cơ bản, Mimi không mắc bệnh gì nguy hiểm hết.

Cánh cửa phòng khám mở ra, Megumi thở phào một tiếng, toan lại gần để nói tình hình với hắn, nhưng nhận ra Gojo Satoru đã ngủ quên trên ghế từ lúc nào rồi.

"Này..."

Cậu chạm nhẹ vào vai hắn, lay lay một chút, đổi lại sự yên tĩnh từ Gojo Satoru. Megumi hơi ghé lại gần, mùi rượu à? Tối muộn như thế mà còn uống tới say, chắc công việc vất vả lắm chăng? Cậu làm bác sĩ ở một phòng khám nhỏ, chưa từng biết tới mấy thứ thói quen của dân văn phòng.

Say như vậy còn bế con mèo tới tận phòng khám, hắn bị ngốc hay gì vậy?

Gojo Satoru đúng thật bị ngốc. Hắn uống say vào liền trở nên hâm hâm dở dở. Tắc-xi không đi, lại đi dép tông bế con mèo chạy bộ cả mấy con phố tới tận đây.

Megumi lấy chăn của mình đắp cho hắn, còn tốt bụng chỉnh nhiệt độ lò sưởi cao lên một chút.

Chẳng hiểu sao, trông hắn cứ như một chú mèo bự đi lạc tới đây vậy.

Rắc!

Gojo Satoru cựa người, tiếng cột sống kêu rắc một cái làm hắn tỉnh dậy. Thứ cồn chết tiệt này có gì ngon đâu mà mọi người lại thích uống chứ? Chỉ mới uống có tí chút thôi mà hại hắn cả đầu đau nhức.

Hoá ra trời đã sáng từ lúc nào rồi. Gojo Satoru vươn vai, dụi dụi mắt rồi nhìn quanh. Con mèo béo nhà hắn đã dậy, bộ dạng vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đang vui đùa cùng bác sĩ Fushiguro.

Đồ con mèo béo đáng ghét!!!! Sao nó lại được thơm môi với Megumi?!

"À, anh dậy rồi à. Tôi để bàn chải và khăn mặt mới ở nhà tắm trong phòng nghỉ của tôi ấy. Giờ này mọi người ở phòng khám chưa tới đâu."

Hắn ngó vào bên trong, nhìn quanh phòng nghỉ của Megumi. Xem ra nó cũng khá giống với vẻ bề ngoài của cậu, đơn giản không màu mè. Gojo Satoru cười vui vẻ, cầm lấy chiếc bàn chải mới mà Megumi chuẩn bị.

Xem ra uống rượu cũng không tệ.

Mimi ngồi trong lòng cậu, hai chân trước chạm vào tay cậu lắc lư. Có vẻ như cái chân gãy của nó cũng sắp lành rồi thì phải. Megumi vuốt ve bộ lông mượt, gãi gãi cằm nó.

Hắn nhìn vậy, trầm trồ ngồi xuống.

"Ồ, nó chưa từng thân thiện với tôi như vậy luôn. Cậu làm như nào thế?!"

Mimi lúc nào cũng tỏ vẻ bề trên với hắn, coi Gojo Satoru như bậc tôi tớ để sai khiến vậy. Hắn muốn chạm, muốn vuốt ve cũng chẳng được.

"Chó, mèo, vật nuôi đều có cảm xúc của nó. Chỉ cần nắm bắt được một cách cẩn thận là được. Có lẽ cuộc sống với chủ cũ trước kia của nó không được tốt nên giờ thay đổi môi trường khiến Mimi bị căng thẳng, stress. Chậm rãi lại gần, ôm lấy nó nhẹ nhàng là được."

Hắn gật gù, chậm rãi đưa tay tới, cuối cùng cũng chạm được vào nó, vuốt ve. Gojo Satoru cười vui vẻ, cảm thấy vô cùng thành tựu.

"Động vật cũng như con người, đều có vấn đề khiến cho bản thân mệt mỏi, chán nản, khép lòng mình với người khác. Những vết thương bên ngoài như xước xát, gãy xương có thể sẽ lành được. Không phải vài ngày thì vài tuần, vài tháng. Còn những vết thương sâu trong lòng thì phải mất nhiều thời gian mới chữa lành lại."

Megumi nhẹ giọng nói, giống như một câu chuyện quen thuộc của chính bản thân mình vậy.

"Thế bác sĩ Fushiguro giúp tôi đi."

Cậu mở lớn mắt nhìn hắn ngạc nhiên. Megumi là bác sĩ thú y chứ có phải bác sĩ chữa bệnh cho người đâu?!

"Ý tôi là giúp tôi chữa cho Mimi ấy. Bác sĩ bảo là nó có vấn đề tâm lý, cần chăm sóc từ từ mà. Nhưng Mimi lại không thích tôi lắm, nó chỉ thích bác sĩ Fushiguro thôi. Cực kỳ thích luôn."

Mimi dường như rất đồng tình với câu này của hắn, meo meo mấy tiếng rồi dụi dụi vào lòng cậu, thoải mái nằm đó. Gojo Satoru giật giật thái dương, muốn xốc nách con mèo béo này tránh ra ngay lập tức.

Cậu chần chừ suy nghĩ, làm bác sĩ thì tất nhiên là vẫn phải chăm sóc cho bệnh nhân, nghĩa là những động vật tới phòng khám, nhưng đồng ý quan tâm đặc biệt tới một vị khách nào đó vốn không phải là tôn chỉ làm việc của cậu.

"Tôi..."

"Tôi sẽ không làm phiền nhiều đâu. Hàng ngày tôi sẽ đưa Mimi tới vào buổi chiều muộn."

Megumi nhìn con mèo lông trắng muốt trong lòng mình, bị nó ôm dụi cũng thấy mủi lòng chút chút. Cậu đành thở dài, gật đầu đồng ý.

"Vậy anh hãy đưa Mimi tới sau giờ hành chính. Nếu không phải ca trực của tôi, tôi sẽ nhắn trước cho anh."

Gojo Satoru suýt chút nữa đã nhảy lên rồi. Hắn phải kiềm chế bản thân, vội rút điện thoại ra đặt vào tay cậu. Megumi chớp chớp mắt nhìn hắn không hiểu lắm.

"Điện thoại, cậu phải có số điện thoại của tôi thì mới nhắn được chứ."

"À, vâng."

Megumi không quen tạo mối quan hệ với người khác. Ngoại trừ những người trong phòng khám là bắt buộc phải lưu thông qua danh bạ chung nhân viên, cậu chẳng bao giờ cần lấy số cá nhân của ai khác cả. Vậy nên đột nhiên có sự xuất hiện của hắn làm Megumi hơi bối rối.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Megumi ấn từ chối cuộc gọi rồi trả lại máy cho hắn. Cậu mở cuộc gọi gần đây, chạm vào dãy số lạ rồi lưu tên hắn vào. Rốt cuộc thì trong danh bạ không có mấy số điện thoại của Megumi, xuất hiện một cái tên mới mẻ, xa lạ.

Gojo Satoru.

Mỗi tuần 4 ngày, là những ngày mà Megumi có lịch trực tối, hắn đều sẽ mang con mèo béo nhà mình tới phòng khám. Mimi thích món pa-tê tự làm ở đây, lần nào đến cũng ăn rõ nhiều. Gojo Satoru cảm thấy hơi có lỗi nên lần nào tới cũng mua cà-phê và bánh ngọt cho các cô y tá.

"Ôi, hôm nay Gojo-san lại tới à. Tôi thích món bánh anh mang tới lắm đó."

Hắn quay lại nhìn mấy cô y tá đang chuẩn bị về, cúi đầu chào mọi người.

"Không có gì đâu ạ. Chúc mọi người ngon miệng."

Duy chỉ có ông chủ phòng khám, cấp trên của cậu thì luôn giữ cái bộ dạng khó đăm đăm nhìn hắn, làm Gojo Satoru đôi khi cũng đáp trả anh ta bằng một ánh mắt dữ dằn như đám mèo đang đánh dấu lãnh thổ vậy.

Chờ các y tá và bác sĩ về cả rồi, Megumi mới kéo hắn lại nhắc.

"Lần sau anh đừng mua đồ tới như vậy, không phải là tốn tiền lắm à?"

Cậu lúc nào cũng duy trì một ấn tượng rằng hắn chẳng khá giả là mấy, Megumi cũng là một người sống theo lối tối giản, tiết kiệm, cậu không muốn nhìn hắn phung phí thế.

Gojo Satoru nghiêm túc suy nghĩ số tiền mình bỏ ra mua quà bánh. Thực ra... cũng chẳng tốn mấy mà.

"Thì nó ăn chực pa-tê của phòng khám, lại còn ăn nhiều nữa. Tôi không tốn tiền mua đồ ăn cho Mimi nên dành tiền đó mời mọi người đồ ăn thôi."

Hắn đẩy miếng bánh ngọt về phía cậu.

"Bác sĩ Fushiguro ăn đi."

Megumi lịch sự từ chối, nhưng thấy bộ dạng hắn ỉu xìu thì cậu phải vội giải thích.

"Tại tôi không thích ăn đồ ngọt thôi, không phải tôi không muốn ăn đồ anh mua đâu. Đưa tôi cà-phê là được."

May quá, hắn còn nghĩ bị bác sĩ Fushiguro dạy cho một bài rồi sẽ ghét luôn chứ?!

Ánh nắng ráng chiều của những ngày cuối thu như mang đượm màu của lá vàng sắp rụng. Ấy vậy mà hắn đã biết cậu được một thời gian rồi, qua cả mùa thu, sắp đến mùa đông. Thật không biết bác sĩ Fushiguro mặc áo len to sụ sẽ thế nào nhỉ? Chắc là đáng yêu lắm.

"Gràoooo!"

"A!!!!!"

Gojo Satoru mải bận tơ tưởng nhìn cậu, bị con mèo béo nhà mình khè một tiếng, giương vuốt cào cho một cái ngay bắp tay.

Megumi vội ôm nó lại, vuốt ve xoa dịu Mimi, nhắc nhở nó không được làm thế. Cậu thả nó vào trong lồng rồi mới tới gần xem vết thương của hắn.

"Anh vuốt nó hơi mạnh tay rồi nên Mimi mới tỏ thái độ đấy. Đi theo tôi."

Hắn nhận ra, tay cậu thật nhỏ, còn nắm chẳng hết được cánh tay của mình nữa. Gojo Satoru đột nhiên cảm thấy cảm ơn con mèo béo nhà mình, nhờ có nó mà hắn mới được nắm tay bác sĩ Fushiguro.

Cậu mở hộp cứu thương, bôi cho hắn thuốc mỡ, thuốc sát trùng, cúi lại gần thổi phù phù rồi mới dán lại bằng băng cá nhân.

"Vậy được rồi đó."

Megumi cười, vỗ nhẹ vào tay hắn. Cậu nhớ ra chuyện gì đó, mở cái hộp nhỏ trên bàn làm việc của mình, lấy một cây kẹo mút đưa cho Gojo Satoru.

"Cái này... cho anh."

Hắn đã mua đủ thứ tới phòng khám của cậu, Megumi nghĩ có lẽ cũng nên cho hắn gì đó đáp lễ. Nhìn Gojo Satoru phát ngốc trước mặt, cậu hơi bối rối. Có phải là cây kẹo này quá nhỏ không?

"À... xin lỗi. Chắc anh không thích. Tại tôi hay để kẹo trên bàn để cho mấy đứa nhóc mang vật nuôi tới khám. Bọn nhỏ thấy vật nuôi bị ốm thì hay khóc lắm nên tôi mới cho để dỗ chúng..."

Gojo Satoru vội vàng cầm lấy, bóc ra ăn luôn. Đúng là vị dâu mà hắn thích.

"Không đâu, tôi thích ăn kẹo lắm. Cực kỳ thích luôn."

Cậu thở phào một tiếng, cảm thấy nhẹ nhõm vì hắn thích. Có lẽ Gojo Satoru không nói dối, trông hắn có vẻ rất vui khi nhận được nó.

"Vậy thì tốt rồi."

Hắn đang ngồi rất gần cậu, đột nhiên cảm thấy khung cảnh này quá mức phù hợp, khiến trong lòng hắn cũng không thể kiềm chế được. Gojo Satoru bỏ cây kẹo ra khỏi miệng, môi hắn vì chiếc kẹo mà căng bóng, mềm mại. Megumi quay lại nhìn hắn, thoáng chốc ngốc ra.

"Bác sĩ Fushiguro..."

Hắn tiến tới gần hơn nữa, nghiêng đầu hôn cậu. Megumi ghét đồ ngọt, nhưng cậu đang được ném vị ngọt lịm của dâu và đường, chảy vào trong miệng mình, quấn lấy đầu lưỡi.

"Khoan đã!"

Cậu nắm lấy vai hắn, vội đẩy ra. Megumi bối rối che miệng mình, đứng bật dậy khỏi ghế. Cậu lắp bắp nói không ra câu, đi đi lại lại chỗ Mimi, bế nó lên đưa cho hắn rồi đẩy Gojo Satoru ra khỏi phòng mình.

"Tôi xin lỗi, tôi có chút việc bận. Hôm nay anh đưa Mimi về đi đã nhé."

"Bác sĩ Fushiguro! Bác sĩ Fushiguro!"

Hắn cùng con mèo béo nhà mình bị đuổi đi, bộ dạng thảm thương không thể tả. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Gojo Satoru đỉnh đỉnh đại danh bị người ta từ chối vô cùng dứt khoát...

Hắn đúng là người thất bại rồi. Hắn luôn nghĩ mình có mị lực với cả nam lẫn nữ, dù đối phương có là ai đi nữa thì chắc chắn sẽ đều đổ hắn. Nếu không đổ cái mặt hắn, thì cũng là tiền của hắn. Gojo Satoru thở dài một tiếng, dù Megumi có không thích bộ dạng của mình đi nữa, hắn cũng không muốn dùng tiền để lấy lòng cậu, một chút cũng không.

Megumi khóa chặt cửa, đè lại lồng ngực đang đập thình thịch của mình. Đã quá lâu rồi cậu không thân mật hay tạo dựng mối quan hệ với bất kỳ một ai. Megumi đã khép kín hoàn toàn cuộc sống của mình, không giao thiệp, không thân thiết, vì cậu cũng có nỗi sợ của riêng bản thân mình. Giống như những chú chó hay mèo tới phòng khám để khám bệnh, cũng giống như Mimi của Gojo Satoru, vết thương trong lòng của con người cũng khó lòng khép lại, dù cho thời gian có trôi đi lâu đến thế nào.

"Ồ, Fushiguro năm nhất đó trông xinh thật đấy nhỉ?"

"Gì vậy, nó là con trai đó. Sao mày lại dùng từ xinh để nói về con trai vậy."

"Thì nó xinh thật mà. Còn hiền nữa. Nếu không hẹn hò với con gái thì chắc tao hẹn hò với nó cũng được."

Megumi từ một tỉnh lẻ không có mấy người sống, quyết tâm lên Tokyo học đại học. Cậu biết rằng nếu cứ ở lại quê hương, một ngày nào đó bí mật của mình rồi cũng sẽ lộ. Ở cái vùng mà số lượng người dân sống chỉ có một nhúm cỏn con, bọn họ sẽ truyền tai nhau về cậu, và rồi xa lánh gia đình Megumi. Vậy nên cậu quyết chí phải tới thành phố, nơi mà Megumi tin rằng mình có thể tìm được người mà mình thích.

Cuối cùng thì vào cuối năm nhất, Megumi cũng tìm được người đó. Một nam sinh được nhiều cô gái hâm mộ ở trường. Katou Atara đẹp trai, nhà giàu, đến trường bằng con xe thể thao màu vàng chói mắt. Vài lần học chung lớp tín chỉ, được phân cùng nhóm làm bài tập, Atara và cậu bắt đầu thân thiết, cuối cùng là hẹn hò. Dĩ nhiên là bí mật không để người khác biết.

Phần là vì cả hai đều là nam, mối quan cũng không thể dễ dàng mà công khai với mọi người. Tính cách Megumi hiền lành và không thích ồn ào nên cậu cũng đồng ý. Lần đầu yêu đương, cậu cảm thấy như toàn bộ mọi thứ đều có thể dành cho người đó mà không mong cầu lấy lại được gì. Duy chỉ có chuyện thân mật, Megumi vẫn chưa đủ can đảm để làm cùng Atara.

"Loại gay đó chỉ bám lấy tôi thôi! Tôi không thích cậu ta chút nào hết!"

Khi chuyện hẹn hò của hai người họ bị người khác phát hiện ra, cậu ta đã đứng trước Megumi, chỉ về phía cậu mà tuyên bố với tất cả mọi người rằng họ chẳng yêu đương gì hết.

Có lẽ chỉ có một mình cậu nghĩ rằng mối quan hệ của bọn họ là thật lòng, nghiêm túc. Trong khi cậu ta chỉ cần một người làm bài hộ, làm việc vặt thay mình, một đứa dễ bảo và nghe lời. Vô tình cậu lại là gay, vừa tiện cho cậu ta khỏi cần phải công khai cho người khác.

Trước mặt bạn học, Megumi như biến thành một đứa đồng tính bám theo một người đàn ông đẹp trai, lắm tiền, chỉ vì chút tình cảm họ ban phát cho mình.

Cậu ghét những kẻ như Katou Atara, bề ngoài hào nhoáng, đẹp đẽ, cuối cùng cũng chỉ là kẻ lợi dụng người khác, chà đạp lên tình cảm của đối phương.

Megumi không muốn tiến tới, cũng không muốn thân thiết với bất kỳ ai cả, cậu không muốn đặt lòng tin sai chỗ thêm lần nữa.

Gojo Satoru ngồi đần thối trên xe, lại nhìn chiếc ô màu xanh tím than vẫn còn nằm ở ghế. Hắn vừa mới lấy chiếc lamborghini được sửa xong về, phát hiện ra mình vẫn còn chưa trả ô cho cậu. Vừa mới bị người ta từ chối rồi, hắn chắc cũng nên tìm một ngày nào đó để đưa nó cho Megumi thôi.

Cậu vươn tay nhìn đồng hồ. Đã hết giờ hành chính rồi nhưng chưa thấy Gojo Satoru đưa mèo tới. Có lẽ chuyện lần trước khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái. Megumi thở dài một tiếng, dường như cậu không giỏi chuyện kết thân với người khác cho lắm.

Leng keng.

Megumi giật mình nghe thấy tiếng chuông khi mở cửa, vội quay lại nhìn.

"À... xin chào quý khách."

Không phải Gojo Satoru, mà còn là một kẻ cậu không hề muốn gặp chút nào hết. Gã đàn ông ăn mặc bảnh bao, đẩy mạnh cửa bước vào, đi cùng là một cô gái cũng thời thượng không kém, ôm theo chú chó đang ỉu xìu trong lòng.

Cậu ta hình như cũng nhận ra Megumi rồi. Cậu nuốt khan một tiếng, quay mặt tránh đi rồi chỉ chỗ cho cô gái đặt chú chó xuống. Cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, chú chó ăn phải vật thể lạ nên bị tắc đường thở, cũng may nó nằm ở ngay bên ngoài, dễ dàng gắp ra.

"Sau này chỉ cần chú ý một chút đừng để bé ăn các đồ ăn lạ quá kích cỡ là được."

Cậu mỉm cười lịch sự, vuốt vuốt lông chú chó rồi nhẹ giọng dặn dò chủ của nó.

"Cảm ơn bác sĩ."

"Xem ra cậu cũng đã tìm được việc đấy nhỉ. Với bộ dạng đó mà vẫn mặt dày đi học tiếp để tốt nghiệp, cũng giỏi thật đấy."

Cô gái quay ra nhìn người yêu mình, huých gã một cái. Cậu ta lại chẳng thèm để ý, tiếp tục nói bóng gió.

"Chà, nghe nói cậu còn chẳng bao giờ dám vác mặt đi họp lớp. Cũng phải, ai cũng biết cậu thích đàn ông rồi, ai còn dám thân cận với cậu nữa."

Megumi siết chặt tay, cậu cố gắng lờ đi lời của Katou Atara. Sau khi chuyện đó xảy ra, cậu ta vì quá xấu hổ nên đã bỏ học. Nghe nói là đi học khóa gì đó ở nước ngoài một thời gian. Chỉ có cậu vẫn tiếp tục đi học như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người đối xử với cậu gượng gạo, Megumi cũng chẳng cố gắng thân thiết với ai nên cứ như vậy học tới khi tốt nghiệp.

Leng keng.

Tiếng chuông treo trên cửa một lần nữa kêu lên, Megumi hít vào một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi quay lại.

"Xin chào quý..."

"A, Megumi. Tôi tưởng em tan làm rồi."

"..."

Cậu nhìn hắn chằm chằm, Gojo Satoru mỉm cười rạng rỡ, đúng cái vẻ mặt mà mấy cô y tá lúc nào cũng chết mê chết mệt.

"Vẫn còn khách tới hả? Vậy tôi ngồi chờ em ở đây nhé. Bao giờ xong thì mình đi ăn tối."

Hắn bước lại gần, rất tự nhiên nắm lấy tay cậu rồi quay sang nhìn hai người kia.

"Hai người chưa đi sao?"

Katou Atara trợn mắt nhìn hắn. Dĩ nhiên, cái bộ dạng bá khí bức người của Gojo Satoru dễ làm người ta phải á khẩu là chuyện bình thường.

"Anh ta... anh ta là ai vậy?!"

"Ôi trời, sao dạo này khách hàng cũng quan tâm tới bác sĩ nhà tôi thế? Megumi đúng là đào hoa mà. Giới thiệu với cậu, tôi là bạn trai của bác sĩ Fushiguro. Cảm phiền hai người xong việc rồi thì vui lòng ra cửa, không tiễn."

Gã toan nói thêm gì đó, lại bị bạn gái bịt miệng lôi ra ngoài. Cô ấy vừa đi vừa cười cười cầu hòa.

"Xin lỗi, chúng tôi đi ngay đây."

Chú chó của họ sủa một tiếng chào Megumi rồi cũng biến mất theo hai người họ.

"Em làm cái gì thế hả?!"

Gã gắt gỏng, giằng tay người yêu khỏi mồm mình. Cô bạn gái trợn mắt, đánh gã một cái đau điếng.

"Anh bị điên à. Anh ta là Gojo Satoru, giám đốc tập đoàn nhà Gojo đấy. Làm anh ta ngứa mắt thử xem, công ty của bố em mà có làm sao thì chúng ta cũng đừng hòng có tiền ăn tiêu."

Mới gần đây cô ta còn gặp hắn ở buổi tiệc gặp mặt mấy gia đình giàu có, xem hắn một mình một đường, dạy cho cô người yêu cũ và thằng bạn cũ một bài học. Thật không dám nghĩ một ngày nào đó mình cũng sẽ rơi vào tình huống tương tự thì thế nào nữa. Có thằng người yêu vô dụng ăn bám đúng là nhục mặc mà, cô thật chẳng biết giấu mặt vào đâu.

"Từ giờ về sau, đừng tới phòng khám này nữa, cũng đừng bao giờ động tới người yêu anh ta!"

Gojo Satoru xuỳ một tiếng, đuổi được mấy cái gai trong mắt đúng là sảng khoái. Hắn quay lại, vừa hay bắt gặp Megumi đang chờ đợi một lời giải thích.

"A... tôi muốn tới trả cậu cái ô thôi. Tôi không nghe thấy gì đâu."

Cậu thở nhẹ một tiếng, chần chừ một lát rồi nói.

"Cảm ơn anh. Tôi không giận chuyện anh làm đâu. Nếu anh có nghe được cũng không sao, cậu ta cũng chỉ nói sự thật thôi mà."

"Sự thật gì?! Yêu đương với đàn ông thì sao, cũng chẳng phải chuyện gì tày đình. Tôi còn thích bác sĩ Fushiguro mà."

Megumi nhìn hắn, cảm thấy người này thật khác biệt so với cậu. Có thể nói ra tâm tình của mình mà chẳng quan tâm tới ánh mắt của người khác chút nào cả. Hắn lúc đó đường hoàng nắm tay cậu, nói với Katou Atara rằng họ là người yêu, quả thật rất đáng ngưỡng mộ.

"À... phải. Thực ra anh ta là người yêu cũ của tôi thời đại học."

Người yêu cũ?! Gojo Satoru tiếp nhận thông tin mới, đưa qua não bộ xử lý những lời mà cậu ta nói về Megumi ban nãy, cảm thấy giận dữ hơn gấp bội, toan cầm lấy cây ô đùng đùng đi kiếm thằng khốn đó tẩn một trận.

Megumi giật mình, vội nắm cánh tay hắn kéo lại.

"Bình tĩnh đã! Kệ anh ta đi. Dù sao tôi cũng không cảm thấy mình thất bại trước anh ta chút nào. Tôi có thể tốt nghiệp loại ưu, có thể làm công việc tử tế hơn anh ta. Hơn hết là ban nãy anh ta đã thấy được tôi có "người yêu mới" rồi. Cảm ơn anh đã giúp."

Cậu giữ chặt hắn, ngẩng đầu nhìn Gojo Satoru mỉm cười. Không phải nụ cười tiêu chuẩn cho khách hàng hay chỉ là xã giao. Megumi cảm thấy rất vui, giống như cơn ác mộng của cậu đã bay biến rồi.

"Nhưng mà... tôi không muốn giúp cậu đâu."

"Hả?..."

Cậu có hơi bối rối, hoá ra là mình làm phiền hắn rồi.

Gojo Satoru ôm cậu kéo lại gần hơn, mỉm cười có chút ngốc.

"Tôi thích làm người yêu của bác sĩ Fushiguro thật mà."

"..."

Khoé miệng hắn kéo xuống, lập tức ủ dột. Megumi chẳng phản ứng gì hết, cuối cùng hắn vẫn bị từ chối lần thứ hai sao?

Cậu thấy hắn ỉu xìu như vậy, vội vàng chữa lại. Gojo Satoru đúng là giống một con mèo to đùng mà.

"Không, ý tôi không phải vậy đâu. Làm người yêu... cũng được mà."

Hắn ôm chầm lấy cậu, dụi dụi vào người Megumi khiến cậu cảm giác Gojo Satoru chẳng khác nào con mèo Mimi nhà hắn.

"Vậy từ giờ tôi là người yêu của bác sĩ Fushiguro đấy nhé."

Sau khi trở thành người yêu, tần suất hắn cùng con mèo béo nhà hắn xuất hiện ở phòng khám càng nhiều. Thi thoảng Megumi lại nghĩ có khi nào cậu đồng ý yêu đương quá sớm rồi không...

"Bác sĩ Fushiguro hình như yêu đương hơi nhanh nhỉ?"

Cậu giật thót, quay lại nhìn sếp của mình. Bác sĩ Nanami đẩy gọng kính, hất đầu ý nói cái tên cao lừng lững lúc nào cũng như hoa nở với mấy cô y tá. Megumi cười gượng, hơi gật gật đầu.

"À, vâng... cũng có một chút..."

"Cậu chắc chắn về anh ta chứ? Trông anh ta có vẻ như được rất nhiều người yêu thích."

Bác sĩ Nanami là tiền bối cách cậu cũng nhiều khóa. Tuy không trực tiếp quen biết ở trường đại học nhưng anh có nghe vài người bạn của mình nói về cậu. Tất nhiên là chỉ tìm hiểu qua trước khi nhận cậu vào làm việc thôi chứ không có ý bới móc đời tư của Megumi. Tuy trông anh lúc nào cũng nghiêm nghị, trong mắt mấy cô y tá là người siêu tiết kiệm đi chăng nữa thì Nanami Kento vẫn là một ông sếp tốt tính với cấp dưới.

"Chuyện này... tôi cũng không biết nữa. Nhưng giống như những chú mèo tìm thấy người chủ định mệnh của mình ấy. Chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy anh ấy cũng giống như vậy."

Một chú mèo to đùng.

Hai người từ khi quen nhau mới gọi là chính thức tìm hiểu về đối phương. Quả là một quá trình kỳ cục. Megumi chỉ uống cà-phê đen, còn hắn nói không với cà-phê. Megumi ghét đồ ngọt, còn Gojo Satoru lại ăn hết đống kẹo cậu để trên bàn dành cho các bé đưa vật nuôi tới khám, thi thoảng cậu lại phải bổ sung làm đầy nó bằng đống kẹo màu sắc.

Gojo Satoru thường tới phòng khám, mua cho các cô y tá đủ loại đồ ăn ngon. Đôi khi cậu vẫn thắc mắc là có phải hắn dành toàn bộ tiền lương cho chuyện này không nữa. Mà cũng phải, Gojo Satoru suốt ngày tới đây, chắc là chẳng có chỗ nào khác tiêu tiền đâu.

"Gojo-san, có thật là anh năm nay 36 tuổi không vậy?!"

Bọn họ vừa nghe thấy tuổi của hắn, đã mở lớn mắt trầm trồ cảm thán. Đúng là không thể tin được, bình thường hắn tới phòng khám cũng chỉ mặc quần áo đơn giản, chưa từng đóng vest tới đây lần nào. Cũng phải, tổng giám đốc sáng đi làm muộn, chiều về sớm, hắn thích về lúc nào mà chẳng được, vẫn còn kịp thời gian thay đồ sạch sẽ để tới chỗ người yêu. Đâu như người khác tan ca chiều muộn, đầu tắt mặt tối vội vội vàng vàng về đi ăn với người yêu.

"Vâng."

"Trời ơi, vậy là hơn bác sĩ Fushiguro 13 tuổi sao?"

Mấy cô y tá xì xào bàn tán. Trước nay nghe tới chuyện cách biệt tuổi tác nhiều rồi, giờ mới thấy, thật là mở rộng tầm mắt. Bọn họ không nhận ra bác sĩ Fushiguro đã đừng phía sau từ nãy tới giờ rồi. Tiếng bàn luận vội im bặt, một cô y tá ôm lấy con mèo của hắn rồi chuồn ra ngoài.

"Để bọn tôi đi kiểm tra cho bé đã nhé."

Chỉ còn lại hai người, Gojo Satoru nhìn cậu rồi lại cười gượng gạo.

"Megumi, em để ý chuyện tôi hơn em nhiều tuổi à?"

Cậu thở nhẹ một tiếng, kéo hắn về phòng làm việc của mình.

"Em không để ý chuyện đó đâu. Nhưng mà từ sau anh không cần mua nhiều đồ tới phòng khám làm gì. Mấy cô y tá ấy sẽ quen đó. Giám đốc không thích nhân viên lơ là công việc như vậy đâu."

Gojo Satoru nhẹ nhõm, ôm lấy cậu vừa dụi vừa lắc một hồi mới chịu buông.

"Được rồi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ coi như đấy là vì bác sĩ Fushiguro ghen nhé."

"Em không có."

"Được rồi. Tôi hiểu mà."

Hai người quen biết một thời gian, thi thoảng sẽ ra ngoài hẹn hò. Cậu nhận ra là thời gian trong giờ hành chính, Gojo Satoru thực ra khá bận rộn. Hắn không thường trả lời tin nhắn khi đang làm việc. Chỉ có vào giờ nghỉ, hắn mới lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Megumi.

"Ồ, hóa ra hai người có ngày sinh nhật gần nhau thế à?! Cách nhau đúng nửa tháng nè."

Gojo Satoru nhìn vào quyển lịch, mấy cô y tá vừa nghe thấy ngày sinh của hắn - hỏi nhằm mục đích xem cung hoàng đạo, thứ sở thích rảnh rỗi của hội phụ nữ - đã thấy ngạc nhiên vì sinh nhật hắn khá gần với cậu, cũng sắp tới rồi.

"Chà, hai người là đứa con của mùa đông hay gì. Mỗi người là một tiết khí của mùa đông."

Sasaki - Nữ y tá lớn tuổi hơn chậc một tiếng, làm cho mấy cô y tá trẻ suýt xoa.

"Đẹp đôi thật đấy. Năm nay chắc bác sĩ Fushiguro sẽ không đón sinh nhật một mình nữa rồi."

Hắn trầm ngâm suy nghĩ, tính toán xem rốt cuộc thì nên làm thế nào để tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ cho cậu. Cứ thế, Gojo Satoru dành hết thời gian ra tính toán đủ thứ, cũng vì vậy mà chẳng mấy khi tới được phòng khám.

Megumi nhìn màn hình điện thoại mãi không sáng, hôm nay hắn chưa trả lời tin nhắn của cậu nữa.

"Bác sĩ Fushiguro? Bác sĩ Fushiguro?"

"À vâng, có chuyện gì thế ạ?"

"Bác sĩ có bệnh nhân tới khám này."

Cậu vội vàng đứng dậy, ra ngoài làm việc. Tới khi xong xuôi rồi, Sasaki-san mới nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Bác sĩ Fushiguro có chuyện gì à? Tôi thấy cậu cứ lơ đãng hơn mọi khi."

"Dạ? Không sao đâu ạ. Chỉ là tôi suy nghĩ vài việc thôi."

"Chuyện với Gojo-san ấy hả?"

"DẠ?!"

Megumi giật nảy mình, lắp bắp, xua xua tay.

"Không sao. Yêu đương thì mấy chuyện lo nghĩ này là bình thường mà. Dạo này không thấy Gojo-san tới nhỉ? Hình như mấy cô y tá nói cậu ấy đang tích cực chuẩn bị tiệc sinh nhật của cậu lắm đó. Nói như vậy thì tiết lộ bất ngờ của cậu ấy nhưng tôi nghĩ là không nên để một cậu thanh niên phải lo nghĩ đâu nhỉ."

Sasaki-san vỗ vỗ nhẹ tay cậu.

"Đừng nói cho cậu ấy là tôi tiết lộ nhé. Mà sinh nhật của Gojo-san còn tới sớm hơn cậu nửa tháng đó, bác sĩ Fushiguro không định chuẩn bị gì à?"

"Dạ?!"

Megumi nhận ra, cậu vừa mới biết được sinh nhật của hắn cách đây ít phút. Cậu nhìn vào cuốn lịch để trên bàn làm việc, vội vàng cầm lấy áo khoác rồi ra ngoài. Hóa ra, sinh nhật hắn là ngày mai rồi.

Gojo Satoru vốn đang bận rộn trong việc chuẩn bị bữa tiệc cho cậu, hắn mãi mới để ý tin nhắn, vội vàng gọi lại.

"Megumi, em gọi có việc gì thế?"

Đầu dây bên kia bồn chồn hồi lâu, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

"Chiều nay em tan làm sớm, anh qua phòng khám được không?"

Chẳng mấy khi Megumi lại chủ động hẹn như vậy, Gojo Satoru lập tức đồng ý. Hắn phẩy tay ra hiệu cho thư ký hủy cuộc hẹn buổi chiều, lập tức về nhà thay đồ rồi tới thẳng phòng khám.

"Megumi."

Hắn ngó vào trong, hóa ra mọi người vẫn còn đang làm việc. Megumi thay chiếc áo blouse trắng thường ngày ra, mặc một chiếc áo len to sụ màu nâu ấm áp. Đúng là hình ảnh trong tưởng tượng trước kia của Gojo Satoru rồi, siêu cấp đáng yêu. Mái tóc thường ngày hơi chỉa của cậu được Megumi dùng chiếc mũ len đội xẹp xuống.

Cậu cúi chào mọi người trong phòng khám rồi nắm tay hắn kéo đi.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Về nhà em."

"Cái gì?! Về nhà em á?!"

Hắn mở lớn mắt ngạc nhiên, thật sự không ngờ là cậu lại chủ động mời hắn về nhà. Gojo Satoru tâm hồn treo ngược cành cây, không ngừng cười ngốc. Cả hai đi tuyến xe buýt hằng ngày cậu vẫn đi. Hắn cảm thấy thật thần kỳ, lần đầu tiên được ngồi ở cái xe này, lại là cùng với Megumi nữa.

Chiếc xe to lớn nhưng chẳng êm cho lắm, cả hai ngồi cứ lắc lư. Bên ngoài cửa sổ tuyết cũng bắt đầu rơi rồi. Hôm nay là ngày bắt đầu tiết Đại Tuyết, ngày tuyết sẽ rơi nhiều nhất trong năm. Hắn vốn dĩ chẳng để ý tới chuyện đó, khung cảnh duy nhất mà Gojo Satoru ngắm nhìn lúc này chính là cậu rồi.

Hắn nhìn bàn tay cậu, cầm lấy nó xoa xoa rồi đưa lên thơm nhẹ một cái.

"Em không đeo găng lúc làm việc à? Sao lại bị xước nhiều thế?"

Megumi cười, lắc đầu.

"Không sao đâu, làm bác sĩ thú y thì sao tránh được."

Gojo Satoru thở dài một tiếng, vẻ mặt ỉu xìu chẳng vui lắm. Hắn xoa miết tay cậu, nhét vào trong túi áo mình cho ấm. Đôi khi chỉ cần như vậy, ngồi bên cạnh nhau bất kể khung cảnh là gì, nắm chặt tay nhau ủ cho ấm trong mùa đông giá rét, như vậy là đủ rồi.

Megumi dẫn hắn về nhà. Cậu thuê một căn hộ nhỏ dành cho một người ở cách phòng khám hai con phố. Căn nhà cũng đơn giản như tính cách của Megumi vậy. Chỉ có một chiếc giường lớn, bên cạnh bàn làm việc. Phía ngoài là bếp và bồn rửa nhỏ, cùng một phòng tắm ngay cạnh. Có lẽ từ nhỏ tới giờ, Gojo Satoru mới được nhìn thấy nơi ở bé tới thế này.

"Anh ngồi đi."

Cậu để hắn tự nhiên, còn mình thì cởi áo khoác rồi vào bếp pha mấy món đồ uống nóng. Gojo Satoru nhìn quanh. Nói hắn ngồi là ngồi ở đâu?

Ghế làm việc? Hay là nói giường của cậu? Tự nhiên hắn ngồi lên giường cậu thì có kỳ quái quá không nhỉ?

Gojo Satoru suy nghĩ hết nửa buổi, tới khi cậu mang đồ uống ra vẫn còn chưa nghĩ xong. Megumi ngồi xuống giường, vỗ vỗ bên cạnh ý bảo hắn ngồi lại gần. Gojo Satoru lập tức ngồi xuống, cầm lấy cốc sô-cô-la nóng cậu pha. Một người chỉ uống cà-phê đen đắng ngắt, một người chỉ uống sô-ca-la ngọt lịm, đúng là trái ngược hoàn toàn.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút, ủ ấm đôi bàn tay của cả hai đang cầm lấy nó. Megumi mất hồi lâu mới có can đảm cất tiếng nói chuyện.

"Hôm nay là sinh nhật anh đúng không?"

"Sao em biết?!"

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu. Gojo Satoru nhớ là mình chưa từng nói cho cậu biết mà nhỉ?

"Anh biết ngày sinh nhật của em thì sao em lại không được biết ngày sinh nhật của anh?!"

Cậu hừ một tiếng, đặt cốc cà-phê lên bàn rồi nghiêm túc nhìn hắn.

"Anh cứ mải chuẩn bị mọi thứ, nhưng lại không nói cho em biết hôm nay là sinh nhật anh."

Hắn cười trừ, cũng đặt cốc cà-phê lên bàn rồi quay lại nhìn cậu.

"Tại muốn cho em bất ngờ trước..."

Megumi ôm lấy mặt hắn bằng hai bàn tay vô cùng ấm áp. Cậu kéo hắn lại gần, tựa nhẹ vào trán hắn. Nếu như đã đồng ý làm người yêu, cậu cũng sẽ xóa bỏ những rào cản bình thường khác với hắn. Không chỉ là nắm tay, không chỉ là hôn môi, còn có cả chuyện đó nữa. Cách đây vài năm, Megumi có một mối tình đầu, kết thúc không được đẹp lắm, và cậu nhận ra hình như mình cũng chưa từng được đối xử giống như người yêu. Megumi không có kinh nghiệm, nên lúc đó cậu đã từ chối thân mật với cậu ta. Ngẫm lại thì cũng thật may, vì đã không trao toàn bộ mọi thứ cho tên khốn đó.

"Satoru... Em muốn tìm một món quà tặng sinh nhật anh nhưng nghĩ mãi không được. Em đã đi tìm khắp các cửa hàng để xem nên mua món đồ gì nhưng cũng chẳng nghĩ ra."

Cậu nhìn hắn, muốn bày tỏ hắn biết là cậu thích hắn rất nhiều. Megumi nắm lấy tay hắn, kéo lại gần hơn.

"Vậy nên em muốn ngủ với anh, được không?"

Tất nhiên, hắn sẽ có lời là "chắc chắn được". Nhưng cứ có cảm giác như trông mình thật biến thái nên Gojo Satoru đã thay cho câu trả lời bằng một nụ hôn. Hắn ôm cậu vào lòng, nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi hơi khô vì mùa đông. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, cảm nhận vị đắng của cà-phê mà cậu uống. Còn Megumi thì nếm được vị ngọt từ sô-cô-la mà hắn thích. Loại hương vị trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng lại quyện vào nhau đến kỳ lạ.

Hắn mút lấy cánh môi mỏng, tham lam cắn nó. Đầu lưỡi liên tục đẩy vào trong sục sạo. Gojo Satoru tiến tới, khiến cậu ngã ra sau, nằm tựa lên đống chăn gối. Megumi thở dốc, cậu cảm giác như không khí bị hắn rút cạn rồi, vội vàng nắm vai hắn hơi đẩy ra.

"Khó thở..."

Gojo Satoru hơi tách khỏi cậu, đầu lưỡi nhịp nhàng đưa đẩy, nhắc nhở cậu.

"Hít thở bằng mũi đi, há miệng ra một chút."

Bình thường cậu là bác sĩ của Mimi, Megumi nói gì hắn phải nghe đó, còn trên giường, hắn nói gì thì cậu phải làm đó. Megumi nghe theo hắn, cố gắng hít thở bằng mũi.

Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, lấy chút tỉnh táo còn lại để nhắc hắn.

"Ở trong tủ đầu giường."

Gojo Satoru mở ngăn kéo ra, tìm được gel bôi trơn và bao cao su cậu đã chuẩn bị sẵn. Xem ra Megumi cũng đã nhọc công suy nghĩ quà lắm mới quyết định chọn mấy thứ này.

Hắn cười, cắn nhẹ môi cậu một cái. Gojo Satoru quỳ trước cậu, vươn tay cởi bỏ áo ngoài. Hắn tiến lại gần, giúp cậu cởi đồ rồi ném vào một góc phòng. Bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết dày hơn, nhưng trong phòng cậu thì chỉ cảm thấy nóng rực đến đổ mồ hôi.

Megumi không có kinh nghiệm làm chuyện này, nhưng cậu cũng không muốn nói cho hắn biết. Có phải là sẽ rất xấu hổ không? Vậy nên cậu quyết định chọn cách "im lặng là vàng".

Gojo Satoru bóp gel ra tay, xoa đều cho ướt. Hắn cúi người, nắm lấy dương vật của cậu bắt đầu vuốt ve. Cậu kêu nhỏ một tiếng, tránh đi nhìn chỗ khác. Không phải là cậu chưa từng chạm vào, có điều bị người khác cầm lấy như thế cũng xấu hổ mà. Gojo Satoru biết cậu ngại, hắn cũng không cố ý đùa giỡn làm gì, nhỡ chẳng may cậu chạy mất thì người khổ là hắn mới đúng.

Bàn tay thô lớn bao lấy dương vật nhỏ xinh bắt đầu cương cứng, đứng thẳng. Thứ gel ướt át mát lạnh bao bọc lấy nó, giúp cho hắn dễ dàng xóc lên. Cậu thở dốc, nắm chặt lấy gối sau đầu, cố gắng đè lại tiếng rên rỉ. Gojo Satoru nhận ra, cúi người lại hôn cậu, đầu lưỡi cạy mở hàm răng đang cắn chặt, để Megumi thoải mái kêu lên.

"Ưm—"

Hơi thở nóng rực phả vào tai hắn. Megumi vươn cánh tay ôm chặt đối phương, che giấu đi vẻ xấu hổ của mình. Cậu ngại ngùng nhưng cậu không muốn né tránh nữa. Phần hông đưa đẩy cố gắng phối hợp với hắn, dù cậu có cảm giác là mình chẳng giúp ích được mấy, chỉ có Gojo Satoru đang làm tốt việc này thôi.

Dương vật run run cương lên, bị lòng bàn tay của hắn cạ vào liên tục tới khi mạnh mẽ bắn ra. Megumi vươn tay che mặt, thật không dám đối diện với hắn chút nào. Gojo Satoru nắm cánh tay cậu nhẹ nhàng kéo xuống, rướn lại gần hôn lên mắt đối phương.

"Không sao đâu, như vậy rất bình thường mà."

Phải rồi, với hắn là "bình thường" vì Gojo Satoru chắc hẳn mình đầy kinh nghiệm. Còn cậu một chút kinh nghiệm cũng không có, hoàn toàn chỉ như một đứa nhóc con trước mặt hắn. Suy nghĩ đó càng làm cho cậu cảm thấy không bằng lòng chút nào, vội vàng kéo hắn lại.

"Vậy thì mau lên đi ạ."

Gojo Satoru phải đưa tay lên quệt mũi vì sợ máu mũi mình chảy ròng ròng rồi. Bộ dạng cậu xinh đẹp như vậy còn nói ra mấy câu gây sát thương đến thế quả là không ổn chút nào. Hắn đẩy cậu nằm xuống, ôm lấy chân Megumi nâng lên. Gojo Satoru nhếch miệng cười, hôn lên cổ chân gầy nhỏ của cậu.

"Chúng ta bắt đầu nhé."

Hắn cởi bỏ khóa quần, khiến cho thằng "nhỏ" của hắn bật ra. Megumi nuốt khan một tiếng, trừng mắt nhìn cái thứ thô lớn đáng sợ kia đang dựng lên trước mặt mình.

Cái thứ đó... thật sự sẽ đi vào trong cậu à?

Megumi lắc lắc đầu, thật sự muốn trốn đi ngay lúc này. Nhưng đã muộn rồi, hắn nắm lấy eo cậu kéo mạnh tới. Hai chân nâng cao, để phía sau mở rộng hướng về phía hắn. Gojo Satoru lấy bao cao su, đưa lên miệng cắn một cái xé rách.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng không để lộ bộ mặt "biến thái" của mình. Thật sự quyến rũ muốn chết.

Đem chiếc bao cao su mỏng dính đeo vào dương vật thô lớn, bóp thêm một ít gel bôi trơn vào lòng bàn tay xoa đều. Hắn tiến lại gần, bóp cánh mông trắng nõn mềm mại của cậu kéo căng. Hai ngón tay ướt nhẹp đè lên mép thịt bên ngoài, mở banh nó ra. Lỗ hậu chưa từng được ai âu yếm của Megumi liên tục hấp háy, đón nhận thứ dị vật từ bên ngoài.

Cậu biết mình là gay từ khi còn đi học. Tuy rằng chưa từng thân mật với ai vì thứ bóng ma tâm lý nhiều năm trước, nhưng Megumi có thể tự nhận ra rằng cậu muốn gì. Thứ cảm giác khao khát được ai ôm lấy, ấu yếm rồi đi vào bên trong cậu. Mỗi khi xem đống phim "người lớn" đó, cậu lại nghĩ như thế.

Lúc này, khi hắn đang dùng hai ngón tay đâm vào trong sục sạo, đè ép vách thịt thật sâu, cậu cảm thấy giống như mọi ham muốn thầm kín bấy lâu của mình đã được giải tỏa rồi.

Megumi thở dốc, cúi đầu nhìn hắn, tận hưởng bộ dạng chăm chú của Gojo Satoru đang chăm sóc phía sau của mình.

"Thả lỏng chút đi. Chỗ này của em cần phải rộng hơn mới được."

Hắn đẩy thêm ngón nữa vào trong, khiến cho cậu căng cứng cơ thể, cố gắng nhận lấy nó. Ba ngón tay liên tục đâm vào, khiến cho hậu huyệt căng ra bắt đầu quen với việc xâm phạm. Gel bôi trơn mát lạnh tràn vào trong, giúp cho vách thịt mềm ra rất nhiều.

Gojo Satoru cảm nhận độ rộng đã đủ, hắn đột nhiên rút tay ra, khiến cho phía sau của Megumi trống vắng. Cậu rên rỉ một tiếng, cúi đầu nhìn, tròng mắt ướt át cầu cạnh hắn mau nhanh lên khiến cho Gojo Satoru không thể nào chối từ được.

Dương vật được bao một lớp bao cao su mỏng dính, ôm sát lên từng đường gân nổi rần rật của hắn. Gojo Satoru đẩy hông cậu lên, vừa vặn để lỗ hậu ở ngay phía trước. Hắn đặt thằng nhỏ ngay cửa mình, dùng sức đẩy vào trong.

"A—ha..."

Cậu ngửa cổ hớp lấy không khí, cố gắng thở đều. Cảm giác một thứ gì đó thô lớn đáng sợ chèn vào bên trong, đè nghiến lên vách tràng mỏng manh, mẫn cảm. Megumi rướn người ôm chặt hắn, nấc lên cảm nhận từng đợt tiến nhập.

Thật sự... chặt quá. Dương vật của hắn hoàn hảo được ngậm lấy, liên tục bị mút vào. Gojo Satoru hưng phấn đẩy hông, mạnh mẽ mà giã vào trong. Hơi thở ồ ồ của hắn phả lên cổ cậu, để lại dấu hôn mút trên lồng ngực trắng nõn. Đầu vú cương lên, muốn rỉ ra cả nước. Hắn vươn đầu lưỡi liếm hạt đậu nhỏ trước ngực, cắn nhẹ rồi mút vào. Bị hắn chơi đùa bên trên khiến cho phía sâu cậu vô thức kẹp chặt lại.

"Ưm—"

Tiếng rên rỉ chẳng hề tiết chế của cậu vang khắp căn phòng. Megumi có lẽ là kiểu người thường xuyên che giấu bản thân và mong muốn của mình, nhưng một khi cậu đã tìm được cách bày tỏ, nó sẽ vô cùng nồng nhiệt. Cậu tự mình bóp lấy bắp đùi, kéo căng mở rộng, chủ động hôn hắn, đẩy đầu lưỡi vào trong quấn quýt.

"Ưm— sâu hơn đi..."

Thanh âm nhẹ nhàng của cậu khiến hắn như phát điên rồi. Gojo Satoru thúc mạnh, đâm tới lút cán. Cả hai dán chặt lấy nhau, đôi chân gầy mảnh của cậu quặp vào hông hắn, còn Gojo Satoru thì gồng cứng cơ bụng, liên tục xỏ xuyên. Dương vật khủng bố đâm tới, chọc vào phần bụng dưới làm cậu phải hớp lấy không khí để thở.

Chưa có thứ nào vào bên trong cậu sâu đến thế. Megumi đã tưởng tượng ra hàng trăm hàng nghìn lần, cũng không biết được lại có một thứ to lớn như vậy bên trong cơ thể mình.

Hơi thở ồ ồ suồng sã vang khắp căn phòng. Chiếc giường đơn của cậu cũng vì chuyển động mạnh mẽ của cả hai mà kêu cọt kẹt liên tục. Hắn đã bắn vào trong cậu một lần rồi, tinh dịch nhớp nháp chảy đầy ra ngoài cửa huyệt, ướt hết cả ga giường. Nhưng Megumi vẫn còn chưa tận hứng. Cậu xoay người, nâng cao cánh mông lên, đưa về phía hắn, như con mèo cái xinh đẹp đang mời gọi bạn tình vậy. Hắn dĩ nhiên không từ chối, lập tức đẩy thằng nhỏ của mình vào lỗ sau hấp háy, thúc tới đâm sâu.

"Ha—ha... sâu quá..."

Cậu nằm tựa xuống gối, cúi đầu nhìn về phía sau, thấy rõ khung cảnh dương vật hắn đang đi vào trong. Cơ thể hắn to lớn, cường tráng, áp lên cậu cứ như con thú lớn săn mồi vậy. Megumi khóc nấc vì sướng, cậu rên rỉ kêu thét mỗi lần bị hắn xỏ xuyên tới tận cùng.

Bọn họ dành cả một buổi tối mừng sinh nhật bằng trận giao hoan đầu tiên giữa hai người. Megumi thở dốc, ưỡn cong lưng, cưỡi trên hông hắn rồi không ngừng nhún xuống. Tư thế khiến cho cậu ngậm lấy hắn càng sâu, mỗi lần dập xuống đều đỉnh vào cậu tới sướng.

Megumi rướn người tới hôn hắn, bộ dạng gấp gáp đưa tay ra sau cầm lấy dương vật hắn cố nhét vào. Gojo Satoru vội vàng giữ cậu lại, hôn lên môi người yêu trấn an.

"Từ từ đã... tôi không muốn làm đau em đâu. Chúng ta cứ chậm rãi thôi."

"Ưm—"

Cậu không thoải mái, ngậm lấy môi hắn cắn nhẹ. Megumi cứ như một chú mèo đang làm nũng, muốn được âu yếm nhiều hơn nữa. Cậu khóc nấc, dang hai chân ngồi trên hông hắn chờ đợi. Gojo Satoru đẩy ngón tay nong rộng lỗ hậu, tiếp đó mới đẩy thằng nhỏ vào trong, bắt đầu đâm lên.

"A!"

Cậu ngửa cổ rên rỉ, hai mắt trợn trắng, cả người ưỡn cong đón nhận từng đợt tiến nhập. Hóa ra, chuyện này lại sướng đến như vậy. Bác sĩ Fushiguro hiền lành hằng ngày giờ đã bay biến đi đâu mất rồi. Hết một lần rồi một lần, đống bao cao su vứt đầy dưới sàn cũng đủ thấy được hai người họ đã điên cuồng thế nào suốt cả một đêm.

Mãi tới gần sáng, cậu mới vì mệt quá mà ngủ thiếp đi mất.

"Chúc mừng sinh nhật..."

Trước khi ngủ, Megumi vẫn không quên chúc mừng hắn làm Gojo Satoru bật cười, cúi người lại gần hôn một cái thật nhẹ.

"Cảm ơn em."

Bác sĩ Fushiguro mặt mày tươi tỉnh tới phòng khám làm việc khiến mấy cô y tá cũng xì xào.

"Ôi, bác sĩ Fushiguro có chuyện gì vui ạ?"

Cậu mỉm cười, đưa lại hồ sơ bệnh án cho cô.

"Có ạ? Tôi vẫn bình thường mà."

Còn phải nói, mọi người cạy miệng chẳng cười lấy một cái. Hôm nay vừa mới tới phòng khám đã tươi cười như hoa nở rồi. Ai chẳng biết hôm qua là sinh nhật người yêu của bác sĩ Fushiguro chứ, cả phòng khám đều biết cả mà.

Megumi không phủ nhận, nhưng cậu cũng đâu không xấu hổ mà kể cho người ta chuyện riêng chứ?

Từ khi có tình yêu, trông bác sĩ nhà bọn họ vui vẻ hẳn ra. Nửa tháng trôi qua khá nhanh, loáng cái đã tới sinh nhật cậu. Lần này hắn đã chuẩn bị rất kỹ rồi, vậy nên cực kỳ mong chờ.

Gojo Satoru hẹn cậu tan làm sớm, còn đặc biệt ăn mặc chỉn chu hơn rất nhiều. Mấy cô y tá ngó ra bên ngoài, trầm trồ nhìn người yêu của bác sĩ Fushiguro.

"Cô nói xem, con xe đó bao tiền?"

"Có chắc là xe của Gojo-san không nhỉ? Hay là đi thuê?"

"Chắc là của ảnh đấy. Cô không thấy đồ Gojo-san mặc là hàng hiệu à?!"

"Sao bác sĩ Fushiguro bảo là không phải bán đầy ở chợ à?"

"Cô tin vào mắt nhìn của bác sĩ Fushiguro hả?! Là hàng hiệu đó, trông có bình thường tới đâu thì vẫn là hàng hiệu. Chỉ có bác sĩ nhà chúng ta không nhận ra thôi."

Trái ngược với cuộc bàn tán sôi nổi của họ sau cửa kính, Megumi ngồi vào xe, nhìn quanh khó hiểu.

"Phải làm tới thế này luôn hả?"

Bình thường nói hắn đừng mua nhiều đồ tới phòng khám, giờ đến sinh nhật còn phải thuê xe nữa không phải là quá màu mè rồi sao?!

"Thì sinh nhật của Megumi mà."

Sự thật đã chứng minh, chiếc xe thể thao này vẫn chưa là gì so với thứ đang đứng sừng sững trước mặt cậu. Đây không phải là "nhà", đây phải là tòa lâu đài mới đúng.

"Đây là... nhà anh?"

"Phải. Lần trước Megumi mời tôi tới nhà đón sinh nhật rồi, lần này ngược lại, tôi muốn mời em về nhà cùng đón sinh nhật."

Megumi cảm thấy hơi choáng váng. Cậu đã tránh xa mọi mối quan hệ thân thiết, không muốn kết thân với mấy người giàu có, hào nhoáng, kết cục là người yêu của cậu hình như chính là người thuộc tầng lớp như vậy.

"Anh... giàu như vậy hả?"

Gojo Satoru không biết định lượng của cậu là tới đâu nên hắn hỏi lại.

"Như vậy là như nào? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng chắc là vẫn giàu."

Phải rồi. Với tư duy của hắn thì chuyện này chẳng có gì kỳ lạ cả. Megumi nhất thời không thể tiếp nhận được thông tin khổng lồ này nên cậu hít lấy một hơi bình tĩnh.

"Hôm nay em hơi mệt. Chúng ta để khi khác nói chuyện đi."

Hắn vội vàng nắm tay cậu giữ lại.

"Khoan đã! Hôm nay là sinh nhật em mà!"

Megumi siết tay hắn, vỗ lên nhè nhẹ.

"Em xin lỗi. Nhưng hôm nay em không muốn ăn mừng sinh nhật lắm. Anh đưa em về nhà đi."

Hắn biết cậu là kiểu người không nên nài ép, Megumi sẽ chỉ càng giống một chú mèo xù lông lên với đối phương thôi. Gojo Satoru đành phải làm theo, lái xe đưa cậu về tới tận nhà. Megumi vẫn ôm lấy hắn, chào tạm biệt rồi rời đi trước. Hắn không hiểu rốt cuộc lý do là gì, nhưng có lẽ cần thêm thời gian cho cậu.

Kể từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu tránh mặt hắn bằng mọi cách có thể. Không phải là ốm thì cũng là đổi ca trực. Nhắn tin thì chỉ trả lời rất bình thường, gọi điện thì không nghe máy. Thế nhưng ngày nào Gojo Satoru cũng tới phòng khám. Đến mức mấy cô y tá phải thở dài một tiếng.

"Tôi còn tưởng hai người vừa mới yêu đương mặn nồng chứ, vậy mà đã cãi nhau rồi?"

Hắn chỉ cười gượng, vì đến bản thân Gojo Satoru còn chẳng biết là lý do vì sao nữa.

Trở về nhà, căn hộ rộng lớn chẳng có ai hơi chút lạnh lẽo. Qua sinh nhật của Megumi là tới cuối năm rồi. Mẹ hắn đã vài lần giục giã về qua nhà nhưng đều bị hắn từ chối, nhiều lần đến mức Gojo Satoru phải bực bội nói rằng hắn có người yêu rồi.

Mimi đi lại gần hắn, phẩy phẩy cái đuôi, bộ dạng kênh kiệu nhìn chủ nhân của mình như thể nó mới là chủ vậy. Cũng phải, hắn làm gì có tư cách làm chủ của nó khi mà người yêu mình giận chuyện gì hắn cũng chẳng biết. Gojo Satoru không nghĩ là căn nhà của hắn lại khiến cậu sốc đến vậy.

"Này, Mimi, nhà mình to lắm hả?"

Nó hích mũi một cái, gừ với hắn. Còn phải nói, không phải to mà là quá to!

Hắn thở dài, ôm Mimi trong lòng vuốt vuốt thật lâu mà tâm trạng vẫn không tốt lên tí nào.

Một ngày đầu xuân, Mimi lại bắt đầu bỏ ăn, nó thích loại pa-tê tự làm ở phòng khám, nhưng nghe nói hóa ra là do Megumi làm chứ không phải các y tá ở đó nấu. Gần đây bác sĩ Fushiguro không có tâm trạng nên cũng chẳng làm thêm nữa. Con mèo béo nhà hắn lại bắt đầu bỏ ăn, cuối cùng nôn mửa đống hạt hắn mới mua.

Gojo Satoru vội vàng ôm nó tới phòng khám, đập cửa ầm ầm.

"Megumi! Megumi!"

Cậu nhìn qua cửa kính, ban đầu còn định tránh hắn nhưng cậu nhận ra Gojo Satoru đang ôm theo Mimi thì vội vàng mở cửa.

"Có chuyện gì vậy?!"

"Mimi lại nôn ra hạt."

Megumi bế nó đặt lên giường, chiếu đèn vào miệng nó kiểm tra, ấn nhẹ lên bụng xem có vấn đề gì không. Cũng may là Mimi đã nôn hết ra rồi. Cậu cho nó mỗi mũi an thần, truyền nước biển rồi đặt Mimi vào lồng nghỉ ngơi.

Đóng cửa phòng bệnh lại, Megumi ngồi lại gần chỗ hắn, nắm lấy tay Gojo Satoru siết nhẹ trấn an.

"Không sao đâu. Truyền nước xong là khỏe lại thôi."

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, bộ dạng ỉu xìu mếu máo, ôm chầm lấy cậu.

"Megumi không thích tôi nữa à?!"

Cậu khựng lại, cả người cứng đờ. Không ngờ hắn phản ứng đến mức này nữa. Bỗng nhiên Megumi lại cảm thấy có lỗi, vươn tay ôm lại, vỗ vỗ lưng hắn.

"Em xin lỗi. Không phải là em giận anh đâu."

Gojo Satoru ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt như kiểu không tin lời Megumi nói lắm. Cậu cười, cho tay vào túi áo lấy ra một chiếc kẹo mút đưa hắn. Chẳng biết bao giờ hắn sẽ tới, cũng không biết lúc nào bản thân có đủ can đảm để đối diện hắn, vậy mà Megumi vẫn luôn để kẹo trong túi áo.

"Trước kia em cảm thấy mấy người giàu có, hào nhoáng đều không đáng tin. Anh ta chưa từng coi tình cảm của em là thật lòng, lợi dụng nó để làm một đứa sai vặt cho bản thân mình thôi. Khi mọi người biết mối quan hệ đó, họ sẽ luôn cho rằng em là người lợi dụng tiền bạc của đối phương. Vậy nên em thấy hơi sợ..."

Cậu nhẹ giọng giải thích, thấy vẻ mặt hắn thì vội vàng xua tay.

"Không phải em giận anh đâu. Thật ra từ đầu tới cuối là em tự đoán thế, em nghĩ anh có gia cảnh bình thường mà không hỏi trước. Vậy nên đây không phải lỗi của anh đâu. Em chỉ cần chút thời gian thôi..."

Hắn nắm tay cậu, miết thật nhẹ vào mấy vết xước trên tay. Megumi lúc nào cũng nói mấy vết xước này chẳng sao cả, nhưng Gojo Satoru thì vẫn thấy xót khi nhìn thấy chúng.

"Vậy nếu ngay từ đầu em biết gia cảnh của tôi, em có tự tin là sẽ không yêu tôi không?"

Cậu cứng họng, không thể nào phản bác được lời hắn. Gojo Satoru nói đúng, cậu thích hắn, thích cách hắn xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Vậy nên Megumi không tự tin rằng có thể nói với hắn là cậu sẽ không yêu hắn nếu cậu biết trước điều này.

Gojo Satoru cười, không muốn khiến cậu phải khó xử. Hắn nắm lấy tay cậu, đan chặt vào nhau.

"Em không trả lời cũng được, nhưng tôi thì tự tin là vẫn sẽ khiến cho em yêu tôi. Vậy nên không cần phải để tâm tới những chuyện khác đâu, chỉ cần nhìn tôi là được."

Giống như một chú mèo có người chủ cũ tồi tệ, Megumi đã mang một vết thương lòng khó mà lành lại. Có lẽ cậu đã tìm thấy một người chủ mới, tốt hơn, ấm áp hơn và yêu thương cậu nhiều hơn thế.

"Sống chung với tôi nhé? Tôi muốn sau này, giả như có chuyện gì đó xảy ra với em, người ta sẽ gọi điện cho tôi trước tiên. Và ngược lại, tôi cũng muốn em sẽ là người đầu tiên biết chuyện nếu tôi có việc gì nguy hiểm. Không phải là người yêu nữa, mà sẽ là người sống chung một nhà ấy."

Megumi nhìn hắn, hít sâu một hơi lấy can đảm rồi gật đầu. Dù mỗi lần nghĩ tới căn nhà to tới đáng sợ đó, cậu vẫn thấy hơi bối rối.

Gojo Satoru vui vẻ ôm chầm lấy cậu, lắc lắc Megumi không ngừng.

"Miaooooo!"

Tiếng kêu của con mèo béo nhà hắn khiến cậu giật mình đứng dậy, vội vào trong phòng kiểm tra. Hóa ra nó chỉ đang nhắc nhở rằng bình nước truyền của mình hết rồi, mau cho nó ăn gì đó đi.

Megumi ôm nó lên, vuốt vuốt nó an ủi.

"Chắc mày đói lắm nhỉ."

Hắn nhíu mày, cảm thấy con mèo béo này đúng là ghét hắn thì phải.

Gojo Satoru ôm lấy cậu, dụi dụi không ngừng, thị uy với con mèo trắng của mình.

"Megumi, anh muốn làm con mèo của em được không?"

"Hả?!"

Cậu nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ đánh giá. Người này có đúng là hơn cậu nhiều tuổi thế không? Megumi cảm thấy, vẫn là chăm sóc mấy con mèo dễ dàng hơn.

"Grừ!!!"

"A!!! Nó cào tôi!!! Mimi tao sẽ đặt lịch lấy bi của mày!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gofushi